Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

f

lý thừa dũng đỗ vào một trường kiến trúc danh tiếng, ba mẹ anh cũng ăn mừng bằng việc tậu luôn một căn hộ hai phòng ngủ đầy đủ tiện nghi nằm luôn ở vị trí thuận lợi nhất cho cậu quý tử nhà mình.

tôi, với cương vị là em trai thân thiết tất nhiên sẽ không vắng mặt trong bữa cơm chung vui của gia đình anh. nhìn những món ăn được bày biện bắt mắt trên bàn, tôi bắt đầu trộm tính khoảng cách từ chỗ này đến trường anh, đâu đó chừng một tiếng ngồi tàu, cũng không tính là quá xa nhưng đối với kiểu tính cách của anh, hẳn là nếu không có lịch học thì chắc chắn sẽ tìm việc gì đó để làm thay vì về nhà.

cũng tốt, dù sao tôi cũng không thích bị đặt trong tầm mắt anh.

"mày cứ giỏi thế này thì năm sau thằng hiền thằng tuấn áp lực lắm đấy dũng ạ." tôn thi vũ vừa nhâm nhi chén canh bánh gạo vừa cảm thán.

"sao thế được, cả hai đều giỏi mà." anh đáp.

"đúng đúng, em cũng có mục tiêu rồi đấy nhé!" thôi huyền tuấn hùa theo, nhưng tôi thì thấy mục tiêu trước mắt của cậu ấy là dĩa bánh kim chi bên phía trịnh chí huân thì đúng hơn.

thằng nhóc nhận được tín hiệu từ cái nháy mắt của huyền tuấn, nhanh nhảu chia ngay một miếng lớn vào chén anh mình, hỗ trợ đánh lạc hướng, "em nữa em nữa, sao anh không nói em mà nhắc mỗi anh tuấn anh hiền?"

"mày em tao, tao lại chẳng rõ quá?" thi vũ nhếch mép khinh bỉ.

"anh thôi đi! điểm văn người ta hơi bị cao đấy nhá!!!!" nhóc con mặt đỏ bừng, hậm hực cãi lại.

"có đủ bù cho điểm liệt toán anh không?"

"anh vũ!!!!!!!!!"

nghe thì như sắp đánh nhau đến nơi, nhưng thực tế thì tôn thi vũ vẫn đang thong thả bóc vỏ tôm cho trịnh chí huân, còn thằng nhóc dù cứ luôn miệng cằn nhằn nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy một cái chén rỗng sang cho anh bỏ vỏ vào. thực sự hệt như một cặp anh em ruột.

ghen tị thật đấy.

"có biết mình muốn học trường nào chưa?" một con tôm đã bỏ đầu, tách vỏ được đặt vào chén tôi, không cần nghĩ cũng biết là nhân vật chính của ngày hôm nay.

"em chưa, còn sớm mà." tôi đảo đũa, tự thấy bản thân không có tâm trạng ăn uống cho lắm.

"cô nhớ ngày còn bé hiền nói muốn học công nghệ thông tin phải không?" mẹ anh mang thêm một dĩa trái cây tươi mát lên cho chúng tôi.

"dạ, ngày bé thôi ạ." bây giờ vẫn thế, nhưng chi phí ngành học này đắt quá, tôi còn phải xem xét điều kiện thực tế nữa, mẹ tôi đương nhiên sẽ luôn luôn ủng hộ và đáp ứng tôi, nhưng tôi thì không muốn, cảm giác cứ như tôi đang dẫm đạp lên xương máu của mẹ vậy.

có những sự việc chỉ đến một lần trong đời, nhưng vết sẹo mà nó để lại sẽ mãi mãi hằn sâu trong tiềm thức, giống như một ấn chú nguyền rủa linh hồn xui xẻo. tôi là ví dụ điển hình của linh hồn xui xẻo ấy.

có lẽ cả đời này tôi cũng không thể bước ra khỏi vũng lầy của năm tháng hèn mọn.

"được thì chọn trường nào gần anh một chút, ở với anh." lý thừa dũng hình như rất thích tỏ ra săn sóc tôi trước mặt người khác, cái chén ban đầu chỉ lèo tèo vài miếng rau dưa của tôi giờ đã như muốn trào ra sau khi được anh lấp đầy bằng heo xào, gà nướng rồi mực hấp.

trước khi miếng sườn bò hầm chuẩn bị hạ cánh xuống đồi núi thức ăn còn chưa vơi tí gì, tôi dùng đũa chặn lại hành động của anh, "bụng em sẽ nổ tung mất."

tôn thi vũ lúc này mới cười phá lên, "thế là kế hoạch vỗ béo em hiền của em dũng lại phá sản rồi à."

"không phải." anh điềm nhiên trả lời, thu đũa về, "em ấy không thích ăn thịt bò."

tôi từ tốn gắp từng miếng lên ăn, từ chối tham gia cuộc hội thoại.

-

tôi nhìn lên trần nhà không phải của phòng mình, nhìn xuống cái chăn ấm áp không thuộc về mình, tự nhiên như không ngã người vào tấm nệm êm ái, mặc kệ chủ nhân nơi này vẫn còn đang loay hoay mở tủ lấy thêm chăn gối. xong xuôi, anh vỗ nhẹ lên chân tôi, ra hiệu tôi xích vào trong.

"anh không ngủ sô-pha à?" tôi hỏi, cả người không có dấu hiệu gì là muốn cử động.

"thái độ kiểu gì đấy?" anh mặc kệ thái độ không hợp tác của tôi, nằm luôn vào khoảng trống ít ỏi trên giường.

tôi không thích cảm giác dinh dính từ việc tiếp xúc da thịt giữa người với người, nên tôi đầu hàng, ngoan ngoãn lùi cả người về sau.

"năm sau thi vào trường nào gần anh thôi." lý thừa dũng xoa đầu tôi, chậm rãi nói.

"tại sao?" tôi chẳng hiểu vì sao trông anh có vẻ rất quyết tâm với chuyện này.

"ở chung với anh."

"anh không định có bạn gái à?" tôi không muốn mỗi ngày mở mắt ra là được xem phim tình cảm trực tiếp không tốn phí chút nào.

"hiện tại thì không đâu."

tôi nhìn chiếc vòng tay mới toanh trên tay anh, kiểu dáng thanh mảnh đơn giản, vật trang trí duy nhất là chiếc charm hình bông hoa giống hệt hoa cài tóc của cô bạn lần trước.

hoa thanh liễu trắng, tình yêu trong sáng và thuần khiết. rất thường được chọn làm hoa cưới của cô dâu.

"em muốn học ở đây." tôi tránh khỏi cái chạm của anh, bình thản nói tiếp, "em không muốn phải xa mẹ."

tôi nghĩ mình thuộc kiểu người sẽ tự đập vỡ trái tim trước khi có ai đó kịp chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro