Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34

Jae Bum lẫn Joey đều không xuất hiện ở đầu buổi tiệc. Chỉ có Jackson và Jin Young thay mặt phát biểu và gửi lời chúc đến toàn thể nhân viên của tập đoàn. Sau khi hai vị lãnh đạo phát biểu thì buổi tiệc thường niên liền bắt đầu, Mark nhanh chân kiếm cho mình một góc khuất để không ai chú ý đến mình rồi cứ đứng lơ thơ lẩn thẩn ở đó. Cậu không thích đám đông, mỗi khi đến chỗ đông người như thế này cậu đều có thói quen thu mình lại để tránh tiếp xúc với mọi người càng nhiều càng tốt.

"Mark." Cậu giật mình ngước lên nhìn, cậu thẫn thờ mãi mà chẳng hay biết có người đã đứng trước mặt mình từ lúc nào rồi.

"Jin Young..." Người gọi cậu chính là Jin Young trong bộ tây trang đen lịch lãm và chiếc cà vạt đỏ nổi bật toát lên khí chất điềm tĩnh và chững chạc. Jin Young lúc nào cũng nổi bật như thế dù là ngoại hình hay thân phận.

Jin Young nhìn cậu bạn ăn mặc giản đơn trốn mình trong góc nhỏ này của mình mà không mấy hài lòng. Jin Young từng nói Mark nên học cách xuất hiện nơi đông người, tập làm quen với việc hòa nhập vào đám đông, chỉ có như thế mới khiến cậu không cảm thấy lạc lõng hay cô đơn nhưng mãi Mark chẳng thay đổi được, vẫn cứ thích ở một mình như thế.

"Cậu trốn kỹ thật đấy." Jin Young chậm rãi mở miệng.

Mark ngơ ngẩn rồi cười hề hề, vẫn là cái nụ cười trấn an người khác.

"Mình không quen biết nhiều người, ở ngoài đó không được thoải mái cho lắm."

"Không phải." Jin Young cắt ngang lời Mark "Ý mình là cậu đã trốn đi để tụi mình không tìm được cậu dù chúng ta làm chung một công ty." Từ sau khi Joey quay về Jin Young cố tình mấy lần chờ để gặp được Mark sau giờ tan làm nhưng bằng một cách nào đó vẫn luôn không gặp được, ngay cả số điện thoại Mark cũng luôn khóa máy chẳng để ai gọi đến. Chính là muốn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mọi người.

Nụ cười trên môi Mark bắt đầu sượng đi, cậu biết khi đối diện với nhóm người Jae Bum thì thể nào ai cũng trách móc cậu về chuyện cậu lẩn trốn mọi người, trước là Jackson và giờ là Jin Young.

"Mình chỉ là đang cố thích nghi với cuộc sống mới thôi, đừng lo." Thích nghi một cuộc sống không có anh bên cạnh.

"Cậu nói mình không lo sao được? Cậu ngốc nghếch như thế thì sẽ phải sống thế nào ở ngoài chứ?" Jin Young vẫn không thôi trách móc.

Mark mà Jin Young biết chính là một đứa trẻ có vẻ ngoài nhỏ bé và mong manh nhưng kỳ thực tính cách rất cứng đầu, yêu cũng cứng đầu mà khi quyết tâm cũng cứng đầu. Hơn nữa Mark không phải kiểu người biết chăm lo cho bản thân mình nhưng ngược lại thì chăm sóc cho những người xung quanh rất tốt. Mark chính là kiểu người nếu ở một mình thì sẽ bỏ mặc luôn bản thân ra sao.

"Mình xin lỗi, mình là một con người bình thường nên cũng có lúc không thể đưa ra quyết định mà không thương tổn đến ai. Mình không muốn bỏ rơi cậu nhưng cũng không muốn tổn thương Joey, hai cậu đều là bạn tốt nhất của mình. Nếu mình chọn bênh vực cậu thì Joey sẽ...cậu ấy...sức khỏe không tốt, nên là, nên là..." Nên là mình chọn đứng về phía Joey, câu nói này Jin Young chỉ dám nói trong lòng, sợ rằng sẽ tiếp tục làm tổn thương Mark.

Mark mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên vai Mark để an ủi người bạn này "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, mình hiểu lựa chọn và suy nghĩ của các cậu, mình không giận hay trách ai cả."

Kỳ thật cậu không hề trách mọi người, hơn ai hết cậu hiếu Joey trong lòng họ là quan trọng thế nào. Là một người mà Jae Beom yêu sâu đậm, là một người em trai mà Jackson và Yugyeom rất quý mến, là một người bạn mà BamBam và Jin Young rất trân trọng. Họ quen biết với Joey trước, cùng trải quãng thời gian tuổi trẻ và thân thiết hơn hẳn với cậu nên không có lý do gì cậu lại giận dỗi khi mọi người chọn Joey chứ không phải mình. Cậu, không có tư cách đó.

Dù là có tủi thân đấy nhưng cậu phải chịu thôi, vì cậu là người đến sau thì vĩnh viễn chẳng thay thế được vị trí của người đến trước được.

"Mà nè, cậu đừng nói như kiểu mình không muốn làm bạn với cậu nữa." Mark cười cười, đối với cậu nhóm người Jae Beom luôn là những người thân thiết nhất và là những người mà cậu trân trọng nhất, là những người mà cậu không bao giờ muốn đánh mất "Mình chỉ là đang tập làm quen với cuộc sống mà mình thuộc về thôi."

Nói rồi Mark quay lưng nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm vô định "Có thể cậu nói mình đang tự ti nhưng mà mình không thể bỏ đi suy nghĩ mình và các cậu không cùng một cấp bậc trong xã hội được. Sự thật, dù mình có cố gắng hơn người khác gấp trăm ngàn lần thì mình không thể nào với tới cuộc sống của các cậu. Cậu biết chứ? Mình đã có suy nghĩ rời đi, từ bỏ những thứ không thuộc về mình rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ mình có đủ dũng khí để làm điều đó cả, thành thật, mình rấn hèn nhát. Vừa hay khi Joey trở về mình đã có đủ động lực và lý do để rời đi để sống một cuộc sống mà mình vốn thuộc về. Cậu và mọi người không cần lo lắng gì cho mình cả, vấp ngã này mình phải tự mình đứng dậy thôi, chẳng thể níu lấy các cậu như trước được nữa. Khi mình đứng dậy được rồi, mình hứa, nhất định mình sẽ trở thành một người mạnh mẽ, người mà chẳng có ai có thể làm thương tổn mình được nữa. Yên tâm, Jin Young."

Những lời này nói ra chính là cậu không muốn nhận thêm bất kỳ sự thương hại từ ai nữa, bao nhiêu năm qua đã là quá đủ rồi. Như những lời cậu vừa nói, cậu đang cố gắng để trở nên mạnh mẽ, đang cố gắng học cách bảo vệ bản thân khỏi nhưng đau đớn mà người khác đem lại và học cách thu giữ tình yêu đơn phương vào lòng cất giữ riêng cho mình để không khiến thêm bất cứ ai phải khó xử vì mình nữa.

Cậu muốn thay đổi bản thân mình...

"Mark..." Jin Young khó khăn gọi tên cậu, Jin Young luôn biết Mark mang trong mình rất nhiều tâm sự và nỗi buồn nhưng cậu chưa từng nói ra chưa từng bộc bạch cũng như chưa từng than vãn. Lần này lại nói ra hết, có vẻ như cậu thật sự muốn rời xa cuộc sống của nhóm người Jae Beom rồi.

Jin Young thừa nhận, giây phút gặp lại Joey cậu ấy đã nghĩ dù có bất cứ điều gì xảy ra thì cũng phải giữ Joey ở lại bên cạnh Jae Beom cho bằng được, đặc biệt là khi biết bao năm qua bạn thân mình phải chiến đấu với bệnh tật một mình thì Jin Young lại càng quyết tâm không để Joey rời đi một lần nào nữa. Jin Young thừa nhận, khi đó đã không hề nghĩ gì một chút cho Mark. Chỉ khi Mark cùng Nana bước đi qua mọi người, rời khỏi ngôi nhà của Jae Beom thì cậu ấy mới giật mình, cảm giác tội lỗi ngập tràn vì đã quên mất người đứng sau nhìn cảnh sum họp hạnh phúc kia đau khổ đến nhường nào.

"Giám đốc Park!" Jin Young còn tính nói thêm thì một giọng nói khác đã gọi cậu ấy "Sắp đến giờ tân giám đốc nhận chức, chủ tịch Im gọi anh đến chỗ anh ấy." Người này là trợ lý của Jin Young, thật không muốn xen vào cuộc nói chuyện của giám đốc mình cùng người khác nhưng là lời nhắn của chủ tịch nên chẳng làm khác được.

Jin Young bất đắc dĩ gật đầu cho trợ lý mình lui đi "Mark, dù có thế nào thì mình vẫn luôn xem cậu là một người bạn tốt. Khó khăn thì đừng ngại mà gọi mình, dù chuyện gì mình cũng sẽ giúp đỡ cậu." Bây giờ điều duy nhất mà Jin Young làm cho Mark chỉ được như thế, cậu ấy biết Mark sẽ chẳng bao giờ mở miệng ra nhờ vả ai cả nhưng ít nhất khi nói điều này cũng khiến Jin Young nhẹ lòng hơn.

Mark gật nhẹ đầu rồi nở nụ cười như để khiến người bạn mình không cần phải lo lắng nữa "Cậu mau vào đi."

Chỉ khoảng ba mươi phút sau, tất cả các nhân viên trong công ty đều tạp hợp lại ở sảnh chính để đón tiếp vị giám đốc sắp nhận chức, đương nhiên ai cũng tò mò về ngoại hình, gia cảnh lẫn năng lực của vị lãnh đạo mới này, trước nay chưa từng có ai nhận chức mà được tổ chức long trọng như thế này trong lịch sử tập đoàn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro