Chap 4: Rung Động
Đã 15 phút trôi qua, còn khoảng 40m nữa là đến nhà Seungwan, hai con người trên chiếc moto đen, hai con tim cùng hòa chung một nhịp, những cơn gió lạnh buổi tối thổi qua buốt cả người nhưng sao lồng ngược vẫn ấm áp một hơi nóng nồng nạc như muốn bùng cháy bên trong hai người...
Vào 20:17 PM, họ đang đứng trước cổng nhà Seungwan, cả hai đều ngại ngùng không biết nên nói gì, cảm xúc bây giờ của họ rất khó tả, con tim thì đập nhanh liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực... Seungwan mở lời: "Chị...vào nhà nha" Seungwan ngại ngùng lấy tay gãi đầu
"Được..." Joohyun cũng ngại ngùng
Seungwan chủ động nắm tay Joohyun bước từng bước vào nhà, tim của hai người càng lúc càng đập nhanh "Thình thịch thình thịch" Tiếng động này càng lớn và nhanh hơn nữa... Bước tới cửa... Seungwan ngại ngùng hỏi:
"Chị... tối nay... ngủ lại đây được không?" Seungwan ngại ngùng
"Nhưng..."
"Không em sẽ ngủ dưới sàn" Seungwan nhanh chóng ngắt lời
"Chị chỉ muốn nói là ngày mai cả hai đều phải đi học... tập vở... Chị để ở nhà... " Joohyun xấu hổ
Seungwan cười một cái rồi ngọt ngào hỏi: "Vậy là chị cũng muốn ở bên em đúng không?"
Joohyun không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái nhưng cũng làm cho Seungwan vui mừng không sao kể hết, Seungwan bước lại gần Joohyun hỏi: "Chị có thể cho em làm "dê" một lần nữa không?"
"Hả?" Mặt Joohyun khó hiểu nhìn chằm chằm Seungwan
Seungwan lấy tay nâng cằm Joohyun lên rồi đặt một nụ hôn lên môi Joohyun, nàng cũng không phản kháng gì, ngoài trời thật lạnh nhưng sao cũng thật ấm. Seungwan muốn kéo dài nữa nên bắt đầu đẩy nàng ép sát vào bức tường, Seungwan dùng lưỡi đẩy khoang miệng của Joohyun ra, như nhận thức được nàng mở mắt ra dùng hết sức đẩy Seungwan ra, cuối mặt nói: "Chị nghĩ như vậy là quá đủ rồi"
"Ừ..." Seungwan chán nản ngại ngùng
"Chị nghĩ chị nên về nhà!
"Ăn! Ăn trước đã!"
"Chị nghĩ đã muộn rồi!" Joohyun bước ra cổng thật nhanh
"Để em đưa chị về!" Seungwan chạy lại nắm tay nàng
"Chị đi taxi được rồi!" Joohyun gỡ tay Seungwan ra
"Vậy em sẽ đứng đây đến khi nào taxi đến"
"Cảm ơn!" Joohyun vừa nói vừa gọi taxi
Seungwan đứng cùng Joohyun chờ taxi đến, dù đang đứng cạnh nàng nhưng cảm giác như đang ở rất xa "Tay mình...nó lạnh..Joohyun unnie...mình không kiềm chế được..." Seungwan không thể kiềm chế nổi tay mình liền đưa tay sang nắm chặt tay Joohyun, cuối đầu nói: "Em xin lỗi! Tha lỗi cho em nha!"
"..."
"Đừng giận em mà"
"..."
"Chị muốn gì cũng được nhưng đừng giận em, em sẽ không vậy nữa..."
"Thôi đi! Không vậy nữa là sao, lỡ tôi với em kết hôn mà em không hôn tôi thì tính sao đây!!!" Joohyun lỡ lời xấu hổ ôm miệng
"A..! Vậy là chị tha lỗi cho em rồi đúng không?!"
"Ai nói! Chưa xong đâu!"
"Chị muốn sao nữa"
"Thì hồi nãy có người nói tôi muốn gì cũng được mà!!!"
"Vậy chị muốn gì?"
"Chưa biết! Nhưng mà em sẽ không sống yên đâu!"
Cả hai đều nở nụ cười thật tươi cho tới khi taxi đến... Joohyun đang chuẩn bị vào taxi thì Seungwan la lớn: "Joohyun noona!....Vậy chúng ta đang hẹn hò phải không?"
"Em ngốc lắm! Tự nghĩ đi" Joohyun nói lớn và mặt thì đỏ như quả cà chua "Con người vô duyên, chuyện đó sao có thể la lớn vậy chứ!!! Đáng ghét" Joohyun nghĩ thầm rồi cười mỉm cho đến khi về nhà
"Mẹ! Con với Seungwan..."
"Sao! Hai đứa có chuyện gì rồi?"
"Không! Chỉ là... Con và Seungwan đang quen nhau...!"
"... Mẹ không cấm đâu! Nhưng thực ra... Con và Seungwan cũng có hôn ước từ trước rồi."
"CÁI GÌ!!!!!"
"Thôi con đi ngủ đi!!!"
Joohyun không trả lời chỉ gật đầu rồi bước lên phòng, miệng lẩm bẩm "Hôn..hôn..ươ...ước, Hớ hớ"
Vào phòng rồi bước vào nhà tắm Joohyun mới nhớ ra những gì mình vừa nói: "Chết rồi! Mình lại nói cái gì vậy chứ 'Thôi đi! Không vậy nữa là sao, lỡ tôi với em kết hôn mà em không hôn tôi thì tính sao đây!!!' Không! Chết rồi! Ngày mai em ấy sẽ chọc mình cho xem. Haiz..AAAAAAAAAAA." Giờ tự kỉ của Joohyun kéo dài tận đến lúc tắm xong rồi lại ăn khuya xong lên đến giường vẫn còn trằn trọc không ngủ được...
Bên Seungwan cũng chẳng khác gì bên Joohyun...
Sau khi ông Son nói cho Seungwan biết về chuyện hôn ước với Joohyun (Thiệt ra nãy giờ ông Son đã thấy một câu chuyện ngôn tình ngoài sân) ngoài ngạc nhiên còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ biết nằm trên chiếc giường cười một mình tự kỉ và đôi lúc Seungwan còn tưởng tượng ra mặt sẽ làm sao khi mai chị ấy gặp mình và tương lai sau này Joohyun unnie sẽ làm vợ mình... Niềm hạnh phúc ấy càng lúc càng dâng trào làm cho Seungwan trằn trọc không ngủ được...
~Ngày hôm sau trước cổng nhà Joohyun~
"Chào vợ yêu!!!" Seungwan trêu
"Yah, kêu chị là cái gì đó!!!!!" Mặt đỏ chót la toáng lên
"Dù sao cũng sắp rồi mà chị! Kêu trước cho quen!!!"
"Còn cười được à!" Joohyun dùng chân đạp mạnh vào chân Seungwan
"Cho chết nè!!!"
"GraaAaaaaaa..."
...
Cuối cùng sao bao nhiêu khó khăn (Seungwan bị Joohyun mắng - đánh - nhéo) Seungwan cũng đã chở nàng đến trường với toàn thân thương tích cũng nhờ câu nói "Vợ Yêu"
("Tự làm tự chịu" - Pumeo & Pusam)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro