Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Hôm nay là đã tròn 1 tháng Wendy chung sống với Irene với tư cách là vợ chồng sắp cưới, nói là vậy nhưng mấy người hàng xóm xung quanh đều cho rằng Wendy chính là người làm cho Irene vì mỗi ngày đều thấy Wendy lục đục làm việc nhà rồi lẽo đẽo đi theo Irene cầm đồ. Đáng lẽ hai người đã kết hôn rồi nhưng Seungwan đã viện cớ công việc chưa có quen nên chưa muốn cưới ngay, muốn từ từ hãy cưới.
Wendy trở thành tổng giám đốc cho WJ, dù có chút nhằm chán nhưng Wendy cảm thấy tốt vì ít đối mặt với cô "mẹ thiên hạ" kia

"Seungwan, báo cáo tháng này con lại làm cho qua phải không?"

Ông Son đem báo cáo thu chi tháng ném lên bàn làm việc của Wendy

"Bố, con làm rất nghiêm túc mà"
"Con nhìn lại đi"

Wendy chán nản nhìn vào báo cáo, nhìn qua vài lần mới nhận ra mình thiếu một hạng mục

"Con sẽ sửa lại ngay"
"Con cứ như thế nhân viên sẽ xem tổng giám đốc dựa hơi bố mới được như thế"
"Thì con đâu có muốn làm công việc này? Chính bố là người ép con vào con đường kinh doanh mà"

Wendy đứng thẳng nói lớn, ông Son không muốn nói nữa liền bỏ ra ngoài. Wendy ngả người ra ghế, thở dài mệt mỏi, Wendy từ nhỏ đã không hợp với mấy con số, Wendy đơn giản là thích hát.
Wendy để sổ sách sang một bên, lấy chìa khóa xe rời khỏi WJ

"Son tổng đâu rồi?"
"Dạ vừa ra ngoài rồi ạ"
"Được rồi, cô làm việc tiếp đi"

---
Wendy ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng thật lớn, đi đến một nơi khá vắng vẻ, Wendy đậu xe bên ngoài, đi bộ tiến vào phía trong con hẻm nhỏ, dần dần một bia mộ nhỏ hiện ra trước mắt Wendy, Wendy đem bó hoa đặt xuống cạnh bia mộ, thắp nhang.

"Irene.. em lại nhớ chị nữa rồi"

Wendy  quỳ xuống trước bia mộ, mắt ngấn nước, dòng nước trong vắt khẽ chảy trên gò mắt Wendy, Wendy đã làm điều này vào những lần Wendy đến đây để gặp người Wendy đã yêu thương nhất, người ra đi để lại cho Wendy vết thương lòng khó xóa bỏ, nó như thói quen, câu từ hằn sâu vào trí óc Wendy như hình bóng cô gái này trong tâm trí Wendy vậy

"Irene.. em xin lỗi, em đã không bảo vệ được chị, em đúng là đồ  khốn nạn phải không chị? Nếu năm đó em không trẻ con hờn giận chị thì mọi chuyện sẽ không như thế.. Em.."
"Seungwan, con thôi ngay trò khóc lóc này đi"

Phía sau, ông Son vẻ mặt lạnh nhạt nói, Wendy vội đứng dậy lau nhanh nước mắt

"Sao.. bố biết con đến đây?"
"Hôm nay là ngày giỗ của Irene, bố biết năm nào con cũng sẽ đến đây, khóc lóc không khác gì kẻ yếu đuối, Irene không đáng để con bị tổn thương"
"Bố thôi ngay đi, con không cho phép bố nói về chị ấy như thế"
"Irene thì có gì hơn Joohyun hả con?"
"chị ấy còn tuyệt hơn cả bố kìa.. chị ấy không hề ép buộc con, chị ấy tôn trọng mọi quyết định của con chứ không như bố, bố có bao giờ quan tâm con không chứ.. bố.."
"CON IM MIỆNG ĐI"

Ông Son càng lúc càng tức giận nói lớn, Wendy nắm chặt bàn tay mình lại cố kiềm nén

"Con về trước"

Wendy cúi đầu trước bia mộ rồi rời đi thật nhanh, ông Son thở hét một hơi nhìn vài di ảnh trên bia mộ.
---
Buổi tối, Joohyun trở về nhà trước

-Seungwan vẫn chưa về ạ
Ừ, mà con đừng chọc giận con bé, hôm nay Seungwan gặp vài chuyện không tốt, chắc sẽ uống rượu
-Con hiểu rồi ạ
Nhờ con chăm sóc Seungwan
-Vâng, đó là công việc của con mà, chú đừng lo, trễ rồi, chú nghỉ ngơi đi ạ

Joohyun tắt điện thoại, bây giờ đã gần 9 giờ tối và Seungwan  vẫn chưa về, nàng có hơi lo lắng cố liên lạc với Seungwan nhưng điện thoại đã khóa máy.
Khi đã gần 12 giờ đêm, Joohyun ngủ quên ở ghế sofa liền bị đánh thức bởi tiếng chuông cổng, Joohyun vội chạy ra, Seungwan trong tình trạng say xỉn dựa vào người Taeyeon

"Joohyun, mau dìu Seungwan vào nhà"
"Hả? À vâng.."

Joohyun cố dìu Seungwan vào nhà cùng Taeyeon, cuối cùng cũng đem Seungwan vào trong phòng được

"Seungwan con bé khi say rất dễ nổi loạn, em cẩn thận một chút nha Joohyun"
"À vâng"
"Chị về đây"

Taeyeon cáo lui, Joohyun tiến đến gần Seungwan, giúp Seungwan tháo giày ra, khuôn mặt trắng nõn đỏ rần vì rượu, ánh mắt nhắm hờ cùng cái môi hơi hé mở

"Say cũng khiêu khích nhau nữa"

Joohyun cười nhẹ bởi gương mặt trông như xấu hổ của Seungwan. Joohyun tháo vài cúc áo trên cho thoáng rồi đi lấy khăn lau người cho Seungwan.

"Chị không biết em gặp phải chuyện gì nhưng đừng chịu đựng một mình, chị là vợ sắp cưới của em mà, hãy để chị chăm sóc em"

Joohyun cẩn thận lau cổ cùng gò má của Seungwan, ánh mắt có sự ôn nhu.
---
Buổi sáng, Joohyun thức dậy bên cạnh Seungwan, nàng vội dậy để nấu canh giải rượu cùng bữa sáng cho Seungwan

"Seungwanie!"

Joohyun nhìn thấy Seungwan bước xuống cầu thang và chuẩn bị đi làm

"Có chuyện gì?"
"Ngồi vào ăn sáng đi, chị đã nấu xong rồi"
"Chị ăn đi, tôi không muốn ăn"

Seungwan lái xe đi làm. Joohyun thở dài nhìn thành quả sau hơn 1 tiếng đồng hồ của mình.
Seungwan lại lái xe đến mộ của Irene, lần này Irene không khóc lóc như lần trước nữa, Wendy đứng thẳng, ánh mắt đầy quả quyết

"Irene, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ kết hôn với Joohyun, em biết em làm điều này là phá bỏ lời hứa của chúng ta nhưng Taeyeon unnie nói đúng, em nên sống với ý nghĩ rằng chị đã đi rồi, đừng cố nhớ về chị vả lại đó cũng là lời nói mẹ em đã nói trước khi ra đi. Chị sẽ hiểu cho em đúng chứ?"

Seungwan cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra, không hẳn là những điều thầm kín mà là đã mất đi thêm một suy nghĩ, nó khiến Seungwan cảm thấy tốt hơn

"Đã đến giờ em đi làm rồi, tạm biệt chị"

Seungwan cúi chào, rời đi..

End V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #irene#wendy