Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Dần dần phát hiện.

Một ngày đẹp trời, tôi lại được giao lau dọn thư viện, một căn phòng rộng lớn, nhưng kín đáo vì tất cả mọi thứ bên trong đều mang dấu ấn của ngài.

Khi tôi đang với tay để lau bụi trên kệ sách cao, chân tôi trượt khỏi ghế, và cả người tôi ngã mạnh xuống sàn. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng nhỏ trước khi cơ thể va vào tấm thảm dày. Tôi nằm úp xấp trên thảm, chưa cử động được.

Đau đớn chưa kịp dịu bớt, tôi ngẩng đầu lên và thấy phản chiếu trong cửa kính là cậu chủ Xavier đứng ngay cửa phòng.

Ngài không giúp tôi đứng dậy, chỉ đứng đó. Thay vào đó, lúc ngài bước tới, đôi giày da của ngài nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình. Tôi ngoái lại... Ngài nhìn tôi, từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở phần váy bị tốc lên xộc xệch khi tôi ngã xuống.

Tôi cuống cuồng kéo váy che lại, nhưng ngài không dời mắt ngay lập tức.

"Ngươi bất cẩn quá."

Giọng nói của ngài không mang vẻ trách móc mà giống như một lời nhận xét, nhưng đôi mắt lại như đang thăm dò. Tôi không biết ngài đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy khiến tôi muốn bỏ chạy khỏi căn phòng ngay lập tức.

Một ngày khác, tôi đang thay khăn trải giường trong phòng ngài. Đây là nhiệm vụ thường ngày của tôi, và ngài hiếm khi có mặt ở đó vào giờ này. Nhưng hôm ấy, khi tôi vừa cúi xuống để xem vệt gì dính trên ga giường, cánh cửa sau lưng tôi mở ra.

Tôi giật mình quay lại, và cậu chủ Xavier đã đứng ở đó. Ngài nhìn tôi, ánh mắt lướt qua phần cổ áo bị xộc xệch của tôi vì cúi người tháo ga. Tôi cảm giác cơ thể mình như đông cứng lại dưới ánh mắt của ngài.

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Giọng nói của ngài trầm thấp, không lớn nhưng đầy uy lực. Tôi vội vàng cúi đầu, lí nhí:

"Thưa cậu chủ, tôi đang thay khăn trải giường."

Ngài bước vào phòng, không vội rời đi, mà đứng sát gần tôi hơn mức cần thiết. Ánh mắt ngài dừng lại trên chiếc cổ áo xộc xệch của tôi một lần nữa, rồi ngài khẽ nhếch môi cười.

"Ngươi nên cẩn thận hơn với vẻ ngoài của mình. Đôi khi, nó có thể dẫn đến những hiểu lầm."

Tôi cúi đầu thật thấp, cảm giác nóng bừng trên mặt mình, nhưng tôi không dám phản ứng. Tôi không biết ngài có ý gì, nhưng tôi cảm giác rằng ngài không đơn thuần chỉ đang nhắc nhở. Cũng không dám ngước lên vì sợ đụng trúng cằm ngài.

Quanh mũi tôi là mùi hương quen thuộc của tên dâm tặc, tôi sợ hãi, sợ rằng do hai ngày chưa gặp hắn mà đã bắt đầu hoang tưởng. Sợ cơ thể mình thực sự bị hắn đụ đến phát điên nên mới nhầm lẫn mùi hương như thế.

Tôi không nhớ mình đáp lời như thế nào, lúc tôi ngước lên đã là khuôn mặt cận kề của cậu chủ, đôi mắt xám xanh huyền bí và nụ cười thâm sâu khó hiểu của ngài, làm cho tôi nhộn nhạo dưới chỗ đó. Tôi viện cớ chạy ra khỏi phòng, ngài không ngăn cản, chỉ cho tôi một câu nói:

"Hư vậy sao?"

---

Buổi chiều hôm đó, tôi đang hái hoa để trang trí cho sảnh lớn thì bất ngờ lại gặp cậu chủ trong vườn. Ngài rất ít khi ra đây vào ban ngày, nên sự xuất hiện của ngài làm tôi bất ngờ cộng thêm bối rối của việc ban sáng làm tôi muốn trốn đi.

"Cậu chủ." tôi cúi đầu chào, tay vẫn cầm bó hoa hồng trắng.

Ngài không đáp ngay, chỉ nhìn tôi một lúc lâu. Ánh mắt ngài dừng lại trên bàn tay tôi, nơi những chiếc gai của hoa hồng đã để lại vài vết xước đỏ.

"Ngươi nên cẩn thận hơn. Tay của ngươi..." Ngài dừng lại một lúc, ánh mắt khẽ nheo lại. "Trông khá đẹp, nhưng lại quá yếu ớt."

Ngài bước tới gần hơn, lấy bó hoa khỏi tay tôi mà không cần hỏi. Đôi bàn tay của ngài chạm khẽ vào ngón tay tôi khi ngài làm vậy, và tôi cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Xúc cảm quen thuộc làm lồn tôi giạt thót như bản năng.

"Ngươi có vẻ rất giỏi chịu đau." Ngài cười nhạt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi trước khi quay người bước đi.

Tôi đứng chết lặng ở đó, không thể hiểu ngài đang ám chỉ điều gì. Nhưng tôi càng sợ hãi suy nghĩ trong đầu mình, không thể đâu đúng không? Làm sao mà tôi lại cả gan đi đoán mò rằng tên dâm tặc tục tĩu đụ nát lồn tôi lại là cậu Xavier cơ chứ?

___

Dạo này.

Cậu chủ Xavier có một cách nói chuyện khiến tôi luôn cảm thấy bất an. Những lời ngài nói thường rất đơn giản, nhưng ẩn chứa ý nghĩa mà tôi không thể hiểu hết.

Có lần, khi tôi hầu trà trong phòng làm việc, ngài bất ngờ hỏi:

"Ngươi nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với một người hầu?"

Tôi cúi đầu đáp: "Là sự trung thành, thưa cậu chủ."

Ngài mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi lạnh gáy. "Đúng. Nhưng sự trung thành không chỉ là một lời thề. Đôi khi, nó phải được kiểm chứng nhỉ."

Ngài nói xong, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang run rẩy của tôi, nhưng không nói thêm gì nữa.

Tôi không biết mình đang ngưỡng mộ ngài, yêu ngài, hay sợ hãi ngài. Ánh mắt ngài, giọng nói của ngài, và cả những lần ngài vô tình chạm vào tôi, đều như những lời nhắc nhở rằng tôi không bao giờ có thể thoát khỏi ngài dù là trong tình yêu hay trong nỗi sợ hãi.

Tôi sợ nếu một ngày tên dâm tặc đó thực sự là ngài, tôi sẽ phải phản ứng như thế nào đây?

Nghe theo dục vọng cơ thể hay trái tim tổn thương này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro