˚ · • . ° .
riki tự nhật mình là một kẻ hèn nhát.
chỉ bởi vì nó đã thầm thương người con trai họ park suốt cả thời cấp ba mà chẳng có lấy một lời bày tỏ.
riki chỉ là một học sinh bình thường, nói đúng hơn là mờ nhạt. ngược lại với nó thì park sunghoon lại khá được quan tâm bởi vẻ ngoài vượt trội so với các bạn đồng trang lứa.
vốn cả hai sẽ chỉ mãi như hai đường thẳng song song cho tới cái ngày riki bị chấn thương ở trường, chính sunghoon là người dìu nó đến phòng y tế.
dù chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần giữa bạn học nhưng thâm tâm nó lại đâm chồi lên những cảm xúc khó tả. có lẽ là rung động hoặc là thích, chính bản thân riki cũng không dám chắc về cảm giác lúc ấy của bản thân. phải chăng việc cô độc quá lâu đã khiến nó giao động chỉ bởi những điều nhỏ nhặt này.
nó và sunghoon ngay từ đầu đã không ở cùng một thế giới, khi anh như một mặt trời tỏa sáng còn nó chỉ là một mặt trăng u uất.
riki luôn giữ một khoảng cách an toàn với người trong lòng, chỉ ngắm nhìn từ xa.
nó không bày tỏ cảm xúc và cũng không có ý định. bởi riki bản thân sẽ chẳng thể nào với tới được ánh sao sáng ấy.
sau cùng riki chọn chui vùi thứ tình cảm nhỏ nhoi của bản thân, giấu nhẹm đi những cảm xúc mà chỉ mình em biết.
__________________
tui up lai ban thao th kcj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro