Jimin | Thanh Xuân Năm Đó Tôi Tìm Thấy Anh
Đây là tắc phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót hoặc gây khó chịu thì mong mọi thông cảm vì đây là tác phẩm lần đầu mình viết nên có hơi sơ suất, cảm ơn mọi người…
Đây là tắc phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót hoặc gây khó chịu thì mong mọi thông cảm vì đây là tác phẩm lần đầu mình viết nên có hơi sơ suất, cảm ơn mọi người…
Tác giả: _Jonah_.Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, tình cảm đơn phương.Ngày ấy, tôi và em học chung lớp, hai đứa như hai cực của một nam châm, vừa hút nhau vừa đẩy nhau ra. Em là mặt trời rực rỡ của đám đông - giỏi giang, xinh đẹp, tốt bụng với nụ cười rạng rỡ. Còn tôi chỉ là một vì sao lẻ loi, lặng lẽ, không ai ngó ngàng đến ở một góc xó nào đó của cõi vô biên ngắm nhìn em từ xa. Tình cảm tôi dành cho em cũng vậy, âm thầm và lặng lẽ tựa hạt bụi trôi nổi giữa không gian bao la.*Đây là truyện tự sáng tác của tớ, vui lòng không đem đi khi chưa có sự cho phép*Truyện chỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon…
Một nam nhân thất bại, bỗng một ngày hắn xuyên không, ngay sau đó hắn sở hữu bàn tay vàng, con đường làm quan rộng mở. Giống như những nam nhân xuyên không khác, đầu tiên hắn cưới một chính thê hiền thục xinh đẹp tựa hoa nở, rồi nạp đủ loại thê thiếp ong bướm bên cạnh.Sau đó lại có một đống hài tử, nhưng các lão bà và hài tử của hắn đều nhận được một kết cục: chết!Hắn chất vấn thê tử hiền lương thục đức kia, vì cái gì lại muốn hại chết thê thiếp và hài tử của hắn, nàng cười lạnh, nói: tất cả đều do ngươi tự tìm lấy!Chúc Hợp lại một lần nữa sống dậy, nội tâm chán ghét chính bản thân mình không thôi, đáy lòng hô to một tiếng: Nương tử, vi phu tới đây!Hắn xuyên không một lần, vì sai lầm của chính mình mà phải cô độc đến già, chết dần chết mòn, may mắn lại được trọng sinh một đời. Chúc Hợp hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm cải tà quy chính, tuyệt đối không giẫm vào vết xe đỗ của kiếp trước.Chỉ là Chúc Hợp dần dần phát hiện, vận khí bàn tay vàng của hắn, đời trước đã bị phung phí cạn sạch, đến cái móng cũng không còn.Tạ Phác cùng Chúc Hợp thành thân, càng về sau nàng phát hiện, nữ nhân trong thiên hạ rộng lớn ngoài kia thích câu dẫn trượng phu nhà nàng! Nàng nên làm gì bây giờ?…
***Đây không phải là một tiểu thuyết ngôn tình của TQ, mà là một truyện dài của Việt Nam, rất rất Việt Nam..Truyện nhẹ nhàng, sâu lắng lại mộc mạc, bình dị, không hoa mĩ ướt át như ngôn tình nhưng lại khiến người đọc có thể vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc đan xen những day dứt, xót xa, thổn thức và đặc biệt truyện lại là một câu chuyện buồn, SE...Cho người ta nếm mật ngọt rồi sau đó lại tước đoạt đi những dư vị ngọt ngào ấy mà thay vào đó là những đắng cay, đau đớn đến tan nát cõi lòng. Tất cả đều có ở trong này.. Nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc để không phải ngỡ ngàng và thất vọng khi đọc nó.. ------------------------------------------- ***Lời dẫn***Tôi không biết bắt đầu kể lại câu chuyện này như thế nào khi bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cô bé thì thầm "Ông đừng kể lại cho ai nghe những này tươi đẹp của chúng ta. Kể lại chúng sẽ thành những ngày cải lương ngay. Em rất ghét cải lương, ông nhớ chưa?""Kể lại cho ai nghe". Chắc thuê tiền tôi cũng chẳng thèm. Nhưng trong buổi chiều này, một mình giữa nơi hoang vắng, tôi không thể kể lại (nhớ lại) những ngày tươi đẹp đó với chính mình.Tôi đặt bó hoa marguerite trắng mà cô bé hằng ưa thích, trước ngôi mộ bằng cát rồi khum tay che gió châm một điếu thuốc. Từ lâu tôi vẫn ước ao thực hiện một cuốn phim. Nhưng lúc này, trong nỗi buồn rầu, dù cho đầu óc đầy những hình ảnh nhập nhòe xáo trộn như hàng ngàn thước phim đã quay xong chỉ đợi chờ ráp nối vậy mà tôi cứ phân vân chẳng biết bắt đầu thực hiện cuốn phim trong trí tưởng t…
Author: Đại Ba LaTrans by: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/lck-lpl/chonut-ky-phung-dich-thu/Thể loại: Fanfiction, truyện bối cảnh ABO, Hôn nhân thương mại sắp đặt, cưới trước yêu sau, tình một đêm thành tình vĩnh cửu.Couple chính: Chovy x Peanut. Jeong JiHoon x Han Wang Ho.Độ dài bản gốc: Hoàn thànhĐộ hoàn thành bản dịch: 250804 -Warning: Có tình tiết Vihends.Có một chút hint RuNut nhưng không thành thật. 1vs1 ChoNut…
Lời tựaNăm 16 tuổi, Đông Quân lần đầu tiên nghe được thứ thanh âm đẹp đẽ nhất vang vọng cả một đời người - tiếng một người nói yêu một người.Cô ấy - Trầm hạ. "Tựa như vầng trăng sáng nơi đáy trời, rực rỡ, chói loà đến mức một ngọn cỏ dại như tôi có cố gắng cả đời cũng không với tới được."Gửi đến em, người con gái đến cùng làn dịu dàng của cái nắng mùa lá rụng rơi.Anh - Đông Quân, xin đứng trước lưới trời chứng giám: "mùa hạ của ta đã kết thúc dĩ vãn, mãi mãi không thể bão hoà."…
Tên Convert: Vực Sâu Nữ ThầnTác Giả: Đằng La Vi ChiThể Loại: Thanh xuân vườn trường, ngược nam, sủng, sạch, nam thâm tình, nữ hiểu chuyện, cảm động, HENguồn Convert: Xing hua (Wikidich)Độ Dài: 100 chương + 9 phiên ngoạiBìa xuất bản Trung Quốc+ edit by MMOC Link phần trước (chương 1- chương 41): https://ngontinhgroup.wordpress.com/hien-dai/2258-2/Note: Bản edit từ chương 42- hết là sự kết hợp của mình và bạn Zịt cac cac cac đến từ The Alamtis. Bọn mình đã đăng hoàn ở cả Wattpad CocoAnh và Wordpress The Alamtis. Link wordpress mình để dưới đây và trên bio mọi người ghé qua ủng hộ nha ❤️https://theatlamtis.com/2021/03/08/dang-xay-tham-uyen-nu-than-dang-la-vi-chi/?fbclid=IwAR2MXENF-w0BLFh7zh4MCCj_iowZVAggNI1nMmzRDhHH8tMtveihtAr6x_0…
Tôi từng ghét những lời mắng của mẹ.Tôi từng ghét sự nghiêm khắc của cha.Tôi từng nghĩ...Chỉ cần rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi sẽ hạnh phúc.Nhưng đến khi quay về...Cả thế giới đều nói rằng..."Em chưa từng có một gia đình."Nếu được ước một điều...Tôi chỉ mong được gọi hai tiếng "Cha, mẹ." thêm một lần nữa.…
Hai đứa trẻ, một ước mơ...…
Thanh Linh là một cô gái bình thường đến mức dễ dàng bị lãng quên.Cô không giỏi nổi bật,không thuộc về bất kỳ nơi nào,và luôn cố gắng im lặng để không làm phiền đến ai.Cho đến khi Ngôn Phong xuất hiện.Anh giống như ánh nắng -không quá chói mắt,nhưng đủ ấm để khiến người khác không thể quay đi.Anh không nói nhiều.Chỉ lặng lẽ đứng về phía cô,đưa cho cô những viên kẹo ngọt mỗi khi cô buồn,và xoa đầu cô như một thói quen."Ngốc ạ..."Là câu nói cô ghét nhất,nhưng cũng là điều khiến cô cảm thấy an tâm nhất.Cô từng nghĩ,nếu mình là một bông hoa hướng dương...thì Ngôn Phong chính là mặt trời của mình.Nhưng rồi một ngày -mặt trời biến mất.Không một lời từ biệt.Chỉ để lại một lá thư,một chiếc khăn tay,và một lời dặn:"Hãy quên tớ đi."Nhiều năm sau,khi Thanh Linh học cách sống tiếp với những gì còn lại,cô mới nhận ra -có những ánh sáng,dù đã tắt...vẫn để lại ấm áp cả một đời người.…
Tôi lặng lẽ ngồi đấy, để Nguyễn Hoàng Hải Lâm tựa đầu vào vai mình, để cái mùi thơm trầm ấm của nó chạy dọc sống mũi tôi, chạy thẳng tới trái tim đang chùng xuống. Thi thoảng tôi lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nó như dỗ dành em bé. Nó khóc lâu lắm. Dư âm của những tiếng nấc nghẹn ấy cứ còn mãi vang vọng trong đầu tôi đến tận bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cả người nó đang run lên bần bật, không rõ là do còn cảm thấy sợ hãi, hay là do cố nén lại tiếng nức nở nhưng cảm xúc lại cứ òa ra. Bối rối, tôi muốn an ủi nó vài câu nhưng cứ ngắc ngứ trong đầu mãi rồi lại thôi. Vì tôi biết, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Những lời tôi nói ra có lẽ là khá vô nghĩa và tôi sợ khi nghe xong những lời ấy, nó sẽ chỉ thêm buồn. Tôi khẽ thở dài, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nó, như để nhắc cho nó nhớ rằng, nó vẫn còn có tôi.o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o Lưu ý: Truyện về những đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau, vì vậy có mang nhiều hơi hướng tiêu cực Hầu hết tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy cắp truyện của tôi, hãy thể hiện mình là người có học!…
Cơn mưa năm ấy... không chỉ cuốn trôi đi bao kỷ niệm tuổi học trò, mà còn mang theo cả một người - người mà tôi đã coi là cả thế giới của mình. Chàng trai luôn nở nụ cười rạng rỡ, là "nam thần" trong mắt bao cô gái, nhưng lại là thanh xuân trong mắt riêng tôi.Giữa tiếng mưa rơi và nước mắt, tôi đọc lại từng dòng nhật ký của cậu - từng kỷ niệm như lưỡi dao cắt sâu vào tim.Nếu ngày đó tôi không giận dỗi, liệu cậu có còn ở đây không ?…
Tác giả: Giấm Độc Thể loại: Tình trai (nam×nam)_____________________________________________________Truyện thuộc bản quyền của Giấm, vui lòng không REUP hay CHUYỂN VER khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Tác giả : Niệm ÂnCouple: Khải Thiên - Nguyên Thiên…
Park jimin giống như một hoàng tử bé vậy,cậu mang trong mình dáng vẻ mát lành của ngọn gió tháng 5,hương hoa ngào ngạt của mùa hè tháng 5.Và rồi...Chàng hoàng tử lớn nhất của cuộc đời Jimin xuất hiện,vào ngày tháng 5 ấy.Cũng là ngày tháng 5 ấy,cũng là ngọn gió mát và hương hoa ngọt ngào,thế nhưng sao lòng cậu lại tan vỡ thế này?---------------Vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của AUTHORAi không thích thì AU trải thảm đỏ cho bước.Chúc con dân Yoonmin đọc truyện v.v.…
Au : Ân TrầnCouple: Khải ThiênThể loại : Trọng sinh.Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụSẽ là một cái kết...........Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.…
Tôi từng gặp chị trên mạng, trong một khoảng thời gian mà bản thân còn vụng về và khờ dại.Chị không phải người nổi bật nhất, cũng chẳng phải người nói những điều to tát, nhưng chị khiến tôi thấy an tâm, thấy được lắng nghe.Tụi tôi nói với nhau đủ chuyện, từ những điều ngốc nghếch đến những nỗi buồn không ai hiểu. Lúc ấy, tôi nghĩ, ừ thì... có lẽ mình đã tìm được một người thật sự hiểu mình.Rồi một ngày, mọi thứ im lặng. Không cãi vã, không lý do - chỉ là bỗng dưng chẳng còn gì để nói.Nhưng tôi vẫn biết ơn.Vì nhờ chị, tôi đã học cách trân trọng sự xuất hiện của một người, dù chỉ qua vài dòng chữ.Đây không phải chuyện tình yêu, chỉ là một mảnh ký ức đẹp - nơi có chị, có tôi, và một chút thanh xuân từng ấm áp đến vậy.…
Taehyung và Amie…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, thực tế, cảm động.Tác giả: Nọc"Rồi một ngày mày sẽ nhận ra, tình cảm đó chỉ là nhất thời""Không nhất thời, là một đời!"Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu chăm chú nhìn cô. Ánh mắt đó, sự dịu dàng đó, mãi mãi chỉ dành cho một mình Dương Tử Lam mà thôi.....Khi nào trời xanh lam? Chỉ khi có cô ở bên cạnh.…
Câu truyện nói về một lớp học mà trong đó chứa đựng không chỉ là kiến thức đc truyền lại một cách có phần nhạt nhẽo.Mà nó còn là một nhà kho lưu trữ. Ở nơi đây lưu lại những trò nghịch phá những câu cười đùa những lời yêu thương cùng giận hờn vô cớ và hơn hết nơi đâu là nơi 37 con người cùng để lại thứ quý giá nhất của tuổi trẻ "Thanh Xuân"…