Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc của chúng ta

"Từ hôm qua tới giờ ăn uống những gì?" - Tôi vẫn luôn mong có người sẽ quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của mình nhưng không phải ở bệnh viện.

"Dạ, có trà... một ít thịt nướng với bia... sáng nay thì nước gừng ạ." - Không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn lên, không có gì kích thích nhưng lại nuốt nước bọt liên tục.

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của giấy bút ngừng lại đôi chút, "Giới trẻ bây giờ biết chăm lo cho sức khỏe quá nhỉ?".

"..."

Buổi sáng vì thương chồng dậy sớm pha nước cho mà thiếu điều muốn liếm cả cái cốc, nhưng là ai? Ai? Người nào đã chỉ cho Winny nấu nước gừng không bỏ đường? Đáng lẽ tôi đã có thể hạnh phúc nằm tiếp trên giường đến chiều chứ không phải ôm cái đầu đau nhức ngồi đây không dám hó hé lấy một câu. Nhưng sau những gì điên loạn tôi đã gây ra thì thú thực, bây giờ đối diện với bác sĩ vẫn tốt hơn là đối diện với Winny. Ôm một đống thuốc ra khỏi bệnh viện, tôi định nhắn tin cho Mark nhờ cứu viện, không ngờ điện thoại lại rung lên ngay lập tức, nhưng mà là người chồng yêu quý.

"Em đang ở đâu?" - Hơ hơ, coi cái người đã biến mất vào sáng nay đang nói gì kìa.

"Ở ngoài đường, em sắp về rồi.".

"Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy lung tung thế? Có đau đầu không? Anh đến đón em nhé?" - Hên cho Winny là lúc tôi dậy nước gừng vẫn còn ấm chứ nó mà nguội thì lòng tôi cũng lạnh theo luôn.

"Không đau, em đang trên xe rồi.".

"Vậy anh đợi em ở nhà, anh có chuyện muốn nói.".

Winny dường như rất thích kiểu xưng hô anh - em ngọt ngào này, từ đồn cảnh sát về đã bắt đầu đồng hóa tôi. Nhưng mà tối qua bù lu bù loa tôi lại quen mồm cậu - tớ như trước thế mà Winny không hề phản ứng gì, có lẽ là nghĩ tôi say đến úng não luôn rồi. Hảo hán tung hoành dọc ngang, sáng hôm sau đi bệnh viện vì đau dạ dày, tiền thuốc đắt mà xắt ra miếng, được chồng yêu dấu đẹp trai ngon lành âu yếm cả đêm cũng coi như là đã lấy lại cả gốc lẫn lãi.

____

Nguyên vẹn đứng trước mặt Winny, nhón chân hôn lên khóe môi đào một cái rồi vòng tay ôm thật chặt, là thủ tục hàng ngày mà tôi đã thành công đưa nó trở thành thói quen cho cả hai mỗi khi rời nhà và trở về.

Một tiếng chuông cổng vang lên thật lạ lùng. Bởi lẽ chúng tôi đang ở nhà Sereevichayasawat và tất cả cái thể loại giao hàng hay tương tự tôi đều đặt địa chỉ nhà Pholcharoenrat, chỉ có Mark Pakin là hay qua đây nhưng có bao giờ thèm nhấn chuông đâu. Qua ô cửa sổ phòng khách, tôi thấy đối tác lớn đang đứng vuốt tóc ở ngoài cổng với bó hoa hồng rực rỡ trên tay.

Đến bây giờ tôi mới ngộ ra, về tới cổng nhà đã thấy người chồng đáng yêu đứng chờ từ lâu, khi tôi bước vô đến nơi rồi vẫn ngó nghiêng ở ngoài, hóa ra kêu tôi về nhưng mà mong ngóng người khác. Tự nhiên Thanawin bớt đẹp trai đi nhiều quá.

Đầu óc vừa đau vừa lùng bùng khiến tôi không suy nghĩ được nhiều nữa. Hình tượng là cái quái gì? Chồng cũng sắp bị cướp mất rồi!

"ĐỨNG YÊN!!!" - Hình ảnh mẫu mực chấm dứt từ đây, tôi đứng trước cửa nhà chỉ tay vào đôi chim cu đực kia hạ lệnh chia uyên rẽ thúy - "Thanawin vào nhà, chúng ta nói chuyện. Còn anh," - Một động tác cứa cổ - "Ở đó chờ đi.".

Giữ đúng tinh thần của người xưa truyền dạy, tôi chờ Winny vừa bước vào liền đóng cửa, tiện tay ấn chốt, bắt đầu bảo nhau.

"Có gì muốn giải thích không?" - Chương đầu tiên của cuốn sách Hôn nhân hạnh phúc là chia sẻ và thấu hiểu.

"Mọi chuyện là lỗi của anh, anh xin lỗi. Chuyện hôm qua...".

Tôi giơ tay ngắt lời ngay lập tức, "Người ngoài kia cơ, Thanawin, cậu định để người khác động chạm vào quan hệ của chúng ta sao?".

"Anh xin lỗi, Satang, bình tĩnh, nghe anh nói đã!".

Winny, xin lỗi không phải điều tớ muốn nghe đâu.

Từ khi biết mình có thể trở về, tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng được gặp lại Winny. Trên thực tế, nó lại dễ dàng đến mức khiến tôi phải nghi ngờ vô số lần, phải chăng đây chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy, sẽ lại là sự khốn khổ không có điểm dừng. Những đêm chợt bước hụt chân mà bật người dậy với chiếc áo ngủ đẫm mồ hôi, tôi lần mò sang bên cạnh, nơi có người và hơi ấm quen thuộc, ôm lấy cậu ấy, cũng chờ đợi được vỗ về. Chỉ có thế mới khiến tôi tin đây là sự thật.

Chỉ là niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào trước mắt làm tôi quên đi cuộc đời này dài đến mức nào. Hiện thực là tôi đã bỏ rơi Winny trong lúc khó khăn nhất, đổi lại là chính mình, cầm chắc kết cục là không tha thứ, không ngoảnh lại, không là gì nữa. Nhưng Winny lại khác, vòng tay ấy vẫn giang rộng chào đón tôi, che chở cho tôi, cậu ấy chẳng lẽ không có chút nào giận dữ, khó chịu hay căm ghét sao?

Tôi biết rằng bản thân không có tư cách để hỏi, kẻ tham lam hăm he cướp đoạt đi tất cả những gì tốt đẹp rồi bỏ lại một bóng lưng đầy tội lỗi.

"Winny, trong những năm em không ở đây, anh... có từng yêu ai không?".

Có từng yêu ai, có đang yêu ai, có muốn cùng ai xây đắp tương lai không? Satang, luôn luôn, mong Winny được hạnh phúc, kể cả đó không phải Satang.

"Anh có, anh yêu Satang, vẫn luôn yêu em, từ lúc mặc tã anh đã muốn ở bên em rồi.".

Winny lau đi dòng nước mắt trên má rồi ôm tôi vào lòng, cảnh tượng giống như trước kia, mỗi lần cậu ấy bị ngã cũng nhõng nhẽo giang hai tay về phía tôi với khuôn miệng mếu xệch, đôi mắt ngập nước làm tan chảy mọi thứ. Giờ đây, cũng thế nhưng vai trò đã thay đổi, Winny đã trưởng thành, đã là điểm tựa vững chắc để người khác tựa vào.

"Chồng của anh thì phải bảo vệ anh khỏi những nanh vuốt ngoài kia chứ không phải người ta vừa nói bậy bạ vài câu thì em liền nhụt chí bỏ chạy. Satang, sao bây giờ em vẫn ngốc như hồi trước thế? Lại định giống như trước kia, anh vừa được tỏ tình là em tránh né anh. Em cứ chạy đến mắng cũng được, chửi cũng được, thậm chí là đánh nhau, có anh ở đây, em không cần phải sợ ai hết, biết không?".

Từng cái vuốt gáy thật dịu dàng, từng lời nói ra thật ấm áp nhưng lòng dạ tôi lại cuộn lên từng đợt, cảm thấy rất buồn nôn.

____

Khi con người ta bị buộc phải gấp gáp vì một vài lí do nào đó mà chính họ cũng không thể kiểm soát được thì họ có thể làm ra được những chuyện phi thường. Kiểu như tôi đã xô Winny ra một cách thô bạo rồi chạy biến vào nhà vệ sinh gần đó chẳng hạn.

"Em ghê tởm anh đến vậy sao?".

Tôi thề là có nhảy sông cũng không rửa hết tội. Ánh mắt vỡ vụn của người đàn ông đẹp trai chứa đựng hình ảnh của một người vừa bị trào ngược dạ dày.

Dù cho tôi có giải thích thế nào thì sự thất vọng vẫn ngập tràn trên khuôn mặt ấy, Winny cụp mắt nhìn xuống sàn, không muốn đối diện. Phải làm sao bây giờ?

"Satang em đến bệnh viện?".

Chiếc túi vải in logo bệnh viện nhỏ xíu được phát ở trước cổng, tôi tưởng đã có thể trót lọt vượt qua từ khi nãy. Một đống thuốc ở trong đó, Winny mà thấy chỉ có nước lăng trì thôi!

Cậu ấy nhanh như cắt cướp được nó trước tôi nhưng không mở ra, một tay chặn tôi lại hỏi một câu cực kì ngớ ngẩn.

"Em có thai?".

"Bị điên hả?? Làm sao mà có được??".

Sự kì cục bao trùm lấy bầu không khí. Tôi cũng không hiểu tại sao Winny lại có suy nghĩ này nhưng bây giờ tôi không thể mở miệng yêu cầu cậu ấy mở túi ra kiểm chứng, nửa đời sau này tôi vẫn muốn ăn thịt nướng uống bia lề đường.

"Vậy tại sao...? Cũng không phải là không thể!".

"Cũng không phải là cậu không thể bị điên?" - Tiếp nối một cái cổ đang nhẫn nhịn đến lộ dây thanh quản là một cái cổ khác đang gân lên cãi.

"Satang Kittiphop em quên em hứa gì với anh rồi hả?" - Winny bây giờ cũng bắt đầu nâng tông giọng.

"Đang cãi nhau còn anh em cái nỗi gì?" - Một cánh tay xuyên qua cửa, chỉ thẳng ra ngoài - "Nếu muốn giữ mối quan hệ ngọt ngào với nhau như thế thì người ngoài kia là sao? Đừng nói với tôi rằng tình địch của tôi mang hoa đến để cậu dỗ dành tôi đấy nhé?".

"Thanawin, tôi tỉnh táo rồi, dừng lại đi!".

____

Mark từng nói với tôi rằng Winny và tôi sẽ không bao giờ xa nhau được. Bởi vì một người với tâm thế gà mẹ và một người sẵn sàng ỷ lại là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng cậu ta không biết, tôi chưa bao giờ muốn phải che chở cho người khác, tôi chỉ là tôi thôi, và Winny cũng không có tâm tư ăn sẵn đó.

Từng lá thư tình gửi cho Winny nhét vào cặp tôi mỗi ngày đều được tôi đọc đến thuộc. Tôi muốn biết họ nghĩ gì, thích Winny ở đâu, thích như thế nào, sự ích kỉ xâm chiếm lấy cơ thể này nhưng tôi lại không thể làm gì. Winny không giấu giếm tôi, luôn cận kề bên tôi, để tôi là ngoại lệ, vì thế, tôi chỉ có thể ở yên đó, với chức danh bạn thân, bước ra ngoài là chấm hết.

Sự khốn khổ đó đã dừng lại khi cái gọi là ghen xuất hiện, một kẻ can đảm đâm đầu vào vòng tròn bảo vệ của Winny, đe dọa sự duy nhất mà Winny dành cho tôi. Mà tôi thì không thể chấp nhận bản thân là kẻ bị bỏ rơi, do đó, tôi đã đánh đổi, đánh đổi tình bạn này, hoặc là cậu ấy cũng yêu tôi, hoặc là không còn gì cả.

Bây giờ cũng vậy, tôi cũng đang cược một lần nữa, nếu thật sự Winny chỉ muốn trả thù thì tôi chấp nhận sự trừng phạt đấy, không oán than, không trách cứ, bởi vì đó là cái giá tôi phải trả. Nhưng nếu cậu ấy vẫn yêu tôi, dù chỉ một chút, thì có là bát nước đã hắt đi, tôi cũng gom lại được.

Xin lỗi Winny, cậu nói tớ tham lam cũng được, nhưng tớ còn muốn nhiều hơn thế.

"Thanawin, tôi bây giờ chính thức xin lỗi cậu. Xin lỗi vì trước kia đã bỏ đi, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, xin lỗi vì khi trở về tôi lại quấy rối cuộc sống của cậu.".

"Có lẽ những lời này nói ra quá trễ, cậu trả thù tôi như vậy cũng đúng thôi. Tôi chấp nhận hết nhưng làm ơn đừng tỏ ra yêu thương trong khi cậu căm ghét tôi nhiều như thế, cầu xin cậu đấy.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro