Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 4

Lại nói về thằng Hoàng đêm hôm qua khi nó cứ đứng trước cửa phòng số 5 căn phòng đầy bí ẩn. Mình với anh dương đoán chắc là nó không phải bị mộng du dường như nó lúc này không phải là nó nữa mà là 1 ai khác. Mình đoán là vậy vì khi mình với anh Dương khiêng nó vào trong phòng thì người nó nặng hơn với vóc dáng của nó. Để cho chắc ăn thì mình để nó nằm lại phòng a dương và bảo anh khoá cửa lại cho chắc. Còn mình thì quay trở về phòng thật ra thì mình cũng rất sợ khi rơi vào hoàn cảnh như này nhưng cũng phải chấp nhận thôi cũng muốn sang bên kia ngủ cho đỡ sợ nhưng căn phòng không đủ chỗ cho 3 người nên mình đành về lại phòng. Về phòng được 1 lúc đang lim dim vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có tiếng bước chân. Mình lắng nghe xem nó bước đi từ phía nào lúc đầu mình cứ nghĩ rằng tiếng bước chân đấy của anh dương nhưng không phải tiếng bước chân đấy kết thúc khi ở trước cửa phòng mình.
1 phút
2 phút
5 phút
Vẫn không thấy có tiếng động gì mình cứ nghĩ là sẽ ngủ được yên lành nhưng ai ngờ là những tiếng cào cồm cộp vào cánh cửa gỗ được tầm 1 lúc rồi thôi. Lần này thì ko dám ra ngoài luôn đành đợi sánh hôm sau xem như nào
——
Sáng hôm sau ( chủ nhật ) nhưng mình vẫn dậy sớm vì không ngủ được vì sợ hãi. Khi mở cửa ra thì mình mới giật mình lùi lại phía đằng sau miệng ú ớ kêu :
- A Dương. Ra đây xem cái này này, nhanh lên anh
Lúc này anh dương còn đang ngái ngủ. Anh lững thững bước ra thì cũng như mình.
- đứa nào cào đây mà khiếp thế
- Thì em cũng biết đâu. Đêm qua cửa phòng em có tiếng cào cấu nhưng em sợ quá ko dám ra. Sáng hôm nay em dậy thì thấy vậy em gọi anh luôn
- Hình như xóm này càng ngày càng rắc rối rồi. Mày vào đánh thức thằng hoàng dậy đi
Chưa dứt lời mình chạy vào thì thấy thằng Hoàng đang ngồi co do ở 1 góc tường. người nó run bật bật, nhìn nó bây giờ không khác gì 1 thằng điên. Nó cứ lảm nhảm về số 5 và 1 cái tên. Từ đâu anh Dương từ ngoài phi vào tát cho nó 1 cái giáng trời thì nó mới bắt đầu tỉnh được cơn mê. Nhìn mặt nó lúc này mặt lạnh ngắt không còn 1 giọt máu. Chắc do nó gặp điều gì khủng khiếp lắm. Lúc này nó mới lắp bắp nói:
- Anh ơi, mày ơi. Xóm..m này có..ó maaa. Khônggg phải 111 con mà là 2 con. Mà không phải mà là cả khu xóm trọ này.
- Thế chuyện là như nào mày kể anh nghe ( Anh Dương chen ngang )
Nó với lấy ly nước uống lại để lấy sức. lần này có vẻ nó bình tĩnh hơn được trước. mặt nó nghiêm nghị nói:
- Trước giờ em chưa bao giờ gặp ma quỷ cũng như chả bao giờ em tin về mà quỷ cả anh ạ. Nhưng mà tối qua e gặp ma. Em đang nằm trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. lúc em ra mở cửa thì chả thấy ai mà chỉ nghe thấy có người gọi tên em rồi. lúc này em không hiểu vì sao em lại đi theo giọng nói đấy. rồi em đứng trước phòng cuối dãy. Lúc này em vẫn biết em đứng đâu nhưng mà em không kiểm soát được bản thân. Khi em đứng trước cửa thì cánh cửa mở ra rồi 1 giọng người phụ nữ thì thầm vào tai em :" Vào đây chơi với cô " khi cánh cửa mở ra kèm theo những ánh đèn màu đỏ như máu xung quanh đấy khiến em rùng mình hơn. Em cố đảo mắt quanh phòng thì thấy 1 sợi dây thừng được thắt trên 1 cái cột. bên dưới là 1 bát cơm còn đang ăn dở. sau đấy là 1 đứa trẻ đang nằm trên giường. do ánh sáng mờ quá em nhìn cũng không rõ. 1 lúc sau có 1 người con gái chạc tuổi 30 tiến lại gần con bé rồi bế nó ra cái bàn rồi đút cơm cho ăn. Đứa bé này chắc chắn là ko đi được rồi. vì với hình dáng của nó là nó phải vào 5-6 tuổi. và người bế nó chắc là mẹ của nó. Khi đưa đc 1 thì cơm vào miệng thì đứa bé nói :" Mẹ Hãy GIẾT con đi' lúc này bà kia mới khóc lóc rút trong túi ra 1 túi bột gì rồi trộn vào cơm cho con ăn rồi bế con đặt lên giường rồi tiến lại cái dây thừng kia rồi treo cổ,... sau đó em sợ quá em ngất đi.
Mình chỉ ngồi yên nghe lại những gì mà nó thấy hôm qua thì cũng cảm thấy rùng mình vì sợ hãi. cả những điều bao lâu nay sảy ra. Thật sự nó không theo 1 trình tự nào cả. các chi tiết rất không ăn khớp với nhau. Lần đầu là mình mơ thấy Cô chủ và 1 người cãi lộn với nhau. Và hôm qua là bóng dáng người đàn ông và câu chuyện của 2 mẹ con mà thằng Hoàng chứng kiến. và cả những vết cào trên tường. nó không hợp với trình tự của 1 câu chuyện. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Anh dương lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Nếu những sự việc hôm qua thằng hoàng nói thì a nghĩ đây là 1 hồn ma. Nó dường như đang muốn trả thù ai đấy và cố gắng hù dọa chúng ta. Cũng chưa hẳn cũng có thể nó muốn làm hại chúng ta nhưng chưa phải bây giờ . 2 mẹ con cùng 1 người đàn ông vô danh chưa biết tên và những câu chuyện kì quái. Thôi nghĩ ngợi làm gì? anh nghĩ mấy đứa nên dọn khỏi đây đi. ở lại lâu sẽ không an toàn.
Dứt câu thằng Hoàng la toáng lên:
- Không ai được đi khỏi đây đâu. Nó nói với em vậy. nó sẽ bắt từng người một.
- Sao mày biết ( Anh Dương hỏi vẻ mặt toát lên sự lo lắng và hoảng sợ )
- Vì chính nó bảo em như vậy, nó sẽ bắt từng người một đi theo nó
- Vậy làm sao bây giờ ( mình chen ngang nói )
- Để anh nghĩ.
1 phút
5 phút
10 phút
Anh dương nói :
- Chắc đợi thằng Sáng dậy rồi kể với nó thôi chứ a cũng chả nghĩ ra cách nào. ??? mà mấy đứa cbi đi học đi. Hay là nghỉ.
Chắc chắn là đi học rồi vì hôm nay có 1 bài thi kết thúc nên 2 thằng lững thững đi đến trường. 1 ngày đầy nắng và yên bình nhưng mà trong lòng 2 đứa ko yên bình được vì những lo sợ vì câu nói của con ma kia???. Ma có thật sự tồn tại không??? Hay nó chỉ là những mộng tưởng của đầu óc tưởng tượng ra???? 1 câu hỏi chắc không bao giờ có lời giả đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12