Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Từ bến xe buýt cậu đứng về nhà hắn cũng chỉ mất 10 phút. Cậu ngỡ ngàng nhìn khu chung cư cao cấp trước mặt. Thực sự nó rất đẹp, khuôn viên rất rộng rãi thoáng mát, chất lượng tốt gấp bội chỗ cậu ở.

Hắn không thích ở trong ngôi biệt thự to lớn nhưng lại hiu quạnh kia nên bố mẹ đã để hắn chuyển đến căn hộ ở chung cư cao cấp này. Căn hộ chung cư cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Ít ra ở một mình sẽ đỡ thấy trống vắng hơn ở biệt thự. Còn căn biệt thự kia bao giờ bố mẹ hắn về thì bảo người giúp việc đến quét dọn một chút là được.
Hắn đưa xe xuống hầm rồi mở cửa bước ra.

"Xuống thôi, không định vào trong à?"

Người cậu lúc này cũng coi là ướt gần hết, gió lùa đến khiến cậu rùng mình. Nhìn cậu một thân ướt nhẹp, áo sơ mi dính sát vào người lấp ló hiện ra vùng da thịt khiến máu hắn dồn hết lên não. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác bao lấy người của cậu, không thể để người ngoài nhìn thấy cậu như này được.

Lên đến nhà hắn lập tức lấy một bồ đồ ngủ đưa cậu thay. Hanbin cũng không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng cầm quần áo vào tắm rửa, cậu không muốn bị cảm đâu, sẽ phiền phức lắm.

Zhang Hao đi vào bếp sắp xếp lại đồ ăn ban nãy mua. Đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh kia của Hanbin . Hắn tự nhủ phải bình tĩnh, kiềm chế không được động thủ với con chuột ngốc kia.

Lúc này Hanbin cũng tắm rửa xong. Cậu rất thích bộ quần áo hắn đưa cậu vì nó rất thoải mái nha. Cậu chạy ra bếp muốn khoe hắn rằng cậu mặc hợp đến thế nào.

"Này này nhìn tôi này. Hợp lắm đúng không?"

Trước mắt hắn lúc này là một Hanbin trong bộ pyjama bằng vải lụa màu đỏ rượu, nó tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Cổ áo khoét hơi sâu, chỉ cần cậu cúi xuống liền có thể nhìn được hết phần ngực bên trong. Một màn này hiện ra trước mắt khiến hắn suýt chảy máu mũi. Có phải là hắn quá hấp tấp trong việc chọn quần áo cho cậu rồi không? Bộ này...sao cậu mặc lại gợi cảm đến vậy chứ?

Hắn hít sâu một hơi rồi nhìn cậu

"Ừm đẹp lắm, rất hợp. Cậu muốn ăn cái gì để tôi nấu."

Hắn nhanh chóng quay lại vào bếp chuyển chủ đề nhằm đánh tan cái suy nghĩ đen tối kia trong đầu.

"Tôi ăn gì cũng được hết." Hanbin kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nhìn hắn.

"Ăn mì hải sản nhé?"

"Không, tôi không thích ăn hải sản."

" Mì Spaghetti nhé?"

"Không, tôi ghét cà chua lắm."

"Tteokbokki phô mai?"

"Không thích ăn nhiều phô mai đâu"

Zhang Hao đập mạnh con dao xuống thớt khiến cậu giật mình. Hắn quay lại lườm cậu, thế mà là "ăn gì cũng được" á? Cuối cùng hắn không thèm hỏi cậu nữa, quyết định thực đơn bữa tối là cơm cuộn.

Hanbin bĩu môi, nhàn rỗi lôi điện thoại ra gọi cho Jeonghyeon. Hôm nay không về nhà thì cũng nên báo người nhà một tiếng, như vậy anh ấy sẽ không phải lo lắng cho mình.

"Hyung, em đang ở nhà bạn rồi anh đừng lo lắng nhé. Bão đổ bộ em không bắt xe buýt về được."

"Bạn em...ừm...Beta...cậu ấy là Beta. Không sao đâu, an toàn lắm"

"Vâng em biết rồi, anh đừng lo lắng nhé. Bye hyung"

Cậu vừa cúp máy nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Zhang Hao, hắn đang dí sát vào mặt cậu.

"Làm...làm gì vậy?" Cậu giật mình, ngả người ra lưng ghế muốn giãn khoảng cách giữa bọn họ.

"Từ khi nào mà Zhang Hao tôi lại thành Beta vậy? Hửm?"

Càng nói hắn càng dí gần vào mặt cậu. Mặt cậu nóng bừng lên, hai tai đỏ đến mức mắt thường có thể thấy rõ ràng. Cậu vội đẩy hắn ra rồi chạy lên phòng khách. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu hắn lại thấy rất dễ thương lại càng sinh lòng muốn chọc ghẹo cậu.

Hắn trở lại bếp nhanh chóng hoàn thành món cơm cuộn cùng vài nguyên liệu cơ bản.

Hanbin ngồi trên chiếc sofa lớn, hai tay xoa xoa đôi tai đang đỏ ửng. Sao tim cậu đập nhanh dữ vậy nè? Cậu vơ lấy điều khiển ti vi mở bừa vài kênh nhằm phân tán sự chú ý của bản thân.

Không lâu sau Zhang Hao cũng hoàn thành bữa tối. Cậu rụt rè bước vào bếp ngồi xuống bàn ăn đối diện với hắn. Đĩa cơm cuộn thơm ngon đẹp mắt trên bàn nhanh chóng thu hút cậu. Cậu gắp một miếng bỏ vào miệng nhai.

"Ngon không?" Hắn hỏi, hắn sợ cái tên kén ăn này lại ghét bỏ thứ gì đó trong cơm cuộn thì khổ.

"Ừm, ngon lắm luôn đó. Cậu giỏi ghê." Hanbin không ngần ngại buông một câu khen ngợi rồi nhanh chóng gắp tiếp ăn.

Nhận được lời khen cùng phản ứng rất tốt từ cậu khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hai người im lặng ăn xong bữa tối đơn giản. Sau bữa cơm Hanbin chủ động nhận phần dọn dẹp nhưng bị Zhang Hao đuổi vào phòng chơi. Dù sao cũng là nhà hắn, hắn làm sẽ tiện hơn, cậu còn là khách nữa sao có thể để khách dọn dẹp được. Hắn đem hết bát dĩa nồi niêu bỏ vào máy rửa bát rồi đi bổ trái cây cho cậu.

Lúc này Hanbin đang quanh quẩn tham quan phòng của hắn. Một căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là trắng và xám. Vừa bước vào phòng liền bắt gặp một chiếc bàn học được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Giữa phòng là một chiếc giường lớn. Phòng hắn có cửa sổ chạm đất có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài rất tuyệt. Tiếc là bây giờ đang mưa bão nên không thể nhìn thấy gì bên ngoài kia.

Cậu lười biếng leo lên giường nằm nghịch điện thoại. Chiếc giường này êm ái thật đấy, nó tốt gấp bội cái giường của cậu ở nhà. Không bao lâu sau Zhang Hao bước vào cùng một đĩa trái cây tráng miệng. Cậu vui vẻ nhận lấy, xiên từng miếng bỏ vào miệng. Zhang Hao sau đó liền đi tắm rửa. Đến lúc hắn ra chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông. Tóc còn dính nước nhỏ vài giọt lên khuôn ngực săn chắc. Cậu nhìn hắn không rời mắt, tỉ lệ thân hình kia cũng quá đẹp rồi đi.

Hắn nhận ra ánh mắt của cậu, khẽ nhếch miệng cười, cậu vội vàng thu lại tránh mắt hắn. Hắn đem một cái khăn khác đến bên giường đưa cậu.

"Lau tóc cho tôi."

Hanbin ngạc nhiên trước yêu cầu hết sức kì lạ kia.

"Tại sao tôi phải lau tóc cho cậu. Có tay tự làm đi."

Cậu vừa ngớt câu liền bắt gặp đôi mày nhăn hắn lại cùng ánh mắt đáng sợ. Cậu không dám hó hé gì nữa ngoan ngoãn cầm lấy khăn tiến đến lau tóc cho hắn.

"Ừm...này, cậu có thể mặc quần áo vào không?"

"Sao vậy? Không phải cậu đang rất thích thú ngắm nhìn cơ thể tôi à?"

"Tôi mới không thèm nhìn cậu."

Hanbin thẹn quá hoá giận liền trùm cái khăn lên mặt hắn đẩy về phía sau. Hắn không chú ý liền mất đà ngã xuống giường kéo theo cậu ngã lên người hắn. Cậu chỉ muốn đẩy hắn ra và tránh đi thôi không ngờ hắn thực sự bị đẩy ngã đã vậy còn kéo theo cậu.

Tư thế lúc này của hai người cũng quá thân mật đi. Cậu vội vàng ngồi dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị Taehyun lật úp xuống đem cậu đè dưới thân, tay khoá chặt 2 cổ tay cậu.

"Con chuột nhỏ này, cậu biết cậu đang làm gì không hả?"

Lúc này Hanbin mặt đã đỏ đến tận mang tai, không dám phản kháng gì sợ đụng vào dây thần kinh kích thích của hắn hắn liền xơi tái cậu. Cậu nghiêng mặt qua một bên tránh mắt hắn, giọng run rẩy.

"Tôi...tôi không cố ý"

Cậu không biết rằng lúc này cậu có bao nhiêu là gợi cảm. Quần áo xộc xệch lộ ra một mảng trắng trước ngực khiến người ta chỉ muốn nhào tới để lại vài nụ hoa đỏ trên đó. Vạt áo bị lật lên hiện ra vòng eo nhỏ nhắn. Nếu không phải cậu dùng thuốc ức chế thì pheromomes của cậu lúc này chính là đòn kích thích chí mạng cuối cùng đánh gục bất cứ tên nào nhìn thấy cảnh tượng này của cậu.

Zhang Hao đang rất muốn chạm vào làn da trắng mềm trước mắt kia nhưng lí trí đã bảo hắn rằng đây không phải lúc thích hợp liền nhanh chóng buông cậu ra. Hắn còn lưu lại đây thêm chút nữa chắc không thể kiềm chế mất. Cũng may ấn mùi của cậu rất nhạt, không đủ kích thích hắn nên hắn đã giữ lại được chút lí trí mà rời khỏi giường. Hắn vơ lấy quần áo ngủ rồi đi ra ngoài.

Hanbin vẫn nằm dài trên giường thở hổn hển. Cậu cứ tưởng là sắp bị đánh dấu tới nơi, tình cảnh vừa nãy thật nguy hiểm quá mà. Nhưng không hiểu sao cậu không cảm thấy ghét nó thậm chí nó còn khiến cậu có chút mong chờ một điều gì đó xảy ra tiếp theo. Pheromomes của hắn ban nãy vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng, vương lại trên mền gối. Cậu vùi gương mặt đỏ ửng xuống gối, cố gắng bình tĩnh lại.

Có phải cậu đã quá ngu ngốc khi đồng ý đến nhà hắn không? Này chẳng phải là tự đưa mình vào hang cọp sao?

Một lúc sau cậu mở cửa ló đầu ra, ánh mắt đề phòng nhìn hắn.

"Cậu...cậu hôm nay ngủ sofa đi."

Không đợi hắn trả lời cậu liền đóng sầm cửa lại, còn cẩn thận khoá trái cửa.

Zhang Hao ngồi trên sofa, ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về cánh cửa phòng ngủ đóng chặt kia. Có phải hắn làm cậu sợ rồi không?

Đường đường chính chính là chủ nhà lại bị khách đuổi ra sofa ngủ, đúng là vô lí mà. Tất nhiên là hắn có chìa khoá dự phòng rồi, nhưng làm thế sợ rằng cậu sẽ càng trốn tránh hắn thậm chí ghét bỏ hắn mất.

Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, những cơn giông khiến mấy cái cây nghiêng ngả, sấm chớp như muốn xé rách bầu trời. Hắn vẫn thẫn thờ ngồi đấy, nghĩ nghĩ một chút liền nở nụ cười gian xảo.

Thiên thời địa lợi như vậy nếu không biết nắm bắt thời cơ thì biết bao giờ mới có cơ hội lần nữa chứ. Không ăn được thịt thì ít ra cũng phải ăn được chút đậu hũ chứ nhỉ, mồi trước mặt mà nhắm mắt bỏ qua thì thật phí phạm nha.

Hắn bèn đứng dậy đi đến bên cầu dao vài phút sau liền dập xuống. Đèn điện giây lát tắt vụt đi.

"Áaaa...Hanbin!"

Hanbin vẫn đang yên vị trong phòng, bên ngoài sấm chớp đùng đùng vài phút sau căn phòng liền tối thui lại nghe tiếng hét của Zhang Hao , cậu vội vã mở đèn flash điện thoại mở cửa chạy ra.

"Sao thế? Có chuyện gì thế?"

Hắn đang ngồi co rúm một góc dưới chân tường, mặt hiện lên nét hoảng sợ.

"Tôi...tôi sợ bóng tối"

Hanbin nhìn hắn có chút buồn cười, cái tên suốt ngày tìm mọi cách khi dễ cậu vậy mà lại sợ bóng tối ư? Hài hước thật đấy nhưng cậu vẫn tiến đến ôm lấy hắn, tay vỗ vỗ lên lưng hắn trấn an.

"Không sao, có tôi đây rồi. Đi vào phòng ha, ở đây kẻo lạnh."

Cậu cứ thế dìu hắn vào phòng ngủ mà không hề biết rằng trong lòng ai kia đang cực kì đắc ý. Kì thật thì hắn cũng sợ bóng tối thật nhưng cũng không đến nỗi sẽ ngất hay gì đó.

Vừa nãy hắn chính là ngồi xuống ngay dưới ổ cầu dao, còn tưởng cậu sẽ nghi ngờ đang định lên tiếng đổ cho tại mưa bão. Không ngờ cậu không hề có chút đề phòng gì trực tiếp lọt bẫy của hắn. Cậu không nghĩ đến chuyện khu cao cấp thì chút bão nhỏ này nhằm nhò gì sao? Con chuột này cũng quá dễ dụ đi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro