trêu trọc chàng
"Tiểu Liên/Khốc Thành đừng làm càn" hai người cùng đồng thanh. Quả thực chỉ có chàng có thể suy nghĩ thấu đáo còn Khốc Thành vẫn bộc trực như vậy. Cười nhẹ một tiếng nàng buông lời trêu gẹo" Vị tiểu ca này ta ko biết ngài là ai nhưng mà nếu ta chữa khỏi cho ngài đây có phải ngài nên báo đáp ko nhỉ?". Nàng đúng là yêu nghiệt mà người ta đã bị thương còn ko chữa trị ngược lại còn buông lời trêu ghẹo người ta. Lúc này tay nàng cũng ko chịu yên nghịch ngợm mái tóc của nam nhân trước mặt mà ko biết run sợ. Tất cả mọi người ở đó đều tái mặt đương nhiên ngoại trừ hai cô nàng nào đó mỉm cười rồi. Chàng trai trước mặt nàng ko những ko tức giận mà còn nâng cằm nàng lên mà nói giọng đầy tà mỵ" Ta chỉ sợ đến lúc đó nàng ko chịu nổi mà thôi". Lâu rồi lâu lắm rồi nàng mới nhận thấy mình bị trêu đùa mà ko tức giận nàng chỉ mỉm cười xà vào lòng người nam nhân ấy nói câu bông đùa lại" Được chứ ta lại muốn xem xem ngài làm gì ta sau khi ta chữa cho ngài". Sau khi kiếm được dược liệu nàng liền ngồi vào luyện đan kiếp trước nàng đã sai làm kiếp này nàng sẽ ko để quá khứ lặp lại một lầ0n nữa. Chữa trị cho người đó xong xuôi nàng đứng dậy vì độc làm tiêu hao khá nhiều nguyên thần nên nàng phải vận công đề hòa khí. Sau đó nàng đứng dậy không quên buông lời " Ta đã chữa trị cho ngài cũng coi như cứu ngài từ quỷ môn quan trở về thù lao khi nào gặp thì nhớ trả ta đó". Lời nói ấy cùng cái nháy mắt của nàng khiến cho tất cả quân theo lúc ấy mới thấy rõ khuôn mặt. Khuôn mặt dưới ánh trăng sáng như mặt trăng khiến cho lòng người say đắm.
Nàng bỏ đi mà không biết có một người nhếch mép cười tà mỵ và nói nhỏ" Được chứ gặp lại ta sẽ hậu đãi nàng hậu hĩnh ".
Sau khi chữa trị xong cho chàng nàng bước đi không ngoảnh lại. Nàng rất vui vì gặp lại người đó nhưng giờ chưa phải lúc người của nàng thì chắc chắc sẽ là của nàng nhưng nàng phải đoạt lại mọi thứ trước đã. Sau khi ra khỏi khu rừng thì thấy Lạc Bình đang đứng đợi. Trông thấy nàng và Tiểu Liên đi ra cô vui mừng chạy lại ôm hai người - ai nói cô nàng này mạnh mẽ ai nói cô nàng này không biết khóc. Trông thấy nàng bước ra cô hạnh phúc lắm.
"Được rồi buông ra đi ta ngột thở luôn rồi nè" - Tiểu Liên cất giọng" các người không thấy tiểu thư sao quên hết quy củ rồi àk" Lạc Bình cất giọng. Một trong những kẻ trong đám người cất giọng" A Bình cô còn không biết sao chúng tôi chỉ phụng mệnh tìm người nếu không phải phu nhân...". Chưa kịp nói xong đầu hắn đã lìa khỏi cổ một chất giọng lạnh tanh không chút cảm xúc vang lên" Liễu Trác Phi hình như quên mất địa vị của mình được phong hẳn lên phu nhân rồi sao". Tất cả ngoái nhìn lại không một cảm xúc một nụ cười sắc lạnh cùng khuôn mặt như băng của nàng làm bọn chúng khiếp sợ mà quỳ hết xuống. "Bảy năm nay ta không động đao kiếm hình như các người quên luôn chủ nhân thực sự là ai rồi" tất cả đều run cầm cập sợ hãi một tên sợ run người nhưng vẫn cố đứng vững chỉ chỉ " Ngươi mấy năm nay không làm gì cả chỉ ru rú trong phòng tu vi cũng chả còn nói gì chi chủ chứ". " Hahaha nói rất hay rất tốt vậy thì ngươi sẽ là kẻ thứ 2 " không một chút biến động một kẻ nữa mất mạng " Đúng rồi ta đã không giết người lâu rồi nên có chệch cũng đừng trách ta ak". Tất cả bọn chúng đều run sợ bọn chúng đã quá sơ ý đã quá tự mãn khi bảy năm nay tưởng cô là phế vật. Năm bảy tuổi nàng đánh bại kẻ mạnh nhất Lạc Quốc khiến bọn chúng cũng phải ghê sợ không chỉ vì cách đánh tuổi tác mà còn vì sát khí tỏa ra trên người nàng khi chiến đấu đã đấu là đấu đến cùng.
"Đại tiểu thư chúng nô tài sai rồi chúng nô tài sai rồi xin người thứ tội..." cùng lúc đó bọn chúng đều vang lên lời xin tha chết. Nếu như theo tính cách nàng ngày trước thì chắc có lẽ máu đã chảy thành sông nhưng lần này nàng lại tha cho chúng" Tha cho các ngươi cũng được hôm nay ta có chuyện vui nên tha cho các người. Về nói với Trác Phi tốt nhất nên rõ thân phận mình nếu không đừng trách ta... Hiểu ý chứ". Bọn chúng sợ hãi gật đầu lia lịa không dám nói gì. "Cút... " chỉ khi nhận được từ ấy bọn chúng mới quay xe ngựa trở về. Khi bọn chúng đã đi xa A Bình ôm lấy nàng khóc nức nở giống hệt Tiểu Liên lúc đầu khiến nàng nhức đầu. " A Bình chúng ta nói chuyện sau cần giải quyết một số chuyện trước". Dứt câu nói A Bình mới bắt đầu chú ý mọi thứ " chúng ta cần giải quyết một số tên tặc tử trước". " Tiểu thư người mệt nghỉ đi chúng e đang phấn khích chắc cần giải tỏa". Nàng chỉ gật đầu ngồi lên nhành cây cao không nói gì nhâm nhi ít quả hạt nhìn trận chiến một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro