Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Giang Thành Tử

Thừa đông phong phá bích Giang Châu,

Vi y nhân hãn mã công cao,

Nhung mã điêu cừu bối thượng dũng,

Nhất luân minh nguyệt nhất uổng tình.

Chiến kỳ thêu hai chữ "Thiên Mão" tung bay trong gió, bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng kèn trận vang lên, ngoài cung các binh sĩ reo hò cổ động Hoàng Đế của bọn họ. Ta giúp Liệt thắt lại dây đeo chiến giáp bao quanh chiến bào, nhìn Liệt oai hùng hiên ngang sải bước lên ngựa, sau đó ta cũng ngồi vào cỗ kiệu phía sau, vén rèm lên, nhìn phía sau kiệu toàn bộ binh sĩ đều khí vũ hiên ngang, còn có phía trước kiệu là bóng lưng quen thuộc làm ta bất giác nhớ đến năm ấy ở phủ đệ tiễn Liệt xuất binh, thời gian thấm thoát năm tháng thoi đưa, tất cả cũng như gió thoảng mây bay, chỉ nguyện lần đi này mọi chuyện đều thuận lợi.

Hành trình tiến về phía Bắc, trải qua hơi mười ngày mới có thể đến Tái Bắc, nhìn phong cảnh hùng vĩ của vùng Trung Nguyên, cảnh sắc trên đoạn đường này quả thực làm ta mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu tiên sau khi xuất cốc ta đi rất xa nhà như vậy, lộ trình ngày càng dài, Liệt có dừng lại vài lần để nghỉ ngơi, hỏi thân thể ta làm sao không, ta khoát khoát tay bảo không việc gì, chỉ một lòng muốn nhanh chóng đến khe núi Chim Ưng, sợ rằng Triệu Thiên chịu không được. Lúc này đang trên đường đi, bão cát bắt đầu trở nên lớn hơn, mạnh đến nỗi cổ kiệu lắc lư chao đảo, ta vén rèm lên, thấy vẻ mặt các binh sĩ đều nhăn nhúm lại, hạt cát trước mặt cứ thổi tới liên tục, ta vội vàng gọi Tiểu Duẫn Tử tiến lên hỏi, hắn trả lời lúc này chính là khí trời đặc trưng của Tái Bắc, sau cơn bão cát lớn thế này còn có thêm cơn bão cát nào hay không cũng khó biết được. Vì vậy Liệt bảo đội ngũ gia tăng tốc độ chạy đi, rốt cuộc buổi tối ngày thứ mười cũng đã đến được khe núi Chim Ưng. Ta vừa bước từ kiệu xuống đã chuẩn bị hòm thuốc, xem ra nơi đây là một thung lũng, hai bên trái phải đều là núi cao sừng sững, ở giữa lõm xuống tạo thành một đầm nước, trước đầm nước này là một khoảng đất trống rộng lớn có rất nhiều lều nhỏ dựng lên, bên ngoài đều đốt lửa trại, mà trên mặt đất lại nằm ngổn ngang binh sĩ bị thương, không khí mất tinh thần tràn ngập trong quân doanh. Liệt dẫn đầu hàng ngũ trùng trùng điệp điệp, ta và vài ngự y vội vàng đi đến cứu người, ta tiến lên nhìn bọn họ một chút, đa số đều là vết thương ngoài da, có một ít người thì nghiêm trọng hơn bị chặt đứt cánh tay và chân, nhưng cơ bản không ảnh hướng đến tính mệnh, ta nhìn xong phân phó các ngự y làm tốt công tác cứu viện.

Nhìn người dẫn đầu đoàn binh sĩ oai nghiêm kiêu hùng, nước mắt vui mừng trào ra,

"Tham kiến bệ hạ!"

Liệt đỡ người kia lên, hỏi, "Đại tướng quân ở nơi nào?"

Người nọ vừa kích động vừa lau nước mắt chỉ đến lều vải phía sau, "Tướng quân vừa mới tỉnh lại hôm nay."

Ta không nhịn được nữa, ôm hòm thuốc chạy đến phía lều vải, Liệt ở phía sau ta cũng bước nhanh hơn, ta vừa vén rèm lên đã thấy Triệu Thiên nằm đó, vẫn là nước da ngâm đen cường tráng thường ngày, quan trọng nhất là nhìn Triệu Thiên không hề mất đi sức sống, hắn ngẩng đầu nhìn thấy chúng ta, cả kinh liền giùng giằng muốn đứng dậy,

"Thần tham kiến bệ hạ..." Liệt vọt tới đỡ lấy hắn, không cho hắn xuống giường.

"Ngươi nằm đi, đừng động đậy!" Liệt đè lại ý muốn đứng lên của hắn, Triệu Thiên cúi đầu, ta mới chú ý đến khoảng trống bên cánh tay phải, ta kinh ngạc tiến tới mở lớp vải ra nhìn, quả nhiên,

"Cánh tay phải của ngươi!!"

Triệu Thiên dùng tay trái nhẹ nhàng đẩy tay ta ra nói, "Thần tội đáng muôn chết, không thay bệ hạ bảo vệ tốt biên cương, còn liên lụy đến các binh sĩ!"

Ta thấy Triệu Thiên rất thống khổ, cụt tay đau đớn mà khuất nhục biết bao, hơn nữa hắn thường ngày trầm mặc ít nói, là người có tính cách yên lặng, nhất định sẽ không chịu nổi cảm giác thất bại này, Liệt hiểu rõ hắn, đắp chăn lại cho hắn,

"Ngươi đã tận lực, Trẫm hiểu rõ, Triệu Thiên cánh tay phải này của ngươi, thù này nhất định Trẫm sẽ vì ngươi đòi lại, ngươi nên dưỡng bệnh cho tốt, Lí Duyệt vẫn ở kinh thành chờ ngươi, ta ra ngoài dàn xếp chút chuyện, A Hiền, ngươi bồi hắn nhé."

Triệu Thiên nghe đến hai chữ Lí Duyệt cả người đều co rúm, dường như rất xúc động, nhưng hắn vẫn không nói gì, Liệt nhìn hắn như thế cũng không nói gì, đứng lên nhìn ta ý bảo ta an ủi hắn một chút, ta gật đầu.

Đứng dậy đem hòm thuốc qua, lấy rượu thuốc và bông vải chuẩn bị kiểm tra vết thương hắn thêm lần nữa, ta đưa thuốc lên, thấy vẻ mặt hắn tái xanh không muốn ta đụng đến vết thương, ta thở dài nói,

"Triệu Thiên, ngươi nhìn vạn lần đừng vì vậy mà trầm luân, Lí Duyệt ở kinh thành lo lắng không ăn không uống cả một đêm, người lúc nào cũng đờ đẩn, nhưng y vẫn dặn ta nói với ngươi, y ở kinh thành chờ ngươi trở về, cho nên ngươi nhất định phải trở về!"

Triệu Thiên nghe xong lời ta, sắc mặt cũng dần dịu xuống, vai phát run hình như hắn đang khóc, ta vỗ vỗ cánh tay trái của hắn,

"Nghe lời ta, nghỉ ngơi cho tốt, Liệt không trách ngươi, chúng ta đều không trách ngươi, chỉ tại tên Ô Trác Mộc Đạt quá giảo hoạt!"

"Đúng! Ta hận không thể rút gân uống máu hắn, mới có thể báo được thù hắn chặt tay ta!"

Ta xem hắn bị ta kích mà ý chí chiến đấu lại hừng hực lần nữa, cuối cùng cũng yên tâm, buông hòm thuốc xuống, cho hắn uống chút nước nóng, bảo hắn ngủ, sau đó sau người ra khỏi lều.

Sao đêm Tái Bắc không quá sáng, từ thung lũng nhỏ hẹp nhìn lên kéo dài như một dải ngân hà, chiếu lấp lánh.

Các binh sĩ đều nán lại tại đây nghỉ ngơi, có người vây quanh đống lửa, có người tựa vào cột ngủ. Ta và Liệt ngồi bên trong lều nhìn ra bên ngoài, ta nhìn về hồ nước phía xa xa, nghiêng đầu nói với Liệt.

"Năm đó, các ngươi ở Tái Ngoại chính là mỗi ngày đều trôi qua như vậy sao?"

Liệt sờ đầu ta, từ phía sau ôm sát ta, mặt vùi vào cổ ta nói,

"Phải, chính là như vậy đấy, sau mỗi trận đánh sẽ nghỉ ngơi, ngủ không ngon được, rất sợ giây tiếp theo sẽ có kẻ đến đánh bất ngờ, thế nhưng ta nhìn bầu trời đầy sao là có thể nhớ đến khoảng thời gian ta và ngươi ở trong Sơn Cốc, ngắm trăng uống rượu, dù thế nào cũng không cảm thấy tịch mịch."

Ta gật đầu, không nói lời nào, lòng có cảm giác thỏa mãn không bì được, nắm lấy bàn tay Liệt vuốt ve, Tái Ngoại là vùng lạnh giá hơn Trung Nguyên, Liệt lấy thảm đắp kín chúng ta, tuy rằng đây không thể so với bất cứ thứ gì trong hoàng cung, nơi chốn xa lạ làm ta không quen, nhưng tựa vào lòng Liệt nhìn lên bầu trời đầy sao ta lại cảm thấy rất an lòng. Vì vậy bất chi bất giác cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Vốn cho rằng đêm đầu tiên sẽ không có chuyện gì, ai ngờ nửa đêm ta đã bị tiếng ồn ào bên ngoài lều làm giật mình tỉnh giấc, nhìn sang gối bên cạnh không thấy Liệt, ta khoát ngoại bào ra ngoài, phát hiện bên ngoài lều Liệt và quân sư đang đứng cùng nhau, cầm trong tay vật gì đó đang bàn bạc, Liệt thấy ta đi tới cũng không nói gì, ta đến gần mới phát hiện trong tay họ cầm một mảnh giấy, ta nhận mảnh giấy từ tay Liệt tỉ mỉ xem xét, cái này không nhìn sẽ thấy chẳng việc gì nhưng nhìn vào rồi mới phát hiện, hóa ra trên mảnh giấy vẽ hai người, một người thân cao hai thước da ngăm đen, há miệng cười cuồng vọng, mặc áo lông dê, trên đầu mũ giáp đầu hổ, trên cổ choàng khăn lông chồn, dưới chân giày da bó chặt, thắt lưng đeo kim đao, trong tay cầm một lá cờ có viết "Ô Trác Mộc Đạt", còn một người nữa chỉ cao có một thước, mặc trên người là trang phục của nước Thiên Mão chúng ta, trên đầu đội mũ hoàng thất, giữa bụng cắm rất nhiều tên, máu đỏ nhuộm đẫm, cầm trên tay một lá cờ nhỏ có viết "Hoàng đế nước Thiên Mão Vũ Văn Liệt", tay ta bắt đầu run run.

"Đây là do Ô Trác Mộc Đạt vẽ? Hắn cư nhiên nguyền rủa chúng ta như vậy? Hắn biết chúng ta đã đến đây?"

"Đúng, hắn muốn kích chúng ra ngoài ứng chiến cho nên mới chơi trò xiếc hề này!"

Lòng ta thầm mắng khí khái tiểu nhân của Ô Trác Mộc Đạt, đường đường là Thiền Vu của dân tộc Hung Nô, cư nhiên lại dùng loại trò hề hèn hạ này để kích động quân địch xuất chiến, Liệt đang cùng quân sư bàn bạc đối sách, quyết định ngày mai xuất chinh nghênh địch.

(Thiền Vu tên hiệu của vua Hung Nô.)

"Vô luận thế nào nước Thiên Mão của chúng ta cũng không thể bị loại người như vậy châm biếm!"

Ta lo lắng nhìn Liệt, Liệt nắm lấy tay ta, bảo ta không cần lo lắng, trở lại trong lều, ta ngay lập tức ôm lấy Liệt,

"Ngày mai không cho ngươi xông về phía trước, ta không cho phép, ta không đồng ý!"

Liệt buồn cười vòng tay ôm ta, "Ngươi cứ như vậy không tin ta sao?"

Ta ở trong lòng Liệt lắc đầu, "Không phải không tin, mà là ta không bao giờ.. muốn nhìn thấy ngươi bị thương."

Hình ảnh ta đến phủ đệ năm đó vẫn còn khắc sâu vào đầu ta, một đêm lo lắng sợ hãi, cùng với tất cả những gì xảy ra trên người Liệt, vết sẹo nhợt nhạt vẫn lưu lại thật sâu, ta thực sự không muốn có thêm vết sẹo nào nữa.

Liệt xoa đầu ta,

"Ngốc quá, sẽ không đâu, phải tin ở ta."

Mắt ta tràn lệ gật đầu, yên lặng chuẩn bị tốt chiến giáp cho ngày mai. Nằm bên cạnh Liệt, cảm nhận được khí tức nam tử nồng hậu quen thuộc cùng với tiếng thở đều đều, một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang lên giữa tiếng kèn lệnh, khí thế các binh sĩ càng thêm hừng hực, bởi vì Hoàng Đế của họ dẫn theo họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ta vẫn vô cùng lo lắng muốn cùng đi, Liệt một mực bảo ta ở trong lều đợi mình, dù bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài, phân phó vài người lính canh trước lều, ta không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

Nơi gọi là khe núi Chim Ưng này chia thành hai bộ phận, bên ngoài là cao sơn bình địa, địa hình cực tốt cho tác chiến, mà quân doanh chúng ta dựng bên trong, kẹp giữa hai giãy núi lớn, hơn nữa còn có một hồ nước, việc tác chiến cực kì khó khăn, nhưng nơi là nay là chỗ tốt, địa hình lõm thế này, đó là nguyên do quân địch không thể dễ dàng tiếp cận. Để ra được chiến địa bên ngoài, mất ít nhất lộ trình nửa canh giờ, ta ở trong lều đi tới đi lui, nửa giây cũng không dừng lại, đang đứng hay đang ngồi cũng đều không phải, vô luận làm chuyện gì cũng không giảm bớt được nỗi lo lắng trong lòng. Cứ khoảng nửa khắc ta lại ra ngoài hỏi một lần, chẳng có lấy nửa điểm tin tức.

(1 khắc bằng 15 phút, 1 dặm bằng 414 mét, 1 canh giờ bằng 2 giờ.)

Sau hai canh giờ giằng co, ta cuối cùng cũng mệt mỏi, ngồi xuống, nhìn chằm chằm ngọn đèn, cầm trong tay chuỗi phật châu trước khi đi Thái Hậu tặng ta, yên lặng cầu khấn.

Khoảng chừng ba canh giờ, ta rốt cuộc nghe được tiếng nói của một nhóm lớn người, ta vén rèm lên nhìn quả nhiên là bọn họ, nhưng không thấy Liệt, ta không quan tâm vọt tới, cầm tay một vị Phó sứ hỏi,

"Hoàng thượng đâu!!"

"Đại nhân không cần lo lắng, Hoàng Thượng ở đằng sau, vì có một quân sư trúng tên, hắn còn đang...."

Không đợi người kia nói xong, ta liền chạy ra ngoài, đầy đầu chỉ có hai chữ 'trúng tên'!

Ta chạy thẳng đến phía sau hàng ngũ thấy một đám người đang khiêng cái giá, Liệt cưỡi ngựa khí vũ hiên ngang đi bên cạnh, Liệt thấy ta thì vô cùng kinh ngạc, ta xông thẳng tới, vừa lúc Liệt xuống ngựa, ta lôi Liệt lại xem xét, phát hiện trên ngực có mảng máu lớn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng,

"A Hiền, ngươi làm sao vậy! Ta không sao, đây không phải là máu của ta!"

Nghe xong những lời này thân thể mềm nhũn của ta mới chậm rãi đứng lên,

"Ngươi không có việc gì?"

"Trẫm không việc gì, Ô Trác Mộc Đạt và ta chưa phân thắng bại, hai bên đều tổn thất, đây là Lâm Phong vì đỡ tên cho Trẫm mà bị thương, ngươi mau xem hắn đi, ngự y đâu, mau tới đây!"

Ta lúc này mới phản ứng được nhìn người bên cạnh trọng thương, cả người đầy máu tươi, bụng đã bị mũi tên bắn thủng, ta nhíu mày, ở kinh thành rất ít khi gặp phải những vết thương thế này, ta lệnh cho người đưa Lâm Phong vào lều, các ngự y khác cũng tới, tiện thể chúng ta giúp nhau, cứu chữa cho những binh sĩ bị thương khác.

Ta cẩn thận rót rượu vào vết thương của hắn quay đầu lại bảo chuẩn bị than nóng đưa tới, dùng than nóng hơ quanh mũi tên, xoay người nói với người bên cạnh,

"Các ngươi đè hắn lại, thêm một người nữa giúp ta kéo mũi tên này ra."

Máu trên bụng hòa cùng dịch vàng ở ruột non chảy ra, nhìn trực diện thế này có chút buồn nôn, ta cố gắng nhịn xuống cầm lấy mũi tên đếm một, hai, ba rốt cuộc cũng rút tên ra được, ngay tức khắc máu tươi đổ ra như suối, ta nhìn màu máu đỏ thẫm, chỉ cảm thấy thần kinh trong đầu bị động đến giật mình, trong nháy mắt đầu đau đớn như muốn nổ tung, ta nhíu mày, ngự y bên cạnh phát hiện ta không khỏe, bảo ta đi nghỉ ngơi, bọn họ sẽ làm nốt lần còn lại.

Ta ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn máu đỏ tương nhiễm vào lớp vải trên cáng cứu thương.

Đỏ như máu, tuyệt đẹp, đường hoàng, màu đỏ của hoàng bào sáng rực, màu đỏ của lửa, của tơ lụa, màu đỏ của hỉ tự, màu đỏ của đèn lồng,

Vĩnh Lạc cung, Thích Trọng bá bá,

"Ngươi nếu cùng một chỗ với người kia, sẽ bị người trên thế gian khinh miệt!"

Sẽ bị ——-

Người trong thiên hạ ———–

Khinh miệt ———–

Suy nghĩ dường như muốn nổ tung, ta dùng sức gõ mạnh đầu, có người chú ý đến sự bất thường của ta, vội vàng đỡ ta lên giường, rèm bị xốc lên, hình như có người nào đang xông vào.

Đầu!!

Rất đau!

"Phụ thân của ngươi là Biên Lâm Phong, cả nhà ngươi đều bị ban chết!"

!!!

Ta mở ta hai mắt, thấy đôi mắt lo lắng của Liệt, ta ngồi dậy,

"A Hiền, ngươi thế nào?"

"Ta nhớ ra rồi."

"Cái gì?"

"Tất cả, toàn bộ, đều nhớ ra rồi."

Phải nghe kèm OST nha TTT.TTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro