Vậy mình thì sao ?
Wooje chưa bao giờ là một đứa học giỏi, vì thế cậu khá ngưỡng mộ những người học giỏi và có thành tích tốt. Ví dụ điển hình như Lee Seungmin - cái tên luôn chễm chệ xuất hiện ở top 1 bảng xếp hạng mỗi khi kết thúc học kỳ.
Không phải là cậu hư hỏng hay lười biếng gì, chỉ là cậu tự thấy việc học không phù hợp với mình. Hay nói thẳng như mấy ông anh cậu thường bảo thì là do cậu dốt đặc cán mai.
Thế mà chẳng hiểu sao, giờ đây cậu lại ngồi chăm chỉ nghe cậu bạn Seungmin giảng cho cái môn toán học mới hay chứ.
Chuyện phải kể từ tuần trước, khi cậu bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng sạc cho một trận vì cái bảng điểm quá ư là tệ hại của mình.
" Này Wooje, em nhìn thử bảng điểm của em xem. Tổng tất cả các môn của em còn không đủ 60 điểm thì tôi cũng đến chịu. Cứ cái đà này thì em lên lớp còn khó chứ nói gì đến chuyện đậu được đại học " thầy chủ nhiệm vừa day trán vừa khổ sở nhìn cậu.
Tuy nhìn ngoài cậu như đang nghiêm túc nghe giáo huấn nhưng thực chất tâm trí cậu đã bay xa đến chín tầng mây rồi. Cho đến khi cái tên Seungmin được thốt ra từ miệng thầy giáo thì cậu mới bừng tỉnh.
Chẳng hay biết từ khi nào mà Seungmin đã đứng bên cạnh cậu rồi. Ngó mái tóc hơi xoăn nhẹ, cái gọng kính đen có phần hơi lệch và cần cổ trắng mịn của bạn mà Wooje thấy bồn chồn một cách lạ kỳ.
" Seungmin ơi, thầy là thầy chỉ tin tưởng mỗi em thôi đấy. Em có thể giúp thầy kèm cặp Wooje học được không ? Dù cho kết quả cuối kỳ này của em ấy có tăng lên hay không thì thầy vẫn sẽ viết thư giới thiệu cho em, nên em ráng giúp thầy với nhé Seungmin "
Sau khi suy tính thiệt hơn của vấn đề thì cậu liền cười tươi đáp lời thầy: " Em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng kèm cặp và giúp đỡ bạn Wooje học ạ ".
Trước khi rời đi Wooje còn nghe thấy tiếng thầy từ xa vọng lại: " Em Wooje học hành cho đàng hoàng giúp tôi đấy. Tôi cũng đã báo luôn cho anh trai em rồi nên em đừng hòng trốn thoát ".
Vì thế mà bất đắc dĩ cậu - người chẳng bao giờ học hành đàng hoàng phải ngồi ngoan ngoãn trong thư viện giải bài tập.
" Này, này Wooje "
Nghe thấy có người gọi thì cậu liền giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Ngó đầu lên nhìn cậu bạn đang đọc sách, ngó xuống đống bài tập mình làm mãi chẳng xong.
Cậu gục đầu xuống bàn thở dài một cái rồi mới chịu đáp lời bạn: " Có chuyện gì sao Seungmin ".
" Còn chuyện gì ngoài chuyện cậu đã làm xong bài tập mình giao chưa. Cũng sắp 30 phút rồi đấy Wooje ạ ". Seungmin ngán ngẩm gập quyển sách trên tay nhìn Wooje đang nằm dài thườn thượt trên bàn.
" Mình nghỉ giải lao một xíu được không Seungmin ? Từ lúc bắt đầu học đến giờ là được 3 tiếng rồi đấy, mình thấy mệt lắm " ngó đầu lên thì thấy bạn đang cau mày lại, trông chẳng dễ thương xíu nào.
" Đi mà, nha nha Seungmin ơi "
" Thôi được rồi, chỉ 15 phút thôi đấy "
" Ye, cảm ơn Seungmin nhiều " Wooje hớn hở cảm ơn sau khi làm nũng thành công với bạn.
Seungmin nhìn cậu bạn bằng tuổi mà chìm vào suy tư. Mới đầu cậu thậm chí còn chẳng ưa Choi Wooje cơ, thì với cái người học giỏi như cậu, mấy ai lại đi ưa được một người chuyên đội sổ trong lớp chứ. Nhưng càng tiếp xúc Seungmin lại thấy thích cậu bạn này nhiều hơn.
Như việc tuy bạn không thích học hành nhưng vẫn cố gắng đi học đầy đủ mỗi khi cậu yêu cầu. Hay việc Wooje sẽ luôn hoàn thành đúng hạn bài tập mà cậu giao. Là một người tùy hứng nhưng đôi khi lại nghiêm túc đến phát sợ.
Không quen thì thôi chứ đã quen thì mới biết được khẩu vị của Wooje như đứa con nít vậy. Trước giờ Seungmin cứ nghĩ cậu bạn này sẽ tụ tập trong những quán bar xập xình và nốc cạn từng ly rượu bên đám anh em của mình cơ. Nhưng nào ngờ Choi Wooje lại yêu thích hot choco, thứ nước mà người lớn dùng để dỗ ngọt trẻ em mỗi khi bọn trẻ không vâng lời.
Và cả ti tỉ chuyện khác nữa, những chuyện mà nếu chỉ nhìn vẻ ngoài to con của Wooje thì sẽ chẳng ai đoán được cậu đáng yêu và ngọt ngào đến nhường nào.
Thấy Seungmin nhìn mình mãi mà chẳng nói gì Wooje liền ngồi dậy tò mò hỏi bạn: " Seungmin đã thích ai bao giờ chưa ".
" Rồi "
Wooje nghe thế thì liền cảm thấy khó chịu nhưng vẫn gặng hỏi tiếp: " Vậy cậu có từng hẹn hò với ai chưa. Nếu có thì cậu đã hẹn hò với mấy người thế ? "
Seungmin suy nghĩ vài giây rồi mới chậm chạp trả lời: " Chắc là 2 người đi "
" Mình cứ tưởng Seungmin chưa yêu ai bao giờ cơ " Wooje cười nhưng miệng lại xệch xuống chứ chẳng tươi vui như mọi khi.
Seungmin cũng mơ hồ thấy bạn không vui nên liền nhanh chóng nói thêm: " Chỉ là quen cho vui thôi, chứ bảo yêu thì không tới đâu. Hơn nữa cũng chỉ là tình cảm nhất thời khi còn bé thôi "
" Vậy mình thì sao ? " Wooje bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Seungmin load mãi vẫn không hiểu.
" Ý cậu là sao Wooje ? Mình chưa hiểu lắm " Seungmin chờ mãi mà không thấy Wooje nói tiếp thì liền hỏi lại.
" Ý mình là mình thích Seungmin. Mình muốn trở thành bạn trai của cậu, cậu có đồng ý không ? " Wooje thấp thỏm đứng ngồi không yên sau khi tỏ tình với bạn.
Chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Seungmin kéo cổ áo lại thơm lên môi một cái rõ kêu.
Wooje ngơ ngác nhìn bạn, cậu muốn mở miệng hỏi Seungmin tại sao lại hôn mình thì Seungmin như nhìn thấu tâm tư của Wooje mà trả lời trước khi cậu kịp hỏi.
" Nụ hôn vừa rồi là đáp án rõ ràng nhất cho câu hỏi của cậu đấy, vịt ngốc ạ "
•
•
•
- Tự nhiên muốn viết cho Wooseungz =)), tình tiết hơi nhanh nhưng mà lười viết dài nên chỉ có nhiêu đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro