
Chương 11
Màn trình diễn đầy kinh diễm, khiến trái tim mỗi người đều choáng ngợp.
Audrey há miệng, hồi lâu không khép lại, đây là một hành động không hề ưu nhã. Cô vội vã điều chỉnh bản thân, chợt nhận ra không biết tự khi nào, nước mắt đã lăn dài trên má.
Cô ngẩng đầu thấy những người khác trong Hội Tarot cũng đang choáng váng, như không thể tin nổi đây là tác phẩm của họ.
Ánh sáng cuối cùng của sân khấu dần lụi tàn, chỉ còn dư âm ngân nga trong không gian
Cô nhìn qua phía sau, các vị thiên sứ đều mỉm cười. Họ đồng loạt giơ tay, tặng cho màn biểu diễn ấy một tràng vỗ tay trầm lắng mà trang trọng.
Melisa sực tỉnh, cô thật sự đã đắm chìm trong cảm xúc của buổi diễn. thật sự, quá tuyệt ! Nhưng khi hình ảnh cuối cùng hiện lên, khuôn mặt cô lập tức thay đổi, benson bên cạnh cũng biến sắc.
Leonard cũng kinh hoàng mở to mắt.
Danitz ngơ ngác, không hiểu sao một nỗi trống rỗng lan ra từ lồng ngực gã.
Anderson nhìn thấy chính mình trong dàn nhạc, liền biết tương lai của bản thân.
Hắn lạc quan nghĩ 'Vị thần này không tệ đâu nha. Ta có nên tranh chức với tên này không nhỉ?'
Vị thợ săn cấp Bán Thần khẽ liếc qua Danitz.
Edwina suy tư nhìn dàn nhạc, khi cô tập trung, cảm giác như cô tách mình ra khỏi thế giới, phân tích từng lời ca, từng hình ảnh, cố gắng tìm ra ý nghĩa ẩn sau đó.
Qua cơn chấn động, Hội Tarot lại hồi thần.
Trầm mặc một lúc, Alger đề nghị
"Chúng ta có nên thử phân tích lời ca không?"
Mọi người đều biểu thị đồng tình.
"K-khoan đã. Tôi...Ý tôi là, sao khuôn mặt của vị thần đó, ở cuối cùng, lại giống Klein đến vậy?"
Melisa trước tiên không nhịn được mà hỏi. Cảm giác như sự thật đang ở ngay trước mắt, nhưng cô vẫn bị dẫn đi vòng quanh, mờ mịt như lạc giữa sương mù. Thật khó chịu.
[Bởi vì đó là anh trai của bạn]
Đôi mắt của cô mở to. Gần như không khống chế được mà trượt xuống ghế.
Đầu óc cô quay cuồng. Chuyện gì đang xảy ra? Sao anh trai cô lại thành thần rồi?
[Hãy bình tĩnh lại, cô gái nhỏ. Mọi chuyện sẽ sớm rõ ràng.]
Benson cố nhịn xuống sự kinh ngạc trong lòng, kéo melisa lên, nhẹ giọng
"Đừng nôn nóng, Melisa. Sớm muộn gì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Bình tĩnh nào."
Bernadette như nhìn thấy chính mình trên người cô gái nhỏ này, cô ấy đưa tay, dịu dàng xoa đầu cô.
"Tôi hiểu tâm trạng của cô. Người thân của cô vẫn còn sống. Hãy bình tĩnh và lý trí — đừng nôn nóng, đừng nản lòng. Mọi người rồi sẽ đoàn tụ."
"...Cảm ơn."
Melisa nhỏ giọng.
Người bàng hoàng không chỉ có gia đình Moretti, mà cả Leonard
Hả?
Anh trai của Melisa là Kẻ khờ...
Tức là Klein là Kẻ Khờ.
Cái gì đang diễn ra vậy?
Còn Hội Tarot thì như điên cuồng ôm đầu gào thét.
Ừm... Klein Moretti là tên thật của Gehrman Sparrow.
Klein Moretti là Ngài Kẻ Khờ.
Ừm... suy ra Gehrman chính là Kẻ Khờ.
Chờ đã.
Cái gì cơ?!
Cộp
Azik gõ tay lên tay vịn, phát ra âm thanh trầm đục. Tiếng gõ ấy như chiếc mỏ neo giữ cho tâm trí mọi người không trôi dạt giữa những suy diễn hoảng loạn
Ngài mỉm cười, nói
"Trước tiên, hãy làm theo lời của quý ông Người treo ngược này đi. Những chuyện khác, có thể bàn bạc sau."
"...Vâng."
Dù ngài cười rất nhu hòa, nhưng lại mang lại cảm giác uy nghiêm khiến họ không dám cãi lại.
Audrey xoa xoa trái tim đang điên cuồng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô mỉm cười thanh lịch, nói. "Vậy thì, lời hát của người nào thì người đó hãy lặp lại, để mọi người cùng phân tích nhé."
"Được."
"Để tôi."
Alger che miệng, hắng giọng một tiếng.
"Trước tiên thì có một điểm kì lạ. Khả năng ca hát của tôi...không tốt lắm. Nhưng ở buổi biểu diễn ban nãy, tôi lại là hát chính, nên tôi có hơi nghi ngờ."
"Có rất nhiều cách để cải thiện mà ngài Alger, hẳn là có can thiệp của năng lực phi phàm nào đó giúp ngài."
"...Được rồi, theo thứ tự thì, tôi là người mở màn. Đoạn hát đầu tiên là 'Uy nghi của Thần linh chẳng ai dám nghi ngờ, ngự trị trên cung điện sương xám cao vợi'. Nội dung đoạn này khá dễ hiểu. Nó hướng thẳng đến ngài Kẻ Khờ."
Mọi người gật đầu, không phản bác.
Audrey tiếp tục.
"Của tôi là : 'Hiền hòa nhưng không thể khinh thường, cứu rỗi thế nhân khỏi tội ác cùng cực'. Kết hợp với đoạn đầu tiên của ngài Người Treo Ngược. Tôi nghĩ là hai câu đầu tiên là giới thiệu về quyền năng và ca ngợi sự nhân từ của thần."
"Tôi...của tôi là : Khải thị sáng rực như sao mai, dẫn ta tiến về nơi quang minh rạng rỡ...tôi nghĩ là tôi đang cảm tạ thần. Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi bóng tối." Derrick nói. Chợt, cậu như nghĩ tới điều gì, lại nhớ tới câu trả lời trên phiến đá. Cậu lại mấp máy môi, nói thêm
"Thực ra...người trực tiếp dẫn tôi nhìn thấy ánh sáng...là Ngài Thế giới."
Mọi người im lặng. Chuyện này càng củng cố thêm cho thông tin. Thế Giới chính là Kẻ Khờ.
"'Phù hộ luôn kề bên, che chở ta khỏi tai ương, bệnh tật' là đoạn của tôi. " Fors nói. Cô mím môi. "Tôi...vào lúc đêm trăng máu sẽ nghe thấy những lời thì thầm vô nghĩa, khiến tinh thần chịu đựng thống khổ vô cùng. Trong một lần không thể chịu đựng, tôi đã mơ hồ tụng niệm tôn danh của Kẻ Khờ. Là ngài đã cứu tôi. Sau đó, mỗi đêm Trăng máu, ngài lại kéo tôi lên thần quốc, dùng lớp sương mù xám làm lá chắn, che chở tôi khỏi lời nguyền, cho tới khi tôi lên bán thần thì chuyện này mới kết thúc."
Xio vỗ vai cô nàng. Trầm mặc.
Đoạn lời hát này của Fors, quả thật đã miêu tả súc tích ân tình của thần danh cho cô.
"Của tôi và anh chàng huyết tộc này khá ngắn, gần sát nhau." Leonard chỉ về phía Emlyn
"Là kẻ lừa đời lấy tiếng" Emlyn lặp lại.
"Là người cứu thế hiến dâng'" Leonard nối tiếp.
"Lừa? Thần, là kẻ lừa đảo?" Emlyn khó hiểu trước câu từ kì lạ.
Pallez không nhịn được nữa, cứ để thế này thì chẳng biết câu chuyện sẽ cong theo hướng nào nữa, ông trực tiếp nói.
"Kẻ Khờ ngay từ đầu không phải Kẻ Khờ, hắn không phải cổ thần sống lại, mà là một người phàm, từng bước leo lên thần vị, chỉ trong vỏn vẹn 3 năm."
"Klein Moretti hay Gehrman Sparrow, hay Chu Minh Thụy, đều là hắn."
"Lừa đời lấy tiếng - chính là chỉ điều này. Hắn, đã lừa các ngươi."
Trong khoảnh khắc ấy, Hội Tarot như bị sét đánh.
Alger run rẩy bấu chặt tay vịn ghế mới có thể ngồi vững.
Hắn há miệng, định phản bác. Một kẻ cay nghiệt lại gian xảo như hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, thêm vị Thượng Tướng Ánh Sao kiến thức uyên thâm cũng đang nhìn, làm sao một người thường có thể qua mặt họ?
Nhưng trực giác nói cho hắn biết.
Thiên Sứ Kẻ Trộm đó, không nói dối.
Phiến đá cũng đã xác nhận.
Thế Giới, cũng chính là Kẻ Khờ.
Alger nhớ lại cuộc khám phá hòn đảo nguyên thủy. Khi đó, Gehrman Sparrow chỉ mới danh sách 6.
'T-thật là một tốc độ khủng khiếp. Ba năm lên chân thần...ta-đã vô tình ghi dấu vào lịch sử của một huyền thoại.'
Alger đã sớm chuẩn bị tâm lí, hắn đã rào trước cho mình. Dù Ngài Kẻ Khờ có bí mật gì đi nữa, thì bây giờ, ngài là thần, một vị thần thật sự. Không có lý do gì để đức tin của hắn sụp đổ.
Tuy là hắn cảm thấy sốc, lại xấu hổ khi bị một người thường lừa gạt, nhưng chuyện này...cũng không đến mức phải lăn tăn đến thế. Bởi vì...Hắn ngẩng đầu, chợt bật cười trước những khuôn mặt ngỡ ngàng của các thành viên hội Tarot.
Có nhiều người giống hắn mà, không phải sao?
Chứng tỏ, thủ đoạn của Kẻ Khờ quá mức cao minh. Trận thua đó, hắn phục.
Cattleya ôm mặt, cô ấy đã bị qua mặt dễ dàng. Cú sốc này thậm chí có thể dẫn đến mất khống chế. Cô nghĩ.
Nhưng khi cô nhìn thấy Ngài Người Treo Ngược bật cười, rồi cô theo ánh mắt của hắn nhìn quanh, cô bỗng thở ra, khẽ cười.
"Fors! Fors!" Xio hoảng hốt lay cô bạn tóc nâu, chỉ thấy một thứ trắng trong suốt như linh hồn đang trôi ra khỏi người tác giả.
'Người trò chuyện với mình mỗi đêm trăng máu là Gehrman...haha. Giết tôi đi.'
Fors nhắm mắt mà tưởng.
Giữa không khí hỗn loạn, Xio và Derrick lại là những người bình tĩnh nhất.
Xio gãi đầu, thầm nghĩ. Chà, ngài ấy chưa từng làm hại họ, ngược lại, nếu không có Kẻ Khờ, thì cô và Fors đã chết rồi. Cô nợ ngài là ân cứu mạng, chứ không hẳn là tín ngưỡng ngài. Vì vậy cô cũng không tới nỗi rơi mất tam quan như những người khác.
Nhưng mà, bây giờ Xio nghĩ mình sẵn sàng đặt trọn lòng trung thành của bản thân vào vị đó.
Một vị thần dịu dàng, yêu thế nhân, hy sinh vì thế giới, được đi theo ngài là vinh dự của cô.
Derrick nhẹ nhõm, cậu ngược lại chú ý đến chuyện, hai người mà cậu vô cùng kính trọng, Kẻ Khờ và Thế Giới, là một. Vậy là thế giới không có chết đi. Chàng trai trẻ này đã sớm xác nhận, dù Kẻ Khờ có là tồn tại nào đi chăng nữa, ngài vẫn là thần của hắn, là tín ngưỡng của thành Bạch Ngân. Là vị cứu tinh.
Danitz, Danitz đã chết, xin đừng tìm.
Thật ra thì chuyện này đối với gã cũng không phải quá khác biệt. Gã đi theo Kẻ Khờ là vì Gehrman, bây giờ Gehrman chính là Kẻ Khờ, cơ bản thì vẫn vậy thôi. có khác gì đâu. Haha phải rồi, chuyện nh-nhỏ cái cứt chó! Danitz muốn khóc.
Audrey đúng là sốc. Lẽ ra cô nên biểu hiện như những thành viên khác, kinh hãi, ngạc nhiên, phẫn nộ...nhưng...Cô ôm mặt.
Sao ký ức ở đại sảnh thành thực lại cứ hiện lên trong đầu cô!
Ngài Thế Giới...không, ngài Kẻ Khờ, đáng yêu...khụ! Dừng lại Audrey, bây giờ ngài ấy là thần linh hàng thật giá thật, không được vô lễ.
Nhưng nhớ tới điều gì đó, nụ cười của cô tắt dần.
Vậy nghĩ là, những chấn thương tâm lí mà ngài Thế Giới tìm cô trị liệu... hóa ra, là nỗi đau của chính Kẻ Khờ.
A, cô hiểu tại sao mình lại khóc rồi.
Emlyn tức giận, hắn rất tức giận.
Sherlock là người bạn ít ỏi mà hắn có, hắn vừa biết tên Gehrman Sparrow chính là Sherlock mất liên lạc đã lâu, giờ lại biết thêm hai thân phận trên đều thuộc về ngài Kẻ Khờ.
Hắn còn chưa kịp nguôi cơn giận bị lừa phía trước, lại thêm một vô đau điếng.
Không hiểu sao, giữa cơn bực, hắn lại nghe thấy tiếng lòng mình thầm thở phào
'May quá, Mẫu Thần phù hộ, Sherlock còn sống.'
Emlyn đã không còn là chàng trai ngây ngô như trước, Kẻ Khờ ban đầu không phải thần linh, nhưng những trưởng bối lại trực tiếp chỉ định hắn đến cầu nguyện kẻ khờ, còn nói là do thủy tổ yêu cầu. Bây giờ nhìn lại, hắn liền biết, mình bị gài bẫy.
Kể từ lần bị gài bẫy thông tin hắn bán cho quý cô Ma Thuật Sư, hắn đã mang lòng hoài nghi. Đến giờ, giống như cảm nhận được tảng đá treo trên đầu rơi xuống, hắn lại thấy nhẹ nhõm.
Đột nhiên buông bỏ cái gọi là nhiệm vụ của Thủy Tổ, trách nhiệm Đấng cứu thế gì gì đó. Chuyện Sherlock chính là Kẻ Khờ, cũng không phải quá khó chấp nhận.
Ừ thì, đâu phải chỉ mỗi hắn bị lừa?
Sharron gần như phải dùng hết sức bình sinh để giữ khuôn mặt lãnh đạm, cô hỏi vị Thiên Sứ đang cầm 4 cái đầu kia.
"...Ngài, đã biết rồi sao?"
Hai cánh tay cầm bốn cái đầu của Reinette khẽ nhấc lên nhấc xuống, cô ấy đang gật đầu.
Maric và Sharron nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào nơi này.
"Câu của tôi khá dễ hiểu rồi. Đây chính là chỉ rõ, kẻ khờ trở thành đấng cứu thế trong tận thế...và...hy sinh. " Giọng của Leonard nhỏ dần. hắn đã linh cảm được điều gì đó.
Kẻ khờ...là klein. Hắn, thật sự, từ một người bình thường, trở thành thần minh.
Xa quá...
Cái tên chết tiệt này, từ từ đã nào, tôi không thể đuổi kịp.
Lạ thật, sao trước mắt hắn lại mờ ảo như phủ một màn nước thế kia.
Melisa và benson ngỡ ngàng, họ nhất thời còn không có phản ứng lại.
Benson nuốt khan, hắn đột nhiên nở nụ cười.
"Tôi chẳng hiểu gì cả...Dù là thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là Klein, Klein còn sống!"
"...Phải, anh ấy còn sống." Melisa cất giọng khàn đặc.
Ban đầu, cô tưởng Klein được Thần chú ý — sẽ được phù hộ, hành trình tuy gian nan nhưng có hy vọng.
Hóa ra, chẳng có Thần nào cả.
Chỉ có một con người bình thường, giãy giụa giữa thế giới phi phàm điên loạn.
"Câu hát kế tiếp của tôi đã giải thích khá rõ. " Cattleya đẩy kính, giọng đều đều. "Là dấu tích của Cựu Nhật, là Tân Thánh đăng lâm. Trong giấc mơ của Ngài, ánh đèn muôn nhà rực sáng."
"Ngài Kẻ Khờ đến từ thời đại cũ, nhưng đồng thời cũng đang là vị thần đấu tranh trở thành Cựu Nhật. tôi nghĩ 'dấu tích Cựu Nhật' là chỉ một trong hai điều này, hoặc cả hai. Là tân thánh...ai cũng biết rồi nhỉ." Nữ Vương Ánh Sao cười khổ.
"Trong giấc mơ của ngài ánh đèn muôn nhà rực sáng...Tôi không hiểu cho lắm, có thể, nó miêu tả ước nguyện của ngài."
"...Ngài ấy nhớ nhà." Audrey cất giọng buồn buồn.
"..."
"Cố hương..." Bernadette lẩm bẩm. 'Nhà' của kẻ khờ, cũng là nơi cha cô hướng về.
Họ đều đã không thể trở về.
Azik nhớ đến đôi mắt đượm buồn của Klein khi trò chuyện với Hắc hoàng đế, đôi môi mỏng khẽ mím lại, thần cười khổ. 'Một lữ nhân không còn nhà để về...'
Melisa cụp mắt. giờ bình tĩnh lại, cô lại phát hiện điểm bất thường. cô đưa mắt nhìn benson, cảm thấy, có lẽ đôi khi không biết cũng tốt.
Bi kịch, đang chờ họ ở phía trước. cô nghĩ.
Nhưng cô đã không thể trốn thoát, cũng không muốn trốn chạy.
Dù có bị sự thật làm cho thương tích đầy mình, cô vẫn muốn nắm lấy.
"Tiếp tục với các đoạn tiếp theo." Alger lên tiếng, muốn thúc đẩy tiến trình.
"Lần lượt là của ngài Mặt Trăng, tôi, ngài Người Treo Ngược và quý cô Thẩm Phán. Các lời hát lần lượt ca ngợi quyền năng của Thần xua đuổi tà ma, tri thức thấu suốt mọi âm mưu, sự che chở dành cho tín đồ và ý chí kiên định không gì lay chuyển." Cattleya nhìn quanh, không ai phản bác, liền nói.
"Tiếp tục đi"
Leonard nói bằng giong khàn đặc, u uất
"Là khúc biệt ly cùng tri kỷ, Là chia xa với chí hữu. Chuyến hành trình gian khổ giờ chôn vùi trong lá thư gửi lại. "
"Ha, tôi đã kể hết mọi chuyện rồi, chắc là không còn gì để giải thích nhỉ." hắn cười khổ. Trên khuôn mặt vẫn còn vệt nước chưa lau sạch. Pallez ghét bỏ vươn tay mà chà mặt hắn.
"Cậu...cái tên...ài...đúng là..." Ông muốn cằn nhằn, lại thấy đôi mắt xanh ngấn nước của nhà thơ trẻ, đành thở dài, nuốt câu mắng mỏ vào trong.
"...ông lão à. Ông không thể để tôi bi thương được một chút sao?"
Leonard thậm chí có thể đọc ra câu chửi của ông lão từ trong mắt ông.
Azik lên tiếng.
"Chuyến hành trình gian khổ giờ chôn vùi trong lá thư gửi lại...hẳn là có liên quan đến tôi. Klein...đã viết lại hành trình của em ấy và gửi thư cho tôi."
Thần như nhớ lại thứ gì, khẽ mỉm cười.
Emlyn đan tay lại với nhau, hắn cúi đầu tiếp tục chủ đề, tâm trạng có phần chùng xuống.
"Câu tiếp theo là Là ước nguyện của tín đồ, Là Kẻ Khờ đáp lại.Nhưng ai sẽ chúc phúc thần linh trên cao."
Cổ họng từng người đều bị bóp nghẹt. Khi họ gặp rắc rối, phản ứng đầu tiên là cầu nguyện thần. Vậy...còn ngài thì sao?
Gehrman Sparrow là quyến giả của thần, được thần minh phù hộ, một đường thẳng tiến lên thiên sứ...có cái con khỉ khô.
Cái tên điên đó căn bản là dùng mạng để leo lên nha.
"Có!" Melisa đội nhiên nói.
"Chẳng phải mọi người đã gửi lời chúc đến anh ấy sao?"
Cô gái mỉm cười.
Fors bừng tỉnh, cô lẩm nhẩm
"Đây là Lời chúc phúc của Hội Tarot dành cho Ngài."
"Vị thần của chúng tôi"
"Người bạn của chúng tôi"
Derrick thoát khỏi tâm trạng ủ dột, cười rạng rỡ.
"Đúng vậy, bài hát này, là lời chúc của chúng ta dành cho thần."
"Và là lời chúc phúc cho người bạn." Emlyn bổ sung.
"Tiếp theo là... " Audrey nói.
"Cuộc hành trình dẫu dài đến mấy rồi cũng hao mòn theo năm tháng. Điểm cuối sẽ là giấc ngủ an yên hay cơn ác mộng còn chưa biết trước. "
"Nguyện trong mộng, Người có bạn cũ đồng hành, có khói bếp ấm nồng của cố hương. Nhưng xin đừng quên, ngoài giấc mơ kia vẫn có người đang đợi mong ngày gặp lại."
Audrey nhận ra, đây chính là lời chúc mà họ muốn gửi gắm.
Hội Tarot đều mỉm cười.
Melisa lẩm nhẩm. đúng rồi, ở ngoài vẫn còn có nhiều người chờ anh đấy Klein.
Nhà của họ, vẫn luôn thắp sáng đèn chờ anh trở về.
*
Trong lúc đó. Khi bài hát vừa kết thúc.
Roselle phải thừa nhận, màn trình diễn này đã khiến một kẻ trải qua không biết bao nhiêu cảnh tượng xa hoa lộng lẫy như hắn cũng phải rung động. Qua cơn choáng ngợp, hắn liền quay đầu xem người được tặng món quà này, xem phản ứng của anh chàng đó như thế nào.
"...Tiểu Chu?" Roselle im lặng hai giây trước cái thứ đen thui trước mặt.
"...Anh có sao không?" Đến cả Adam cũng không nhịn được hỏi thăm.
"..." Amanises muốn vươn tay sờ.
Kẻ Khờ Klein lúc này đang cuộn người lại dưới lớp áo choàng rộng, hắn kéo mũ trùm, im lặng rúc lại.
Roselle cau mày, hắn giật phắt lớp báo vệ của anh bạn trẻ, lặng người vài giây, rồi đột nhiên ôm bụng cười như điên.
"Hahaahah"
"Khục."
Hai người còn lại vội che miệng, tránh để anh chàng đó xấu hổ đến bỏ chạy.
Dưới lớp áo choàng rộng, khuôn mặt của chàng thanh niên trí thức đỏ như nhỏ máu, đến cả hai tai và cổ cũng đỏ bừng.
Hắn nghe tiếng cười, như thẹn quá hóa giận, muốn giật lại mũ trùm.
Trong lúc mấy người họ giằng co. Dòng chữ lơ lửng lại hiện ra trước mặt bọn họ.
[Lớp màn chắn sắp được gỡ bỏ]
[Lần lượt từng người sẽ xuất hiện]
[Đếm ngược 5...4...]
Ánh mắt Klein hoảng loạn, chờ đã, cái gì cơ?
"Tiểu Chu! Tạo dáng đi!" Roselle hét lên.
Bụp.
[Lộ diện vị khách mời bí mật]
Bốn vị thần, đã có một người hiện ra ngay tại hàng ghế thứ năm.
Mọi người như có linh cảm, quay phắt lại.
Bộp bộp bộp.
Một quý ông khoác áo choàng dài rộng như chứa cả bầu trời sao, ngài mặc trang phục thân sĩ loen, mũ trùm che khuất nửa mặt, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
"N-Ngài Ngài Kẻ khờ!"
"Cảm ơn món quà của các bạn."
"Ta sẽ mang theo lời chúc này vào giấc ngủ."
"Ta sẽ trở về."
Đã rất lâu họ không có nghe được giọng nói của Thần, hốc mắt lại ửng đỏ.
Melisa kéo tay Benson đi đến trước mặt Kẻ Khờ.
Cô ấy muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng nghèn nghẹn, rồi sụt sịt, rồi nước mắt rơi lã chã.
"A, đừng khóc. Melisa đáng yêu của tôi."
Thế là, mọi người đã được chứng kiến cảnh vị thần mới vừa vô cùng bí ẩn và mạnh mẽ, đang luống cuống tay chân cẩn thận giơ tay lau đi giọt nước mắt trên mặt em gái. Xúc tu đầy hoa văn bí ẩn dưới lớp áo choàng của hắn đang vung vẩy tán loạn.
Bên kia, Roselle đỡ trán
"Trời ạ, mới chỉ vài giọt nước mắt đã đánh cậu ta về nguyên hình rồi...."
"Cha ơi!" Một tiếng gọi tha thiết nức nở vang lên, rồi một bóng hình xinh đẹp lao vào lòng ông, bất chấp tất cả.
Roselle không biết mình lộ ra từ bao giờ, hắn nhìn cô gái đang ôm mình khóc nức nở, cánh tay giơ lên, rồi hạ xuống, cuối cùng, hắn ôm chầm lấy công chúa nhỏ mà mình nâng niu nhất, cười rạng rỡ, hốc mắt ẩm ướt.
A, nói Quỷ Bí làm gì, anh cũng chẳng phải đã bị nước mắt của con gái hạ gục ngay lập tức sao.
Adam vừa châm chọc Roselle xong, liền cảm nhận được ánh nhìn, hắn quay đầu. Thấy 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm.
Thần "..." Nghiệp chướng a.
Leonard ngay khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ đội tấm khăn trùm đầu màu đen, hắn liền biết mình xong rồi.
Cấp trên bắt tại trận nhân viên ưu tú là hắn chạy đi làm thêm ngoài giờ. Phải làm sao?
Không, sao lại nghĩ theo hướng đó!
Leonard điên cuồng lắc đầu.
Amanises thích thú nhìn phản ứng của nhà thơ trẻ, cô điểm lên trán hắn mỉm cười.
"Không sao."
Leonard như được một tấm vé miễn tử, mừng muốn phát khóc.
Danitz bày tỏ, gã muốn chết. Gã cứ nghĩ cùng lắm mình sẽ gặp Kẻ Khờ thôi, ai mà ngờ một phát gặp hẳn 4 vị thần.
Gã nhìn quanh, nhận ra không ai tiến đến gần phá tan bầu không khí đoàn tụ bên phía ngài Kẻ Khờ, a, Gehrman Sparrow, à không, là Klein Moretti. Đ!t, tên gì mà lắm vậy.
Danitz lau mặt một lượt, như lau đi cơn tức giận. Gã cắn răng. Tên khốn Gehrman đã lôi hắn vào đây, vậy thì gã sẽ bám tín ngưỡng này tới chết, sẽ làm phiền tên đó đến chết mới thôi! Đừng hòng có kẻ nào giành được chức Thần Sứ này!
*
Ở một góc vắng vẻ. Khi mọi người đang bàn tán kịch liệt về buổi trình diễn.
Medici: thế, chúng ta vào đây làm gì ?
Amon: xem kịch cũng vui mà.
Ouroboros: Zzzzz
*
Edwina: Tôi cũng thắc mắc...
Anderson: cảm thấy mình không phải thảm nhất.
Danitz: +1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro