{Trừng phạt}
“Ya~ Tạm no rồi~”
Quần chúng: Ăn sạt nghiệp khu rừng còn nói tạm no!? ༎ຶ‿༎ຶ
“Vậy... Ta nên..” Douma khẽ cười một cách ẩn ý, quay qua phía đám người.
Đôi mắt phút chốc loé lên sắc quang rợn người. Khiến họ không tự chủ lùi lại vài bước
/Vụt!/
Ngay lập tức, thân ảnh Douma biến mất. Thay vào đó là những tiếng hét thất thanh phía sau. Số lượng người đang...giảm dần!? Hay đúng hơn, Ấn của họ tự động kích hoạt... có nguy hiểm!
Tất cả nhận ra mối nguy trước mắt, ngay lập tức đứng tựa lưng, tạo thành một vòng tròn, cảnh giác mọi phía. Và kẻ tấn công họ không ai khác chính là... đứa ăn như hổ đói lúc nãy...
Quần chúng: Ăn loz m* rồi ಥ‿ಥ
“Ngươi bị sao thế không phải...” Một tên nói lớn nhưng ngay sau đó bị một mũi sao chĩa thẳng cổ và Ấn kích hoạt.
Chứng tỏ... Tên này đâm thật đó!
“Một… hai… Diệt nốt a~”
“Tch! Chúng ta sơ suất rồi!” Tinh Vũ mặt nghiêm trọng
Với kẻ chỉ cần một đòn đã có thể lấy đầu quái thú thì với họ chỉ như giết một con kiến thôi.
“Ha~ Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác chúng ta có thể ngồi xuống rồi thưởng thức những món ăn rồi nhưng đáng tiếc a... ” Cười nhẹ
Chưa đến vài giây sau đó, chỉ còn 2 người nếu tính cả Douma.
“Dùng xong rồi vất, nhân cách cũng tệ quá đấy!” Lưu Tinh Vũ hừ lạnh
“Aiya~ Nói vậy cũng khá đúng nha~ Nhưng dù sớm hay muộn các người cũng chỉ có thể 1 người sống thôi, để ta tiễn trước cũng đâu hề gì, nhỉ?” Douma cười cười đầy ẩn ý “Để cảm ơn vì cho ta một bữa ăn ngon. Cơ hội người cuối cùng này để cho cậu chàng trai nhỏ à~”
“Ý gì?” Lưu Tinh khó hiểu
“Nơi đây, chỉ một người có thể ra mà vẫn giữ nguyên kí ức đó là người sống sót cuối cùng. Và đôi khi còn may mắn thêm những món quà như bảo vật chẳng hạn. Tiếc thay ta không vào bằng cửa chính, không có Ấn. Nên để ra khỏi đây cũng cần cách khác người "một chút"
“…”
“Người cuối cùng trụ lại được tức là sẽ có một cánh cửa đưa người đó ra ngoài. Ta chỉ việc tạo ra lỗ hổng chính vào thời khắc đó là được thôi, cũng vừa hay không bị mất mấy thứ như... kí ức chẳng hạn~”
Lần này, cái chiếc quạt của Douma biến thành cái bút. Dù là bút lông
“Thật tiếc làm sao~ Ta còn muốn ăn cậu nữa a~ Một tiểu con người thơm ngon như vậy mà~” Douma từ lúc nào đã đứng đằng sau Tinh Vũ. Nhỏ nhẹ nói vào tai cậu ta, chất giọng thực muốn đấm. Nhưng hành động sau đó còn khiến người kinh hãi. Douma vậy mà liếm hắn, cái cảm giác mềm mại cùng chút dư vị ướt át đó quả thực không sai vào đâu được!
Bằng mắt thường có thể thấy rõ gương mặt của hắn đỏ ửng lên, cả người nóng ran. Thật khốn mà!
“Tạm biệt nhé~ Có duyên gặp lại~”
Chiếc bút lông trong tay Douma uyển chuyển vẽ theo một đường nhất định. Từ đó, một vòng tròn kì lạ màu đen xuất hiện. Douma đứng đó vẫy tay với hắn cùng cái nụ cười đó. Trán nổi vài cái ngã tư nhưng vẫn chẳng dấu nổi vẻ ngại ngùng ban đầu. Tay nắm chặt nổi rõ đường gân.
Trong khi Douma vẫn vô tư bước qua cánh cổng mà biến mất
“Sao lại có loại con gái như vậy chứ!? Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, chuyện này chưa kết thúc dễ vậy đâu! Cô sẽ phải hối hận!”
Có vẻ Douma vừa tạo ra một hiểu lầm không đáng có. Và gần như đã gây thù với không ít người đâu :))
.
.
.
“A~ Cuối cùng cũng ra được rồi.” Bóng dáng nhỏ bé vui vẻ nhảy chân sáo trên đường và có vẻ không hề nghĩ ra điều quan trọng mà mình đã quên mất mấy ngày nay. Quả là IQ giảm có khác mà còn liên quan đến EQ nữa chứ :))
“Sao cứ cảm giác đã quên mất gì đó vô cùng quan trọng nhỉ? Là gì mới được ta…”
Ngay khi nghĩ mình sắp nghĩ ra thì một giọng nói cực cực đáng sợ vang lên phía sau khiến Douma giật nảy mình. Cái tiếng nói thân quen này...
“Chịu ra rồi sao, Doa... Em cũng biết đường về cơ à?”
“À... Ế.. Không phải chồng đang đi công tác sao? Về sớm vậy không phải hơi...”
“Sớm? Thật sớm nhỉ? Em còn dám nói sớm! Đã 4 ngày rồi mà em đám bảo sớm sao! Tội không nghe lời ta phải phạt thế nào đây, em nói thử xem Doa?” Không biết có phải nhầm không mà Douma thấy rõ một tia huyết quang ánh lên từ đôi mắt đó. Quả nhiên, đang sợ như Irl vậy. Douma tủi thân a~ Cậu đâu biết thời gian hai nơi sẽ khác biệt như vậy chứ. Mà sao điều đơn giản vậy Douma lại không nhận ra, có phải đầu lâu không hoạt động nên lú rồi không? Hức...( ・ั﹏・ั)
Và sau này hôm đó, Douma...
Cấm túc!
Không được đi chơi!
Đồ ăn bị cắt giảm!
Món tráng miệng bị cấm 3 tháng. Không phải chỉ lỡ thời gian 3 ngày thôi sao? Thật độc ác mờ...
Đến cả việc đi lại trong nhà cũng bị hạn chế!
Bị bắt đi phơi nắng! Là cực hình đó!!
Sao Ân Ân lại lỡ lòng nào...
“Oa!! Không chịu! Không chịu! Không chịu! Ân Ân là đồ độc ác! Đồ tồi! Mau trả đồ ăn cho Doa! Không Doa sẽ ăn vạ ở đây cho xem!”
“Tùy em” Bộ mặt như muốn nói: Ta cóc quan tâm :))
“Ư..” Douma uất ức nhưng không nói. Hậm hực ngồi trên ghế sofa uống nước lọc
Ân Phàm lặng lẽ quan sát, thật muốn bật cười...
Douma với cái dáng vẻ tức tối như một đứa trẻ. Đôi mắt đẹp đẽ nhuốm tầng hơi nước vì khóc, viền mắt đỏ lên, mi mắt dày ướt đẫm, cùng cặp má ửng hồng phúng phính, môi đào nhỏ mếu thấy rõ, can nhẫn uống chỗ nước mình không hề thích đó. Mũi xịt soạt đỏ hồng, với cái dáng người nhỏ bé đáng thương tội nghiệp. Trông đáng yêu thật~
Làm cho kẻ nào đó thật nổi dã tâm muốn trêu trọc mà :))
Ngày nào cũng vậy, mỗi cái biểu cảm của người vợ đáng quý của hắn luôn mới mẻ vô cùng. Khiến hắn không bao giờ chán ngắm nhìn nó, việc trêu trọc cũng vô cùng thú vị. Hắn thích ngắm nhìn những điều đó. Những việc làm như phá bỏ đi mọi quy tắc cũng như giới hạn, khiến mọi thứ chán ngán vô vị trước đó hắn ghét bỏ được thay đổi hoàn toàn.
Tuy vậy để người vợ của hắn như vậy cũng thấy không nỡ. Hắn từ khi nào có thể dễ dàng mềm lòng với người khác như vậy được nhỉ?
Mà... điều này cũng không hoàn toàn tệ. Dù cho người vợ trước mặt này là một người khác. Thật bí ẩn... Thay vì là người nhút nhát Hạ Băng lúc trước thì hắn tự hỏi người này là ai? Mục đích tiếp cận hắn? Nếu vạch trần qua sớm sẽ không có gì nữa. Vậy sao không để bên cạnh :))
“Ân Ân~ Đừng phạt nữa nha~ Doa biết lỗi rồi mà~” Ngồi dưới đất, đặt tay trên đùi Ân Phàm, đôi mắt long lanh với cái đuôi cùng cái tai trắng không biết từ đâu mọc ra.
“…”
"Chú cún nhỏ" đó tự tiện trèo lên người Ân Phàm, bám vào cổ hắn, áp người vào ngực hắn, gần thật gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở một cách rõ đến từng nhịp, gương mặt vốn đã yêu nghiệt nay càng "gây hoạ" hơn. Hơi thơm nhè nhẹ của hoa phả vào hơi thở, đem người đàn ông nào đó đứng hình. Mắt thật sự hoa rồi! Cái đuôi đó còn đang vẫy một cách phấn khích, cái tai thì dựng thẳng cọ vào người hắn, thật mềm... Giờ nhận ra, vợ hắn mặc quần áo thật vô ý... Phải rồi, bây giờ là ban đêm mà, cái áo ngủ trắng dài như chiếc váy mỏng manh, cổ áo rộng tùy tiện cũng có thể nhìn thấy vùng da trắng ngần với phần ngực phập phồng. Chân nhỏ nhắn với cặp đùi trắng hồng, lúc trèo lên còn đè vào chỗ đó của hắn, cũng chẳng mảy may quan tâm mà ngồi lên. Cánh tay còn không chịu yên phận sờ mó lung tung, cúc áo trắng nơi cổ bị cởi ra từ lúc nào, cảm giác lành lạnh, mềm mại từ bàn tay lạ truyền đến, nhẹ nhàng sờ lấy xương quai xanh của hắn kéo dần đến vùng cổ. Gương mặt đối diện với đôi mắt thất sắc đầy ý cười kia, chỉ vài mili khiến hắn động môi. Tức là chỉ cần di chuyển một chút...
“Nga~ Lão công~ Đừng lạnh lùng với người ta nữa mà~ Em hảo giận đó, vì bị cấm đồ ăn mà em thực đói~ Lão công của em sẽ không nhẫn tâm vậy chứ. Nếu không nhịn được em sẽ ăn lão công luôn đấy nha~ Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ~”
Giọng nói ngọt từng chữ nhấn nhá bên tai hắn khiến hắn thực không kiềm được cái nỗi cồn cào trong lồng ngực. Hắn thực quá coi thường vợ hắn rồi!
“Lúc trong Khâu Linh gì đó em cũng gặp một tiểu tử rất thơm ngon đó~ Lâu lắm rồi không thưởng thức hương vị đặc biệt (thịt người) chút nữa đã không tự chủ mà ăn luôn cậu ta rồi~ Nhưng em vẫn nhịn được a~”
Douma không nhận ra, người mà cậu ngồi trên đó đang nổi cơn thịch nộ trước nay chưa từng có. Sẽ chẳng ai hiểu được cái từ "ăn" mà Douma nói. Và điều đó đã gây ra hiểu lầm "khá" lớn.
/Rầm!/
“A!”
Douma đột ngột bị đập thẳng xuống bàn sau lưng, cánh tay cưỡng ép bị giữ chặt lại, cơn đau khiến Douma có chút khó chịu.
“Thật giỏi...em thèm người đến mức đấy sao?” Sắc mặt thực âm trầm “Ta còn chưa đủ thoả mãn em!?”
Douma chắc chắn không thể hiểu ngụ ý trong đó, đầu nghĩ sao liền nói vậy
“Cũng không thể nói là quá thèm được, nhưng một người tất nhiên là không đủ no rồi~”
Ý của Douma: Quỷ như cậu, ăn thịt người tất nhiên sẽ chẳng bao giờ là đủ
Nhưng với bất cứ ai sẽ đều nghĩ theo một hướng khác. Ờm...khụ! Tự hiểu ha :))
“Hay lắm...”
Có lẽ có một điều Ân Phàm quên nghĩ tới. Đó chính là cái độ chơi bời đến vô bến của người vợ... Nếu không sớm trị có phải hắn sẽ thành nhím không...
………………………..……
…………………
////////////////////////////////
❗Cảnh báo! Cảnh báo! Chương sau sẽ có vài cảnh...ờm người lớn chút :))
Hãy cân nhắc trước khi xem ʘ‿ʘ
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro