Bad Habit
"Được rồi anh yêu, mở cửa toilet ra và-"
"K.H.Ô.N.G.B.A.O.G.I.Ờ"
"Nhưng dạ dày anh sẽ đau, em đi tìm chìa khoá đây."
Khi Jimin đặt chân tới bậc cầu thang cao nhất thì Seokjin đã ủ rũ mở cửa ló ra ngoài, gương mặt bày ra vẻ nhăn nhó sống động như phim điện ảnh cháy vé các rạp.
"Anh Seok nhỏ có nấu canh giải rượu đó anh, cháo thì sắp chín," Jimin thở dài, "em đi học tối về nhớ kể em nghe nha."
Seokjin vẫy tay chào Jimin, rồi anh thất thần bước xuống bếp. Hai cái nồi kế bên nhau đột nhiên hiện lên mặt hai đứa em mình, anh lại thở dài thườn thượt.
Tối, Hoseok và Jimin ngồi dưới sàn ngẩng cổ nhìn ông anh ỉu xìu trên ghế.
"Tối hôm qua anh lại ngủ với người ta nữa rồi," trước cặp mắt trố ra của hai đứa em, "từ từ nghe anh mày nói hết, mấy đứa nhớ cái đêm tiệc tối anh không về nhà không? Tối qua, sinh nhật của Taehyung nữa. Anh mày toàn ngủ với người ta thôi!"
"Ý anh là ngủ hay là nGủ?"
"Nằm ngủ ở trong khách sạn!"
"Hả? Là sao?"
Seokjin biết thế nào tụi nhỏ cũng bày cái mặt một vạn câu hỏi vì sao, anh uể oải mở miệng giải thích tiếp.
"Anh thề sẽ không rượu chè gì nữa hết," Seokjin ôm mặt, "thứ anh nhớ duy nhất sau khi uống là anh xỉn rồi kéo người nào đó theo mình. Sau đó bất cmn tỉnh và sáng dậy thấy tấm thân đang nằm trong khách sạn. Anh thề là mình trong sạch, lần ở tiệc tối anh nghĩ là trùng hợp thôi, nhưng ở nhà Tae cũng vậy!"
Hai đứa em cười hahahahaha vào mặt anh, Hoseok trong nước mắt, "Anh yêu, không có chuyện gì đâu, em nghĩ đó là phản ứng bình thường mà."
"Bình thường? Chú mày gọi ngủ với người ta là bình thường?"
"Khồng, ý em là phong cách say xỉn của anh í. Nhưng ngạc nhiên là tận hai lần mà anh vẫn còn trinh nha!"
"Im!", Seokjin ném cái gối sang hai đứa em đáng ghét, "Hai đứa sẽ không thấy mặt anh trong bất cứ tiệc tùng nào nữa đâu!"
Jimin cười lăn lộn, bò lên từ dưới đống gối Seokjin ném, "Ố là la, em không nghĩ vậy đâu anh yêu, ta còn một cái prom cuối năm mà anh?", rồi nháy mắt một cách quá đà.
"Không!"
Tối hôm nay kết thúc bằng việc ba anh em ngủ trong pháo đài gối ở phòng khách, Seokjin bị kẹp giữa, tức giận nghe hai đứa kia đoán xem ai là người ngủ với anh mình, anh lầm bầm chuyện tới bệnh viện khám tổng quát trước khi ngủ mất.
***
Cầm tờ khám sức khoẻ trên tay, không có gì ngoài việc hơi viêm mũi do mùa lạnh, Seokjin ảo não. Bác sĩ cười và có lẽ cũng không biết nói gì hơn ngoài ngán ngẩm sự kinh hoàng trên mặt anh, ông nói mỗi người đều có những kiểu phản ứng với chất cồn khác nhau. Hẳn vậy, nếu không muốn nói thói quen của anh thật ba chấm.
Nhớ hồi Hoseok học năm nhất, tiệc chia tay đàn anh trong ký túc xá cũ. Mọi người tha về các loại bánh rẻ tiền, đủ loại bia trộn với nhau, còn trộn thêm gì nữa không thì Seokjin quên rồi nhưng anh nhớ mình không xỉn đến thế này.
Có thể lần đó là ăn may hay gì đó, sau này vì tính chất ngành học Seokjin cũng không đụng tới chúng nhiều-
Thôi nói thẳng là anh chẳng tới cái tiệc nào vì quá lười.
Đến khi Jimin nhập học, một buổi chiều mưa tầm tã, trong tay Hoseok là cái dù nhỏ đến mức chỉ mỗi Seokjin là đã hết chỗ che. Hai anh trai tràn trề lòng trắc ẩn vẫn cho Jimin đi ké. Ba người quen biết từ đó và trùng hợp làm sao khi Seok nhỏ và Chim cơ bản là học chung ngành. Bàn đi tính lại, cân đo đong đến xong ba người quyết định dọn ra ngoài ở cùng với nhau.
Seokjin để con quỷ tiệc tùng trong mình thoát ra, ngẫm lại anh thấy mình thích nhảy nhót và ăn hơn là thật sự uống gì đó. Mấy cái rượu mạnh có vị gớm muốn chết.
Tiệc tối hôm trước cũng bình thường, đến khi Seokjin nốc một đống cocktail vào bụng. Chúng thơm và khá ngọt, chính vì vậy mà anh nốc không điểm dừng. Con mẹ nó Seokjin. Lắc lư trong thứ âm nhạc xập xình điếc tai và trong cơn bay nhảy nhiệt tình có vẻ anh đã va phải người nọ.
Thần kỳ là cái đầu óc mụ mị vì chất cồn của anh tỏ ra năng suất đáng gờm, chúng vẫn khiến anh nhớ được đến đoạn mình và bóng đen nọ níu kéo nhau trong một nụ hôn chập chờn ở toilet.
Và vì là bộ não đáng gờm, nó tắt ngúm ngay sau khi sự hưng phấn trong anh bung tận trên nốc vì cảm giác đê mê mà nụ hôn vội vàng đó đem lại.
Khi Seokjin mở mắt thì trời đã sáng, đầu đau như bị người ta hành hung cả đêm và đang nằm trên giường khách sạn.
Seokjin vội phóng về nhà bỏ qua chuyện mình là một kẻ chú trọng vẻ ngoài, cần ít nhất ba mươi phút xoay qua xoay lại trước gương để ra đường với vẻ ngoài chỉnh chu nhất. Anh mang đầu tóc như ổ quạ và quần áo xộc xệch vẫn còn mùi rượu chạy ra đường. Jimin cùng Hoseok biến đến đồn cảnh sát báo anh mất tích cả đêm. Hàng đống chuyện rắc rối xảy ra ở đồn cảnh sát sau đó vì hai tên trời con này một mực quả quyết anh không phải Seokjin chúng tìm do anh trông vã không thể tả nỗi.
Khi Seokjin đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới, anh nhìn máy giặt xoay tròn đang giặt thứ mình mặc cả đêm qua, anh đợi hai đứa chung nhà hỏi thứ gì đó kỳ quặc nhưng chúng chỉ hỏi anh có sao không?
Thật tuyệt vời, anh yêu các em nhất luôn! Seokjin không biết phải nói gì nếu chúng hỏi anh đã ngủ với ai hôm qua vậy, chắc là anh cũng không biết nữa.
Hôm qua, sinh nhật sớm của Taehyung còn gớm hơn.
Tiệc tại gia với đèn đuốc tối hù, thứ sáng nhất là quả cầu disco quay vòng vòng, chóng hết cả mặt mà anh cá là quà sinh nhật ít kỳ dị nhất Tae tự thưởng cho mình. Anh hầu như không thể thấy được hai chân mình.
Sau ba ngày cố gắng thồn hết bài vở cho kỳ thi cuối kỳ, Seokjin mặc hai đứa em kéo mình đi, không tự nguyện lắm nhưng stress hoặc não anh tự động xóa mẹ đi ký ức kinh hoàng cách đó vài tuần. Anh lại nốc cồn và như cũ, thức dậy với chuông điện thoại réo inh ỏi từ hai đứa em vô tình quăng anh một mình ở phòng khách và biến mất vào đám đông hôm trước.
Jimin và Hoseok thả 'Wow' vào tấm hình chụp phiếu khám sức khỏe, anh thừa biết hai chúng nó đang nhắn riêng với nhau vụ lôi anh đi cho bằng được cái prom chết dẫm cuối năm.
Seokjin thoả hiệp rằng anh sẽ có mặt, anh stress vãi với luận văn và thi cuối kỳ vừa xong và cả chuyện bản thân không hề biết mình đã ngủ cùng với ai, nếu chuyện này là thật. Nhưng lần này sẽ không có rượu hay cái gì có cồn, giờ mà xỉn nữa thì chờ anh sẽ là cái đéo gì đó thật khó tưởng.
Nếu cả hai lần anh ngủ với cùng một người, ok, mọi chuyện nhìn chung không giúp ích gì nhưng nếu là với hai người khác nhau thì, ôi, trời, thảm họa.
Seokjin không có ý định hướng hình tượng mình thành playboy ăn chơi qua đường đâu! Dù nói chung ngày xưa ba mẹ cũng phản đối việc học nghệ thuật của anh lắm, vì mấy lời đồn như người làm nghệ thuật toàn là kiểu lắm tài nhiều tật. Thì cũng đúng nhưng không phải ai cũng vậy...
Hoặc sao đó, ai mà biết được?
Nhưng mà tật của Seokjin là quá đẹp trai, quá tốt bụng và nhân hậu nên không thể nào anh tự biến mình thành playboy được.
***
Prom đếm ngược sang năm mới với dresscode đêm đen huyền bí và khiến Seokjin trầm ngâm cả ngày.
Dù cầu toàn nhưng tủ đồ Seokjin sở hữu lại khá đơn giản, màu sắc cũng nhu hoà. Đã tham khảo thử trên mạng và thực tế nói rằng dresscode trái ngược hoàn toàn với thứ anh diện thường ngày. Seokjin thử tìm thứ gì đúng như yêu cầu và nhận lại bộ vest đơn giản dùng trong trường hợp ai đó mời đi tiệc cưới.
Seokjin bới tung cả nhà lên để tìm và đập vào mắt anh là chiếc quần da bó tối màu rồi thần kỳ làm sao khi anh tìm ra được một cái áo lụa với cổ áo xẻ sâu mà anh nhớ mình mua nó lúc nhân cách khác của bản thân trỗi dậy.
Dù cái suy nghĩ 'Sao nó lại trông như thế này?' bung ra khi anh ướm thử hai thứ lên người và ối giồi ôi! Ai mà quyến rũ thế này?
Seokjin chứ ai nữa!
Áo không có cổ nên Seokjin tìm thử một chiếc caravat mỏng để che đi phần cổ hờ hửng trong khi theo đánh giá của chính anh thì làm thế, nửa kín nửa hở còn khiến người ta phạm tội nhanh hơn.
Rốt cục Seokjin tìm ra thứ nên gọi là một cái dây để thắt sương sương lên cổ mình. Nói chung là trông hết xẩy! Hy vọng ở đó có lò sưởi, với độ mỏng của chiếc áo lụa này anh sẽ chết cóng trong ba giây.
Hoseok chọn suit 2 mảnh đen từ trong ra ngoài nhưng mà cái corset da bóng làm em ấy ngon đến phát hờn, nhìn cái đống nhẫn sáng lấp lánh trên tay ẻm khiến Seokjin phải lao vào phòng tìm vài cái khuyên tai đeo lên. Hoseok không hài lòng với tóc anh lắm, cậu nhảy vào phòng lôi ra hũ sáp vuốt ngược tóc anh ra sau, công nhận là nhờ vậy anh trông lại ngon hơn.
Và cái đéo gì vậy Park Jimin?
"Cái khuyên môi này đâu ra vậy?" Seokjin há hốc. "Chàaa, theo em thấy thì Park Jimin đây mới chính là con quỷ biết cách tận hưởng những bữa tiệc nhất mà em từng quen." Hoseok chen vào.
'Hoặc là biết cách khiến bản thân trở thành tâm điểm chú ý, khiến bản thân trông ngon lành hơn cả những thứ được chiêu đãi', Seokjin nghĩ thầm.
Jimin-ssi đây vẫn diện suit hai mảnh nhưng thay vì áo sơ-mi thì cậu chọn áo lụa mỏng gần như trong suốt con mẹ nó luôn và một chiếc choker bản dày.
Jimin giả vờ uốn éo xung quanh anh, Seokjin trợn mắt trong tiếng cười của Hoseok.
Theo cảm quan của Seokjin thì sảnh tiệc chẳng khác gì thảm đỏ trao giải cuối năm trên TV là mấy.
Một like cho đội tổ chức sự kiện.
Vào trong, Seokjin lập tức né khỏi quầy đồ uống. Nhưng xui cho anh khi quầy thức ăn lại kê sát bên đó.
Anh thở dài, làm ơn đừng, nếu xỉn thì cầu trời hoặc thế lực thần bí nào đó hãy cho anh tỉnh đến đoạn nhớ được mình đã túm lấy ai cũng được.
Ba anh em có hẹn gặp Taehyung, cậu ấy xuất hiện như hoàng tử và dẫn theo một hoàng tử khác.
Đối với quần áo, Tae vận cái nào cũng đẹp. Bộ suit ba mảnh với áo sơ mi có cổ áo cầu kỳ, mấy bạn nữ bên khoa Kịch nghía hết sang đây hoặc họ nghía từ đầu khi Taehyung chưa tới nhưng bây giờ nhiều hơn chẳng hạn. Và, ờm, mắt của Hobi nhanh chóng bắn đầy trái tim. Seokjin đảo mắt.
Cái cậu Tae dẫn theo được đồn đại là vị hoàng tử trong truyền thuyết. Lần đầu diện kiến dung nhan, cậu ấy có cặp mắt đen to tròn, mặt mũi trẻ măng như còn học trung học.
Và vượt qua kỳ thi đầu vào xuất cmn sắc dù năm sau mới đủ tuổi, nghiễm nhiên tấm vé học đại học sớm ai mà từ chối, khoa Mỹ thuật phỏng vấn rườm rà gì đó và cậu ấy đi học.
Nghe đồn nhờ cậu ấy mà trường còn dự kiến nâng cao độ khó đề thi đầu vào. Mong là không, năm anh vào trường cái đề đã kinh khủng lắm rồi, anh còn tính mình rớt.
Tóc dấu phẩy, suit đen đơn giản, dây xích móc ngang hông quần và tầm 6 cái khuyên tai. Dù chưa gặp trực tiếp bao giờ, nhưng đúng chốc gu của Park Jimin nhà anh.
"Chào mọi người, em là Jeon Jungkook, năm nhất khoa Mỹ thuật."
Mọi người chào nhau, Tae hắng giọng, "Để em giới thiệu mọi người với nhau nha, ok, đây là anh Jin mà anh hay nói, Kim Seokjin năm tư khoa Điện ảnh. Anh Jung Hoseok, Hobie năm hai Biểu diễn vũ đạo và bạn cùng tuổi anh, Park Jimin, năm nhất Đương đại."
Jungkook bắt tay từng người, mặt cậu phớt hồng mà Seokjin biết vì Jimin cố tình nháy mắt hay cắn môi hay thế nào đó.
Mọi chuyện không hề ổn với anh, Hobi liên tục vuốt ve cổ áo độc đáo của Taehyung và Jimin thì sắp luồn tay vào áo Jungkook đến nơi làm anh nổi da gà về tương lai trước mắt, hai đứa em phản bội chỉ đi tìm anh khi trời đã sáng và gọi anh là anh yêu khi chúng vòi vĩnh cái gì mới. Ôi trời làm ơn, kiếm một cái phòng và biến khỏi tầm mắt anh mày điii!
Hoseok và Jimin nhìn anh với cặp mắt mở lớn cố gắng khiến nó long lanh lấp lánh chói vào mặt Seokjin. Với một phần áy náy và chín phần còn lại kiểu em đi đây chút thôi không sao đâu, em mong anh sẽ không bị hiế-
Seokjin phẩy tay, những đôi chim cu đáng ghét, đi đi và chúng biến mất với mỗi một anh hoàng tử trong tay.
Anh đang tia đến cái bánh thứ năm thì nghe nhiều giọng nữ ré lên nhỏ nhỏ về nhìn ngoài cửa kìa. Sẵn đang hóng chuyện anh ngước nhìn lên, ôi mẹ nó Seokjin ơi, cặp mắt của mày được ban phước rồi.
Thấy Taehyung với Jungkook thì là thấy hoàng tử, thấy hai người mới từ cửa vào là thấy vua.
Xin lỗi nội tâm đi Seokjin, ngon mà đúng không, trời đất!
Namjoon, năm hai Sáng tác, Chủ tịch hội sinh viên và bằng cách nào đó luôn xuất hiện cùng Taehyung ở lớp Lịch sử nghệ thuật, cái người với tóc xám bạc vuốt ngược và cậu ấy thì từ xưa giờ luôn cao lớn nên nhìn phát là ra. Từ ngày Namjoon làm Chủ tịch thì mấy chàng trai cô gái đầu quân vào Hội sinh viên phải nói là tưng bừng như trẩy hội suốt cả năm học.
Chuyện này làm Seokjin hồi tưởng vài thứ, tỷ như thứ y hệt cũng từng diễn ra ở trường phổ thông.
Seokjin nhìn rõ cậu ấy phối áo xuyên thấu nhưng ví dụ như Park Jimin thì cổ áo xẻ kiểu ỡm ờ còn anh trai kia thì xuống cực kỳ sâu cứ như nếu giờ không phải mùa Đông thì sẽ xẻ đến độ gần như có thể tách đôi cái áo ra làm hai mảnh luôn, ai muốn thì nhìn và ai cũng nhìn mỗi cái áo đó hoặc thứ mình muốn nhìn nên bộ suit đi kèm tỏ ra cực kỳ vô dụng vì bị thiếu chú ý.
Sự ngon đánh bay tâm hồn yêu vẻ đẹp của anh ra ngoài vũ trụ đến khi nhận ra hình như mình bị mù, đằng sau là một người khác thấp hơn và-
Huhuhuhuhuhu, tóc người đó tẩy gần như thành trắng, da sáng trưng luôn. Khuyên tai bạc lấp lánh, áo len cổ lọ, áo khoác ngoài được thêu bằng chỉ trắng bạc. Cứ đen đen trắng trắng, nội tâm rung lên, Seokjin chống hết cả mặt lùi lại và va phải người nào đó phía sau.
Hai người nọ đánh mắt sang phía anh, Seokjin trong lúc xin lỗi người ta thì bỏ lỡ cái vẫy tay của Namjoon và ánh nhìn dành cho riêng mình.
***
Gần tới lúc đếm ngược sang năm mới, Seokjin lại xỉn, có lẽ anh quên mất mình còn ba cộng một đứa em tinh ranh. Jungkook, với phép màu từ ba đứa còn lại mặc nhiên gia nhập hội trẻ em khiến anh đau đầu.
Prom cuối năm cái gì, dịch vụ mai mối công khai thì có, cũng không mấy người đến cái tiệc này để đếm ngược mà không tìm được người để thành đôi với mình đâu.
Nhưng may sao, Seokjin nhớ mình sẽ xỉn nếu như lại nốc tới ly thứ bảy, bốn đứa kia dụ anh nốc năm ly rồi biến mất. Dạ dày khó chịu muốn chết, anh lảo đảo vịn tường tìm đường ra vườn cây phía sau, hy vọng gió lạnh thổi cho mình tỉnh được, đừng va phải ai hết-
Seokjin va trúng một người hoặc là đâm sầm vào rồi bật ngửa. Mắt mũi kèm nhèm, Seokjinie chỉ muốn đi ngủ thôi, người đối diện đỡ anh dậy trong tràng xin lỗi anh lẩm bẩm và mặc kệ người đó đang dẫn anh đi.
"Cậu cười cái gì vậy?" Não anh báo động đỏ mình đang rơi vào deja vu, cốt truyện của mấy lần trước sắp tái diễn, nhưng mà giọng cười dễ chịu ghê.
"Cậu đi đâu vậy? Tui hong muốn ngủ với người lạ đâu!" Tuyệt vời Seokjin, rất có tính phản kháng. Cùng lúc đó, người nọ đã kéo anh vào một chỗ, có vẻ là kho dụng cụ sau sân vận động.
Cửa sổ nhỏ xíu hắt ánh đèn vào trong phòng tối mịch, nhưng đủ để soi cho Seokjin thấy mái tóc trắng và làn da sáng màu, mở bừng mắt thoát ra khỏi cơn xỉn. Anh lùi lại, cậu ta chốt cửa chưa vậy?
"Đừng lo, tôi không kéo anh vào đây để hiếp anh hay làm cái gì đâu, ngồi xuống đi." Cậu ta cười với giọng trầm khàn, vẫy tay gọi Seokjin lại ngồi kế trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có bãi cỏ nhân tạo mà đội bóng đá hay trưng dụng, tuyết phủ một lớp, trăng nếu không có đèn thì chắc sáng lắm. Seokjin nghe rõ tiếng thở của người ngồi kế, người mà anh thấy ở cửa lúc nãy.
"Nói tôi nghe đi Seokjin, sau mấy lần trước mà anh vẫn định xỉn hả?"
"Đâu có, chỉ vô tình và tôi lại không-", Seokjin gần như bỏ qua khá nhiều trọng điểm trong câu người kia nói, "Cậu biết tôi? Cậu là ai?"
"Khoan, mấy lần trước gì?"
Người nọ cười, Seokjin thấy mấy cái răng nhỏ và nụ cười hở lợi xuyên thẳng vào tầm mắt, anh thề chưa thấy cái nào dễ thương hơn thế này.
"Min Yoongi, năm ba khoa Sáng tác và nếu anh thắc mắc thì tôi gặp anh không ít lần đâu."
Seokjin nhớ lại, là thiên tài âm nhạc mà mấy cô cậu khoa anh mê như điếu đổ, "Ồ, cậu là Agust D đúng không? Tôi thích mấy bài của cậu lắm! À không biết cậu biết chưa nhưng đầu kỳ này tôi có thông qua một người bạn nhờ cậu làm giúp đoạn nhạc cho bài tập của tôi, xin lỗi cậu là đến bây giờ mới đi cảm ơn được mà còn trong cảnh thế này. Cảm ơn cậu nha!" Seokjin sực nhớ mình có mang một món nợ với cậu trai chưa từng gặp này, đầu học kỳ có bài tập sản xuất phim ngắn. Anh vò đầu bức tóc tìm một đoạn nhạc chèn vào mà Namjoon lúc đó đang bận nên Hoseok đã gợi ý cho anh thiên tài Agust D và phải nói là quá tuyệt, giảng viên đánh giá rất cao sản phẩm anh làm cùng đoạn nhạc nền năm phút ấy.
"Nhưng mà cậu từng gặp tôi hả?" Seokjin bối rối hỏi, trong kho không có máy sưởi nên dù cửa đóng kín anh vẫn thấy cái lạnh len lỏi dưới nền đất đâm xuyên qua da mình.
"Thói quen say xỉn của anh đúng là tệ hại ha, lần nào cũng say rồi kéo tôi đi."
Não Seokjin từ từ chạy, rồi chúng chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi mặt mũi anh bắt đầu tái lại. Thật là năng suất mà, bộ hệ thống xử lý thông tin của anh toàn chết máy lúc cần thiết nhất. Đệt mẹ nó, nói vậy mấy lần trước, lúc xỉn thì người anh đụng phải rồi kéo đi là Yoongi à??
Thật lâu sau đó anh hỏi nhỏ, "Mấy lần rồi? Tôi gặp cậu khi xỉn mấy lần rồi?"
"Lần này nữa là ba. Một lần ở tiệc tối và tiệc sinh nhật gần đây."
Rồi xong, xấu hổ muốn chết, Seokjin ước ngay bây giờ mặt đất nứt ra dùm để anh chui xuống và nhảy qua bên kia Trái đất luôn đi, mặt mũi anh coi như đổ xuống sông rồi.
"Đừng lo, tôi chưa ngủ với anh lần nào, ý tôi là ngờ u ngu hỏi N.G.Ủ. Tôi không biết anh ở đâu nên chỉ có thể đi vào khách sạn vì có vẻ anh không thích bị quăng ngoài đường, xong xuôi thì tôi đi về nhà nhưng mà có cái này," Yoongi đột nhiên im lặng, tim Seokjin nhảy lung tung hết cả lên, "lần nào anh cũng khen tôi ngon nhất trong những người từng gặp, hôn hít tôi cho đã rồi ngủ gục mất, tôi hơi bị tổn thương đấy nhé! Còn chưa kịp làm gì, anh khơi lên rồi bắt tôi dập à? Tôi sẽ đòi lại."
Và Seokjin mở trừng mắt im re để Yoongi hôn mình, ép anh gần như sặc lên vì không thở được. Tung hoành ngang dọc đến khi anh đập vào ngực thì cậu ta mới tốt lòng mà buông ra.
"Một."
Môi cậu ta mỏng, hơi lành lạnh và Seokjin cho bản thân khi xỉn của mình một trăm điểm, đèn tối hay sáng gì cũng nhìn ra cậu ta thật sự ngon. Hơi thở có mùi rượu vang phả lên mặt anh, ẩm ướt và bỏng rát. Vịn một tay lên vai cậu ta, Seokjin dứt khoát bỏ quên liêm sỉ của mình ngoài chuồng gà để đáp trả nhiệt tình. Hông hai người kéo sát vào nhau, chuẩn bị luồn tay vào trong thì Yoongi dứt ra, cười rực rỡ với anh.
"Hai, xong rồi nhé."
Bỏ lại Seokjin bần thần, mặt mũi đỏ bừng. Yoongi nháy mắt với anh rồi cứ thế mở cửa bỏ đi mất.
"Tạm biệt Kim Seokjin, năm mới vui vẻ. Tôi sẽ đòi lại tiền phòng khách sạn sau và nếu anh cần nhạc dù bất kỳ thể loại gì thì đừng ngại gọi tôi nha." bay trong gió.
Chuông lớn báo hiệu sang năm mới, tiếng pháo hoa nổ âm vang nhưng cách một lớp tường truyền vào tai Seokjin nghe có vẻ mơ hồ và tiếng hò reo phát ra từ sảnh tiệc.
***
Sau thời khắc mừng năm mới hai tiếng thì Jimin cùng Hoseok bịn rịn tạm biệt hai chàng đẹp mã kia rồi nắm tay nhau về nhà và thấy anh mình thiền khỏa thân trong phòng khách, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Thiền xong thì đổi sang Yoga. Đến ba giờ sáng, Jimin quyết định lôi ông anh đang thất thần tọng một đống kem vào miệng ra ngoài.
Ụa đang mùa đông mà? Anh ăn gần hết hộp kem 500ml rồi đấy!
"Vậy, cái gì đây," Jimin nói rồi lắc đầu tự ngắt lời chính mình, "Không. Chuyện đéo gì đã và đang xảy ra vậy thưa anh yêu?"
Seokjin nhớ về mọi thứ xảy ra trong đời mình. Sóng gió, kiểm tra và những trò nghịch ngợm, dù anh nhận nhầm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thành nữ do anh ta để tóc hơi dài hay làm đứt dây xích đu ngoài công viên trẻ em, cũng không quê thế này. Anh trống rỗng lên tiếng.
"Anh gặp Min Yoongi, cái anh Yoongi em biết đó Seok."
"Ảnh dễ gần đúng không anh, đúng mà, chỉ ghét người tinh khôn vào sáng sớm do chưa tỉnh ngủ thôi!" Hoseok cười, khá vui vẻ vì hầu như bạn của cậu đều không đồng ý về luận điểm của bản thân về Yoongi, cậu ném một đôi mắt đồng đội về phía anh.
"Biết gì không Jung Hoseok, đáng lý em và anh và cả cậu ấy nữa nên có một hội nghị bàn tròn để giới thiệu nhau."
"Hửm? Thì vừa nghe em nói cần nhạc là ảnh lao vào máy tính lục ra cả đống file ném cho em và anh lúc đó bị deadline dí sát nút nên em cũng không giải thích gì." Hoseok tròn mắt nhìn, "Cơ mà anh phải thấy mặt ảnh lúc em nói chuyện hai anh em mình ở cùng nhau. Như kiểu tất cả màu sắc trên đời này tụ vào một chỗ, trông hề hước muốn xỉu! Nhưng có chuyện gì hả anh?"
"Không gì, chỉ là Kim Seokjin này, anh của hai đứa bây ngủvớicậuấy."
"Cái gì!" cùng "Cái đéo gì?" gần như là phát lên cùng một lúc, truyền vào cả hai bên tai anh. Seokjin mệt mỏi chán chường biếng ăn với hai thằng em mình, anh chạy ra từ trong bếp nói nhà cháy, lôi kéo không tới nửa phần chú ý từ chúng nhưng anh mới nói dù chỉ một chữ thuộc những cụm từ liên quan tới chuyện giường chiếu CỦA anh thì chúng sẵn sàng bỏ học để bắt anh tường trình.
"Nghe này, hai lần say xỉn anh đều kéo Yoongi đi, khen cậu ấy ngon-- được rồi Seok Chim, bây ngồi xuống dùm anh, đừng có nhảy nhảy nữa chóng mặt quá!" Seokjin bực bội vò tóc và chỉ có kể rõ ra anh mới sống yên với hai đứa yêu tinh này, "Hôn hít cái gì đó và anh tắt nguồn rồi ngủ gục. Yoongi là người tốt, là một quý ông lịch thiệp đỉnh của chóp. Thuê hẳn phòng ở khách sạn năm sao, ném anh vào trong đó rồi về nhà ngủ."
Hai đứa trề môi, "Em còn tưởng-"
"Đừng có nhét mấy cái thứ 18+ vào, hai đứa này!"
"Rồi sao nữa? Làm sao anh biết chuyện này?" Jimin kéo một đống nệm ngồi về chỗ mình rồi trèo lên.
"Sao trăng gì, nhờ ơn bốn người em yêu quý mà anh xém tí thì xỉn quắc cần câu nhớ chứ?" Seokjin lơ cái điệu cười khúc khích ngượng nghịu như mấy em gái mới lớn từ hai thằng đàn ông kia, không phần trăm sự hối lỗi.
"Và, anh lại đụng trúng cậu ấy nữa. Nhưng không có gì, anh không xỉn lắm. Hai tụi anh kiểu tâm sự tuổi hồng với nhau. Yoongi kể cho anh nghe chuyện đã diễn ra, khi sự lố bịch của anh bộc phát lúc đã nuốt cồn vào người và ờm," Seokjin thở dài, giấu mặt vào tay. Hai đứa kia lại chuẩn bị đứng lên nhảy nhót, "yên nào, vì anh hôn cậu ấy rồi ngủ mất, Yoongi cảm thấy bản thân bị tổn thương tận hai lần nên để trả thù, cậu ta đã hôn trả lại anh của hai đứa."
"Wowwwwwwww, khôn lường thật." Hoseok ré lên và Jimin, "Thật táo bạo, môi ảnh thế nào?"
Seokjin nghe thế thì thật sự ngẫm nghĩ môi cậu ấy thế nào. Bằng một cách nghiêm túc và trực quan, như một chuyên gia, anh bắt đầu trầm ngâm nhưng cái bộ đôi nhảy nhót kia không bao giờ để thời gian chết cả, chúng đổi một câu hỏi khác.
"Anh cảm thấy thế nào?"
"Tuyệt. Không đúng," Seokjin tự hào nói như thể anh là người hiểu cảm giác được hôn Yoongi nhất trên đời rồi lại lắc đầu ngoày ngoạy để tìm cho đúng từ mình muốn, "phải nói là trên cả tuyệt mới đúng. Hai đứa hiểu không? Nó khớp vào như lego và anh thấy phê-"
"Dừng đi anh, em không có nhu cầu hôn ảnh nên không cần tham khảo nhưng mà-" Hoseok đột nhiên cầm tay anh, hai mắt hằn lên vẻ nghiêm túc mà anh chỉ thấy khi nhạc lên và cậu thả từng thớ cơ cùng nhịp điệu bản thân theo dòng chảy âm thanh, "Em thích anh thành thật và hạnh phúc, nếu anh hài lòng, cứ nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc thử xem. Không dễ gì mà có duyên thế này đâu."
"Chuyện nGủ với nhau là sớm muộn thôi mà!" Hoseok bắt đầu cười khùng khục và đứng lên cầm tay Jimin xoay vòng tròn như đám con nít trường mẫu giáo phấn khích quá độ. Mỗi lần thấy thế Seokjin thường sợ chúng sẽ đứt mất cái dây nào đó trong người.
Hai đứa này chìm vào thế giới của những thước phim riêng, nơi Seokjin cùng Yoongi đường đường chính chính nắm tay nhau vào phòng rồi cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm về các hoạt động vui vẻ sinh động trần trụi mà các cặp tình nhân vẫn hay làm khi thời cơ đến. Rồi chúng rít lên hưng phấn và Seokjin kẹt giữa, không biết nên phản ứng sao cho đúng cách.
Seokjin vớ hết những thứ trong tầm tay, mềm, ném về phía Hoseok. Hai đứa này nếu không nói thì theo anh chúng là anh em ruột, đặc biệt là cái tính không thể cố gắng nghiêm túc được hơn ba giây, "Suy nghĩ đi anh yêu!" Jimin chốt và cuốn gói về phòng nốt.
***
Sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi thì bài tập vẫn là bài tập. Chúng đến dồn dập như thác lũ, còn liên tục nhân bản ào ạt nữa chứ! Seokjin dành hẳn một buổi chiều ngồi ngoài quán để chạy deadline, cùng với bốn đứa con nít.
Chúng chen chúc trước quầy bánh ngọt, Jungkook dùng ánh mắt cún con năn nỉ anh một cái bánh kèm mứt việt quốc, thứ mà anh biết là cái thói xấu hai đứa nhà anh dạy cho. 'Nhóc cứ đánh thẳng vào lòng yêu thích cái đẹp hoặc đam mê mấy thứ đáng yêu của ảnh là được!' Hoseok bày.
"Bé nói anh yêu đi thì anh mua." Seokjin thở ra thoải mái, được rồi Jungkook dễ thương thật, một nhóc tì mắt long lanh và có vẻ anh không phân biệt được tuổi tác lắm. Jungkook nhỏ nhất nhưng cũng sắp thành niên nhưng có lẽ mười hay hai mươi năm nữa Seokjin vẫn xem cậu nhóc là em bé.
"Anh yêu anh yêu anh yêu mua bánh cho bé đi!"
Seokjin mua sáu cái, mỗi người một cái. Riêng Kook hai cái vì sự dễ thương và ngoan ngoãn của cậu. Taehyung bĩu môi lườm hai cái bánh cháy mắt rồi chuyển qua giận dỗi với anh. Seokjin cười trừ, chỉ đành dỗ dành đứa em hơi nhỏ này bằng bánh quy anh nướng nếu cậu ghé nhà cuối tuần.
"Thồi, anh cũng iu Taehyungie bằng mọi người mà, đừng giận nữa nho? Được hong?" Seokjin vỗ vỗ vào mái tóc được cậu uốn xoăn xù, Taehyung gật đầu dù môi vẫn vểnh lên.
Quán này anh mới tìm thấy, nằm trong góc khuất của con hẻm bên hông trường. Không gian xung quanh bình yên thoải mái, không có tiếng trò chuyện ồn ào, hương cà phê bay ngào ngạt. Nền nhà hoàn toàn làm bằng gỗ, Seokjin khá thích tiếng giày nện xuống chúng.
Seokjin đến do được vài người bạn bên khoa Kiến trúc giới thiệu vì họ hay làm đồ án bên này. Sinh viên mà có gì đâu, chỉ có đồ án luận văn báo cáo thuyết trình tiểu luận bài tập chất thành đống, ước gì nó dễ như cách phát âm chúng vậy. Deadline không sinh ra cũng không tự mất đi, chúng chỉ chuyển từ môn này sang môn khác thôi!
Seokjin cặm cụi với bài vở của mình, anh thường không như vậy trừ khi nó ảnh hưởng đến bài thi cuối kỳ.
Trong khoảnh khắc, Jungkook đột nhiên xoay người và cười lớn, "Anh mèo!" rồi vẫy vẫy tay như con nít năm tuổi được mẹ đón về từ trường mẫu giáo.
Anh không hóng chuyện nhưng cái cậu em út này qua một học kỳ cũng không đi chơi với ai quá nhiều như tụm của anh. Jimin nói và tự anh cũng thấy cậu trẻ ngại người lạ, mà bây giờ thì lại nhiệt tình chào hỏi ai đó, Seokjin tò mò không biết ai là người khiến nhóc này vui đến thế.
Tóc trắng lòa xòa và rối, chắc do gió thổi mà thành. Da trắng, mắt một mí, cười hở lợi, má bánh bao. Trông giống y chang một đám bông gòn nhỏ mềm mại, cổ quấn chiếc khăn choàng bằng len dày xụ. Seokjin sặc, tới tận đây mà còn gặp cho được!?
Một, hai, ba cái đầu còn lại cũng quay phắt lại vẫy vẫy. Seokjin bối rối lo lắng hoảng hốt cùng một lúc, một đống năng lượng trào ra mọi chỗ trên người anh, tay anh đông cứng đến mức một từ cũng không viết nổi. Trên hết, Seokjin cảm thấy cái gì đó gọi tên là phản bội, sao mấy cái đứa này đều quen nhau mà không bao gồm anh vào?
Khi anh rốt cuộc cũng dám ngẩng mặt lên nhìn để chắc rằng không còn ai họ Min tên Yoongi trong tầm mắt mình. Yoongi nhìn vào anh, thề, không phải mấy đứa kia đâu. Cười lớn một cái và cả người anh bắt đầu mềm xèo, tan chảy ra như bơ trên chảo, nếu tim không ở trong người anh, khá chắc nó nhảy nhót lum la hết cả lên và dính lên mặt Yoongi cọ cọ.
Tối hôm đó, trong nhóm chat có anh và bốn đứa con nít, Taehyung đột nhiên, "Anh thích anh Yoongi hả?" làm Seokjin nhảy dựng lên ở chỗ làm thêm.
Không một ai, Jimin, "Chứ gì nữa".
Hoseok thả 'Like' tin nhắn và hai cái 'Wow' của hai đứa còn lại.
"Nếu anh nói, em tìm thấy Jin đang ngẩn ngơ ở khắp mọi nơi trong nhà, đột nhiên mua đồ ăn mèo về dành cho mấy bé lang thang ở mái nhà hay playlist toàn Agust D mà không phải là đang tương tư anh Yoongi, em có tin không?" Hoseok gửi tin và nhận lại ba trả lời "Khum tin."
Seokjin thả phẫn nộ toàn bộ tin nhắn, luôn cả mấy cái sticker chọc ghẹo của chúng.
Mấy cái Hoseok nói toàn bộ đều đúng, nhưng Seokjin chỉ thừa nhận với chính mình và những nhân cách khác của mình thôi. Nhiều khi anh vã đến nỗi, nhấn vào khung chat với Namjoon để xin cậu ấy vài tấm hình có Yoongi, chuyện đó đã không xảy ra và anh bắt đầu truy hỏi từng đứa.
Jungkook vẽ mọi thứ. Yoongi, theo cậu trẻ bày tỏ là có một bóng lưng cô đơn trữ tình, lượt bỏ một nùi từ ngữ chuyên ngành anh không hiểu, thì Jungkook vì thấy chắc Yoongi không cắn mình đâu, vận hết can đảm nhờ Yoongi ngồi yên và vẽ em ấy.
Hoseok, bạn trung học của Namjoon. Một kẻ yêu âm nhạc, một quả bóng năng lượng thân thiện với mọi người, kể với anh rằng cậu và Yoongi tâm sự với nhau bốn tiếng đồng hồ trong studio Yoongi ngay lần đầu quen biết.
Jimin vào diễn đàn của khoa Sáng tác, nhờ giúp đỡ phần nhạc nền cho bài biểu diễn. Dĩ nhiên, Yoongi a.k.a Agust D nhiệt tình nhảy vào. Chim phóng qua studio Yoongi, gặp Namjoon đang cắm trại trong đó, nhờ một người nhưng được khuyến mãi thành hai.
Taehyung thì chỉ đơn giản là quen với tất cả mọi người, bao gồm cả Yoongi. Kể cũng hay, cậu nhảy vào phòng tìm Kookie, định chụp vài bức với người mẫu là cậu em út cho tạp chí của khoa Nhiếp ảnh. Rốt cuộc đổi thành những bức ảnh nghệ thuật chụp cậu họa sĩ vẽ cậu producer và tiện thể chụp riêng cho Yoongi vài bức, đây là lý do cho sự có mặt của Yoongi ở bữa tiệc.
Nhưng mà có một điểm chung làm Seokjin khá cay cú, người nào cũng đều từng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của Yoongi.
Gọi mặt điểm tên qua thì, Namjoon, cũng là bạn thời phổ thông của anh. Ở studio Yoongi nhiều hơn ở nhà, phá kha khá đồ, thường xuyên feat chung.
Hoseok, cục pin con thỏ truyền năng lượng cho Yoongi - người là thầy đứng lớp bộ môn dạy Hoseok rap. Nhờ Hoseok mà anh có phần nhạc dạo do Yoongi làm để nhét vào phim ngắn anh biên kịch hồi đầu học kỳ và đấy, trước khi anh kịp đi cảm ơn Yoongi thì anh xỉn.
Jimin và Jungkook hoà giọng một trong những bài anh thích nhất của Agust D. Seokjin nghe giọng em mình hát chúng trong phòng tắm, nhưng thật buồn bã, anh lờ đi vì nghĩ mình lãng tai nghe nhầm và làm đéo gì hai nhóc ấy quen Yoongi được. Sự thật thì đau lòng và người không quen cậu ấy trong thực tế chỉ có mình anh.
Taehyung, người chụp ảnh bìa cho ca khúc và góp giọng luôn ở trỏng, gây sốc vì anh tưởng ẻm sẽ rap.
Seokjin bật Soundcloud và nhìn chầm chầm, sao Yoongi vẫn chưa tìm mình nhỉ? Mình đẹp trai mà và biết hát nữa, anh lại tìm ra một lý do, cho phép mình nghĩ về Yoongi.
***
Sáng hôm nay là một thảm họa, ngủ không đủ giấc, dậy trễ, không cà phê và đối với Seokjin thì nó hãm. Con đường bình thường tới trường trở nên méo mó, nhiều người trễ học giống mình, chen lấn, chật chội và nhiều mèo hoang nhảy qua nhảy lại trên hàng rào hơn bao giờ hết, chúng xổ cả vào mặt anh.
Thần kỳ là anh cũng tới được lớp bằng cửa sau, luồn lách để yên vị ngồi vào bàn cuối, bỏ qua chuyện rằng sao hôm nay giảng viên nữ của mình lại hói đầu. Ngồi vào chỗ thở hồng hộc, Seokjin lôi trong giỏ một quyển vở môn nào đó và một cây viết, hỏi người ngồi kế, "Này, giảng viên nói tới đâu rồi?"
"Hòa thanh hoặc phức điệu, chắc vậy."
"Hả? Cái đéo-"
Seokjin nghĩ mình bị xu cà na nếu đổ hết lỗi lầm cho tâm linh hoặc anh bị mù, vào đúng lớp nhưng nhầm tòa nhà. Thêm cái nữa, thật tuyệt! Anh muốn hét lên với Hoseok hoặc Taehyung chuyện hai đứa khá tin vào mấy cái như định mệnh, xin lỗi anh tin rồi, anh đang ngồi kế Yoongi.
"Một buổi sáng tồi nhỉ, anh Jin?"
"Ừ, cũng không hẳn." vì tôi gặp cậu đấy, em yêu. Seokjin bồn chồn, không biết làm gì với đàn bướm nhộn nhào trong bụng mình. Như bao nhiêu tình cảnh đang thầm mến đối phương khác, yêu thích ra mặt nhưng vẫn ráng giấu đi. Seokjin muốn hôn cậu ấy ngay bây giờ hoặc véo má cũng được, nền giáo dục rõ là không hề dạy anh cách đối mặt với người mình thích thế nào.
Seokjin dùng tài khoản giả lên diễn đàn trường mục tâm sự tình yêu hỏi "Có nên bắt chuyện với crush ngồi kế bên không?", người ngoài cuộc thì luôn trả lời cứ nhảy vào đi, anh bắt gặp tài khoản giả của Jimin cũng xuất hiện và thả mười cái mặt cười nham hiểm vào.
Quay sang thấy Yoongi duỗi người ra bàn ngáp dài ngáp ngắn, anh hiểu ra vì sao Jungkook gọi cậu ấy là anh mèo lần trước. Huhu, khả năng văn học của Seokjin diễn tả. 'Đôi mắt hẹp của em ấy lúng liếng nước mắt sinh lý, mặt hơi xụ ra nhưng rồi em ấy ngước nhìn tôi, cặp má đáng yêu cần được tôi véo nhất trên cuộc đời này bắt đầu hồng lên, vành tai xinh đẹp cũng đỏ bừng. Và tôi nhận ra mình đã nhìn chầm chầm ẻm hơn ba phút-' Seokjin thoát khỏi mơ mộng và khi nhận ra mình vừa làm gì thì cũng đỏ mặt chung cho vui.
Hai người quay đi chỗ khác, khó xử vl. Chỉnh lại giọng điệu anh nói nhỏ, "Thì, ờm. Anh muốn nói về chuyện hôm trước lúc xỉn. Anh xin lỗi, hy vọng em hiểu anh không cố ý."
Yoongi cười, điểm yếu số một của Seokjin là nụ cười (nhưng của Yoongi), "Không sao em không để bụng đâu, em cũng được trả lại cả vốn lẫn lời rồi mà." Yoongi gõ những ngón tay lên quai hàm, môi mỏng khẽ nhếch lên trong khi ánh mắt cố gắng tập trung những thứ giảng viên viết trên bảng. Từ góc độ của Seokjin, anh hầu như chỉ còn thấy mỗi Yoongi trong tầm mắt.
'Tay đẹp quá đi!' Seokjin âm thầm nghĩ.
Taehyung khá hứng thú với tâm lý học. Em ấy khoe mình đăng ký hẳn một khóa học ngoài giờ cùng Namjoon. Và chính vì vậy thứ Seokjin cần bây giờ là em ấy ngồi kế mình để tư vấn tại chỗ. Làm ơn, Yoongi vẫn không nhìn anh nhưng cái nhếch môi chuyển thành nụ cười nhỏ như mèo và mặt ẻm dần dần hiện lên những tầng mây ráng hồng.
Đánh giá chung: điểm yếu số hai của Seokjin.
Hai người tán gẫu trong ngại ngùng thêm vài câu trước khi tan học. Với sức mạnh tình yêu len lỏi trong từng tế bào, Seokjin mở lời và hai người đi ăn trưa với nhau mặc kệ việc mình có thể đã bị điểm danh vắng buổi học hôm nay.
Vừa đặt người xuống đối diện Yoongi, anh thấy Namjoon đang chạy tới. Chỉ trong nháy mắt, bốn đứa con của anh từ trong góc nào đó nhảy ra lôi cậu ấy đi mất. Hoseok thuận tay bịt miệng bạn mình trước khi, "Anh Yoongi ơi!" thoát ra không khí và truyền tới chỗ này.
Seokjin ăn một bụng tình yêu, trao đổi phương thức liên lạc cùng người anh hy vọng sẽ là em người yêu bé nhỏ của mình sắp tới. Xong xuôi Yoongi vẫy tay chào anh và lăn về studio. Trong khoảnh khắc, Seokjin nghe thấy tiếng hét nho nhỏ "Tạm biệt em yêu!" thoát khỏi miệng mình. Yoongi đã nghe thấy, cậu nhanh chân chạy biến đi dù Seokjin thấy rõ vành tai cậu đỏ lên như sắp rỉ máu.
Bốn đứa con cộng một Namjoon xuất hiện từ bên phải, đứng trước mặt anh cười hề hề, Seokjin đỏ lựng.
***
Seokjin nướng bánh quy. Dù đã chia cho mọi người một túi bự tổ chảng thì vẫn còn dư.
Anh thấy mình phình ra vì tình yêu, trong mắt anh cái gì cũng màu hồng. Hoseok và Jimin cà rỡn anh cũng thấy vui, chuyện nướng cả trăm cái bánh quy cũng bình thường. Hai đứa em than thở chuyện sắp phải ăn bánh thay cơm và anh bỏ ngoài tai luôn.
Hôm nay không có ai ở nhà cả, Jimin nói đi làm mẫu cho Jungkook, Taehyung muốn khám mắt nên mặc nhiên lôi Hoseok của anh đi luôn. Dĩ nhiên công chuyện của mấy đứa này quá rõ ràng rồi, đi hẹn hò thì cứ thẳng thắng đi! Úp mở cái gì, lừa nhau à?
Ca làm thêm lại tan sớm, thay vì tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn và một tập phim thì Seokjin tung cửa vào nhà, quăng giỏ xuống đất rồi ngồi im trên sofa, nghĩ về Yoongi mềm mại như bông gòn và ngủ quên.
Xế chiều, thức dậy với cái lưng đau ê ẩm. Seokjin nấu cơm với vài thứ còn trong tủ lạnh vì không còn món nào dễ hơn để làm mà khiến anh không đau lưng. Nồi cơm siêu bự trước mặt chắc cú sẽ thành cơm chiên cho cả nhà sáng mai, anh cười cười.
Chuông cửa đột nhiên kêu. Cửa vừa mở ra khiến Seokjin khá giãy dụa với thứ ánh sáng vàng đậm, phô diễn hết mức của chiều tà. Khi mắt đã thích nghi với ánh sáng chói chan ấy, anh kinh hoàng nhìn ra ai là người bấm chuông.
"Đệt mẹ-" Là Yoongi, tim anh vọt lên tận họng. Trong một tỷ người có thể xuất hiện thì Seokjin không liệt kê người này.
"Chào, em đến trả đồ."
Yoongi cười với anh, cười với chính anh, cười với một mình anh và nó đáng yêu quá đi mất! Trái tim Seokjin khóc, tan chảy, mềm nhũn cùng lúc. Đầu óc đáng gờm này lần nữa lại tắt máy đến khi Yoongi lay nhẹ vào vai anh và anh giật mình như phổng.
Thấy chiếc túi nằm trong tay Yoongi, Seokjin nghĩ từ lúc nào mà Hoseok có tật quên đồ vậy?
"Ồ, anh cảm ơn dùm em ấy nhé."
Yoongi cằn nhằn gì đó, may mà Hoseok quên túi ở studio chứ không phải trạm xe rồi nhún vai, vẫy tay tạm biệt anh. Nhớ lại nồi cơm trong bếp, Seokjin nắm lấy tay Yoongi.
"Nếu không bận, thì ở lại ăn tối với anh đi." Seokjin chớp chớp mắt, có thể vì Yoongi say nắng buổi tối mà lời từ chối trượt lại vào bụng, cậu đồng ý.
Đối với người thích ăn uống và hưởng thụ điều đó, anh vừa hy vọng vừa không với chuyện ăn cùng Yoongi. Trời ơi sao mà ăn uống gì đàng hoàng khi người mình thích ngồi trước mặt, nhưng anh cũng muốn một bữa tối lãng mạn với nến và hoa.
Suốt bữa tối, Seokjin tập trung phát hoạ đường nét sắc sảo của tay Yoongi, bờ vai và lồng ngực vững chãi ẩn sau lớp áo da tối màu. Mái tóc rực rỡ dưới ánh đèn neon, từng khớp ngón tay cứng cáp hay cánh môi mỏng nhạt màu, cặp mắt hẹp dài tưởng chừng thờ ơ nhưng ẩn chứa bao nhiêu tình cảm. Ôi mũi em ấy chun lại cũng đáng yêu nữa!
Seokjin, năn nỉ hãy tỉnh táo!
"Yoongi này, anh chỉ thắc mắc thôi, em có vẻ quen biết nhiều ha? Anh thấy mấy người được làm việc với em rồi." Seokjin giả vờ dẫn chuyện.
"Dạ, em thích có nhiều vật liệu mới lạ trong âm nhạc của mình mà mỗi người lại có những câu chuyện riêng để khai thác." Yoongi điềm đạm nói với anh khiến Seokjin càng nôn nao, anh buột miệng, "Anh thì sao? Em thấy anh phù hợp không?"
Yoongi lại cười, Seokjin nghi ngờ cậu ấy biết rõ cách hành hạ trái tim anh. Tất cả cấp độ cười của cậu ấy anh đều thích hết, đừng nói tới cười với riêng anh, "Anh, em đã nghĩ anh biết lý do em chưa tìm đến anh bao giờ, trong khi lại tìm đến những người xung quanh anh."
"Anh không biết? Tại sao?" Seokjin ngỡ ngàng.
Yoongi có vẻ trầm ngâm, anh chợt biết cô đơn trữ tình trong thâm tâm mình là gì. Hình bóng cậu ấy là thứ duy nhất hiện lên trong mắt anh, phong cảnh đằng sau mờ ảo đến tan biến, Yoongi trong đó chỉ đơn giản là Yoongi và yên tĩnh.
"Anh có nghe đến Hoàng tử bị giấu trong lâu đài bao giờ chưa? Mà không biết cũng chẳng sao hết. Chỉ là-- một biệt danh truyền tai nhau thôi. Hồi đầu nghe về nó em chỉ nghĩ người ta làm quá lên. Chỉ đến khi," Yoongi với tay qua bàn nắm hờ lấy những ngón tay anh, trông chờ một sự cho phép. Anh đan tay mình vào lòng bàn tay lớn và ấm áp của Yoongi, chúng thiêu đốt làn da Seokjin đến bỏng rát. "một buổi chiều thu, em vẫn nhớ mình chật vật với sự ẩm ướt khi đó thế nào. Cảm hứng thì mắc kẹt và em thấy một người với mái tóc sáng màu được cắt gọn ngồi sau khung cửa sổ quán cà phê gần trường. Hơi nóng từ đồ uống vây lấy khuôn mặt người đó. Sự mờ ảo như một bức tranh vô thực. Tĩnh lặng, xinh đẹp và em biết người ta không hề làm quá gì cả. Thậm chí nhiêu đó cũng không đủ miêu tả, không từ ngữ nào có tác dụng để miêu tả được anh trong mắt em khi đó hết."
"Seokjin, lúc đó em muốn Hoàng tử là của riêng mình, em biết yêu rốt cuộc nghĩa là gì và đó là cách mà em gặp anh." Yoongi thầm thì đủ để phóng đại trong thính giác, giọng nói cậu vọng mãi trong rừng suy nghĩ anh. Từng lời một, anh đủ yêu để biết mình lại yêu Yoongi thêm lần nữa. Một Seokjin sống trong lụa là tình ái vây lấy tâm tưởng anh, quá nhiều lý do để yêu Yoongi nhưng cũng không có vì yêu là trái tim treo trên đầu.
Yoongi bước sang chỗ anh từ lúc nào, kéo Seokjin về với hiện thực. Một nụ hôn không phải nhu cầu xác thịt như những lần trước hai người có, cũng chẳng phải nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Chúng là một mối liên kết, khi rốt cục tình yêu đã tìm được bến đỗ, Yoongi vuốt ve gương mắt Seokjin, "Seokjin, em yêu anh, làm người yêu em nha?"
Anh cảm nhận được đầu ngón tay cả hai rung lên nhè nhẹ nhưng bản thân lại chẳng hề nhận ra vì anh không biết đó là từ Yoongi hay nó toả ra từ chính con tim rung rẩy của mình. Không mất tới một giây để anh đồng ý, để biết thời gian trôi chậm khi hạnh phúc, anh hôn Yoongi như mình hằng ao ước, "Ừ, ừ, anh cũng yêu em nhiều lắm!"
Bữa ăn kết thúc, Yoongi về nhà trong sự quyến luyến của cả hai người. Anh dúi số bánh quy còn lại cho cậu và ngượng ngùng đặt nụ hôn phớt lên má người kia, "Ngủ ngon em yêu Yoongi, đừng thức khuya."
"Dạ, anh yêu ngủ ngon." Yoongi trả lại một chiếc hôn mềm mỏng như mây rồi ra về.
Jimin và Hoseok trở về nhà sau đó, ngay lập tức nhận ra biến hóa bất ngờ của anh mình cùng số bánh quy đã biến mất và túi xách Hoseok cũng trở về.
"Ai ghé qua hả anh?"
"Ừ."
Chuyện cũng không có gì khi mặt Seokjin đỏ bừng. Linh cảm tới hoặc là sự hóng hớt của chúng đủ nhiều, hai người kéo Seokjin ngồi xuống ghế.
"Anh, anh lạ lắm, có chuyện gì đúng không? Hãy thành thật khai báo."
Seokjin thở ra, "Ừ có, Yoongi ghé trả túi cho em đó Hobi. Mà anh lại trùng hợp nấu dư cơm nên mời em ấy ở lại ăn chung rồi thì," anh nấn ná, vành tai đỏ bừng bừng. Hai đứa em nheo mắt nhìn nhau, "ẻm nói thích anh lâu lắm rồi và hai đứa anh hun-"
"Taehyung đấy à, họ nGủ với nhau nhé. Ừa, sắp-"
"Này! Tao cắt cơm hết!" Seokjin rượt Seok và Chim chạy khắp nhà, đến nỗi hàng xóm chạy sang mắng vốn. Cả ba im lặng ngồi xuống lại với video call cùng Taehyung và Jungkook và Namjoon.
"Được rồi, vậy chốt lại là?"
"Ừ, hai đứa anh quen nhau rồi."
"Chà, em nghĩ mình nên tổ chức tiệc chia tay độc thân cho hai người." Namjoon nói, bốn đứa con phấn khích la ó, ăn thì cũng vui mà ăn rồi anh Jin trả còn vui hơn.
Hoseok và Jimin lại làm một pháo đài gối để nhét Seokjin vào giữa. Anh thuật lại những chuyện Yoongi kể khi nãy, Hoseok thầm thì, "Mọi chuyện nghe cứ như mơ nhỉ? Nhưng mà anh hạnh phúc là em vui rồi." Jimin vòng chân, gác lên người anh, "Anh yêu phải luôn luôn hạnh phúc nhe."
"Nghe Yoongi nói, người ta kêu anh cái gì mà, Hoàng tử bị giấu trong lâu đài? Có chuyện đó hả?" Seokjin hỏi
"Anh không biết thiệt luôn? Mọi người nói anh tỏa ra sự đẹp trai trầm tĩnh thoát tục, khiến người ta không nỡ tổn thương. Trên diễn đàn có fanclub của anh luôn ó." Jimin bình luận.
"Thật vinh hạnh được diện kiến và ở chung nhà với ngài, Hoàng tử Kim Seokjin. Ngài luôn đẹp trai trong mắt thần, còn trầm tĩnh thoát tục thì thần không chắc." Jimin đổi tông giọng và cuộn vào người anh.
"Chúng thần vinh hạnh được gọi ngài là anh yêu, thưa Hoàng tử."
Hoseok thêm vào và cả ba người cười phá lên, Seokjin vẫn cảm thấy cái biệt danh thân mật này ảo thật đấy! Yoongi nghĩ người ta làm quá lên cũng không khó hiểu, anh hòa nhập cuộc sống lắm và cũng hay làm hề nữa.
Trước khi ngủ, anh nhắn Namjoon nhờ cậu ấy trông nom Yoongi giúp mình, "Không phải ngược lại mới đúng hả anh? Nhưng mà em sẽ cố."
Namjoon cười cười trả lời, nhìn Yoongi loay hoay với mấy cái tệp trên máy tính.
"Anh, anh Seokjin hẳn là yêu anh nhiều lắm á!"
"Dĩ nhiên rồi, anh cũng vậy Joon à." Yoongi thở ra đầy yêu thương.
***
"Ngài Agust D nói em nghe xem, anh thích anh Jin hả?"
"Gì-"
Namjoon cười khoái chí đến nỗi bật ngửa ra sau nhưng Yoongi đã chạy tới đỡ kịp thành ghế, "Chú mày có thể ngừng tự giết mình được chưa?"
Gõ gõ chiếc muỗng lên thành nồi sau khi quay lại bếp, Yoongi khoanh tay nói vọng ra, "Nói thử xem sao chú lại nghĩ vậy?"
"Tận mắt em thấy anh ngại ngùng như một con mèo nhỏ lúc tạm biệt anh Jin ở nhà ăn, em chưa thấy ngài Min đây như thế bao giờ. Còn nếu anh cần thêm nhân chứng thì em khá tin tưởng mắt nhìn của Taehyungie. Jiminie cũng xác nhận với em rồi." Namjoon định bụng ông anh khó ở này sẽ chối bỏ nhưng Yoongi thở dài, "Ừ, anh thích người ta thật."
Dễ vậy trời?
"Thế kể em nghe đi ngài Min?"
"Anh thích người ta hồi học năm Nhất." Namjoon trầm trồ nhẹ, crush người ta tận hai năm cơ, "Chú biết đấy, anh lúc nào cũng muốn mọi người góp giọng trong bài hát mình làm để đổi khẩu vị cho người nghe, bao gồm anh Seokjin nữa, nhưng mà-"
"Anh ngại chứ gì hoặc anh sợ ảnh từ chối rồi mối tình này sẽ chết đi trong cô đơn. Ôi trời, khía cạnh này của anh sâu sắc và dễ thương ghê!" Namjoon giở giọng chọc ghẹo anh lớn, rồi lại lúc lắc cái ghế.
"Anh sẽ cắt cơm mày!"
Nhận ra mình nói đúng nhưng sắp chết đói, cậu gào lên cầu xin sự tha thứ.
Yoongi lùi vào bếp, Namjoon thấy rõ vành tai ông anh mình đỏ bừng, cậu cười cười nhẹ nhõm.
Yoongi gần như không yêu đương gì, anh phải lo lắng nhiều chuyện hơn để tồn tại. Lần đầu thấy Seokjin thì anh giống như đang mơ vậy. Có nhiều thứ khiến Yoongi thích một người, Seokjin đẹp là thật. Vai rộng, môi cũng đẹp nữa, tổng quan là không chỗ nào chê.
Nhưng đó không phải cái khiến Yoongi nhớ mãi không quên, Seokjin mang đến cảm giác như một ngôi nhà. Nơi trở về sau khi đối mặt với bão tố cuộc đời một mình. Ở anh có những thì thầm êm dịu không lời. Một buổi sáng lười biếng với ánh nắng xuyên qua tấm màn mỏng, lượn lờ trên khoé mi, tiếng chim hót du dương hoà tan lớp sương phơi mình trên tán lá. Yoongi thật sự cảm thấy những điều đó hiện hữu trước mắt khi vừa nhìn thấy anh.
Nhà là một điều cao cả với Yoongi, anh dành cả thời tuổi trẻ rong ruổi khắp các nẻo đường cùng đam mê, thế giới bé nhỏ với người có tấm lòng rộng, nhưng cũng lớn đủ để lạc lối. Giấc mơ trong một mái ấm yên bình, Yoongi nhỏ bé đi tìm chúng trong quãng đời mênh mông, bốn bể rộng lớn là nhà, chúng hiện diện nhưng không thuộc về anh.
Nhà chỉ là đợi chờ vô điều kiện.
Studio hơi chật, gom góp từ những đồng ít ỏi, nhưng mỗi một vết tích mà ai đó để lại làm Yoongi vỡ ra vì ấm áp.
Như chiếc áo Taehyung phủ trên ghế mà cậu nói trông studio có sức sống và nghệ hơn hay tai nghe của Hoseok. Đôi khi là xấp giấy sáng tác của Namjoon rồi có khi là muỗng mà Jimin mang tới để ăn trưa với anh và gần đây là Jungkook để quên sự đáng yêu cùng giọng cười khúc khích của em trên tệp thu âm mà anh lỡ ghi lúc hai người làm việc chung.
Lúc đó tâm trí không nghĩ gì, trái tim cũng đập bình thường nhưng Yoongi biết nhà thế là đủ. Nhà không có cấp bậc hay giá trị thực tế nào, nhà chỉ là phủ lên tâm trí những kỷ niệm, điều quý báu nhất đời người.
Lần chạm mặt thoáng qua ấy phải chăng là sự kỳ diệu mà cuộc sống vẫn hay tạo ra. Anh không rõ, Yoongi chỉ biết Seokjin sẽ là kiểu người bao dung được gai nhọn anh xù ra với thế sự. Một người anh lớn chính là nhà, mềm mại như nước, êm ả như gió và rộng lớn tựa bầu trời.
Và đúng như Namjoon nói, anh quá ngại ngùng để mời crush to bự hát trong bài mình sản xuất và anh cũng sợ anh ấy từ chối mình nữa. Ngoài ra, Hoàng tử lúc bấy giờ nổi danh khắp các trường đại học xung quanh. Người người săn đón, thân nhỏ bé như anh làm sao với tới, Yoongi lấy đó làm sự ngụy biện cho mình.
Rồi buổi tiệc đêm định mệnh đó đến, hôm ấy anh cũng ngà ngà say nhưng đèn toilet thì quá chói mắt đi, không muốn thấy ai hôn mình cũng không được. Anh thả lý trí mình đi và đáp trả những lời mật đường của Seokjin đến khi ảnh ngủ mất. Đêm đó Yoongi coi như là mơ, không lưu luyến.
Nhưng thời tới rồi, mười Yoongi cũng không cản kịp. Anh lại gặp Seokjin ở nhà Taehyung. Bị sức hấp dẫn không thể chối từ của anh ấy quyến rũ, bị ép hôn, rồi bị bỏ mặc vì ảnh lại ngủ gục. Kéo được Seokjin vào khách sạn. Yoongi nghĩ, có mà gặp anh thêm lần nữa, xem tôi có hiếp anh không!
Và hai người lại gặp nhau ở prom cuối năm. Yoongi nghĩ về những thứ xa hơn với Seokjin, liệu anh ấy có muốn cùng mình xây một mái ấm không. Anh đánh bạo tiến tới, môi của Seokjin rung nhẹ vì quá đỗi bất ngờ, chúng mềm mại mà anh chỉ muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào đó mãi. Khi Seokjin đáp lại mãnh liệt, anh đã giật mình. Nhác thấy mọi chuyện sắp đi quá xa dự tính, Yoongi đỏ lựng chạy trốn khỏi hiện trường gây án với Hoàng tử.
Yoongi trằn trọc cả tuần, mất ngủ, lơ lửng khiến Namjoon hoảng hốt cả lên. Anh mãi suy nghĩ về chuyện tỏ tình với Seokjin, thậm chí hỏi đáp với bốn đứa nhóc nhà Seokjin, chúng vui vẻ và đoàn kết ra mặt chuyện tới luôn bác tài ơi, em luôn ủng hộ anh!
"Trời đất, sao em có thể tưởng tượng ra mấy cái nhảm nhí vậy em yêu? Anh cũng chỉ là người bình thường thôi mà, thật may là em sớm dẹp cái suy nghĩ đó." Seokjin than thở khi Yoongi tiết lộ chuyện vì sao cậu cho anh ra rìa trong mấy bài hát của mình.
Nhưng thôi, chuyện đâu cũng vào đấy. Yoongi giờ đã đủ dũng cảm dành cả bài hát hoặc cả album cho anh, còn tái bút sến súa, gửi tặng người tôi trân quý nhất nữa.
Giọng ca của Seokjin khỏi bàn cãi, Yoongi đã có dịp nghe lén được ở phòng tập kịch. Tiếng vọng từ thiên đàng, nốt cao hoàn thành xuất sắc, anh người yêu đòi rap nữa, ok, duyệt luôn.
Thời gian trôi vùn vụt tới cuối năm, group chat Seokjin Yoongi và năm đứa con nít chốt Giáng sinh năm nay đi Daegu và ăn Tết ở nhà Yoongi. Thi học kỳ vừa chấm dứt trong sự chưa biết có làm được bài không nhưng cứ quẩy cái đã, mọi người lên đường ngay và luôn, trước Giáng Sinh hai ngày. Dĩ nhiên anh Jin sẽ chở chúng ta đi bằng con xe ảnh mới mượn rồi!
"Năm nay về Daegu rồi, năm sau mình về Busan hay Gwangju đây?" Namjoon hỏi.
"Nếu được anh mày sẽ chọn ngủ ở nhà."
Rồi mọi người bắt đầu cãi nhau xem nên đi xe hay đi bằng tàu tốc hành. Jungkook kẹt giữa, liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn mớ quà bánh lổn ngổn phía sau, im lặng giả vờ ngủ. Ừ thì cũng không có gì, cậu nghĩ họ tiện tay gom nửa cái siêu thị thành quà cho gia đình Yoongi và Taehyung.
"Không có gì đâu Kook, mọi người đều vui vẻ mà!" Hoseok an ủi.
Đến nơi, cả đám bị nhốt ở ngoài. 'Yoongi bé bỏng, ba mẹ đã đi du lịch rồi. Nếu con và các bạn về thì hãy tìm cách mở được cửa vào nhé! Đừng để bị lạnh, Tết chúng ta sẽ về với con. Mãi yêu các con~'
Yoongi bày tỏ mình được mẹ lụm ở gầm cầu. Tuy nhiên Yoongi biết tỏng mẹ hay để chìa khóa trong chậu cây, cậu xới nhẹ lên thử và thấy chiếc chìa khoá để mọi người vào được nhà.
Nhà Yoongi có nhiều phòng vì lúc trước họ hàng cậu ở chung tại đây khá đông. Nhà lúc nào cũng náo nhiệt nhưng giờ mọi người đã chuyển ra sống riêng hết. Yoongi thấy buồn vì để ba mẹ cô đơn trong căn nhà lớn nhưng họ chỉ phẩy tay và cười lớn, "Đừng lo con trai, cuộc sống này chỉ buồn khi con không cố tạo niềm vui cho mình."
Chiều Seokjin nấu lẩu, cực kỳ hợp với cái gió trở lạnh cắt da thịt của ngày sát lễ. Thêm vài chai soju và mấy chai rượu Tây Yoongi lấy từ chạn bếp, có hơi men bốc lên, mọi người cười đùa ầm ĩ trước khi bị Seokjin lùa về phòng ngủ.
"Ngày mai anh sẽ dẫn mọi người ra chợ trời mua đồ trang trí Giáng Sinh." Yoongi nói vọng ra từ phòng ngủ.
"Yoongi à, đắp thêm mền vào cho ấm nha?"
"Dạ." Seokjin gói Yoongi như cơm cuộn rồi chui vào ôm cậu vào lòng, thổi nhè nhẹ lên tóc, thì thầm chúc Yoongi ngủ ngon.
Trời đông luôn trong vắt và vắng lặng, nhưng ở phía rìa Daegu này còn thêm cả yên bình vì không có ánh đèn điện soi sáng cả đêm. Ánh sáng duy nhất chỉ là từ những vì tinh tú hoặc các đốm sáng nhỏ vô danh. Đêm đó Yoongi ngủ ngon và mơ đẹp.
***
Chợ trời Daegu là một tư vị khác, chúng còn đặc biệt hơn vào lễ đoàn viên cuối năm. Khói trắng bốc cao từ những xửng hấp, lượn lờ khắp con phố đông đúc người qua kẻ lại, khói trắng quyến luyến nhau bởi tiếng nói cười. Tuyết phủ trắng đường phố trải rộng, những dây đèn nối dài từ nhà này sang nhà khác, bàn chân con người nhỏ bé đào một vệt nông trên nền tuyết, dần dà tạo nên con đường. Hoseok đi trên lề, tạo một con đường mới chưa có người đi vào sớm tinh mơ.
Thổi mạnh làm kính của Namjoon chuyển sang mờ đục, Taehyung chạy vọt lên trước, ngang qua loạt vòng nguyệt quế trước cửa những gia đình.
"Nhóc con này! Đứng lại đó!" Cặp chân dài của Namjoon không để làm cảnh, bắt kịp Taehyung rồi hai anh em ngã lăn ra đất, tuyết nhuộm đứa áp út thành một màu trắng.
Chuyến đi đến chợ trời trễ hơn dự định vì không nhớ nổi ai là người hét lên, "Yoongi đằng kia! Ném đi!" và Seokjin ném đống tuyết hình vuông thẳng vào mặt bạn trai.
Tuyết không rơi vào sáng nay, như lời mời cho những vị khách vãng lai cần chốn trở về trong đêm Giáng sinh giá rét.
Mọi người chọn một cây thông lớn vừa phải, đặt kế bên cây piano cũ, với phía dưới là đầy ắp quà. Không gian sáng rực rỡ lên bởi những sợi dây đèn xanh đỏ kéo dài từ cửa đến sau nhà, thậm chí còn len lên lầu, được mắc treo không theo quy tắc gì, lộn xộn nhưng hòa hợp, cả căn nhà trông như gói quà lớn.
Trước sân có một đống tuyết lớn, Yoongi bị Jimin nặn thành ông già Noel phiên bản nhăn nhó. Mắt thấy một đoạn dây đèn bị tuyết phủ lên, "Tuyết lấp lánh kìa!" Jungkook cảm thán và bắt đầu chôn các đoạn đèn dưới nền đất, tuyết trong suốt đổi thành nhiều mảng màu.
"Yoongi biến thành cái bánh bao tuyết rồi!" Mặt Seokjin nhăn lại do cười nhiều, tay phủi những bông tuyết đọng trên chiếc mũi biến đỏ vì lạnh của Yoongi.
Muốn hôn ảnh quá đi mất! Yoongi cười khẽ, má đỏ hây hây, đôi môi đào đỏ mọng của Seokjin lượn lờ trong tâm trí.
***
Giáng sinh diễn ra với bảy thành viên, những món quà, món ăn nóng hổi, nến và cây thông lấp lánh đèn. Tiếng nói cười vang vọng của những cậu trai trẻ tỏa sáng với khát vọng tương lai cùng ước mơ đang theo đuổi.
Seokjin ngồi trước cửa sổ sát đất, trong tay là tách trà nóng hổi. Chỉ còn mỗi Yoongi ở trong nhà với anh, tụi nhỏ đã ra đường chơi hết sạch.
"Yoongi à, anh không tin vào định mệnh lắm đâu, đến khi gặp được em. Anh cũng không tin mình tìm được hạnh phúc dễ dàng. Nhưng có em, cuộc đời anh thay đổi và chúng thật tốt đẹp." Seokjin đột ngột lên tiếng để rồi Yoongi chồm sang và hôn Seokjin.
"Anh thấy thế nào?" Yoongi hỏi.
"Anh thấy mình vẫn yêu em như ngày đầu."
Seokjin kéo Yoongi vào một nụ hôn khác, mạnh mẽ hơn, một ngôn ngữ khác của Seokjin biểu thị tình cảm không thể đong đếm ngang bằng anh dành riêng cho Yoongi. Yoongi hoạ khoé môi cong, vành môi đầy đặn của Seokjin bằng môi mình, dây dưa triền miên, cậu tìm đến bàn tay người nọ và sau đó ôm cả tấm lưng rộng ấy vào lòng.
"Anh, mình làm đi."
***
Yoongi đến từ bên kia giường. Im lặng, những nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt Seokjin, rồi tiến đến khuôn môi đầy đặn. Xung quanh căn phòng chỉ có ánh sáng hắt từ khung cửa sổ nhỏ, ánh trăng le lói chớp sáng chớp tối, ánh sáng lành lạnh phủ xuống mọi thứ, đổ tràn khắp làn da nhẵn nhụi của Seokjin, ngón tay Yoongi chạm vào anh, mang hơi lạnh nhưng để lại nóng rực khi rời đi, Yoongi nghĩ đến chiếc piano cũ dưới nhà.
Day cắn đôi môi thơm phức mùi trà thật lâu, đạm mạc rời đi tìm kiếm vùng đất khác, Yoongi tìm thấy đôi xương quai xanh xinh đẹp ấy, dưới những tiếng rên rỉ vụn vặt từ người lớn hơn, bàn tay lớn của cậu chu du khắp nơi và cảm nhận người nọ run rẩy từng đợt trong tay mình.
Từng lớp áo rời đi trong vô thức, phủ từng lớp lên nhau, Yoongi nhìn chằm chằm từng chiếc nút trên áo được tháo ra, Seokjin quỳ đối diện với cậu, bàn tay chậm rãi khiêu khích từng đợt sóng tình tràn ra, lắp đầy không gian. Nút cuối cùng cũng đã xong, Seokjin chợp lấy tay của Yoongi, đặt vào ngực trái.
"Cảm nhận nó, Yoongi, cảm nhận tình cảm anh dành cho em."
Yoongi yên lặng gỡ tay anh ra, xoa đôi mắt đầy nghi ngờ của người đối diện, từ miết nhẹ lên vành môi chuyển thành nâng niu chiếc cằm, cố định khuôn mặt Seokjin một chỗ, Yoongi thả người nọ vào những miên man chìm đắm của bản thân bằng nụ hôn ngọt ngào say đắm.
Seokjin ngã xuống giường, không một tấc vải, mặc cho người kia dùng ngón trỏ chu du khắp thân thể, tiếng kéo khoá vội vã, chiếc drap giường tối màu đối lập với da dẻ của Seokjin, hình ảnh đó đập vào mắt Yoongi đến kỳ diệu, cậu chống tay hai bên cúi người nhìn Seokjin chằm chằm, Seokjin không thấy gì ngoài cặp mắt sáng rực lửa tình trong mắt Yoongi, anh đang chờ đợi điều sắp xảy ra.
"Anh, đừng là của em đêm nay, xin anh, hãy là của em mãi mãi."
Lửa tình đốt rụi cả hai người, họ chấp nhận chúng thiêu rụi mình, đắm chìm trong nó với nỗi khao khát mãnh liệt nhất, đơn sơ và nguyên thuỷ, chỉ đơn giản là mong muốn đối phương mà không là ai khác.
Nụ hôn ướt át lấp đi tiếng rên rỉ của Seokjin khi anh cong người tiếp nhận ngón tay mát lạnh của Yoongi chen vào, anh cũng không biết rõ đã có bao nhiêu ngón tay đang ở trong, nhưng tâm trí anh không đủ trống trải để biết, nước mắt sinh lý thấm vào miệng mặn chát cũng không khiến anh bận tâm, tâm hồn Seokjin giờ thả theo những thì thầm trầm thấp như say rượu của Yoongi.
"Tin tưởng em, anh yêu, hãy để em là của anh."
Seokjin không biết cảm giác nghiện thuốc phiện là thế nào, nhưng nó chắc không khác gì anh trong cơn say tình với Yoongi. Một mồi lửa nhỏ, cháy lớn cả rừng cây, mỗi một thứ trên người Yoongi, cả trong lẫn ngoài.
Những ngón tay rời đi, Seokjin thoáng chốc hụt hẫng khó tả, tay anh vô thức níu lấy Yoongi như cầu xin một ân huệ. Hơi nóng của Yoongi vờn quanh tai anh, Seokjin chỉ kịp khóc nấc lên trước khi cả chiều dài vùi sâu vào mình, tiếng than nhẹ ở phía trên, tiếng rên rỉ đứt đoạn phía dưới, không gian căng ra rồi vỡ thành từng mảnh, thấm trên da Seokjin.
"Yoongi, anh đã luôn là của em!"
Mím môi, ôm trọn Seokjin vào lòng, Yoongi thả nhẹ từng lần đưa đẩy, tiếng rên rỉ cao dần bên tai, như một điệu nhạc được tỉ mỉ soạn riêng cho người tình xinh đẹp, bàn tay lớn lướt khắp mọi đường cong trên cơ thể người yêu. Lần nữa thả người lớn hơn xuống giường, Yoongi tăng tốc, kịch liệt đưa người dưới thân chìm vào khoái cảm tràn ngập khắp căn phòng.
Seokjin trôi dập dìu như thuyền giữa biển lớn, mỗi lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu kín nhất, anh thở dốc, cảm nhận người nọ chuyển động trong mình, lâng lâng vì khoái cảm, vì những hạnh phúc khác lạ đong đầy. Hai thân xác níu theo tâm hồn, đằm mình trong cuộc truy hoan vội vã.
Chiều dài của Yoongi vùi sâu vào Seokjin, không chỉ là một cuộc làm tình truỵ lạc mà là cả tâm tư sâu kín khó giãi bày. Dùng vật thô to này khiến anh ấy mất kiểm soát, khiến anh vẫy vùng trong sung sướng, hét tên mình trong dục vọng, khiến người yêu bé nhỏ đòi hỏi mình trong tiếng rên rỉ kiêu sa. Yoongi nghĩ mình là một nghệ sĩ thành công, anh có thể chơi piano thuần thục, chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau hay thậm chí là người tình của riêng mình.
Seokjin bấu chặt thân dưới, rõ ràng đã rất thích như thế này nhưng lại liên tục ham muốn thêm nữa, không sao, Yoongi cũng không định để Seokjin thất vọng về sự to lớn này được.
Khoản thời gian sau đó chỉ toàn những từ đơn vô nghĩa nhưng là thứ Yoongi yêu thích nhất, một tổ hợp hỗn loạn của van xin và khát cầu. Hai người không hẳn có được một buổi tối lãng mạn, dĩ nhiên phải cho người yêu ăn no là trách nhiệm của Yoongi rồi.
Chơi mãi như vậy cũng chán, không biết thế lực nào khiến Seokjin trở mình, đảo chủ thành khách, đè được Yoongi xuống giường, anh nặng nề cười trong tiếng thở.
"Để anh vui vẻ với em một lát!"
Nói vậy rồi, Seokjin lôi ở đâu trong ngăn kéo mảnh dây lụa đen tuyền, Yoongi thắc mắc Seokjin để mọi thứ anh cần cho chủ đề hôm nay hồi nào, bôi trơn và bao cao su cũng trong đúng cái tủ này. Yoongi đang thất thần thì ánh sáng le lói rọi lên xinh đẹp thấm đẫm nhục dục của Yoongi đã biến mất, Seokjin che mắt cậu, màn đêm xâm chiếm đổi lại là bờ môi căng mọng phủ lên, bàn tay bao trọn khớp hàm cưỡng chế mở miệng, xinh đẹp của cậu chiếm lấy khoang miệng, chiếc lưỡi hư hỏng luồn qua mọi nơi và cuối cùng, quyến luyến không rời với lưỡi của Yoongi.
Căn phòng trống, phóng đại hơn tiếng động của cặp đôi, sợi chỉ bạc của ái tình mãnh liệt không tồn tại được lâu, trước khi Seokjin rơi vào cuộc vui mới với những nụ hôn nóng bỏng cùng Yoongi. Bài học không bao giờ cũ của Yoongi, Seokjin thích những nụ hôn.
"Seokjin, anh định thế này mãi sao?"
"Hả-"
Khẽ cười, Yoongi đột ngột không báo trước đẩy mạnh hông của mình, Seokjin trả lại một tiếng rên mắc nghẹn và gục đầu xuống cổ cậu. Yên tĩnh một chút trước khi Seokjin tự mình vui đùa nhấp nhô với vật nóng thô cứng phía dưới, cũng không rảnh rỗi gì khi nghịch phá Yoongi bằng môi của mình.
"Hết giờ chơi rồi anh yêu."
Yoongi kéo vội tấm vải, lật ngược Seokjin và để anh nằm rạp xuống giường, một tay cầm lấy công cụ gây án của Seokjin một tay khác bám vào hông anh, những cú đẩy đầy đủ lực và tốc độ báo hiệu cho ranh giới cực khoái đang tới gần.
Trời đất đảo lộn trong chốc lát, Seokjin chưa kịp định thần đã bị chăm sóc tận tình cả trước lẫn sau, anh chỉ kịp hét một tiếng dài trong khi lên đỉnh của sung sướng, tiếng thở trầm thấp thoải mái phía sau, rồi cả hai ngã sấp xuống giường, giường này cũng cũ và anh không hy vọng nó sập ngay lúc này.
Yoongi khẽ vuốt lưng, lo lắng cho Seokjin về sự mệt mỏi vào sáng mai, xoa đều cho đến khi tiếng thở khó khăn dần tắt.
Min Yoongi đối mặt với một bất ngờ khác, Seokjin không mệt mỏi tí xíu nào, làm ơn, anh ấy trườn xuống phía dưới, với tay tới em trai đang chán chường của cậu sau cuộc truy hoan, mọi thứ quay như chong chóng, Seokjin nhét nó vào miệng mình.
Ồ ồ ồ!
Anh ấy liếm nhẹ đầu như một lời chào hỏi tử tế với hàng xóm mới, chuyển sang chào hỏi từ gốc tới ngọn, em nó phấn chấn trở lại và to hơn một vòng. Seokjin nhìn thích thú chết đi được, sao cũng được, Yoongi nhìn chằm chằm lên trần nhà, dĩ nhiên không có ngôi sao nào nhưng Yoongi đang đếm, đếm số lần khoang miệng ấm nóng và cái lưỡi chết tiệt kia ra vào trên cậu em nhỏ.
Yoongi nghĩ đã đến cuống họng của Seokjin rồi và rên hừ hừ, cố nhổm dậy để bắt gặp người kia với cơ hàm làm việc đều đặn vẫn luôn nhìn cậu, đuôi mắt cong lên thích thú, nếu không phải đang bận nhét gậy vào miệng, chắc cậu sẽ nghe thấy tiếng cười khúc khích.
Đến rồi!
Yoongi rên rỉ và giật nhẹ, không quá lâu để biết Seokjin đã nuốt hết bọn nhỏ.
"Cảm ơn vì bữa ăn!" Seokjin liếm môi và Yoongi chỉ biết thở dài yêu thương.
***
Seokjin nằm trên giường, quần áo chỉnh tề. Bộ drap giường đã được đổi, Yoongi lười biếng vùi sâu vào chiếc mền ấm áp, dày xụ.
Hai người nói chuyện linh tinh đến gần sáng, không biết là mấy đứa em đã về chưa. Seokjin lo lắng chúng sẽ bị cảm nhưng anh chợt nhớ giữa cuộc vui khi nãy có tiếng mở cửa nhà. Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ khi Yoongi cưng chiều nhìn anh. Seokjin nghĩ bọn nhỏ đã về từ sớm nhưng đấu tranh giữa việc chịu lạnh hay vào nhà và rồi phải thanh tẩy lỗ tai mình cả đêm.
Yoongi dụi vào người Seokjin, anh thơm vào bên má và vỗ nhẹ lưng người nhỏ hơn, "Ngủ đi Yoongi."
***
Jungkook thức dậy với cặp mắt gấu trúc.
Tối hôm qua cậu nhóc bị cưỡng chế kéo ra đường chơi Giáng sinh. Đến khuya rồi dù cả trăm lớp áo khoác cũng không cứu nỗi cậu khỏi giá rét, mấy anh vẫn không cho về nhà. Sau một hồi dằn co, Namjoon cũng chịu khai thật một số viễn cảnh đang diễn ra ở nhà.
Jungkook đỏ rần cả người khi vừa mở nửa cánh cửa, những âm thanh không hề lành mạnh đập vào tai và họ kéo nhau ra ngồi ở cửa hàng tiện lợi đến sáng.
Trưa ăn cơm, mặt hội em út xanh lét trong khi cặp 94 thì nuốt không trôi, Yoongi gấp từng món dâng tận miệng anh cả. Khi sáng vào nhà không ai hỏi gì cũng đồng lòng nhất trí không nói thêm gì.
Lúc ăn tráng miệng, vài vụn bánh dính trên má Yoongi, nhận thấy Seokjin sắp vồ tới hôn hít, Hoseok với tay kéo cả hai ra.
"Anh, chúng ta có con nít trong nhà."
"Ồ, anh xin lỗi, quên nó đi Kook, hãy là một đứa trẻ trong sạch!" Seokjin cười hề hề trước những khuôn mặt nhăn nhó.
Tụi nhỏ cằn nhằn mãi chuyện anh và Yoongi suốt ngày phát cơm chó. Xin lỗi đi đồng chí, các vị cũng có kém cạnh gì chúng tôi đâu, đừng có vô lý như thế!
Sinh nhật Taehyung tổ chức đúng ngày, Seokjin cảm thán thời gian đúng là rượt đuổi cuộc đời, anh tặng cậu một cái khăn choàng bảy màu. Sau đó, mọi người ăn Tết với ba mẹ Yoongi, cực kỳ vui vẻ. Hai người phát hoảng với số quà bánh mấy anh em tha từ Seoul về nhưng rồi tất cả kết thúc với niềm vui và tiếng nói cười. Hoseok bày tỏ thế đã là gì, thật ra mọi thứ gấp đôi lận, nhưng mọi người đã kịp tẩu tán sang nhà Tae rồi.
"Giờ anh học năm cuối rồi, lỡ ra trường mà thất nghiệp thì sao đây?" Seokjin bâng quơ hỏi vào ngày nghỉ lễ cuối cùng trước khi vào học kỳ mới.
"Làm sao có chuyện đó hả anh, người ta săn đón còn không kịp." Yoongi giật mình, cho rằng anh yêu của mình đang suy nghĩ tiêu cực gì đó nhưng không-
"Không sao, nếu mà thất nghiệp thật anh sẽ giả vờ xỉn và đợi Min PD đây sài quy tắc ngầm với mình."
"Lần này anh phải là người thanh toán tiền khách sạn nha!" Yoongi hôn lên chóp mũi Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro