Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Phong ba giang hồ (3)

Hổ ca và gã tiểu đệ lau lau mồ hôi lạnh, chôn xong Vương Nhị Cẩu liền nhanh chân chạy tới báo cáo Chúc Trường An.

Hổ ca ôm quyền nịnh nọt hỏi:

- Đại nhân, việc ngài phân phó chúng ta đã hoàn thành xong rồi, ngài xem...

...Có thể hay không đại phát từ bi buông tha chúng ta đâu?

Chúc Trường An chợt hỏi:

- Các ngươi đầu lĩnh ở đâu?

Hổ ca tươi cười tức khắc cứng đờ, trong lòng phát khổ.

Không phải đâu?!

Này sát tinh tai họa bọn họ còn chưa đủ, hiện tại lại đánh chủ ý đến bọn họ sào huyệt.

Hổ ca vừa bi phẫn vừa không thể nề hà, đành nhẫn nhục dẫn theo Chúc Trường An về tổ chức.

Hổ ca đón gió rơi lệ.

Thủ lĩnh, tha thứ cho ta, ta đánh không lại nàng!!!

Độ Chi Châu tò mò hỏi:

[An Tử, ngươi muốn đi cứu bọn nhỏ bị bắt cóc sao?]

Lời này nói đến chính nó cũng không tin, Đại Ma Vương cứu người?

Xuy, đừng nói giỡn, giết người còn kém không nhiều lắm!

Quả nhiên, Chúc Trường An chỉ là nhướng mày, hỏi:

[Ta thoạt nhìn lòng tốt như vậy?]

Ở Tu Chân Giới, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn.

Kẻ thiện lương cũng không thể sống sót tới cuối cùng.

Chúc Trường An không phải người lương thiện, ngược lại, nàng máu lạnh hơn bất cứ ai, nếu không nàng cũng sẽ không bò lên được đỉnh của Tu Chân Giới, trở thành nhân vật quyền lực nói một không hai, lật tay làm mây úp tay làm mưa ở đó.

Cho dù cuối cùng nàng bị Thiên Đạo truy sát, Độ Kiếp thất bại, phải hợp tác với Độ Chi Châu xuyên qua 3000 thế giới, nhưng bản tính đã khắc vào trong xương cốt, không thể thay đổi.

Nàng hiện tại tận lực giữ được điểm mấu chốt không giết người vô tội đã là cảm ơn trời đất. Muốn Chúc Trường An cứu người? Đừng nháo, trực tiếp nằm mộng đi thôi!

Độ Chi Châu nghe nàng nói, liền càng tò mò:

[An Tử, vậy ngươi theo bọn họ đi làm gì?]

Bỗng Độ Chi Châu ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi:

[Chẳng lẽ An Tử ngươi tính toán đi theo cốt truyện, gặp được nam chủ?]

Độ Chi Châu chưa kịp mừng rỡ bao lâu, Chúc Trường An đã tại chỗ xối nó một thùng nước lạnh:

[Ngươi nghĩ đều đừng nghĩ]

Độ Chi Châu tức khắc héo, buồn bực hỏi:

[Vậy ngươi muốn làm gì nha?]

Chúc Trường An khẽ nheo mắt, nhìn Hổ ca và gã tiểu đệ ỉu xìu đi ở phía trước, không chút để ý nói:

[Châu Tử, ngươi không thấy thế giới này thiếu một thứ sao?]

Độ Chi Châu lập tức hỏi là thiếu thứ gì, Chúc Trường An lại không trả lời khiến nó cào tâm cào phổi không thôi.

----------

- Đại đương gia! Đại đương gia! Nguy rồi!

Một gã đại hán vội vã chạy vào, tiếng la vừa to vừa gấp giống như bị quái thú truy ở phía sau.

Trong phòng, đại đương gia tay trái mỹ nhân, tay phải bầu rượu, nghe tiểu đệ la ầm ĩ, có chút không vui quát:

- Kêu cái gì? Có chuyện hảo hảo nói!

Đại hán gấp đến mặt đều đỏ:

- Đại đương gia, người của chúng ta đã bắt đủ nhân số nhưng...

Nghe tới đây, đại đương gia vội đứng lên ngắt lời gã:

- Bắt đủ rồi? Tốt tốt tốt, nếu hàng lần này có thể giao dịch hết, gia sẽ ban thưởng to cho các ngươi, ha ha ha ha!

Không chờ đại đương gia cười xong, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa bị người một chân đạp văng, đại hán bị cửa đè nằm sấp xuống, khói bụi tung bay.

Một bóng người nhấc chân qua ngạch cửa, hình dáng bị bụi mù che lấp như ẩn như hiện, loáng thoáng có thể thấy được người này bộ dáng lớn lên nhỏ xinh, lùn lùn gầy gầy.

Đại đương gia chưa kịp tức giận, lại nghe được vài tiếng rên rỉ của các tiểu đệ nhà mình, ngó mắt nhìn lại.

Đại đương gia đương trường hít thở không thông.

Xuyên thấu qua bụi mù, phía sau ngạch cửa đều nằm đầy người, một đám nam nhân to khỏe mặt mũi bầm dập thi nhau lết vào, vừa lết vừa kêu la, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm.

Bụi mù tan, đại đương gia mới nhìn kỹ được mặt người vừa tới.

Thiếu nữ tầm mười lăm tuổi, mắt ngọc mày ngài, tóc được cao cao buộc lên bằng một dải lụa đỏ, lụa đỏ kéo dài rũ xuống ngay ngắn hai bên vai. Thiếu nữ nâng mắt, đồng tử đen như mực, sâu không thấy đáy. Đuôi ngựa theo nàng động tác hơi hơi rung động, nhìn anh khí bừng bừng lại không kém phần thanh lãnh.

Đặc biệt là nhìn thiếu nữ một tay xách một tráng hán, thần thái nhẹ nhàng như xách hai bịch đồ ăn, đại đương gia liền dại ra.

Từ đâu chui ra quái lực nữ?!

Chúc Trường An phi thường ghét bỏ ném hai cái "tay nải" xuống đất, nhàn nhạt nhìn đại đương gia:

- Ngươi là thủ lĩnh ở đây?

Đại đương gia bừng tỉnh từ trong kinh ngạc, lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc quát to:

- To gan, ngươi là ai? Thật là lớn mật, dám xông vào Hắc Long Bang ta!

Chúc Trường An mí mắt giật giật.

Hắc Long Bang?

Cái gì ngoạn ý nhi?

Đại đương gia tức giận đến phát run, chỉ vào Chúc Trường An gào lên:

- Người đâu, bắt nha đầu này lại cho gia!

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Không khí yên tĩnh, đại đương gia ngón tay chỉ đến mỏi nhừ, vẫn không có ai đáp lại gã.

Đại đương gia vừa thẹn vừa phẫn nộ, lại lần nữa gào khan cổ họng:

- Đều điếc hết rồi sao, bắt nàng lại cho gia!

Hổ ca cùng gã tiểu đệ bị Chúc Trường An quăng dưới đất lúc nãy, vẫn luôn giả chết, lúc này thấy không ai phản ứng đại đương gia mới căng da đầu đứng dậy.

Hổ ca rụt rè cười nịnh, nhút nhát liếc Chúc Trường An một cái, mới tiến lên ôm ôm quyền nói với đại đương gia:

- Thủ lĩnh, các huynh đệ đều bị thương, ngài xem...

Hổ ca ngoài mặt cười làm lành, trong lòng đã sớm chửi ầm lên.

Gã lúc đầu cũng không muốn vào đây, vốn dĩ gã chỉ muốn đứng ngoài quan sát, nếu có chuyện không hay xảy ra còn có thể nhanh chân chạy trốn, nhưng gã vừa mới quay đầu đã bị này sát tinh bắt sau cổ áo xách từ đại môn xách đến chính phòng, một đường nhìn các huynh đệ sóng sau đè sóng trước không sợ chết xông lên, sau đó bị một chân đá bay.

Nói thật, Hổ ca đáng xấu hổ vui sướng khi người gặp họa, bản thân chỉ cần chỉ đường là có thể an nhàn đến mức không cần dùng chân đi đường, còn các huynh đệ gã miễn bàn bị đánh nhiều thảm thiết. Hổ ca sung sướng một trận, sau đó im lặng tỉnh lại chính mình.

A Di Đà Phật, các huynh đệ, hãy tha thứ cho ta, ta khống chế không được chính mình.

Hiện tại, Hổ ca sung sướng không nổi.

Trước có đại đương gia, sau có đại ma vương, quả thực là tiến thoái lưỡng nan, Hổ ca tràn đầy khổ bức.

Đại đương gia trừng gã một cái, ra lệnh:

- Ngươi, đi bắt nàng!

Hổ ca đương trường dại ra.

Hổ ca chân không tiền đồ mà mềm nhũn.

Không, không, không! Gã còn yêu đời đâu!

Hổ ca điên cuồng lắc đầu:

- Thủ lĩnh, ta...ta đánh không lại nàng...

Đại đương gia hùng hổ chửi ầm lên:

- Phế vật! Nuôi ngươi có ích lợi gì?!

Đại đương gia nhấc chân đá vào bụng Hổ ca một cái, Hổ ca thuận thế nằm xuống giả chết, trong bụng cảm ơn đại đương gia thành toàn.

Làm ơn hãy quên sự tồn tại của gã đi.

Gã đã chết, có việc hóa vàng mã.

Đại đương gia: "..."

Đại đương gia lia mắt tới gã tiểu đệ, người mà cùng Hổ ca có chung vận mệnh bị xách cổ áo.

Gã tiểu đệ thấy đại đương gia chú ý tới mình, rắm cũng không dám đánh một cái, không chờ đại đương gia há mồm liền trực tiếp nằm xuống hôn mê bất tỉnh.

Đại đương gia: "..."

Không có phế vật nhất, chỉ có phế vật hơn.

Trong phòng bây giờ chỉ còn ba người đứng, đại đương gia nhìn Chúc Trường An thần sắc nhàn nhạt, hừ lạnh một tiếng. Gã quay đầu định há mồm ra lệnh cho mỹ nhân, mỹ nhân nhanh trí bắt chước Hổ ca cùng gã tiểu đệ.

Đại đương gia: "..."

Đại đương gia nghẹn khẩu khí, mọi người đều nằm sấp xuống, gã đành phải tự mình lên.

Ba giây sau, đại đương gia mắt trái màu xanh, mắt phải màu tím, xoa tay hầm hè, hô:

- Đại nhân mời ngồi, mời ngồi! Đại nhân ghé hàn xá, tiểu nhân không có gì chiêu đãi, mong đại nhân thứ tội!

Chúc Trường An ngồi bắt chéo chân, một tay lười biếng chống cằm, nhìn đại đương gia:

- Nghe nói ngươi buôn người?

Đại đương gia mồ hôi lạnh rơi xuống, cười gượng:

- Đại nhân hiểu lầm, tiểu nhân chỉ là làm buôn bán nhỏ...

Chúc Trường An nheo mắt:

- Nga? Phải không?

Đại đương gia cười không nổi, nơm nớp lo sợ nhìn Chúc Trường An.

Chúc Trường An có điều ý chỉ nhìn thoáng qua Hổ ca:

- Ta lúc trước còn suýt bị hắn chộp tới đâu.

Hổ ca cả người cương cứng ngắc.

Mọi người ngoại trừ Chúc Trường An đều hung hăng trừng Hổ ca. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hổ ca không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Mẹ kiếp, làm nửa ngày, hóa ra người rước sát tinh về là ngươi!

Hổ ca trong lòng kêu oan không thôi.

Gã nào biết đâu rằng thiếu nữ nhìn nhỏ xinh như vậy lại là một tôn sát tinh?!

Nếu biết trước, đánh chết Hổ ca cũng không dám vươn tội ác móng vuốt.

Hổ ca hối cả ruột đều xanh.

Đại đương gia trừng xong rồi, lúc này mới cung kính ôm quyền:

- Là tiểu đệ có mắt không tròng va chạm đại nhân, tiểu nhân nguyện bồi tội, chỉ mong đại nhân...

Chúc Trường An nâng mắt:

- Có muốn xưng bá giang hồ?

Đại đương gia đầu tiên là bị nghẹn lại.

Gì?

Xưng cái gì?

Mà lúc này, trong đầu Chúc Trường An, Độ Chi Châu đã nổ tung:

[Aaaaaaaaaaa, An Tử, ngươi buông tha thế giới này đi, nó vẫn còn là cái hài tử!]

Chúc Trường An không để ý tới nó, nàng câu khóe môi:

- Không muốn?

Đại đương gia lắp bắp hỏi:

- Đại...đại nhân, ngài nói...là thật vậy chăng?

Chúc Trường An cười như không cười nhìn đại đương gia:

- Ngươi nói đi.

Đại đương gia lau lau mồ hôi lạnh, sắc mặt ngưng trọng:

- Đại nhân, ta biết ngài rất mạnh, nhưng giang hồ...ngài biết đến, các thế lực đều có vô số cao thủ tọa trấn, chúng ta muốn lập uy đều là người si nói mộng!

Chúc Trường An gật gật đầu, nhẹ giọng trấn an:

- Không vội, ngươi trước trả lời ta, muốn, hay là không?

Đại đương gia cắn răng, nghĩ đến tương lai, trái tim không nhịn được nhảy lên.

Xưng bá giang hồ, mộng tưởng này ai mà chẳng mơ ước đâu?

Đại đương gia quyết tâm, chợt quỳ một gối, đôi tay ôm quyền:

- Tiểu nhân nguyện nghe đại nhân định đoạt!

Chúc Trường An ý cười càng sâu, ý vị thâm trường nói với Độ Chi Châu:

[Châu Tử, thế giới này, thiếu một cái Ma giáo đâu.]

Độ Chi Châu thét chói tai:

[Aaaaaaaaaaaa, Chúc, Trường, An, ngươi ngừng tay!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro