Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22 (End): Ngày anh và em cùng hẹn ước...

Ngọc Hân hôn mê ba ngày ba đêm, lúc cô tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Lăng Ngụy Vũ.

Hắn xúc động nắm chặt tay cô, giọng nói không giấu được run rẩy “Hân Hân, em tỉnh rồi, anh không nằm mơ phải không ?”.

Vì nhiều ngày không ngủ nên đôi mắt hắn hiện đầy tia máu đỏ, gương mặt hốc hác, tay vẫn còn nắm chặt tay cô không buông, cô biết hắn luôn ở bên cạnh trông chừng cô.

Ngọc Hân đau lòng sờ lên gò má hắn, mỉm cười yếu ớt “Không phải mơ đâu, anh không biết tự chăm sóc mình sao, ốm như vậy rồi.”

Lăng Ngụy Vũ khom người hôn lên trán cô “Đợi em khỏe lại phải bù đắp cho anh, mấy ngày vừa qua anh rất khổ sở, em có biết không ?”.

“Xin lỗi anh, lần nào cũng khiến anh lo lắng cho em.”

Hắn lại hôn lên má cô “Biết thì tốt, sau này không cho phép em làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa, nếu không nghe lời anh sẽ nhốt em lại !”.

Ngọc Hân gật đầu “Được, đều nghe anh hết.”

Lăng Ngụy Vũ hôn lên môi cô, giọng trầm ấm “Ngoan.”

Nói đoạn, Hắn ấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cô.

Ngọc Hân tỉnh lại thì không còn nguy hiểm tính mạng nữa, bác sĩ sau khi xem xét cẩn thận mới quyết định chuyển cô về phòng bệnh thường.

Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, đợi khi vết mổ hoàn toàn lành lại, khi ấy cô sẽ được xuất viện.

Lăng Ngụy Vũ vẫn tự mình chăm sóc cho Ngọc Hân, ngoại trừ lúc kiểm tra định kỳ, trong phòng lúc nào cũng chỉ có hắn và cô thôi.

So với y tá bệnh viện hắn còn chăm chút cẩn thận hơn nhiều, lúc Ngọc Hân còn hôn mê, hắn đã không màng đến công ty, giao hết cho trợ lý, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô.

Bây giờ Ngọc Hân tỉnh rồi, Lăng Ngụy Vũ đã bớt lo lắng, sau khi đút cho cô ăn xong, hắn cũng ăn rồi vào trong tắm rửa.

Trong lúc Ngọc Hân ăn trái cây, hắn ngồi bên cạnh giải quyết công việc, cô thấy hắn đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, bây giờ lại phải liên tục nhìn máy tính sẽ không tốt cho mắt.

Thế là cô lặng lẽ kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở “Anh nghỉ một chút rồi làm tiếp.”

Lăng Ngụy Vũ cong môi cười, hôn lên môi cô một cái “Không sao, khi nào mệt anh sẽ nghỉ, em đừng lo.”

Ngọc Hân gật gật đầu, cô cũng không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn hắn xử lý công việc.

Đối với hắn, chỉ cần có cô cạnh như thế này, tất cả mệt mỏi đều sẽ không còn nữa, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngọc Hân đột nhiên nhớ đến ba mẹ, lúc cô bị thương chắc chắn họ rất lo lắng cho cô, cô tỉnh lại được vài hôm rồi nhưng lại không thấy họ đâu, bây giờ đổi thành cô lo sợ.

Cô biết Lăng Ngụy Vũ hiện tại không giống như trước, nhưng cô không dám chắc hắn sẽ không xuống tay với ba mẹ cô.

Bởi vì Ngọc Hân hơn ai hết hiểu rất rõ tình yêu hắn dành cho cô nhiều đến mức nào, nếu có người làm cô bị thương, thì dù kẻ đó là ai, hắn cũng tuyệt đối không tha !

Cho nên cô sợ rằng lúc cô hôn mê, Lăng Ngụy Vũ vì đau đớn cô bị bắn trọng thương mà tức giận ra tay với ba mẹ cô.

Ngọc Hân không muốn chuyện tồi tệ đó xảy ra, cô rất sợ phải mất đi ba mẹ, càng sợ phải vì vậy mà căm thù hắn.

Cô do dự một lúc, mới chần chừ gọi tên hắn “Ngụy Vũ…”

Lăng Ngụy Vũ vẫn đang bận rộn, nghe cô gọi, hắn liền đáp lại “Hửm ?”.

“Ba mẹ em…họ vẫn ổn chứ ?”.

Động tác gõ phím của hắn dừng lại, quay đầu nhìn vào mắt cô “Em sợ anh sẽ làm gì họ sao ?”.

Qua chuyện vừa rồi, hắn không hề nghi ngờ tình yêu Ngọc Hân dành cho hắn, hắn cũng biết đối với cô ba mẹ là người thân duy nhất, cho nên dù hận bọn họ nhưng hắn vẫn để yên vì không muốn thấy cô đau lòng.

Ngọc Hân thành thật gật đầu, cô nói: “Em biết anh không như lời họ nói, nhưng em không muốn anh vì trút giận cho em mà làm chuyện không nên. Đời này kiếp này, em chỉ yêu mình anh, cũng không thể sống thiếu anh, vì vậy anh tuyệt đối không được bỏ em một mình.”

Lăng Ngụy Vũ cảm thấy trong lòng như có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua, chỉ vì một lời của cô mà hắn lại rất vui sướng.

Người con gái hắn dùng tính mạng để yêu thì ra cũng yêu hắn rất nhiều.

Cô nói sẽ chỉ yêu mình hắn, cô nói không thể sống mà không có hắn, tất cả đều là thật, hắn không hề nằm mơ, điều hắn mơ ước bấy lâu cuối cùng đã được nghe rồi.

Lăng Ngụy Vũ kích động đến mất khống chế, mạnh mẽ đè Ngọc Hân xuống giường, sau đó điên cuồng cắn mút đôi môi cô.

Ngọc Hân không kịp phản ứng lại, cô không có đủ sức để đẩy hắn ra, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn dày vò.

Qua một lúc, Lăng Ngụy Vũ cảm thấy thỏa mãn mới chịu buông tha cho cô, chỉ là khi hắn rời ra, đôi môi cô sưng đỏ, trên cổ và xương quai xanh đầy dấu vết của hắn để lại.

Hắn vừa cài lại nút áo cho cô, vừa dịu dàng nói “Bọn họ vẫn bình yên, đợi khi em khỏe lại, nếu muốn anh sẽ đưa em đi gặp.”

Ngọc Hân hai mắt ngập nước, vừa điều chỉnh hơi thở vừa ôm cổ hắn, nghe thấy lời hắn vừa nói, cô mỉm cười gật đầu “Cảm ơn anh.”

Lăng Ngụy Vũ hôn lên trán cô “Trước đó em phải đồng ý với anh một điều kiện đã.”

“Điều kiện gì ?”.

Hắn nhéo nhéo má cô “Em đã đồng ý đi lãnh chứng cùng anh, quên rồi sao ?”.

Cô cắn nhẹ cằm hắn trêu chọc “À, được thôi, em lúc nào cũng sẵn lòng, thưa Lăng thiếu gia.”

Hai mắt hắn tối sầm lại, nắm lầy cằm cô nâng lên, cắn nhẹ hai cánh môi, giọng nói hơi khàn “Đừng có khiêu khích anh, nếu không lát nữa dù em khóc đến ngất đi anh cũng sẽ không tha cho em đâu.”

Ngọc Hân biết hắn không đùa, nếu không phải vì e ngại sức khỏe của cô, người đàn ông này chắc là sớm đã…khụ khụ…

Lăng Ngụy Vũ vốn đâu phải chính nhân quân tử, từ khi cô trao thân cho hắn thì mỗi tối đều ép cô lăn giường đến gần sáng mà vẫn còn chưa thỏa mãn dục vọng.

Đã hơn một tuần hai người không ân ái, Ngọc Hân sợ rằng tên này sẽ biến thành cầm thú mà dày vò cô đến thân xác rã rời mất !

Cho nên vì để bảo toàn mạng sống, cô liền ôm hắn nịnh nọt “Em sẽ ngoan ngoãn chiều ý anh, nhưng mà anh không thể làm nhiều lần quá, em không chịu nổi, nha ?”.

Lăng Ngụy Vũ lại đè cô xuống giường hôn hít thêm một lúc nữa, chỉ là hắn vẫn rất để ý đến sức khỏe của cô, cho nên không có hành động quá khích.

Lần này Ngọc Hân không còn sức để chọc ghẹo hắn nữa rồi, rõ ràng hắn vẫn chưa làm bước cuối cùng vậy mà cô đã mệt đến thở hổn hển rồi, thật là…yếu mà.

Lăng Ngụy Vũ sau khi chỉnh sửa quần áo ngay ngắn cho cô, hắn kéo chăn đắp cho cô, sau đó mới hôn lên trán cô “Em ngủ sớm đi, anh làm xong việc sẽ ngủ sau.”

Ngọc Hân níu áo hắn, vừa lắc đầu vừa chu môi làm nũng “Không có anh em không ngủ được, ngủ với em đi anh.”

Hắn biết cô là muốn hắn nghỉ ngơi sớm, cho nên rất hài lòng mà nghe lời cô, lưu lại văn bản sau đó tắt máy tính rồi leo lên giường.

Ngọc Hân được hắn ôm trong lòng, cô mỉm cười hôn lên môi hắn một cái “Ngủ ngon, ông xã.”

Lăng Ngụy Vũ cong khóe môi, hôn lên đỉnh đầu cô, ôn nhu đáp lại “Ngủ ngon, bà xã.”

Không biết bao lâu rồi hắn mới có thể lại được ôm cô đi ngủ thế này, hai người hạnh phúc cùng nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

~

Lại qua thêm một tuần, vết thương của Ngọc Hân đã lành sẹo, Lăng Ngụy Vũ làm thủ tục xuất viện đưa cô về biệt thự.

Trước đó, hắn đã đồng ý sẽ cho cô đi thăm ba mẹ, nhưng cô vừa mới khỏi, hắn không nỡ để cô ngồi xe đường dài, cho nên sai người đi đón ba mẹ Ngọc Hân đến biệt thự.

Lúc họ đến nơi, do dự không biết có nên đi vào không. Lần trước cũng tại nơi này, Ngọc Hải đã chính tay bắn con gái mình, trong lòng họ vẫn còn rất sợ.

Lăng Ngụy Vũ đang trong bếp nấu ăn, Ngọc Hân thì ở phía sau vòng tay ôm hắn, nghe thấy tiếng xe liền buông tay chạy ra ngoài.

“Ba! Mẹ ! Con nhớ hai người lắm.” Cô vừa nói vừa vui mừng ôm họ.

Ngọc Hải và La Yến gặp lại con gái họ rất xúc động, cả nhà ba người đoàn tụ, trên đời không còn gì hạnh phúc hơn.

“Tiểu Hân, ba xin lỗi con, là ba hồ đồ, lại nghe lời người ngoài mà làm hại con ruột của mình, con hãy tha thứ cho ba.”

Ngọc Hân lắc đầu cười “Con không trách ba, chuyện cũ chúng ta đừng nhắc lại nữa, ba mẹ mãi mãi là ba mẹ của con, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

La Yến rơi nước mắt “Mẹ cũng xin lỗi con, là ba mẹ không tốt, không tin tưởng con, tất cả đều là do ba mẹ mà ra.”

Cô lau nước mắt cho bà ấy, nói: “Mẹ đừng khóc, con sẽ buồn lắm, hai người nhất định phải sống thật lâu, đợi tụi con kết hôn rồi sinh cháu cho hai người, có được không ba mẹ ?”.

Trải qua sự việc kia, Ngọc Hải và La Yến đã không còn ý định phản đối cô và Lăng Ngụy Vũ nữa, dù hắn có độc ác hay không cũng không quan trọng, chỉ cần hắn đối với con gái họ hết lòng yêu thương cô, nguyện ý chăm sóc và bảo vệ cho cô cả đời, vậy thì bọn họ đâu còn gì đòi hỏi.

“Được được, ba mẹ hứa với con.”

“Khi nào con mang thai, nhớ báo với ba mẹ một tiếng, ba mẹ sẽ đến đây chăm sóc cho con.”

Ngọc Hân gật đầu “Vậy thì tốt quá, tối qua tụi con đã bàn với nhau, định sẽ đón ba mẹ về đây sống cùng con, con còn sợ hai người sẽ phản đối nữa đấy.”

Ngọc Hải và La Yến có chút kinh ngạc, lần trước Lăng Ngụy Vũ đã nói không muốn nhìn thấy họ, tại sao hắn lại đồng ý chuyện này ?

Lăng Ngụy Vũ từ trong bếp đi ra, vừa lúc nghe thấy lời Ngọc Hân nói, nhìn vẻ mặt của ba mẹ cô, hắn lạnh nhạt giải thích “Tất cả đều là vì Hân Hân.”

Ngọc Hân nghe giọng hắn, cô chạy lại ôm hắn, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn hắn “Anh nấu xong rồi sao ?”.

Hắn xoa đầu cô, ánh mắt lẫn giọng nói đều không che giấu sự cưng chiều “Ừm, có thể ăn được rồi.”

Sau đó hắn nhìn Ngọc Hải và La Yên, tuy thái độ vẫn lạnh lùng nhưng đã không còn địch ý khủng khiếp như lúc trước nữa “Mau vào nhà đi.”

Ngọc Hân quay đầu, cười vui vẻ với hai người “Ba mẹ, anh ấy nấu ăn ngon lắm đó, đảm bảo ba mẹ sẽ rất hài lòng, mình vào trong thôi.”

Lăng Ngụy Vũ nắm tay cô đi trước, Ngọc Hải và La Yên đi theo sau.

Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, hai người lại kinh ngạc lần nữa. Sau đó lại thấy sự ân cần chu đáo của hắn đối với Ngọc Hân, họ thật sự đúng như cô nói, vừa vui mừng vừa hài lòng.

Bữa cơm hôm đó diễn ra rất thuận lợi, Ngọc Hân là người nói chuyện nhiều nhất, Lăng Ngụy Vũ từ đầu đến cuối đều gắp đồ ăn cho cô, thỉnh thoảng sẽ đáp lại cô vài tiếng.

Ngọc Hải và La Yến thì vui vẻ hơn một chút, tuy vậy vẫn còn rất dè dặt với hắn.

“Ba mẹ thấy sao ạ, rất ngon đúng không ?”.

Hai người họ gật đầu “Phải, ba thấy còn ngon ở đầu bếp ở nhà hàng nữa, thời buổi này đàn ông biết nấu ăn rất hiếm có.”

Sau đó ông nhìn qua Lăng Ngụy Vũ, lịch sự nói: “Cảm ơn cậu đã mời chúng tôi đến đây.”

Hắn lạnh nhạt đáp: “Không cần cảm ơn.”

La Yến mở túi sách lấy ra hai sợi dây chuyền có mặt giống hệt nhau, chỉ là một cái to một cái nhỏ.

“Đây là của hồi môn của bà ngoại để lại cho Tiểu Hân, bà đã dặn mẹ khi nào Tiểu Hân lấy chồng, phải chính tay giao lại cho cháu gái và cháu rể của bà.”

Sau đó bà đưa sợi lớn cho Lăng Ngụy Vũ, sợi nhỏ cho Ngọc Hân, nói: “Hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn, đây là quà cưới của bà ngoại, mẹ thay bà chúc mừng các con.”

Ngọc Hân cười hạnh phúc, ôm lấy La Yến “Con cảm ơn mẹ và bà ngoại, tụi con nhất định sẽ không phụ lòng của hai người.”

“Mẹ thấy rất mừng cho con vì đã tìm được người đàn ông tốt, đã là vợ người ta thì phải biết chăm sóc cho chồng mình, chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng một chút, có biết không ?”.

“Dạ, con biết, mẹ đừng lo.”

Ngọc Hải cũng lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ đẩy đến trước mặt Lăng Ngụy Vũ, ông nói: “Còn cái này là quà cưới của chúng tôi, con bé chúng tôi giao lại cho cậu, mong rằng cậu sẽ mãi yêu thương nó như vậy đến hết đời.”

Lăng Ngụy Vũ hướng mắt nhìn Ngọc Hải và La Yến, thấp giọng nói một câu “Cảm ơn ba mẹ.”

Ngọc Hải và La Yến: “…” Cậu thay đổi thái độ cũng nhanh quá đó, con rể ạ !

Ngọc Hân đặc biệt vô cùng hài lòng với Lăng Ngụy Vũ, quên luôn việc có ba mẹ mình ở đây, cô ôm cổ hắn rồi hôn “chụt” một cái lên môi hắn, vui vẻ khen ngợi “Ông xã của em thật giỏi, yêu anh nhất.”

Lăng Ngụy Vũ xưa nay không hề quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, hắn cũng ôm cô, cúi đầu hôn lên môi cô, giọng cực kỳ dịu dàng “Vậy có phải tối nay em phải thưởng cho anh đấy, bà xã.”

Ba mẹ vợ: “…” Chúng tôi vẫn còn sống đấy nhé, mong hai vị làm ơn giữ sĩ diện dùm, thật là…

Sau khi bị san chấn tâm lý, ba mẹ Ngọc Hân sáng suốt mặc kệ hai người đang âu yếm thân mật kia, quyết định tập trung vào thức ăn trên bàn.

Chiều hôm đó, người của Lăng Ngụy Vũ đã giúp Ngọc Hải và La Yến thu dọn hành lý dọn đến biệt thự.

Đăng ký kết hôn xong, Ngọc Hân nhờ ba mẹ giúp cô chọn ngày tốt để cử hành hôn lễ.

Lăng Ngụy Vũ là doanh nhân nổi tiếng, hôn lễ của hắn đương nhiên không thể tầm thường, chỉ là so với minh tinh điện ảnh, coi bộ còn hoành tráng hơn rất nhiều.

Khách mời đến dự đều được kiểm tra nghiêm ngặc, từ trong ra ngoài, bất kì nơi nào cũng có vệ sĩ cả.

Mẫn Nghĩ khoác tay Tề Viễn đi vào, phía sau là Trạch Thâm và Đại Bảo, hôm nay cả quản gia cũng được mời đến.

Ngọc Hân mặc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy như một nàng tiên, được ba cô dẫn đến chỗ Lăng Ngụy Vũ.

Ông đặt tay cô vào tay hắn, nghiêm túc dặn dò “Ba giao con gái lại cho con, nhờ con chăm sóc và bảo vệ cho con bé.”

Lăng Nguy Vũ nắm lấy tay cô, gật đầu đáp: “Ba yên tâm, con nhất định làm được.”

Sau đó cô dâu và chú rể dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cùng nhau trao lời hẹn ước trăm năm.

Giây phút họ đeo nhẫn vào tay đối phương, cũng chính là lúc chân chính thành vợ thành chồng của nhau, cuộc đời còn lại của họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, cùng nhau đối mặt với khó khăn và thử thách, cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời.

Lăng Ngụy Vũ ôm eo Ngọc Hân, trao cho cô một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào nhất.

Hắn cong khóe môi, thì thầm bên tai cô “Anh yêu em, Hân Hân.”

Ngọc Hân mỉm cười hạnh phúc, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe “Em cũng yêu anh, Ngụy Vũ.”

Đời này kiếp này, chúng ta sẽ không bao giờ xa lìa, sẽ nắm chặt tay nhau cùng đi đến cuối con đường, anh nhé.

Anh sẽ bên em cho đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay, tuyệt đối không bao giờ rời xa em, chúng ta sẽ bình yên bên nhau như thế đến trọn kiếp, em nhé.
 
_______________________
_________

Vậy là bộ truyện thứ năm của mình đã tới hồi kết rồi, thật vui vì đã không bỏ dỡ giữa chừng.

Cái kết có hơi nhanh nhưng với mình vậy là đủ, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình.

Tạm biệt, hẹn gặp lại ở một nơi khác nha.😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro