Xa
Chương 1: Đoá Hồng Trong Lồng Kính
Một toà lâu đài nằm ẩn sâu trong khu rừng quanh năm bao phủ bởi tầng sương mù dày đặc. Nó không hề đổ nát hay bám đầy rêu phong, ngược lại, từng mảng tường đá hoa cương vẫn sáng bóng, những mái vòm dát vàng vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời nhạt nhòa. Nơi ấy lộng lẫy, nguy nga nhưng lại tĩnh mịch, thê lương, ai oán.
Trong tòa lâu đài ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Chủ nhân của nó là Hoàng tử Adam, người dành phần lớn thời gian ngồi bên cửa sổ vòm của phòng sách. Chàng khoác trên mình những bộ trang phục dệt bằng loại vải cực kỳ sang trọng, làn da trắng nhợt nhạt vì thiếu ánh nắng, và đôi mắt mang một màu xanh ngắt nhưng vô hồn. Chàng chưa từng bước chân ra khỏi cổng sắt của tòa lâu đài. Lời dặn dò cuối cùng của bà nội trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn văng vẳng bên tai chàng mỗi đêm "Con phải ở yên trong tòa lâu đài này. Mọi kẻ ngoài kia đều là người xấu. Chỉ có nơi này mới giữ cho con an toàn."
Một buổi chiều cuối thu, sự im lìm kéo dài hàng thập kỷ ấy bị phá vỡ.
Một người lái buôn già vì lạc đường trong trận bão bất ngờ tràn qua khu rừng, đã vô tình dắt ngựa bước qua cánh cổng lâu đài mở rộng. Mệt mỏi và hoảng sợ, ông lão lang thang qua những hành lang vắng bóng người nhưng thắp đầy nến sáng, tìm thấy một bàn tiệc ấm áp nghi ngút khói. Sau khi ăn uống hồi phục sức lực, ông bước ra khu vườn phía sau.
Ở đó, giữa cái lạnh chớm đông, có một khóm hoa hồng đỏ thắm đang nở rộ rực rỡ một cách phi lý.
Sực nhớ đến đứa con gái nhỏ ở nhà, nàng là người duy nhất không xin ông những bộ váy lụa hay trang sức đắt tiền khi ông đi xa, mà chỉ tha thiết xin một bông hồng tươi, người cha liền run rẩy đưa tay ngắt lấy một cành hoa.
Crắc.
Tiếng gãy nhẹ của cành cây vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
"Ông đang làm gì với hoa của ta?"
Một giọng nói vang lên, không hề gầm giừ hay đe dọa, mà vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Người cha giật mình quay lại, đánh rơi cành hoa xuống tuyết. Trước mặt ông không phải một toán binh lính tàn bạo, cũng không phải một con thú dữ, mà là một thanh niên trẻ tuổi tuyệt đẹp. Chàng mặc áo khoác nhung thêu chỉ vàng, gương mặt tuấn tú như tạc từ đá hoa cương, ánh mắt lại xoáy sâu vào ông đầy nghi hoặc.
"Xin hoàng tử lượng thứ! Xin ngài hãy rủ lòng thương!" Người cha sụp xuống, toàn thân run rẩy. "Tôi... tôi không cố ý đường đột. Tôi chỉ muốn hái một bông hoa về làm quà cho đứa con gái nhỏ của tôi."
Adam bước chậm rãi lại gần. Chàng cúi xuống, nhặt cành hoa hồng đỏ thắm đốm tuyết lên. Ngón tay chàng vuốt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại.
"Con gái ông?" Adam lặp lại, giọng nói hiện lên một chút mơ hồ. Chàng chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào khác ngoài hình bóng người mẹ trong ký ức xa xăm và bà nội quá cố. "Nàng ta là người thế nào? Tại sao nàng ta lại muốn một thứ chóng tàn như thế này, thay vì kim cương hay vàng bạc?"
Nhận thấy vị hoàng tử trẻ không có ý sát hại mình, người cha thở phào một hơi, chậm rãi ngước lên "Con gái tôi... tên là Belle. Nàng không giống những cô gái khác trong vùng. Nàng không bận tâm đến trang sức hay lụa là gấm vóc. Nàng thích đọc sách, thích đắm mình vào những kiến thức mới mẻ và ước mơ được cưỡi trên những con tàu lớn lênh đênh ngoài đại dương dù mới chỉ được đi biển cùng tôi đôi ba lần."
Belle.
Cái tên vang lên trong đầu Adam như một tiếng chuông ngân qua không gian u ám của lâu đài. Một người thích đọc sách? Một người khao khát phiêu du trên biển cả? Những khái niệm ấy hoàn toàn xa lạ với thế giới chỉ gồm bốn bức tường đá, những cuốn sách phủ bụi và lời răn đe đáng sợ về thế giới bên ngoài của Adam.
Lần đầu tiên trong đời, trong lồng ngực tĩnh lặng của vị hoàng tử nhút nhát dấy lên một cảm giác lạ kỳ, một sự tò mò pha lẫn ghen tị.
Adam lặng đi một lúc lâu, rồi ngước mắt nhìn người cha già đang lo sợ.
"Hãy về đi. Nhưng hãy nói với con gái ông... ta muốn gặp nàng."
Chương 2: Hai Thế Giới Trái Ngược
Sự xuất hiện của Belle tại tòa lâu đài không mang theo nét rụt rè hay hèn nhát của một kẻ có tội. Nàng bước qua cánh cổng vòm bằng đá hoa cương với đôi mắt sáng ngời, tò mò quan sát từng hàng cột chạm khắc tỉ mỉ, từng bức tranh mạ vàng treo cao trên mảng tường cổ kính.
Nhưng sự háo hức ban đầu của Belle nhanh chóng tan biến khi nàng thực sự đối diện với chủ nhân của nơi này.
Hoàng tử Adam xuất hiện trước mặt nàng phía bên kia cầu thang. Chàng diện một bộ quần áo sang trọng, mái tóc vàng óng ả phản chiếu ánh đèn chùm, thần thái hơi ngơ ngác, mất phương hướng. Chàng dẫn nàng đi thăm thư viện khổng lồ, khoe những bộ sưu tập cổ vật quý giá, nhưng mỗi khi Belle nhắc đến thế giới bên ngoài, về vị mặn của gió biển, về những con sóng bạc đầu hay nhịp sống xô xẩy của thị trấn, Adam đều vô thức lùi lại một bước.
"Ngoài kia chỉ toàn là dối trá và hiểm nguy, Belle." Adam khẽ nói, giọng hơi run lên một sự khi đứng bên khung cửa sổ nhìn ra khu rừng mờ sương.
Belle nhìn vị hoàng tử trẻ, bàn tay phủ kín đôi tay lạnh giá của chàng. Nàng đã quen với phản ứng của chàng mỗi khi nàng nhắc về thế giới ngoài kia, thắc mắc, tò mò lại sợ hãi, kiêng dè.
Trước mắt nàng không phải một bậc quân vương hay một người đàn ông dũng cảm, mà chỉ là một đứa trẻ to xác bị trói buộc bởi những lời hù dọa hư ảo, một kẻ nhát gan và lười biếng co ro trong chiếc lồng dát vàng. Nàng khao khát bầu trời tự do, khao khát những cánh buồm căng gió, còn chàng lại tự nguyện giam cầm bản thân trong sự ngột ngạt này.
"Nơi này là nơi an toàn nhất. Ở đây, ta có tất cả." Adam tuyên bố mỗi khi Belle kết thúc câu chuyện về chuyến phiêu lưu của mình.
"Ngài có tất cả, nhưng ngài lại chẳng có gì cả, thưa Hoàng tử." Belle lạnh lùng đáp, ánh mắt xoáy thẳng vào sự nhút nhát của chàng.
Sự thẳng thắn và tri thức bao la của Belle không hề làm Adam tức giận. Ngược lại, nó như một thứ ánh sáng chói lọi xé tan bầu không khí u uất mà chàng đã hít thở suốt nhiều năm. Chàng sinh lòng ngưỡng mộ nàng đến mê muội. Chàng thèm khát sự tự do trong đôi mắt nàng, thèm khát thứ sức sống mãnh liệt mà chàng chưa từng sở hữu.
Chỉ sau vài ngày, Adam đã viện đến tước vị và sự giàu có của mình để đưa ra lời cầu hôn: "Hãy ở lại đây, làm phu nhân của ta. Ta sẽ trao cho nàng mọi cuốn sách trên thế gian này."
Belle từ chối không chút đắn đo. Dù những ngày tháng ở đây nàng được cung phụng bởi bữa tiệc hoành tráng, những món trang sức và áo váy đắt tiền. Nàng không thể chịu đựng nổi việc phải gắn chặt cuộc đời mình với một kẻ hèn nhát, suốt ngày chỉ biết bấu víu vào bốn bức tường tàn phai. Tuy nhiên, sau nhiều lần khước từ và nhận ra Adam sẽ không dễ dàng thả tự do cho mình, Belle hiểu rằng nàng phải dùng đến mưu kế.
Một buổi tối, khi hoa hồng trong vườn bắt đầu trút những cánh hoa đầu tiên dưới cái lạnh nghiệt ngã, Belle chủ động tìm gặp Adam. Nàng dịu giọng, nở một nụ cười giả tạo mà chàng hoàng tử ngây thơ sẽ dễ dàng mềm lòng.
"Tôi đã suy nghĩ lại về lời cầu hôn của ngài, Hoàng tử. Nhưng trước khi chúng ta gắn kết, lòng hiếu thảo không cho phép tôi bỏ mặc cha mình cô độc. Hãy cho phép tôi về thăm ông ấy một lần cuối."
Nhìn thấy ánh mắt chứa chan tình cảm của Belle, trái tim Adam đập liên hồi vì hy vọng. Chàng vội vã gật đầu, đưa cho nàng một chiếc gương thần mạ bạc và một đóa hồng đỏ thắm trong lồng kính.
"Ta đồng ý. Nhưng xin nàng hãy hứa... Hãy nhìn vào chiếc gương này để nhớ về ta. Và trước khi cánh hoa hồng cuối cùng này rụng xuống, nàng bắt buộc phải trở về bên ta. Nếu không, ta sẽ không thể sống nổi."
Belle nhận lấy chiếc gương, gật đầu hứa hẹn son sắt. Nàng quay lưng bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại vị hoàng tử đang đứng chơi vơi trong ánh sáng mờ ảo của lâu đài.
Chương 3: Lời Nói Dối Và Tên Hiệp Sĩ
Tiếng vó ngựa của Belle rộn rã khi rời khỏi khu rừng sương mù. Không khí tự do tràn ngập lồng ngực làm nàng muốn reo hò. Về tới căn nhà nhỏ quen thuộc bên bờ biển, việc đầu tiên nàng làm là rút chiếc gương thần mạ bạc ra khỏi túi, vứt mạnh nó xuống sàn nhà.
Choang!
Tiếng vỡ chát chúa vang lên. Những mảnh thủy tinh vỡ tan, bắn tung tóe dưới chân. Belle thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng xiềng xích.
Khi thấy người cha hoảng hốt chạy ra, Belle liền gục đầu vào vai ông mà khóc lóc. Nàng không kể về một hoàng tử giam mình trong quá khứ, không kể về một thanh niên đẹp đẽ nhưng cô độc. Nàng thêu dệt nên một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Cha ơi..." Belle nức nở, giọng kìm nén run rẩy "Tòa lâu đài đó... có một con quái vật! Nó có đôi mắt độc ác và bộ móng sắc nhọn. Hằng đêm, bóng đen của nó lại vào trong giấc mơ của con, gầm ghè hỏi rằng "Tại sao lại từ chối ta? Tại sao không ở lại làm vợ ta?"
Tin đồn về "Quái vật trong lâu đài" nhanh chóng lan rộng khắp thị trấn.
Người phản ứng dữ dội nhất chính là Gaston. Hắn không phải một gã thợ săn hay lái buôn thường thấy mà là một hiệp sĩ lừng danh trong vùng, kẻ luôn tự hào về bộ giáp sáng bóng, bờ vai lực lưỡng và những chiến công trừ gian diệt bạo. Gaston đã thầm thương trộm nhớ Belle từ lâu vì nàng người duy nhất luôn ngẩng cao đầu lướt qua hắn. Nghe tin người đẹp bị một sinh vật dị dạng đe dọa, lòng tự tôn của gã hiệp sĩ bùng lên dữ dội.
Hắn mang theo một bó hoa bách hợp, dẫm ngàn bước chân oai phong đến trước cửa nhà Belle, quỳ một gối xuống sàn.
"Belle yêu quý của ta! Đừng sợ hãi nữa. Hãy trao cho ta trái tim nàng, ta thề bằng thanh kiếm này sẽ chặt đứt đầu của con quái vật đó."
Belle nhìn gã hiệp sĩ kiêu ngạo trước mặt, ánh mắt thoáng qua một sự mỉa mai kín đáo. Nàng rời xa Adam vì sự nhút nhát, nhưng nàng cũng chẳng hề coi trọng thứ lòng dũng cảm xốc nổi, hung bạo của Gaston. Hắn chỉ coi nàng như một chiến lợi phẩm để hoàn thiện sự vĩ đại của bản thân.
Nàng mỉm cười, một nụ cười xa xăm và thách thức.
"Khi nào chàng giết chết quái vật ở tòa lâu đài đó, ta sẽ gả cho chàng."
Belle đáp lại bằng sự tính toán. Nàng biết rõ trong tòa lâu đài hoa lệ kia chẳng có con quái vật nào cả, chỉ có một vị hoàng tử dịu dàng, trầm tĩnh nhưng nhút nhát đến tội nghiệp, kẻ thậm chí chẳng dám bước qua cánh cổng sắt. Gaston sẽ đến đó, nhận ra sự dối lừa, hoặc đơn giản là chẳng tìm thấy một con thú nào để sát hại. Và như thế, nàng vừa giữ được sự bình yên, vừa tống khứ được gã hiệp sĩ phiền phức ra khỏi cuộc đời mình.
---
Trong khi đó, ở tòa lâu đài bị lãng quên, tuyết bắt đầu rơi.
Trái ngược với sự tính toán tàn nhẫn của Belle, Hoàng tử Adam vẫn đếm từng ngày trong sự cô độc. Chàng không giận nàng vì đi lâu, chàng chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm ngoài kia, nơi mà bà nội chàng luôn nói là đầy rẫy sự dối trá.
Adam ngồi bên khung cửa sổ thư viện. Chàng vẫn khoác bộ trang phục phẳng phiu, quý giá, gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp nhưng nhạt nhòa sắc sống. Chàng trầm tĩnh đến mức tưởng như một pho tượng tạc bằng tuyết, chỉ có đôi mắt màu xanh ngắt là đong đầy nỗi nhung nhớ mãnh liệt.
Chàng nhìn vào lồng kính đặt trên bàn. Một bông hoa hồng đỏ thắm đang héo dần giống như lời hẹn ước của chàng và ngàng. Mỗi khi một cánh hoa tàn rụi rơi xuống, một cơn đau thắt lại bùng lên nơi lồng ngực trái của Adam.
Chàng khẽ đưa bàn tay thon dài, gầy guộc chạm vào mặt kính lạnh ngắt, thì thầm bằng giọng nói dịu dàng nhưng đầy tuyệt vọng.
"Belle... tuyết đã rơi rồi. Khi nào nàng mới trở về sưởi ấm cho ta?"
Chương 4: Lời Nguyền
Những cánh hoa hồng đỏ thắm cứ thế lẳng lặng trút xuống. Mỗi lần một cánh hoa chạm vào đáy lồng kính, một cơn đau buốt giá lại đâm xuyên qua lồng ngực Adam. Lâu đài lộng lẫy ngày nào giờ đây bị nuốt chửng bởi một màu trắng xóa của tuyết tàn. Tuyết rơi dày đặc, lấp kín những con đường, biến không gian thành một nấm mồ băng giá.
Cánh hoa cuối cùng khẽ rùng mình rồi lìa cành.
Chàng yêu Belle tha thiết
Nhưng nàng vĩnh viễn chẳng yêu chàng.
Adam gục xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Cơn đau không còn là những nhịp co thắt âm ầm nữa, mà biến thành một luồng hỏa ngục thiêu rụi từng mạch máu, từng gân xương. Chàng ôm lấy đầu, đôi mắt xanh ngắt dịu dàng khi xưa giờ trừng lên, hơi thở dồn dập hóa thành những tiếng khò khè kỳ dị.
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra. Vị quản gia già bước vào, ông là người duy nhất lặng lẽ chăm sóc chàng suốt hàng chục năm qua. Nhìn vị hoàng tử tuyệt đẹp đang quằn quại trên sàn, ánh mắt ông lão không hề có sự hoảng sợ, chỉ có một nỗi thương hại xót xa đến tột cùng.
"Đã đến lúc rồi... thưa Hoàng tử," giọng quản gia thì thầm, run rẩy trong tiếng gió hú qua khe cửa.
"Tại sao..." Adam rên xỉết, bàn tay gầy guộc dát vàng bấu chặt lấy thảm gấm, "Tại sao ngực ta lại đau như thế này? Belle... Belle đâu rồi? Tại sao nàng chưa trở về?"
Vị quản gia quỳ xuống bên cạnh chàng, giọt nước mắt già nua lăn dài trên những nếp nhăn sâu thẳm.
"Ngài sẽ không bao giờ chờ được tiểu thư Belle nữa đâu, thưa Hoàng tử. Nàng ấy đã bỏ đi rồi. Và đây... là cái giá của sự phản bội mà dòng họ ngài phải trả."
Trong cơn đau đớn xé thịt nát xương, Adam ngước nhìn vị quản gia già, lắng nghe sự thật bị che giấu suốt hai thập kỷ qua.
Bà nội của Adam, người mà chàng luôn kính trọng và vâng lời, vốn dĩ không phải một người phụ nữ bình thường, mà là một ác tiên mang quyền năng hùng mạnh. Vì sự kiêu ngạo, bà đã ra tay xúc phạm và làm tổn thương Thần Định Mệnh. Để trừng phạt sự ngông cuồng ấy, vị thần đã buông xuống một lời nguyền truyền kiếp: Bất kỳ ai mang dòng máu của bà, dù xinh đẹp hay cao quý đến đâu, cuối cùng đều sẽ bị người mình yêu thương nhất phản bội, và trong khoảnh khắc bị bỏ rơi, họ sẽ biến thành một con quái vật gớm ghiếc.
Ông nội chàng, cha chàng, và rồi mẹ chàng... từng người một đều gục ngã trước lời nguyền ấy.
Để bảo vệ đứa cháu duy nhất, bà nội Adam đã dùng chút phép thuật tàn dựng nên tòa lâu đài này. Bà dùng thuật thôi miên biến toàn bộ gia nhân thành những kẻ trung thành tuyệt đối và gieo vào đầu Adam nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài. Bà tin rằng, chỉ cần Adam ở yên trong bốn bức tường bà dựng nên, không tiếp xúc với ai, không yêu thương ai, chàng sẽ không bao giờ bị phản bội, và lời nguyền sẽ vĩnh viễn ngủ yên.
Nhưng bà đã sai. Sự xuất hiện của đóa hồng, sự tò mò về cô gái thích phiêu du, và tình yêu ngây thơ của Adam dành cho Belle đã vô tình tự tay tháo gông cho con quái vật đang ngủ yên trong máu chàng.
"Bà nội ngài không bảo vệ ngài khỏi thế giới..." Vị quản gia nghẹn ngào, "Bà chỉ giam ngài để trốn khỏi định mệnh mà thôi."
"Không... KHÔNGGG!"
Một tiếng gào thét không còn mang giọng điệu của con người xé rách không gian tĩnh mịch.
Adam điên cuồng vùng dậy. Cơ thể chàng bắt đầu biến dạng trong đau đớn, xương sống cong gập, những chiếc móng sắc nhọn đâm xé ra từ các ngón tay thon dài, lớp lông thú dày rậm nhuốm màu xám xịt bùng lên xé rách bộ lễ phục dát vàng lộng lẫy.
Chàng không còn là Hoàng tử Adam dịu dàng nữa. Chàng là Quái Vật.
Trong sự điên loạn tột cùng, Adam xông thẳng ra khỏi tòa lâu đài, nơi mà suốt một đời chàng chưa từng dám đặt chân qua cánh cổng. Chàng lao vào rừng sâu phủ đầy tuyết trắng như một cơn bão bùng phát.
Chàng chạy điên cuồng. Sự hận thù và đau đớn biến chàng thành một sinh vật dã thú thuần túy. Chàng giẫm nát những con thú nhỏ trốn dưới tuyết, xô đổ những cây cổ thụ chắn đường, tiếng gầm gừ vang vọng làm kinh động cả đại ngàn. Mùi máu tươi và sự cuồng sát lấp đầy khoảng trống tàn nhẫn trong tâm trí chàng.
Sự cuồng loạn của Adam thu hút những kẻ săn mồi của rừng đêm. Từ trong bóng râm của tuyết lạnh, một bầy sói xám đói khát xuất hiện, hàng chục đôi mắt đỏ ngầu vây quanh sinh vật kỳ dị vừa bước ra từ lâu đài.
Một trận chiến ác liệt và tàn bạo nổ ra giữa tuyết trắng.
Bầy sói lao vào xâu xé, răng nanh cắm sâu vào da thịt Adam. Nhưng thân thể chàng giờ đây không biết đến đau đớn. Chàng dùng bộ móng quặp xé rách xác thịt từng con sói, máu tươi bắn xối xả, nhuộm đỏ rực những mảng tuyết trắng thuần. Chàng gầm thét, cắn xé, đập phá trong bản năng sinh tồn hỗn loạn.
Giữa cơn mưa máu và tuyết lạnh, ý thức của Adam dần mờ nhạt. Chàng chẳng còn nhớ mình là ai, chẳng nhớ mình từng là một hoàng tử cao quý, cũng chẳng còn nhớ cái tên "Belle" từng khiến tim chàng rung động.
Mọi ký ức của một con người dần xa...xa...
Chương 5: Bản Năng Sinh Tồn
Trận chiến kết thúc trong sự yên lặng.
Xác bầy sói nằm la liệt trên mặt tuyết bị cày xới, máu tươi ngấm xuống nền băng lạnh giá. Quái vật lê lết thân xác chằng chịt vết thương quay trở về lâu đài. Nước tuyết tan chảy hòa lẫn với máu nhỏ từng giọt dai dẳng theo từng bước chân xiêu vẹo của nó.
Nó không còn biết cách đi bằng hai chân của một con người. Những ngón tay dài cong khoằm, bám chặt vào từng bậc thang đá hoa cương. Bộ lễ phục dát vàng kiêu sa ngày nào giờ chỉ còn là những xơ vải rách rưới, bám chặt vào lớp da thịt lở loét và bộ lông xám thô ráp.
Trong sảnh chính u ám, những gia nhân bị thôi miên vẫn lặng lẽ tiến lại gần. Họ không hề khiếp sợ, cũng chẳng hề xót thương. Ánh mắt họ vô hồn như những con búp bê bằng gỗ, lẳng lặng dùng khăn ấm lau chùi vết thương, thoa dầu dược liệu lên cơ thể dị dạng của nó, rồi đặt xuống trước mặt nó một khay thịt tươi còn rỉ máu. Họ chăm sóc nó như cách họ vẫn làm mỗi ngày với Hoàng tử Adam, một sự trung thành tuyệt đối nhưng vô cảm.
Quái vật cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu qua mảng gương vỡ còn sót lại trên sàn đá.
Trong gương không còn là gương mặt tuấn tú, dịu dàng của vị hoàng tử trầm tĩnh. Thay vào đó là một khuôn mặt dã thú hốc hác, đôi mắt xanh ngắt từng đong đầy nỗi nhung nhớ giờ đây đục ngầu, trống rỗng và dại ra. Một tiếng gào thét dị dạng từ sâu trong lồng ngực nó bật ra, không phải là ngôn ngữ của con người, mà là tiếng hú cô độc của một sinh vật ở rìa thế giới.
Tiếng gào thét ấy vang vọng qua những hành lang thăm thẳm, va đập vào những bức tường đá vô tình, làm cho tòa lâu đài trở nên âm u và tiêu điều. Cơn bão tuyết đêm ấy đã làm vỡ tan cuộc sống vô ưu vô lo, vùi lấp cả linh hồn thanh cao của chàng hoàng tử ngày nào. Giữa chiếc lồng kính hoa lệ, chỉ còn một con thú co ro, ngấu nghiến chút tàn hơi bằng bản năng sinh tồn.
---
Đúng lúc ấy, từ phía xa ngoài cánh cổng sắt, tiếng xích sắt lanh lảnh và tiếng bước chân dồn dập cắt ngang không gian tĩnh mịch.
Gaston cùng toán lính trang bị vũ khí sắc bén đã đến. Vị hiệp sĩ cưỡi trên con ngựa chiến màu đen, tay lăm lăm thanh kiếm sáng quắc, gương mặt hừng hực sát khí và sự tự mãn. Hắn đến đây không chỉ vì lời cầu cứu của một nạn nhân, mà để săn tìm một chiến lợi phẩm, để chứng minh cho Belle thấy hắn là kẻ mạnh nhất, là người anh hùng duy nhất xứng đáng sở hữu nàng.
"Tiến lên! Hãy tiêu diệt con quái vật!" Gaston gầm lên, vung kiếm chỉ về phía cánh cửa gỗ sồi bị gió bão thổi tung.
Toán lính tràn vào lâu đài. Tiếng giày đinh nện lên sàn đá, tiếng đuốc cháy xèo xèo trong gió lạnh phá tan sự im lìm hàng chục năm qua. Quái vật trong góc tối ngẩng đầu lên. Mùi sắt gỉ của giáp trụ, mùi khói đuốc nồng nặc và sự đe dọa từ những kẻ lạ mặt xông vào lãnh địa đã kích hoạt bản năng hung tàn của nó.
Nó nhe răng nanh, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lao ra khỏi bóng tối.
Chương 6: Xa
Trận chiến nổ ra giữa sảnh đường sáng choang. Gaston vung kiếm, lưỡi thép xé gió lao tới với sự tàn bạo của một kẻ khao khát chiến công. Toán lính đi theo vây quanh, những ngọn đuốc rực cháy hắt lên tường đá những cái bóng chập chờn, dị dạng.
Quái vật lao vào giữa vòng vây. Không còn đường lùi, không còn nỗi sợ, nó chiến đấu bằng chút sức tàn và bản năng hoang dã. Bộ móng sắc nhọn quặt xé qua những lớp giáp sắt, tiếng gầm gừ xé rách đêm lạnh hòa cùng tiếng binh đao chát chúa. Từng gã lính gục xuống trên nền đá lạnh ngắt, máu tươi nhuộm đỏ cả sảnh đường.
Gaston lợi dụng lúc quái vật sơ hở, đâm mạnh lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực nó.
Một tiếng gầm đau đớn nghẹn lại trong cổ họng. Gaston đắc ý nhếch môi "Cũng chỉ có thế."
Quái vật điên cuồng dùng chút lực tàn vồ lấy Gaston. Cả hai cuộn chặt lấy nhau, mất đà rơi qua gờ ban công gãy đổ, lao thẳng xuống khoảng không thăm thẳm ngập tràn bão tuyết.
Bịch.
Hai thân xác rơi xuống nền tuyết dày mịt mùng bên ngoài lâu đài. Gaston gục chết ngay tại chỗ.
Quái vật nằm dài trên tuyết trắng. Lưỡi kiếm bạc vẫn cắm sâu nơi lồng ngực, máu đỏ tươi trào ra, loang rộng thành một đóa hoa tàn khốc trên nền băng giá. Cơn đau thể xác dần tan biến, nhường chỗ cho một sự tê dại xâm chiếm từng mạch máu.
Giữa khoảnh khắc ranh giới của sinh tử, khi bóng tối chuẩn bị nuốt chửng tất cả, một mảnh ký ức cuối cùng bất ngờ lóe sáng trong tâm trí sắp tàn rụi của nó.
Đó không phải là hình ảnh của chiến trường hay con thú dữ.
Đó là hình ảnh của Hoàng tử Adam, chàng trai trẻ mặc bộ lễ phục trắng tinh, hoa văn được thêu bằng chỉ vàng lộng lẫy, đứng dưới vòm mái mạ vàng trong ngày nhận tước vị. Chàng tươi trẻ, ngây thơ và kiêu hãnh.
Rồi, một bàn tay ấm áp, mềm mại hiện lên trong tâm trí. Bàn tay duy nhất từng chạm vào chàng, bàn tay duy nhất từng mang lại cho chàng cảm giác được sưởi ấm giữa thế giới lạnh lẽo này... Bàn tay của Belle.
Run rẩy, bằng chút sức lực cuối cùng của một sinh vật sắp tàn hơi, quái vật đưa bàn tay đầy móng guốc vào trong ngực áo nham nhở.
Từ trong lớp vải xơ rách, nó rút ra một đóa hồng héo tàn, cánh hoa cuối cùng đã khô quắp, xỉn màu.
Nó nhìn đóa hoa trong chốc lát, rồi dùng hơi thở cuối cùng ném nó ra xa. Đóa hoa héo bay qua làn gió tuyết, rơi lặng lẽ xuống khoảng không mênh mông, mất hút.
Không còn hơi ấm.
Không còn chút ký ức nào.
Tất cả những dối lừa, hy vọng và đớn đau... đều đã rời xa chàng.
Adam chầm chậm khép mắt. Đôi mắt màu xanh ngắt dịu dàng trút thở thở cuối cùng dưới bầu trời bão tuyết. Khép lại một cuộc đời hư ảo, một kiếp người chưa từng được sống đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro