Q1-Chapter 7: Ai Dám Động Vào Bản Công Chúa?
Từ khi đến Hoa Lan thành, Lâm Diệp Chi vô cùng thành thành thật thật mà ngẩn người cả tuần trời trong phòng.
Không ai biết nàng làm gì. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng từ trong phòng nàng bốc lên từng đợt khói đen, thỉnh thoảng thì phát ra tiếng nổ khiến tòa điếm bị bay mất một mảng tường. Điều này khiến cho trưởng quầy tức giận không thôi. Nhưng khi biết kẻ chuyên môn phá hoại khách điếm của hắn lại là Thiên Thu công chúa thì hắn lại chỉ biết nuốt một ngụm khí tức vào bụng.
Đừng có đùa. Chọc phải Thiên Thu công chúa chính là chọc phải hoàng thượng. Chọc phải hoàng thượng chính là một phát chém đầu. Hắn chưa có bị nước vào trong não a.
Hôm nay sự việc quá đáng hơn nữa. Giữa đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên nghe tiếng nổ ầm ầm hai phát. Thế là cả cái tầng năm khách điếm được bao trọn cho công chúa liền bay mất ngói, nát hết tường.
Đám cung nhân , ám vệ nội trong ba giây liền chạy xổ vào. Liền thấy công chúa của bọn họ tay cầm một bình thuốc màu trắng trong suốt đang cười vang dội. Quần áo tả tơi, mặt mũi nhem nhuốc. Ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự trên chiếc bàn chế dược liệu.
Hôm sau tỉnh dậy Lâm Diệp Chi đã được chuyển đến một khách điếm khác. Trưởng quầy khách điếm kia vừa được bồi thường gấp 5 lần vừa tiễn được một cái phá gia chi tử Lâm Diệp Chi đi liền cười đến nỗi không khép được mồm. Trái ngược với hắn, trưởng quầy bên này trán nổi đầy hắc tuyến nhìn đoàn người trước mắt. Cái chuyện đêm qua hắn sớm đã biết. Nay cái ôn thần này dến đây phá phách hắn có thể vui vẻ chào đón sao? Mà nếu không chào đón thì hắn sẽ kinh doanh buôn bán tiếp được sao? Có sao? Trước mắt hắn chính là một cái công chúa không hiểu chuyện chuyên môn ăn no rửng mỡ đi quậy phá khắp nơi. Hắn vẫn là nên nhẫn . Nhẫn a. Nhẫn a. Một tiểu cô nương thì có thể quậy đến mức nào chứ.
Tiếp 3 ngày sau đó, chưởng quầy đã nhận ra bản thân hắn đã lầm. Lầm to. Hắn bắt đầu ôm mặt hối hận.
Cái công chúa kia cư nhiên làm nổ cả ba gian hạng nhất trong khách điếm rồi phủi mông bỏ đi.
Ôi trời ơi. Tiền của hắn. Tiền ơi tiền ơi .
Và cứ cái đà đó, chỉ trong một tháng mà sáu khách điếm nổi danh nhất nhì Hoa Khan thành đã phải đóng cửa sửa chữa. Tuy có bồi thường nhưng suy đi xét lại vẫn làm chậm chễ công việc làm ăn. Còn những khách điếm khác tự nhiên cũng phải đóng cửa dừng kinh doanh. Họ cũng là không muốn bị nổ tung khách điếm nha.
Lâm Diệp Chi đắc ý ngồi rung đùi trên xe ngựa. Bước đầu tiên của kế hoạch cũng đã hoàn thành. Bước thứ hai thì xem chừng hơi khó khăn chút xíu: Tìm đồng minh a. Hai cái đầu bao giờ chẳng tốt hơn một cái.
Quan trọng là kiếm đâu ra một cái cực phẩm tiểu thư ham mê ngao du thiên hạ như nàng đây?
Nàng vuốt cằm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa vặn nhìn thấy một thiếu nữ tầm mười hai mười ba tuổi mặc một thân hỉ phục chạy như ma đuổi trên đường lớn.
Ừm. Công nhận phía sau nàng ta có người đuổi thật. Một đoàn mười người vừa chạy vừa hô to.
" Tiểu thư. Tiểu thư. Người mau quay lại a. Giờ lành sắp tới rồi ."
" Tiểu thư. Gia chủ đang nổi giận. Người mau quay lại a. "
Haha. Lâm Diệp Chi che miệng cười duyên. Đây quả là trời xanh tác hợp cho ý nguyện của nàng mà. Người đây rồi còn phải mất công đi đâu tìm nữa.
Đứng lên. Lâm Diệp Chi phất tay ra lệnh.
" Bản công chúa đi đây một lát liền quay lại. Các ngươi thức thời thì ở lại đây chờ. Theo ta đi ta liền đuổi thẳng các ngươi về kinh. Nghe chưa. "
Không để ý tới bọn nha hoàn đang thẫn thờ, nàng tung mình nhảy xuống xe. Lấy từ trong nhẫn trữ vật một kiện áo choàng đen dài chấm đất khoác lên người , kéo mũ chùm kín mái tóc vàng xong đuổi theo hướng nữ tử kia vừa chạy. Lúc chạy tới bên người đám hạ nhân đang truy đuổi, nàng liền hô to gọi nhỏ với họ.
" Đừng đuổi nữa. Nghe ta nói này. Nàng ta là kẻ giả mạo tiểu thư. Tiểu thư sớm đã chạy tới phía cửa Đông thành rồi. Ta vừa mới thấy nàng đổi quần áo với một thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng đó đã đưa nàng ta lên xe ngựa rồi. Chỉ cần tìm được thiếu nữ đó ta liền biết được tung tích của tiểu thư. "
Đám hạ nhân không biết ăn gì mà ngu. Liền một phát cảm ơn rối rít rồi quay đầu đuổi theo hướng còn lại. Bản thân Diệp Chi đứng đó cười đến trời đất quay cuồng. Xong mới nói.
" Ra đi. Chúng đi rồi."
Từ phía sau đống củi đi ra một nữ nhân . Khuôn mặt thập phần khó hiểu nhìn nàng hỏi.
" Ngươi là ai? Tự nhiên sao lại giúp ta?"
"Ta thích. " Nàng nắm lấy cổ tay nữ tử kéo tới một góc vắng vẻ liền thoải mái đưa ra cao kiến của bản thân.
" Cứ trốn không phải cách. Ngươi trước cởi ra. "
Nữ tử nghe thấy biểu cảm như gặp sắc lang mà đừa tay ôm ngực. Lâm Diệp Chi thấy liền bật cười. Bản thân rất tự nhiên trút bỏ y phục hoa lệ của bản thân xuống đất cho đến khi chỉ còn một thân váy trắng bên trong cùng.
" Cùng ta đổi quân áo. Ta giúp ngươi giải vây. Yên tâm . Ta sẽ không yêu cầu ngươi cái gì."
Nữ tử nhìn kiện quần áo trên mặt đất cũng biết không phải hàng quý giá tầm thường. Phỏng đoán mãi cũng không ra ý tứ của Lâm Diệp Chi nên đành lựa chọn thử tin tưởng mà làm theo. Một khắc đồng hồ sau, thiếu nữ được đưa lên xe ngựa của Lâm Diệp Chi hướng về phía cửa Đông. Toàn bộ hạ nhân trong xe ngựa nàng sớm đã đuổi đi nơi khác. Trong xe cũng chỉ có hai người nàng và một Diệp Thu là mặt dày đến cực điểm nói gì cũng không rời. Xe ngựa đến cổng thành liền bị chặn lại. Cờ hoàng gia sớm đã tháo xuống nên không ai biết đây là xe ngựa của hoàng thất.
Diệp Thu bước xuống xe liền bị khống chế. Đây hoàn hảo là ý của Lâm Diệp Chi.
" Người trong xe ngựa kia. Mau theo chúng ta về Tạ phủ. " Đám cẩu nô tài bên ngoài nói to. Nghe không được bên trong trả lời liền thị uy. " Các ngươi thật không biết tốt xấu. Người đâu. Mau đem tất cả giải về Tạ phủ trình diện gia chủ. "
Thế là ba người Lâm Diệp Chi bị giải về Tạ phủ. Nói đến đây nàng mới biết Tạ gia là lão đại của Hoa Lan thành. Cũng coi như một cái nhị đẳng gia tộc . Thế nhưng trước mắt công chúa hoàng thất như nàng thì nào có đáng nhắc đến. Điều này khiến cho Diệp Thu cảm thấy nghẹn khuất thay chủ tử. Thân là công chía đương triều mà cũng bị một đám cẩu nô tài hô to gọi nhỏ, đối đãi như vậy. Thật không thể chấp nhận.
Nhận thấy ánh mắt của Diệp Thu, Lâm Diệp Chi liền cấp cho nàng ta một cái ánh mắt yên tâm. Lòng Diệp Thu cũng coi như bình ổn lại.
" Thưa gia chủ. Đây là ngũ tiểu thư và hai xú nữ giúp nàng chạy thoát. " Tên cầm đầu liền xô ngã ba người xuống đất. Theo đó là một tràng cười trào phúng vang lên khắp chính sảnh.
Lâm Diệp Chi nâng mắt lên, quét một vòng quanh phòng. Vị trí gia chủ là một lão trung niên núc ních thịt đang đằng đằng sát khí. Bên phải có vẻ như là lão thái thái. Bên trái trông trẻ hơn phỏng chừng là đương gia chủ mẫu. Phía dưới là các di nương, thiếu gia công tử khác.
Ba người các nàng không hẹn mà đứng thẳng. Lúc này , gia chủ đột nhiên đập tay lên bàn tức giận quát to.
" Nghiệt súc. Các ngươi phạm tội còn không mau quỳ xuống thỉnh tội."
Sở dĩ hắn không kiêng kị như thế là vì hắn nghĩ nữ nhi Tạ Quỳnh Lan của hắn thân phận con riêng thì có thể kết giao với hạng người tốt đẹp gì. Tất nhiên là những kẻ thấp kém sẽ làm bạn với thấp kém rồi.
" Quỳ? Tạ gia chủ có phải quá càn rỡ rồi không ?"
" Chỉ bằng ngươi mà cũng dám lớn lối trước mặt ta? Người đâu. Lôi ra ngoài đánh 30 đại bản." Tạ gia chủ tức giận gào lên.
"Ai dám động vào bản công chúa?" Lâm Diệp Chi cao giọng. Tay nhanh nhẹn lấy xuống mũ chùm đầu.
Dung nhan khuynh thành. Tóc vàng mắt xanh. Hình như Triệu Yến quốc có một công chúa như thế thật. Thế nhưng hắn không tin.
" Ngươi dựa vào đâu mà hồ ngôn loạn ngữ. Giả mạo công chúa hoàng thất phải chém đầu. "
" Dựa vào đâu? Dựa vào cái này." Nàng lật tay một cái liên xuất hiện lệnh bài hoàng kim được chế tác tinh xảo . Một mặt khắc khổng tước xòe đuôi, một mặt khắc dòng chữ uốn lượn.
Thiên Thu Công Chúa.
Tạ gia chủ ngã rầm xuống đất. Dập đầu lia lịa.
Con mẹ nó. Đây là Thiên Thu công chúa hàng thật giá thật. Cứ làm nàng nổi điên lên thì cái phủ đệ này của hắn chưa chắc đã giữ được đến ngày mai.
" Công chúa tha mạng. Tiểu nhân có mắt không tròng."
Đám người trong chính sảnh cũng sợ đến toát mồ hôi. Lần lượt già trẻ lớn bé dập đầu tạ tội.
" Cầu công chúa khai ân."
" Cầu công chúa giơ cao đánh khẽ."
" Cầu công chúa tha tội a."
Tạ Quỳnh Lan đầu như muốn hỏng. Nàng ta có nằm mơ không? Cùng nàng một đường là công chúa tôn quý sao?
" Tạ gia chủ không muốn bản công chúa quỳ nữa sao?" Lâm Diệp Chi khiêu mi.
" Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân có mắt không tròng. Công chúa , tiểu nhân sai rồi. " Hắn sai rồi. Giờ khóc không ra nước mắt. Sớm biết đi cùng nữ nhi hắn là công chúa thì hắn đã nâng cái công chúa này lên làm bà tổ rồi. Đâu có chuyện sẽ để mọi thứ diễn ra như thế này.
" Vậy sao? Ngươi bảo ta trừng phạt ngươi thế nào đây?"
" Tùy công chúa định đoạt a. " Tạ gia chủ rất không có tiền đồ mà run lên như cầy sấy.
" Vậy Quỳnh Lan. Ngươi nghĩ như thế nào"
Lâm Diệp Chi đá vấn đề sang phía Tạ Quỳnh Lan. Nàng ta tính quỳ xuống thì bị Diệp Chi giữ lại. Nàng ta nói.
" Tạ ân công chúa. Tiểu nữ không dám định đoạt. Cũng không muốn định đoạt."
Lâm Diệp Chi giơ ngón tay cái lên với nàng ta rồi nháy mắt tinh nghịch khiến nàng ta ngẩn ngơ.
" Thế này đi. Tạ gia chủ không ngại ta mang nữ nhi của ngươi đi chứ. Ta rất là thích nàng ta a. "
Tạ gia chủ chân chó gật đầu.
" Công chúa muốn cái gì cũng được a. Tiểu nhân đều đáp ứng. "
" Thật sao?" Lâm Diệp Chi hỏi lại.
" Đó là tất nhiên" Hắn ta lại gật đầu lia lịa.
" Vậy thì... Ta muốn ngươi đem một nửa sản nghiệp sang tên cho Quỳnh Lan. Ngươi đồng ý sao?"
" Công chúa?!" Cả hai người Tạ gia chủ và Tạ Quỳnh Lan đồng thanh nói.
" Sao nào. Ngươi xem nàng ta so với các tiểu thư khác trong phủ gầy ốm trông thấy. Một chút đó coi như đền bù cho nàng. Ngươi thấy bản công chúa nói sai sao?"
Tạ gia chủ mặt tái như gan heo. Vội vội vàng vàng bác bỏ.
" Không dám không dám. Công chúa nói phải. Tiểu nhân liền cho người đi lấy khế đất tới."
Quỳnh Lan vội níu tay nàng " Công chúa. Người không cần phải vậy. 13 năm ta không hề cảm thấy ủy khuất điều gì. Ta...."
" Không cần nói nữa. Ngươi không ủy khuất thì coi như ta ủy khuất thay ngươi . "
" Công chúa...." Đời này chưa ai đối đãi với Quỳnh Lan nàng tốt như vậy cả. Gặp được Lâm Diệp Chi, nàng ta quả thực may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro