PN 4
Hành lang bệnh viện luôn tạo cho ngươi ta cảm giác lạnh lẽo âm âm, nhất là ngay lúc này, Kim JaeJoong cảm thấy gai óc đều nổi lên.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn tỏa sáng, khi Jung YunHo được đưa vào, y còn mạnh miệng gượng tinh thần nói một câu: "Chờ tôi trở lại, chúng ta tiếp tục." Khiến Kim JaeJoong dở khóc dở cười, hắn biết đây là Jung YunHo an ủi hắn.
Sắc mặt Kim JaeJoong trắng toát, tựa như đang tỏa ra một tầng hơi lạnh, hắn không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa phòng giải phẫu.
Đám người Han Hyuk tự giác quỳ gối gần đó...
Park YooChun lo lắng đi qua đi lại, tuy đã xác định phát súng kia bắn trật, không trúng tim nhưng vẫn không yên lòng, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, Shim ChangMin bước ra từ phòng giải phẫu, Kim JaeJoong đứng phắc dậy, nhìn chăm chăm vào Shim ChangMin.
Shim ChangMin thở hắt ra một hơi, "Không sao rồi."
Đơn giản chỉ ba chữ trong chớp mắt đã khiến Kim JaeJoong như được cứu rỗi, trái tim nhẹ nhõm, thả lỏng khớp hàm đang ẩn ẩn đau.
Park YooChun cũng thở phào một hơi, cảm ơn trời đất.
Kim JaeJoong lo lắng khi để y ở bệnh viện, khi qua giai đoạn nguy hiểm liền đón y về.
Kim JaeJoong bình tĩnh đứng bên giường Jung YunHo, thương tiếc nhìn khuôn mặt đang ngủ của y, môi Jung YunHo hơi tái, xuất hiện vài vết nứt. Kim JaeJoong nhỏ giọng nói với Moon Yeon dặn dò nói: "Đi lấy ít bông và nước ấm." Vươn tay vuốt vuốt trán Jung YunHo, may mà không sốt.
Moon Yeon cầm bông với nước ấm đưa cho Kim JaeJoong, Kim JaeJoong cầm bông nhúng vào nước ấm nhẹ nhàng chấm lên môi Jung YunHo, vẻ mặt chăm chú, động tác dịu dàng vô cùng, tinh tế tỉ mỉ từng chút từng chút làm mềm môi Jung YunHo.
Phía chân trời xẹt qua một tia chớp, liền kéo theo một tiếng sấm ầm ầm vang. Kim JaeJoong khẽ nhíu mày, tiếng sấm lớn quá, hắn lo sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jung YunHo.
Park YooChun vội vàng đi đóng cửa sổ, xem như cách đi phần nào tiếng sấm.
Kim JaeJoong thấy môi Jung YunHo đã mềm đi, liền đặt bông và nước ấm trong tay xuống, liếc mắt nhìn bình dịch truyền của Jung YunHo, còn lại phân nửa, dù hắn rất muốn tự mình canh chừng bên cạnh nhưng còn rất nhiều chuyện cần hắn đi giải quyết, quay lại lạnh lùng nghiêm nghị nói với gia nhân đứng một bên: "Trông chừng cẩn thận."
Gia nhân sợ hãi cúi đầu, không ngớt vâng dạ.
Kim JaeJoong lại liếc nhìn Jung YunHo rồi mới yên tâm rời đi, vừa xuống lầu đã thấy ông Jung vẻ mặt hầm hầm vội vội vàng vàng đi vào.
"Sao rồi?" Ông Jung lo lắng hỏi.
Kim JaeJoong mặt không biểu cảm trả lời: "Không sao rồi, đang ngủ trên lầu, đừng làm cậu ấy tỉnh."
Ông Jung liếc nhìn Kim JaeJoong, vội bước lên lầu. Kim JaeJoong cũng lười quản ông ta, nói với đàn em: "Cho Han Hyuk vào đây."
Tự biết sự việc lần này là do mình sơ suất, đám người Han Hyuk nên tự giác quỳ ở bệnh viện về nhà, chỉ cần Kim JaeJoong không lên tiếng, bọn họ cũng không nhúc nhích, không ăn không uống. Lúc này bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, đám người Han Hyuk đều ướt sủng.
Trong sảnh của Kim JaeJoong được phủ loại thảm tốt nhất, đám người Han Hyuk vừa vào liền quỳ ngoài cửa, cúi đầu chờ Kim JaeJoong xử lí.
Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn bọn họ, trầm giọng nói: "Nói cho tôi biết, các cậu không phải phế vật, Kim JaeJoong tôi không nuôi một đám phế vật."
Đám người Han Hyuk càng cúi đầu thấp hơn, không nói tiếng nào, không ai dám trả lời.
"Chỉ lần này thôi, hiểu chứ?"
Đám người Han Hyuk rõ ràng đáp một tiếng dạ, vốn bọn họ đều đã chuẩn bị xong tinh thần bị Kim JaeJoong xử lí, nhưng lại không ngờ Kim JaeJoong lại nhẹ nhàng tha thứ cho bọn họ như vậy, khiến bọn họ đều vừa vui mừng lại vừa lo sợ.
"Lui đi nhận phạt, cần làm gì thì làm đi."
Đám người Han Hyuk đứng lên, gập người thật sâu chào Kim JaeJoong, rồi khúm núm lui ra.
Tuy thật tức giận đám người này làm việc sơ suất, nhưng thật sự đều là những người theo hắn rất nhiều năm, mấy người này đối với hắn luôn trung thành và tận tâm tuyệt đối, cũng có chút tình nghĩa nên vẫn không nỡ xuống tay tàn nhẫn.
Ông Jung từ trên lầu đi xuống, ngồi bên cạnh Kim JaeJoong, gương mặt tràn ngập lo lắng, "Ai làm? Biết cụ thể không?"
"Uhm, có thể xem như biết chính xác người đó là ai."
Ông Jung nhíu mày lại, âm tàn nói: "Dám đụng đến con trai ta, sống đủ rồi." Đấm tay siết chặt hung hăng đập vào tay vịn sofa.
"Kẻ đó hẳn là muốn giết tôi, là YunHo giúp tôi cản viên đạn."
Ánh nhìn ông Jung phức tạp quét qua Kim JaeJoong, cuối cùng vẫn là vẻ mặt tức giận nói: "Giết cậu cũng không được, cậu theo YunHo, cũng là người của Jung gia, ai đụng đến mấy đứa cũng đều xem như muốn chết."
Cảm xúc Kim JaeJoong lúc này trăm mối lẫn lộn, vui không được, giận cũng không xong, ông già này xem hắn là người một nhà thật sự khiến hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng cái gì mà theo Jung YunHo... Cái này... Nói ngược rồi phải không?! Ngẫm lại thì việc này cũng không có gì phải cãi, ai theo ai có gì khác nhau đâu, chỉ cần người đó là Jung YunHo, dù thế nào cũng không sao cả, nên cũng thuận theo lời ông Jung.
"Việc này ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để YunHo vô duyên hứng một viên đạn, tôi sẽ giải quyết. Bên ngoài mưa rất lớn, giờ ông cứ ở đây đi."
Vẻ mặt ông Jung vẫn âm trầm, gật gật đầu.
Ngay lúc Jung YunHo được đưa vào bệnh viện, Kim JaeJoong liền đưa lệnh xuống, dốc toàn lực tra rõ việc này, dù phải đào xuống ba thước đất cũng phải lôi kẻ đó ra, dám chống đối Kim JaeJoong, đúng thật là sống đủ rồi.
Trên đời này không có gió thấm qua tường, dù kế hoạch giết người có chặt chẽ đến thế nào thì cũng phải để lại dấu vết, không đến một ngày, mọi tài liệu giấy tờ liên tục không ngừng được chuyển đến trong tay Kim JaeJoong, kẻ đó là ai lập tức bày ra trước mặt Kim JaeJoong thật rõ ràng. Chuyện lớn Kim JaeJoong bị ám sát ngay tức khắc làm điên đảo trong giới xã hội đen, nhiều người nhiều miệng, khó bảo đảm được người khác sẽ nói điều gì đó, cho dù là chút tin tức thì đối với Kim JaeJoong cũng có giá trị sử dụng, huống chi hắn lại ra toàn lực điều tra việc này, dù kẻ đó có che giấu đến đâu cũng sớm bị hắn nắm được.
Ông Jung lại tung vài lời nói trong giới, đột nhiên xuất hiện một ông trùm đứng về phía Kim JaeJoong, càng khiến cho kẻ đó rối loạn.
Kim JaeJoong thẳng tay quăng xấp tài liệu trong tay xuống, trong mắt hắn lưu chuyển ánh sáng tàn nhẫn, bên môi hơi gợi nụ cười, đó là khoái ý khát máu.
Trời quang mây tạnh, sau cơn mưa bầu trời cao xanh trong vắt, ngọn lá treo hạt mưa dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt.
Trong mắt Jung YunHo tràn ngập ý cười nhìn Kim JaeJoong bưng cháo đến trước mặt hắn, nhìn Kim JaeJoong lúng túng nhíu chặt mày, trong lòng lại cảm thấy khoan khoái.
Kim JaeJoong vẫn đang do dự có nên đút hay không đút? Cái việc đút cơm này thật sự hắn chưa từng làm qua.
"JaeJoong, tôi đói quá." Jung YunHo đáng thương nhìn Kim JaeJoong, vờ suy yếu.
Kim JaeJoong nhíu mày liếc nhìn hắn, hít sâu một hơi, gom hết can đảm múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Jung YunHo, "Ăn thử trước xem, có nóng lắm không?" Giọng điệu dịu dàng đến nỗi Jung YunHo có chút giật mình.
Há miệng ăn cháo, mắt cười cong cong lắc đầu, "Vừa ăn."
Kim JaeJoong lúc này mới yên tâm múc thêm một muỗng nữa, quan tâm hỏi han thân thể của y, cảm thấy thế nào, có gì không khỏe không, này này nọ nọ. Jung YunHo ngoan ngoãn ăn cháo, từng muỗng từng muỗng ăn cháo, trả lời vấn đề của Kim JaeJoong.
Việc đút cơm này mặc dù là lần đầu Kim JaeJoong làm, nhưng cũng rất thuận tay, trong lòng thầm vừa ý, Jung YunHo đang ăn cháo thì thấy biểu cảm Kim JaeJoong thay đổi, đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng Kim JaeJoong, ý cười trong mắt càng sâu. Khó lắm Kim JaeJoong mới đích thân đút cho y ăn, đãi ngộ này đúng là trăm năm khó gặp, y nghĩ phải tận tình hưởng thụ.
Ăn cháo xong, nghỉ ngơi một lúc lại giúp Jung YunHo đo nhiệt độ cơ thể rồi uống thuốc, cơ thể vẫn khôi phục từng chút một cách bình thường, Kim JaeJoong yên tâm không ít, nghĩ muốn nói chuyện với y.
Jung YunHo thấy Kim JaeJoong thu lại vẻ dịu dàng hiếm có, vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có chút tức giận nhìn y, trong lòng nổi lên bất an.
"Jung YunHo, cậu có biết sai chưa?"
Jung YunHo ngơ ngác nhìn Kim JaeJoong, "Tôi... đã làm gì?"
"Ăn đạn sướng không?"
Jung YunHo lập tức liền tỏ vẻ vô tội lại đáng thương nhìn Kim JaeJoong, "Chẳng lẽ là việc đỡ đạn cho anh sao? Tôi vừa thấy súng chỉa vào anh làm sao có thể thờ ơ được, tôi tình nguyện chết cũng không muốn thấy anh bị thương."
Kim JaeJoong vốn định phải dạy dỗ Jung YunHo một trận ra trò, nhắc nhở một câu, không cần lúc nào cũng nghĩ đến hắn trước, mạng của Kim JaeJoong là mạng, mạng Jung YunHo cũng thế, Kim JaeJoong hắn cũng xem trọng mạng của Jung YunHo y như thế, đừng vì hắn mà không xem trọng mạng sống của mình, hắn muốn y phải sống thật tốt. Lúc nhìn Jung YunHo đổ máu nhuộm đỏ cả hồ, không chỉ có mắt hắn xót xa mà còn có tim hắn cũng đau đớn, cái loại đau đớn trỗi lên từ tận đáy lòng và nỗi sợ hãi này khiến Kim JaeJoong toàn thân buốt lạnh.
Vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ để giáo huấn Jung YunHo, giờ thì một câu cũng không thốt thành lời.
Đây là tình yêu từ phía Jung YunHo dành cho hắn, tựa như trân bảo, dốc hết toàn bộ.
Hắn tôn trọng tình yêu của y...
Kim JaeJoong nuốt hết toàn bộ lời trong lòng xuống, nhiều lời chỉ khiến hắn cảm thấy mình đang xúc phạm đến những trả giá Jung YunHo cho hắn, cái gì mà không cần rồi không thể như thế đều là lằng nhằng, những trả giá của Jung YunHo không phải để đổi những lời này.
Đau lòng nhìn Jung YunHo, xoa xoa mặt y, đôi mắt ươn ướt trong suốt cuồn cuộn tràn dâng yêu thương đắm đuối.
Cảm tạ cậu tiếc thương mạng này, Kim JaeJoong này nhất định mang cả đời này tặng hết cho cậu, không oán không hối.
Jung YunHo mỉm cười cầm lấy bàn tay Kim JaeJoong đang xoa má y, hôn lên bàn tay hắn, dịu dàng nhìn Kim JaeJoong, cũng không nói một lời, y biết Kim JaeJoong hiểu y.
Trái tim Kim JaeJoong bị nụ hôn của Jung YunHo xoa dịu đến mềm mại vô cùng, trong lòng dâng lên từng cơn sóng, yêu một người, lại được một người yêu, cái loại cảm giác mặc kệ tất thảy này khiến hắn mê muội chìm sâu.
Tôi sẽ hết lòng yêu cậu, YunHo của tôi.
Vầng sáng dìu dịu rắc lên hai đôi môi quấn quýt, bên mặt nghiêng dịu dàng và hàng mi run run của cả hai, thật rung động biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro