Chapter 2
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh hẳn nhưng trời vẫn âm u. Thành phố Seoul như một bức ảnh cũ bị phai màu, chỉ còn lại những sắc độ khác nhau của màu xám.
Lee Sanghyeok thức dậy muộn hơn thường ngày. Khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, Jihoon đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trên bàn là hai lát bánh mì nướng hơi sém cạnh, một đĩa trứng ốp la và hai ly sữa ấm.
Không có cà phê.
Jihoon biết dạo này dạ dày của Sanghyeok không tốt, hoặc có thể, là vì anh đã quên mất thói quen uống cà phê đắng mỗi buổi sáng từ một tuần trước.
"Anh ăn đi rồi chúng ta ra ngoài. Hôm nay trời không mưa đâu," Jeong Jihoon nói, tay bận rộn dọn dẹp quầy bếp, lưng quay về phía anh.
Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, nhìn đĩa thức ăn rồi lại nhìn bóng lưng của Jihoon. Anh cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ trong từng động tác của cậu thanh niên này, như thể họ đã sống bên nhau cả một đời, nhưng khi cố lới sâu vào khoảng trống trong đại não để tìm một cái tên hay một kỷ niệm, anh chỉ gặp phải một bức tường sương mù dày đặc.
"Jihoon này."
"Vâng?" Jihoon quay lại, nụ cười trên môi cậu nhạt đến mức gần như vô hình.
"Chúng ta... quen nhau lâu chưa?"
Ngón tay Jihoon đang cầm chiếc khăn lau khẽ siết chặt. Câu hỏi này, ở chu kỳ trước, đã từng làm cậu đau đến mức phải trốn vào phòng tắm mà khóc nghẹn. Nhưng bây giờ, trái tim cậu giống như một mảnh đất đã qua nhiều mùa giông bão, trơ trọi và chai sạn.
"Mới vài tháng thôi anh." Jihoon nói dối, giọng điệu tự nhiên đến hoàn hảo. "Em là người thuê nhà của anh, thấy anh hay quên nên ở lại đỡ đần."
"Vậy sao..." Lee Sanghyeok cúi đầu, dùng nĩa chọc nhẹ vào lòng đỏ trứng. "Anh cứ nghĩ... chúng ta phải thân thiết hơn thế."
Jihoon không đáp. Cậu quay đi, giấu nhẹm ánh mắt đang tối sầm lại.
Họ đi bộ dọc theo những con phố cổ ở vùng ngoại ô, nơi những tòa nhà cao tầng chưa kịp vươn xúc tu tới. Sanghyeok thích những nơi cũ kỹ. Anh bảo tiếng bước chân giẫm trên lá khô hay những viên gạch vỡ khiến anh cảm thấy mình đang sống, chứ không phải là một bóng ma đang vất vưởng trôi qua dòng thời gian.
Jeong Jihoon đi chậm lại nửa bước, duy trì một khoảng cách vừa đủ để bảo vệ anh nhưng không quá gần để làm anh thấy ngột ngạt. Cậu lén nhìn bàn tay của Sanghyeok đang đút trong túi áo khoác dạ. Ở hai chu kỳ trước, vào những ngày se lạnh thế này, bàn tay ấy sẽ nằm gọn trong túi áo của Jihoon, những ngón tay đan chặt vào nhau ấm áp. Giờ đây, khoảng cách một bước chân ấy lại xa xôi tựa như hai cực của Trái Đất.
"Ơ, tiệm hoa này..."
Lee Sanghyeok bỗng dừng lại trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, bảng hiệu bằng gỗ đã mục nát, chữ kinh doanh đã mờ hẳn, chỉ còn sót lại vài chậu hoa cúc thạch thảo tím ngắt nở muộn bên hiên.
Jihoon nhìn ngôi nhà, lồng ngực thắt lại. Đây không phải là một tiệm hoa bình thường.
Ba mươi năm trước, ở chu kỳ đầu tiên, chính tại nơi này, Sanghyeok đã từng trồng một vườn hoa hồng trắng. Khi đó, anh chưa phải là một kẻ mất trí nhớ, anh là một vị thần rực rỡ, ôm lấy cậu thiếu niên Jeong Jihoon vào lòng và hứa sẽ dùng cả sự bất tử của mình để yêu cậu.
Đến chu kỳ thứ hai, nơi này thành tiệm hoa cũ, Sanghyeok không còn nhớ mình từng là chủ của nó, anh chỉ vô tình ghé qua và mua một bó cúc thạch thảo tặng cho người bạn mới quen Jeong Jihoon.
Và bây giờ, nó là một ngôi nhà hoang phế.
"Anh muốn vào xem không?" Jihoon hỏi, cổ họng nghẹn đắng.
Sanghyeok lắc đầu, anh đứng nhìn những bông hoa tím nhỏ bé đang rung rinh trước gió, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn man mác mà chính anh cũng không giải thích được.
"Không hiểu sao, nhìn những bông hoa này, anh lại thấy muốn khóc," Sanghyeok khẽ lẩm bẩm, một tay đưa lên chạm vào ngực trái. "Nơi này... hình như anh đã từng đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng."
"Anh không đánh mất gì cả," Jihoon bước lên một bước, đứng chắn giữa tầm nhìn của Sanghyeok và tiệm hoa, ép anh phải nhìn vào mắt mình. Cậu dùng năng lực của một Kẻ Gác Đêm, khẽ lay động tần số thời gian xung quanh bọn họ, tạo ra một cảm giác an tĩnh giả tạo để xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của anh. "Chỉ là ảo giác do mệt mỏi thôi. Chúng ta về nhà nhé?"
Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jihoon. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, anh thấy bóng dáng của chính mình trong đôi mắt ấy, nhưng là một phiên bản trẻ trung hơn, đang cười rất hạnh phúc. Đầu anh bỗng nhói lên một cơn đau dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim châm vào đại não.
"A..." Sanghyeok loạng choạng, tay ôm lấy đầu.
Jihoon lập tức đỡ lấy anh. Cậu không ngần ngại truyền một chút năng lực của mình qua cái chạm tay, cưỡng ép đóng lại những mảnh vỡ ký ức đang cố trồi lên trong đầu Sanghyeok. Cậu biết, nếu lúc này để anh nhớ lại dù chỉ một chút, chu kỳ biến mất sẽ diễn ra tàn bạo hơn, nó sẽ cắn nuốt cả sinh mệnh của anh.
"Đừng nghĩ nữa, Lee Sanghyeok. Đừng cố nhớ." Giọng Jihoon run rẩy, cậu ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của anh vào lòng. "Quên đi... làm ơn hãy quên đi."
Tựa vào vai Jihoon, cơn đau của Sanghyeok dần dịu xuống. Anh ngửi thấy mùi hương trầm ấm quen thuộc trên áo cậu, một mùi hương khiến anh an tâm đến lạ lùng. Anh nhắm mắt lại, thì thầm trong hơi thở yếu ớt:
"Jihoon... nếu anh quên sạch tất cả... em có buồn không?"
Jihoon ngước nhìn bầu trời xám xịt trên cao, một giọt nước lạnh buốt rơi thẳng vào mắt cậu, cay xè. Cậu mỉm cười, một nụ cười méo mó giấu sau mái tóc anh.
"Không buồn. Em sẽ giúp anh nhớ những phần vui vẻ, còn những phần đau lòng, cứ để em giữ."
Lee Sanghyeok không nghe thấy câu trả lời của cậu, anh đã thiếp đi vì kiệt sức. Jeong Jihoon bế anh lên, từng bước vững chãi đi về phía con đường lớn. Gió thổi qua tiệm hoa đổ nát, làm rụng xuống một cánh hoa tím nhạt, cô độc rơi vào lòng đất.
Jeong Jihoon biết, một mảnh ký ức nữa của Lee Sanghyeok về nơi họ bắt đầu, đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro