26.
...
Im Dayoung cảm thấy vận khí của mình ở trong hôm nay không tốt cho lắm! Trong lúc đang kiểm tra số dao quản lý vừa mới nhập về, thì vô tình bị dao khứa trúng đầu ngón tay làm máu chảy ra, bếp phó đứng bên cạnh vô cùng sốt sắng đi lấy hộp đựng dụng cụ sơ cứu đến giúp Im Dayoung rửa vết thương rồi băng lại cho Im Dayoung.
“Rory à! Cảm ơn anh!”
Trái với sự giúp đỡ nhiệt tình của Rory dành cho Im Dayoung lại có vẻ không được thoải mái, nhanh chóng rút tay lại miễn cưỡng nói một lời cảm ơn với Rory.
“Em phải cẩn thận đó chứ!”
Rory không hề buồn vì hành động của Im Dayoung, mà vẫn như mọi khi luôn dành cho Im Dayoung những nụ cười ấm áp nhất có thể, chỉ là đôi mày của Rory vẫn hơi cau lại nhắc nhở Im Dayoung phải cẩn thận.
Cũng may là ở trong phòng kiểm tra dụng cụ bếp này chỉ có mỗi bếp trưởng và bếp phó được phép vào. Nếu mà có một ai đó biết chuyện tay Im Dayoung bị thương vì bất cẩn như thế này, thì sẽ ở đằng sau lưng nổi lên một trận châm biếm.
Nhân viên trong nhà hàng tuy bên ngoài có vẻ như là muốn thân thiết với Im Dayoung. Nhưng mà sự thật không phải là vậy! Họ chỉ là những con người mang lòng đố kỵ với Im Dayoung thôi! Vì Im Dayoung vừa vào nhà hàng đã mang thân phận bếp trưởng cao cao tại thượng, còn được lão bản ưu ái chẳng khác gì tâm phúc lâu năm.
Huống hồ chi Im Dayoung cũng chỉ mới làm việc ở đây chỉ mới có 1 năm, không giao tiếp với mọi người mà luôn làm theo đúng với tiêu chuẩn của một vị bếp trưởng, đối với nhân viên cũng rất đòi hỏi và hà khắc. Nên cũng vì đó vết ngăn đối với họ không bao giờ mất đi, chỉ là càng lúc càng tăng cao.
Còn Rory thì khác vừa là anh trưởng, lại đối đãi với mọi người cực kì tốt và nhẹ nhàng còn có danh phận là con trai của em gái của lão bản của ở đây!
Khi trước Rory đến đây làm là do lão bản mời về với danh vị bếp trưởng của nhà hàng. Nhưng Rory chỉ đảm nhiệm trọng trách này duy trì được đúng 2 năm thì bị giáng chức xuống thành phó bếp, vì bị khách hàng quen thuộc rời bỏ đến với Im Dayoung. Họ bảo Rory không thể mang đến sự tinh túy trong ẩm thực như Im Dayoung mang đến cho họ.
Khách hàng dù cho là một vị khách vô cùng khó tính và đòi rất cao về tiêu chuẩn mỹ vị Im Dayoung một thân bếp trưởng trẻ tuổi đều có thể làm cho họ hài lòng, đến mức làm thân với lão bản cũ Im Dayoung chỉ để có thể đến đấy được Im Dayoung phục vụ.
Lão bản ở đây cũng vì nghe tiếng tăm lừng lẫy của Im Dayoung mới một mực lôi kéo về cho nhiều đặc cách với mức lương hậu hĩnh. Nên đều đó các nhân viên khác trong nhà hàng đều từ ban đầu đã mang lòng phẫn uất thay cho Rory khi bị giáng chức đột ngột, lại vì sự thiên vị của lão bản mà cộng dồn nên tạo ra thêm cả sự đố kỵ cô lập ngầm với Im Dayoung.
“Em biết, cảm ơn anh!”
Im Dayoung gật đầu, nặng nề lặp lại câu nói cần nói.
Im Dayoung hoàn toàn không thích sự gần gũi này của Rory, bên tai của Im Dayoung có nghe vài lời bàn tán không mấy hay về mối quan hệ giữa Im Dayoung mà Rory nên cũng vì đó bài xích với khoảng cách với Rory.
Im Dayoung cách xa Rory đúng với khoảng cách mà Im Dayoung vẫn thường áp dụng với những người chỉ giữ mối quan hệ xã giao. Im Dayoung cố bỏ qua mọi chuyện để tiếp tục kiểm tra qua hết số dao còn lại.
.
Hôm nay Lee Yeoreum có một cuộc họp, nên giờ tan tầm cũng vì đó mà bị kéo dài ra đến tận mười mấy phút.
Im Dayoung vẫn như thường ngày cố gắng sắp xếp công việc để đến đón Lee Yeoreum về nhà, ăn cơm sau đó trở về nhà hàng làm tiếp tục công việc dang dở.
Chỉ là Im Dayoung không ngờ bắt gặp cảnh không muốn gặp, Im Dayoung ngồi trên xe thấy Lee Yeoreum vừa bước ra khỏi công ty đã bị một gã đàn ông chạy theo phía sau níu tay giữ lại, gã ta còn khụy gối tặng hoa công khai trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.
Nhìn ánh mắt trìu mến của gã. Im Dayoung rùng mình, tay nắm chặt vô lăng nổi đóa, bực dọc mở cửa bước xuống xe gựt lấy bó hoa từ tay gã không thương ném xuống đất, làm cho một số cánh hoa từ nụ hoa ở trong bó rơi ra. Im Dayoung không nói bất cứ lời nào đã ban tặng cho gã một cái liếc mắt sắc lạnh. Kéo tay Lee Yeoreum lại hướng chiếc xe đang đỗ.
“Dayoung buông mình ra!”
Lee Yeoreum bất ngờ bị Im Dayoung kéo đi.
Mới đầu rất bất ngờ nhưng khi bất ngờ đã qua đi, Lee Yeoreum liền trụ vững lại tại chỗ nhíu mày ra lệnh cho Im Dayoung.
Thế mà, Im Dayoung không nghe theo Lee Yeoreum buộc mình phải vùng vẫy cổ tay của mình ra khỏi bàn tay của Im Dayoung, vùng đến vài lần mới có thể thoát khỏi được lực đạo mạnh mẽ từ cái nắm của Im Dayoung.
Lee Yeoreum xoay người lại tiến về phía gã sếp của mình nhặt bó hoa lên trả cho gã, còn thay Im Dayoung nói một lời xin lỗi.
“Lee Yeoreum! Cậu có thể tôn trọng tôi một chút được hay không?”
Im Dayoung tức đã không làm gì gã ta, chỉ có thể trút lên bó hoa. Vậy mà, bây giờ Lee Yeoreum xin lỗi gã như thể Im Dayoung đã gây ra họa tày đình. Im Dayoung lần đầu tiên cảm thấy địa vị của mình trong xã hội mà bao năm qua mình gầy dựng bị chà đạp nặng nề, vì cớ gì mọi người đều biết rõ Im Dayoung yêu Lee Yeoreum và Im Dayoung cũng đã thẳng thắng công khai. Nhưng mà vẫn có người để ý đến Lee Yeoreun, còn Im Dayoung vì mang một địa vị kia mà ngay cả cái quyền ghen tuồng lồng lộng cũng phải bỏ qua.
Lee Yeoreum không nói thậm chí không nhìn Im Dayoung lấy một cái, chỉ quan tâm đến gã sếp đang ở trước mặt mình cười cười xem như mọi việc vừa xảy ra không có gì to tát. Gã ta vẫn kiên trì đưa bó hoa vào tay của Lee Yeoreum rồi rời đi ngay.
Im Dayoung đứng ngây người chứng kiến cảnh kia, khi gã sếp Lee Yeoreum rời đi cũng chính là lúc Im Dayoung xoay người bước vào xe với bao hụt hẫng, tổn thương.
Im Dayoung ngày thường rất giỏi giúp người khác trong chuyện tình cảm, nhưng với chính mình lại chỉ có thể đối mặt với bế tắc.
“Dayoung...”
Lee Yeoreum sau khi làm xong việc cần làm, nên đi lại xe Im Dayoung đang ngồi chờ. Ngồi vào Lee Yeoreum do dự gọi tên Im Dayoung, muốn giải thích cho Im Dayoung hiểu, chỉ là khi vừa gọi tên đối phương chưa kịp nói gì đối phương đã chặn lời nói tiếp.
“Tại sao lại phải xin lỗi? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã cố gắng không hành động lỗ mãng nhất có thể, tôi chỉ làm đúng với việc mình nên làm. Thế sao lại phải xin lỗi?!”
Im Dayoung hít một hơi thở thật sâu để ngăn đi nước mắt, sau đó nhẹ trút ra mới hỏi Lee Yeoreum.
Im Dayoung không làm gì sai tại sao Lee Yeoreum lại thay Im Dayoung xin lỗi?
“Vì đó là sếp mình cậu hiểu không?”
Lee Yeoreum cau mày.
Đúng là Im Dayoung không làm sai! Chỉ là người kia là sếp của Lee Yeoreum, Lee Yeoreum dù không thích gã ta và mấy cái trò theo đuổi điên rồ của gã nhưng mà không thể vì đó mà không nể mặt gã. Lee Yeoreum không phải là cố nịnh bợ gã, chỉ là đang giúp Im Dayoung thôi.
Im Dayoung là một người có danh tiếng, không thể vì Lee Yeoreum mà tổn hại.
Vả lại vì gã ta là sếp nên Lee Yeoreum mặc cho gã làm càn vẫn chưa từng có bất kì phản ứng, vì Lee Yeoreum còn vì công việc mà chạm mặt với gã ta lâu dài. Nếu không, tương lai vẫn duy trì công việc này, khi chạm mặt với gã sẽ nảy sinh những cảm giác khó chịu đến cực hạn.
“Vì là sếp! Nên cho mình có tư cách theo đuổi một nhân viên đã có người yêu sao?”
Trong công ty của Lee Yeoreum có rất nhiều nhân viên, tại sao sếp của Lee Yeoreum không theo đuổi những người đó mà lại chọn Lee Yeoreum là mục tiêu hướng đến?
Chẳng phải có rất nhiều người biết đến “Thực Thần” Im chính là “người yêu” của Lee Yeoreum hay sao? Không chỉ nơi làm việc của Lee Yeoreum, mà hầu như tất cả những người biết đến Im Dayoung hay Lee Yeoreum đều biết thông tin này mà. Thế thì làm sao sếp của Lee Yeoreum không biết được. Nhưng biết rồi lại lấy tư cách là sếp để theo đuổi nhân viên sao?
“Dừng lại đi! Mình không muốn cãi nhau với cậu.”
Lee Yeoreum thực sự chẳng thể để lời vừa rồi của Im Dayoung vào tai, khó chịu ra lệnh muốn dừng lại. Nếu không sẽ có khẩu chiến diễn ra.
Im Dayoung bấy giờ bị ghen tuông làm mất đi sự suy nghĩ thấu đáo để nhìn ra dụng tâm của Lee Yeoreum ở thực tại. Và Lee Yeoreum biết điều đó, nên mới muốn dừng lại cuộc nói chuyện giữa Im Dayoung và Lee Yeoreum sớm càng sớm.
“Lee Yeoreum! Rốt cuộc thì công việc của cậu vẫn hơn tôi đúng không?”
Im Dayoung hoàn toàn thất vọng trước tình yêu của Lee Yeoreum dành cho mình.
Sau bao nhiêu năm vẫn là vậy!
“Đừng nói nữa!”
Bất đồng giữa Lee Yeoreum với Im Dayoung dần bị giãn nở, Lee Yeoreum bịt tai lại ngăn đi những lời nói tiếp theo của Im Dayoung cất lên.
Một ngày nối tiếp một ngày... cố chịu đựng! Lee Yeoreum cũng thấm mệt rồi!
“Rốt cuộc sau bao nhiêu năm vẫn là vậy! Lúc còn đi học thì việc học hơn tôi, nhưng điều đó là cả tương lai của cậu, nên tôi không còn gì để nói. Đến khi đi làm thì công việc vẫn hơn tôi! Cậu nói đi cho đến bao giờ thì tôi mới có thể hơn những mục tiêu của cuộc đời cậu vậy Lee Yeoreum?!”
“Cậu cho tôi quá quắc khi nói ra những lời có lòng tham vô độ như thế này! Tôi cũng không bận tâm đến nó! Vì cậu nên tôi dần tự biến chính mình thành ra người thế rồi!”
Im Dayoung thực sự không muốn dùng những lời nói này để công kích Lee Yeoreum, nhưng ở hiện tại Im Dayoung không thể tiết chế lại cơn thịnh nộ của chính mình.
Im Dayoung luôn ngày ngày cố gắng để thỏa mãn Lee Yeoreum, nhưng kết quả vẫn không nhận một chút gì đó gọi là “Tình yêu” của Lee Yeoreum. Im Dayoung cảm thấy bất công cho chính mình! Mục tiêu của cuộc đời của Lee Yeoreum nó hơn cả Im Dayoung sao? Im Dayoung vẫn từng ngày mong mỏi rằng Lee Yeoreum sẽ cố gắng ở trong một lúc nào đó dành cho Im Dayoung những phút giây “hơn” mục tiêu của cuộc đời của Lee Yeoreum, nhưng càng chờ đợi thì mới biết nó xa vời đến chừng nào!
“Im Dayoung!!! Cậu có biết mình đã mệt mỏi lắm hay không?”
“Khi đi học mình đã cố gắng học tốt để đỗ tốt nghiệp và làm được công việc mà chính mình yêu thích, cho đến khi làm được công việc mà mình yêu thích. Thì đi vào làm việc thì đồng nghiệp và cấp trên cứ lũ lượt tìm đến làm thoạt nhìn giống như là họ đang tâm đến mình, nhưng thực chất chẳng phải thế! Họ quan tâm đến mình là một, còn chín là tạo áp lực đến mình, cũng chính vì cậu! Mình ghét khi phải sống trong cái bóng của cậu, cậu biết không?”
Nếu Im Dayoung quyết phải nảy ra cuộc tranh cãi, thế thì Lee Yeoreum sẽ không nhẫn nhịn nữa. Buông tay ra khỏi tai, đáp lại Im Dayoung.
Lee Yeoreum đem bao nhiêu mệt mỏi của những năm qua bộc bạch ra hết. Bao năm qua khi cứ mãi sống trong cái bóng của Im Dayoung, Lee Yeoreum đã kiệt quệ rồi.
Cảm giác đó thực sự làm cho Lee Yeoreun nhận rõ ra sự bất công của mọi người xung quanh đối với mình.
Im Dayoung! Im Dayoung!! Im Dayoung!!!
Lúc nào cũng là Im Dayoung gắn liền với cuộc sống của Lee Yeoreum không tách rời.
Tổn thương nhất trong tình yêu! Là sự mặc cảm, tự ti của bản thân dần lớn là do một phần tác động từ đối phương.
Lee Yeoreum nhận rõ được bản thân mình lâm sâu vào mặc cảm, tự ti cũng chỉ vì hẹn hò với Im Dayoung.
“Yeoreum...”
Im Dayoung nghẹn lời. Cứ tưởng Im Dayoung công khai mối quan hệ giữa Im Dayoung và Lee Yeoreum, như thế sẽ giúp Lee Yeoreum. Không ngờ cũng vì đó lại vô tình gắn cả mớ áp lực lên người của Lee Yeoreum.
“Cậu cũng có biết là mỗi khi đến nhà hàng của cậu dùng bữa, những nhân viên có nhiều lời bán tán về mối quan hệ giữa cậu và phó bếp của cậu làm cho mình khó chịu hay không?”
Lee Yeoreum lại tiếp tục phơi bày ra sự khó chịu mà chính mình đã cố giấu lâu qua.
Mỗi khi đến nhà hàng của Im Dayoung dùng bữa, chẳng biết nhân viên nhà hàng có cố ý hay không mà Lee Yeoreum đến đúng mười lần thì sẽ có chín lần nghe được những lời bàn tán giữa mối quan hệ giữa Im Dayoung và Rory.
Lee Yeoreum càng nghe càng cảm giác như trong lòng dần tạo ra cái gai, làm cho nhức nhói khôn xiết. Nhưng Lee Yeoreum cố che giấu đi nó, để bây giờ cơn ức chế đến đỉnh điểm liền gỡ ra cho Im Dayoung biết.
“Tôi và anh ta trong sạch.”
Im Dayoung lập tức phản biện lại lời nói nghi ngờ của Lee Yeoreum. Im Dayoung và Rory rất trong sạch! Huống hồ chi Im Dayoung không hề thích sự quan tâm gần gũi thái quá của Rory đối với mình.
“Vậy mình và sếp mình cũng là trong sạch đó thôi.”
Lee Yeoreum cũng nhân cớ đó gỡ đi sự hiểu lầm với mối quan hệ giữa Lee Yeoreum và sếp của mình. Quả thực cả hai điều rất trong sạch! Khi Lee Yeoreum chưa từng chấp nhận cái tình yêu điên cuồng công khai kia của sếp, giống với Im Dayoung thôi!
“Yeoreum à! Đây là hai chuyện khác nhau.”
Im Dayoung lại không hiểu giữa hai chuyện này có điểm nào giống nhau để cho Lee Yeoreum bào chữa?
Một là đồng nghiệp đơn thuần, một là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới mờ ám. Thế thì làm sao mà để biện minh một cách súc tích đến mập mờ đến vậy chứ?
“Khác vì sếp mình công khai theo đuổi mình còn phó bếp cậu thì không đúng không? Vậy chúng ta chia tay đi! Có như thế cậu sẽ thấy anh ta chủ động theo đuổi cậu thôi.”
Lee Yeoreum cứ tưởng khi chính mình đính chính đến như thế Im Dayoung sẽ hiểu cho mình, nhưng không ngờ không hiểu vẫn là không hiểu.
Xung đột giữa hai suy nghĩ làm cho Lee Yeoreum không kiềm chế được nữa, bộc miệng phải nói ra những lời mà ngay cả chính mình cũng không tin rằng mình có thể nói ra được.
“Lee Yeoreum!!! Tại sao cứ cố chấp đến như vậy?! Cậu không tin tưởng tôi hay sao?”
Sau một hồi tránh né ánh mắt của nhau, thì đôi mắt dần ửng đỏ của Im Dayoung bắt đầu chịu nhìn trực diện vào đôi mắt cũng ửng đỏ của Lee Yeoreum.
“Thế cậu có tin tưởng mình hay không? Mà lại hỏi mình câu đó.”
Lee Yeoreum tin tưởng Im Dayoung thế Im Dayoung có tin tưởng Lee Yeoreum hay không?
Cả hai không ai còn tin tưởng ai, lấy cái gì mà đòi hỏi?
“Hóa ra cậu thà để tâm đến những gì người khác đem đến nói với cậu, thay vì là tôi! Tôi yêu cậu! Nhưng không có nghĩa là tôi không dám làm gì cậu! Chia tay thì chia tay! Lee Yeoreum! Cậu đã thực sự vừa lòng chứ?!”
Im Dayoung nói rồi bỏ đi xuống xe, sau đó cúi đầu bật khóc lủi thủi đi một mình bắt taxi rời đi.
Khi Im Dayoung rời đi Lee Yeoreum cũng bật khóc ở trên xe.
Đúng là những phút giây lý trí thái quá lấy lời nói, lấy lập luận riêng của chính mình công kích lẫn nhau làm cho cả hai tổn thương nặng nề.
Im Dayoung và Lee Yeoreum không ngờ rằng bình thường cả hai đều tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc trước đối phương, nhưng sau lưng lại che giấu nhau nhiều góc khuất đến như vậy! Đến hôm nay đều bại lộ ra hết! Thì không chỉ chính mình tổn thương, mà ngay cả đối phương cũng tổn thương bởi vì đó.
End (26).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro