tú eres mi media naranja
em là nửa quả cam của anh…
em là nửa quả cam của anh…
- Vì rất thích Giyuushino nên mình đã viết cho họ một câu chuyện nhỏ.- Trước khi viết thì mình cũng đã đọc khá nhiều fanfic về Giyuushino nên có thể các bạn sẽ thấy giống mô típ của các fanfic khác nhưng từng câu từng chữ trong fanfic này đều hoàn toàn do mình nghĩ ra.- Fanfic có một số nhân vật không có trong truyện gốc do mình tự nghĩ ra và đặt tên.- Mình không giỏi viết lách nên câu từ có thể sẽ hơi lủng củng, các bạn cứ bình luận góp ý thoải mái nhưng những bình luận theo mình là không phù hợp thì mình sẽ xóa thẳng tay.- Ảnh bìa edit bằng Canva.- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯♡…
cuộc sống mà dễ dàng quá chắc winny vẫn sẽ tự cao tự đại, đầu đội trời chân đạp đất. thật may thay ông trời đã gửi satang tới và chuỗi ngày yên bình của anh ấy chính thức chấm dứt.written by: @vyvith_ aka @stellaV19th…
❝ âu cũng là cái số. thích ai không thích lại thích trúng trai thẳng vậy thằng win?! ❞…
siêu bướng gặp ông trùm dựng chuyện. hãy giả vờ cho tới khi nó thành sự thật.…
❝ một cảm giác anh biết em sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày. ❞…
❛ ẩn mình chốn trại thành u minh, chạng vạng chuyển mình và tia nắng cuối cùng đã hiện hữu. ❜…
Official Author : av1united_ Liệu bạn đã từng nghĩ đến một ai đó? Một ai đó... mà bạn đã từng gọi là... tình đầu. Những xúc cảm nhỏ nhoi đó... là thứ khiến bạn cảm thấy ấm áp... là thứ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Nó vẫn ở sâu trong một nơi nào nó, dù có ra sao thì nó vẫn chưa hề tan biến. Nụ cười tuyệt đẹp đó... Đôi mắt đáng yêu đó... Bàn tay bé nhỏ đó... Tôi nhớ anh. Đôi lúc tôi tự hỏi, anh bây giờ ra sao? Hay anh sống thế nào? Và nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi... Liệu rằng anh vẫn còn... nhớ đến tôi?…
Bùi Anh Tú đã nhặt được một vì sao lạc thoi thóp. cậu nhất quyết phải đem trả nó về với bầu trời.…
- gặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái phận."thế nhưng tao bài trừ mọi thứ liên quan tới trần minh hiếu!! tao cóc cần duyên phận gì với thằng oắt con đó nhé!"…
gia đình nó lưu lạc tới tận đất hà thành, nơi nó gác lại biết bao vọng tưởng xa xôi để lăn lội với hai bàn tay trắng; nơi những mảnh đời dật dờ lam lũ, phải trốn chui trốn lủi trước mấy thằng tây bặm trợn tàn ác; nơi những rung cảm thuần tuý nhất của nó được kết tinh cùng anh tiểu tư sản gốc hà nội.…
Một số fic ngắn mà tui lụm được trên lofter, thấy hay và đăng lại để tự đọc. !!!LƯU Ý!!!: Dịch bằng Google và edit lại. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Những mẩu truyện ngắn về Choria của Dragon X 2020.…
Đọc full tại: https://joyme.me/@aliav/phu-sinh-nhuoc-mong-mot-kiep-an-ninh-280846An Ninh bất ngờ xuyên không và trở thành trưởng nữ của Đông Giai thị trong triều đại Khang Hi nhà Thanh. Tổ phụ của nàng là Thái tử Thái bảo Đông Đồ Lại, còn cô mẫu chính là Hiếu Khang Chương Hoàng hậu. Nói đơn giản, Hoàng đế Khang Hi chính là biểu ca của nàng. Tuy nhiên, nàng không phải là Đông Hoàng hậu trong lịch sử.Thân thể nguyên chủ vốn đã yếu ớt, từ khi vào đông liền lâm bệnh, chưa kịp đón năm mới đã qua đời. Và thế là An Ninh từ một nhân viên văn phòng từng mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi nay trở thành trưởng nữ Đông Giai thị.Với cơ thể yếu đuối thế này, nàng có thể sống đến tuổi trưởng thành hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Đông Giai thị cũng không đặt kỳ vọng gì vào nàng, so với muội muội đang được giáo dưỡng để trở thành Hoàng hậu tương lai, cuộc sống của nàng quả thực nhàn nhã hơn nhiều. Thỉnh thoảng, nàng lại ngất xỉu một trận để nhắc nhở mọi người rằng mình vẫn còn tồn tại.Đông An Ninh vốn tưởng rằng cuộc đời này của mình sẽ là những ngày tháng nhàn nhã chờ chết, ai ngờ đến một ngày tuyển tú, hoàng cung lại chọn trúng một kẻ bệnh tật triền miên như nàng.Thế là, ngày ngày trong hậu cung, mọi người đều dâng hương cầu khấn, mong ngóng ngày có thể lên hương cho Đông Quý phi. Nhưng đáng tiếc thay, dường như phong thủy hoàng cung lại dưỡng người quá tốt, đến khi có người nhắm mắt xuôi tay, nàng vẫn cứ yếu ớt bệnh tật... nhưng vẫn đẹp đẽ sống nhởn nhơ.…
Chuyện này là fanfic ở trên kênh youtube của một author mang tên av1unitedĐược dịch ra bởi lyngii (Muốn hỏi gì cứ gọi Giang vì đấy là tên tui)Enjoy…
Official Author : av1united _ Bản dịch đã được sự cho phép của author. Đề nghị không mang truyện đi lung tung.Hurh... Cũng giống như mọi bộ phim của thời đại học... Tôi chỉ là một cô gái bên lề. Mỗi ngày sau giờ học.... Tôi ngồi trên hàng ghế dài và giả vờ học -- Không không... Tôi hoàn toàn đang "HỌC"! Nhưng ánh mắt tôi cứ vài lần lại tập trung vào anh ấy.... Anh ấy... Min Yoongi. Anh là chàng trai trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái --- Và tất nhiên trong đó có cả tôi. Anh rất nổi tiếng, vì trên thực tế sinh viên trong trường đại học này ai cũng biết đến anh. Tất cả mọi người đều gọi anh chung bằng một cái tên *Suga*. Tất nhiên cũng là do anh có một làn da rất trắng, tôi đoán rằng anh cũng sẽ ngọt ngào như cái tên của anh. Tôi bắt đầu thích anh từ năm mới vào trường và cho đến tận bây giờ, bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối và tình cảm đó vẫn duy trì, tôi thậm chí còn chưa hề thú nhận tình cảm của mình với anh. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra sự tồn tại của tôi khi mà hằng ngày tôi đều ngồi trên băng ghế đó và xem anh chơi bóng rổ. Tại sao.... Bởi vì tôi là một cục muối, một củ khoai tây xấu xí. Nhưng... điều đó sẽ vẫn chẳng thể thay đổi sự thật rằng tôi thích Min Yoongi aka Suga. Và tôi mong rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ thích tôi. Suga : -" Tôi. Ghét. Con gái. XẤU XÍ."Bạn : -"Anh đúng là một tên kh--- SUGA MEETS SALT -…
Official Author : av1united_ Kẻ chuyên gây rắc rối chính là anh. Tôi luôn phải dọn dẹp tất cả mọi thứ mỗi khi anh bày ra mặc dù anh và tôi đều cùng tuổi. Đôi lúc tôi khá trưởng thành và chững chạc hơn tuổi thật của mình. Còn anh thì lại quá trẻ con với độ tuổi hiện tại. Một người hàng xóm...Một người bạn từ thuở ấu thơ...Không phải một tình bạn'dễ thương' giữa một chàng trai và một thiếu nữ... Taehyung và tôi là một đôi bạn 'gặp là đánh nhau'...Nhiều lúc tôi và anh hoàn toàn chẳng có chung một ý kiến nào... Nhưng bọn tôi vẫn luôn bên nhau cho dù đó là trường hợp tốt hay xấu. Phải, bọn tôi là bạn tri kỷ... là bạn tốt của nhau... một bạn tình hoàn hảo... Bọn tôi còn đòi hỏi thêm gì nữa? ~~~~Taehyung thả mình xuống người bạn, bạn lùi dần về phía sau cho đến khi lưng bạn chạm vào bức tường phía sau. Anh đặt đầu mình vào giữa hõm cổ và vai bạn. Hơi thở của anh nặng nhọc và có chút gì đó xúc độngV : - Sao em có thể? Sao em có thể làm tổn thương anh như thế này?…
Official Author : av1united_ Tôi có ghét anh ấy không? Có chứ. Tôi ghét anh nhất cái hệ mặt trời này luôn! Chỉ cần nhìn thấy anh thở thôi là tôi cũng đã thấy bực rồi! Nếu tôi có được 1 điều ước. Phải, 1 điều thôi! Tôi sẽ ước rằng tôi không bao giờ gặp anh. Cái tên đầu dừa cơ bắp đó! Đôi lúc, tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi tâm trí anh nghĩ gì. Có những lúc thì anh ngọt ngào hết mức cũng có lúc anh lại đắng chát. Kể cả khi anh cứ liên tục làm phiền tôi hay làm tôi bực muốn sôi máu... Có đôi lúc... chỉ là đôi lúc thôi... Những điều đó thực sự làm tôi thắc mắc... sẽ ra sao nếu tôi không ghét anh? Nếu ấn tượng đầu của cả 2 chúng ta không xuất phát từ chữ 'ghét'... Mà là một thứ gì đó khác... Liệu số phận của 2 ta sẽ dẫn đi đâu đó... đẹp đẽ hơn? -------'Sầm' tiếng cánh cửa lớp học mở toang ra.Bạn : - Jeon JungKook!!Tất cả học sinh trong lớp đều dồn anh nhìn về phía cậu con trai ngồi dưới góc lớp. Cậu con trai liếc nhìn rồi gặp ánh mắt bạn.Bạn nhếch mép rồi đi về phía cậu ta.Đúng lúc bạn đến chỗ anh, bạn đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.Bạn tiến lại gần mắt đối mắt với anh.Bạn :- Anh là Jeon JungKook, đúng không?Không khí căng thẳng giữa bạn và JungKook ngày một dâng lên....…
Đọc full tại: https://joyme.me/@aliav/my-vi-thoi-ky-dan-quoc-281390Cô vốn là một đầu bếp trong ngự thiện phòng của Hoàng hậu, nhưng lại mất mạng chỉ vì một chén rượu độc. Tỉnh dậy lần nữa, cô phát hiện mình đã xuyên không, trở thành tiểu thư Lục Nghiên kiều diễm của nhà họ Lục thời Dân Quốc.Lục Nghiên có một vị hôn phu từng du học phương Tây, người mà chẳng hề để mắt tới cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Nhà họ Lục thì đang sở hữu một tửu lâu lớn, nhưng việc kinh doanh sa sút, khách khứa thưa thớt, sắp phải đóng cửa.Nhìn đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mịn, chưa từng đụng việc nặng của mình, Lục Nghiên vừa thấy xót xa vừa thấy bất lực. Cô muốn xuống bếp, nhưng nếu nấu nướng thì đôi tay này chắc chắn sẽ bị hủy hoại.May mà đó cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ. Nghe nói vị hôn phu kia còn có một Tứ thúc...Mà Tứ thúc thì lại thương đôi tay này hơn cả chính cô.…