Câu xấu hổ của đại ma vương (5)
"Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ uống sương núi ban mai, chỉ dùng quỳnh tương ngọc lộ tưới, mà hiện tại xem ra, khá dễ nuôi." Sở Lan ngồi ghế bên, lười nhác chống má xem Văn Khê quai hàm phập phồng vơ vét thức ăn vào trong bụng, đằng sau lục bình nghiêng nghiêng cắm một nhành hoa lê, tôn lên người sơ lãng thanh tuấn, sáng trong như nguyệt.
Văn Khê gặm ngụm dưa hấu: "Kỳ thật những thứ này đều là tạm chấp nhận, chứ ta cần lấy giọt sương sớm trên cánh hoa lê đầu tiên tháng 3, hạt tuyết mới trên nụ hoa mai tháng 12, lại dùng cánh hoa sen tháng 6 huân hương ủ ra rượu tưới, mới có thể nở hoa."
Cậu thuận miệng bịa chuyện trêu chọc Sở Lan, không ngờ hắn lại như tưởng thật, có vẻ suy tư nói: "Được, hôm nay vừa lúc Linh Tê các mở hội trân bảo, ta dẫn ngươi đi xem xem có loại rượu này hay không."
Văn Khê ngẩn người, không nói tiếp, vùi đầu ăn nốt miếng dưa hấu kia. Tu chân giới đồ ăn mang theo linh khí, đương nhiên mới mẻ lại ngon miệng, hương vị dưa hấu tươi mát tràn vào mũi Văn Khê, cậu 'goằm' 1 ngụm chén sạch chút thịt quả còn lại.
"Đi thôi, Thẩm Tứ hẳn đang đợi chúng ta." Sở Lan mở cửa, quay đầu thấy Văn Khê dính chút nước dưa đỏ nhạt trên chóp mũi, mặt như bé mèo hoa xinh đẹp lại kiêu ngạo, rồi lại ngây thơ chẳng tự biết, làm người buồn cười.
Thời điểm Thẩm Tứ tới, vừa vặn thấy một màn này.
Sở Lan cười dùng ngón tay điểm điểm mũi thiếu niên, trong ánh mắt tám trăm năm chỉ thấy ý cười dối trá cùng thần sắc lãnh đạm kia, thế mà chan chứa sủng nịch cùng ôn nhu.
Mọe...Thẩm Tứ phẩy quạt xếp che khuất mắt mình, hối hận xanh ruột mình tới làm gì chớ.
Văn Khê lại đỏ ửng gương mặt, cả người đều mất đi năng lực phản ứng, ngơ ngác mà để Sở Lan thân mật nắm tay mình ra cửa, sau đó đón nhận ngoài cửa Thẩm Tứ thần sắc phức tạp.
"Thanh tâm quả dục Sở tiên sư đi một chuyến nam phong quán, đã mang theo người trở về, còn nghỉ trong phòng hắn suốt một đêm?" Thẩm Tứ chậc chậc mấy tiếng, thu quạt xếp lại: "Tiểu Thúy rửa rau bếp Thẩm gia cũng không dám bịa đến vậy."
"Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn là cây mắc cỡ nhà ta, hôm nay hóa hình, ngươi có thể kêu hắn Tiểu..." Sở Lan nói đến một nửa, cùi chỏ bị Văn Khê huých, quay đầu đón nhận một đôi mắt đen bóng trừng đến tròn vo, liền đúng lúc xoay miệng: "Ngươi kêu hắn Lưu Thương là được."
Sắc mặt Thẩm Tứ càng phức tạp, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Ngươi chừng nào thì nuôi hoa lợi hại như vậy..." Y nhìn bên cạnh Sở Lan, mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng, thập phần khó tin thử duỗi tay chọt chọt mặt cậu, muốn xác nhận mỹ nhân có phải tiểu lục cầu hôm qua không.
Tay y còn chưa có tiếp cận Văn Khê, đã bị Sở Lan đột nhiên hất bay.
"Áu." Thẩm Tứ che lại mu bàn tay mình bị oánh đến phiếm hồng, trừng mắt liếc xéo Sở Lan.
Chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình, thản nhiên nói: "Còn như vậy bán ngươi đi nam phong quán."
Thẩm Tứ từ nhỏ đã đánh không lại Sở Lan, chỉ có thể yếu yếu xoay người, ủy khuất mà theo bọn họ đi Linh Tê các Trân bảo hội, đợi chốc lát thấy kẹp giữa đôi trẻ đủ nhạt nhẽo, kiếm cái cớ rời đi, tìm ôn hương nhuyễn ngọc (*) an ủi.
(*) aka gái đẹp
Ngoài Linh Tê các dành ra nguyên một khu phố, bốn phía đều có thị vệ trông coi, phòng ngừa có kẻ không theo quy củ muốn ăn trộm trân bảo. Hôm nay là ngày giao dịch trân bảo, chỉ cần dựng cái quầy hàng, liền có thể triển lãm ra bảo bối nhà mình, đổi đồ hoặc đổi linh thạch.
"Ngươi muốn cái gì nói với ta là được." Sở Lan kéo tay Văn Khê đi dạo, cẩn thận tránh khỏi đám người chen chúc.
Nơi này hầu hết là đan dược, linh thực các loại thương phẩm quý giá, Văn Khê nhìn thấy trên một quán nhỏ đặt một viên trái cây vàng lóng lánh, có chút tò mò thử nhòm qua, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào, không khỏi nuốt nước miếng.
Sở Lan nhìn lướt qua: "Đây là bách diệp quả, tác dụng không lớn, không có công hiệu gì, bất quá là dược liệu tốt luyện Hồi Xuân đan."
Chủ quán vội cười phụ họa: "Tiên sư thật tinh mắt! Hồi Xuân đan trân quý chính ở nó khó có thể luyện thành, nhưng chỉ cần bỏ thêm bách diệp quả này, tỉ lệ luyện thành Hồi Xuân đan gia tăng gấp mấy lần, còn rất có khả năng ra cực phẩm!"
Sở Lan quay đầu hỏi Văn Khê: "Ngươi muốn ăn sao?"
Văn Khê gật gật, Sở Lan liền vung ra một đám linh thạch, lấy bách diệp quả, niệm thanh thủy quyết rửa sạch sẽ, đưa cho Văn Khê.
Văn Khê phủng trái bách diệp thịt quả trong suốt hương khí say lòng người, đôi mắt sáng lên nhìn chủ quán: "Cái này ăn ngon sao?"
Chủ quán: "..." Gã còn chưa từng lấy dược liệu trân quý như vậy trực tiếp ăn...
Sở Lan thấy bên kia cửa hàng gã còn bày một ít thảo dược, dường như nhớ tới cái gì, bảo: "Chỗ kim úc đằng đó cũng bán hết cho ta đi."
Hắn lại ném một đống lớn linh thạch, đem kim úc đằng thu cả vào càn khôn, Văn Khê bỗng dưng nhớ tới buổi sáng ngày ấy, người trước mặt này viện lý do 'Tìm chút kim úc đằng chữa thương cho sư tôn' xuống núi.
.....
Cậu cứ tưởng vì 'tìm chút' thảo dược quý, hẳn phải là Sở Lan gian nan đạp giày rơm cõng cái sọt nhỏ, đi nơi nguy hiểm nhất, tỉ như bên bờ vực thẳm, trong miệng dã thú, liều mạng đem dược liệu cướp về.
Hóa ra là mua???
Cậu nhìn nhìn một đống lớn linh thạch trên bàn quầy so giá trái cây chắc gấp vài lần kia, kéo kéo tay áo Sở Lan: "Chỗ này bao nhiêu?"
Sở Lan nghĩ nghĩ, chỉ vào một cửa hàng bán châu báu trang sức xa xa: "Đại khái có thể mua toàn bộ cửa hàng bọn họ."
Hắn nhìn thấy ánh mắt cây mắc cỡ nhà mình tức khắc trở nên lo lắng, cười trấn an: "Không sao, chỗ kim úc đằng đó đều là mua sắm sư môn, tính tiền sư môn, còn trái cây này...Tích góp của chủ nhân vẫn đủ nuôi ngươi."
Tiền sư môn? Đó chẳng phải là tiền cậu!
Nghiệt đồ! Bại gia tử! Chủ nhân rác rưởi!
Văn Khê cúi đầu ngoan ngoãn mặc Sở Lan nắm tay mình, không nói một lời, nội tâm lại cuồng mắng. Sở Lan kéo cậu đi dạo chốc lát, thấy cậu không còn hứng thú gì, liền dẫn đi Tiên Thực các dùng cơm trưa.
*
Văn Khê vuốt bụng đánh cái nấc, vừa định đứng lên, phát hiện từ cửa vào một bóng dáng quen thuộc, lập tức cúi đầu giả không quen biết.
"Sư huynh!" Phương Ý Thiền cõng kiếm một thân phong trần, đầy ngập ủy khuất, vào cửa vừa vặn gặp phải đại sư huynh nhà mình, vội chạy tới.
Sở Lan tay nâng chén rượu tức thì dừng lại, khẽ nhíu mày: "Ngươi chẳng phải ở Thanh Phong sơn tu luyện sao? Tự mình chạy ra?"
Phương Ý Thiền buông kiếm, hốc mắt có chút phiếm hồng: "Sư tôn truyền âm nói có ý an bài nhị sư huynh cùng Viên Thanh Nghi Chiếu Tuyết phái kết làm đạo lữ, muội không muốn nhìn thấy hắn."
Văn Khê hận không thể vùi mặt vào trong chén... Cậu đều cho hai người này không gian riêng, hàng sáng tuần tra độ cảm tình Nguyên Dịch Phương Ý Thiền, thế mà một xíu cùng không lên! Gắt gao kẹt 70% không lay được, đôi trẻ không ai chịu nhích bước nào.
Cho nên cậu cảm thấy mình cần thiết làm ít việc, đánh vỡ cục diện bế tắc, mới có thể xúc tiến hai người phát triển tình cảm.
Cậu liền truyền âm báo cho cả hai, ý tứ an bài Nguyên Dịch cùng Viên Thanh Nghi Chiếu Tuyết phái gặp mặt, chọc cho Phương Ý Thiền ghen, đến lúc đó Nguyên Dịch gấp gáp dỗ lại dụ, khẳng định bản tâm chỉ thuộc về sư muội, hai người còn không thành chắc.
Ai ngờ tới Phương Ý Thiền ăn dấm chua loét miệng, không nói một tiếng liền rời nhà trốn đi...
(*) ăn dấm chua: ghen
Tác giả đùa nhạt:
Sở Lan: Cứ quẹt thẻ của ta
Văn Khê: Tâm xót mà quẹt
Thẩm Tứ: Ta yêu cầu nghĩ lại chút vì cái quái gì mà ta biết đến cả chuyện tiểu Thúy rửa rau hay chém
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro