Chương 01: Họp mặt gia đình
Nói rằng Sunagakure no Sato là ngôi làng bị quật tới tấp dưới ánh nắng mặt trời gay gắt còn là nhẹ, Sakura nén tiếng thở dài khi tiến đến lối ra khu vực riêng của cô. Được nhiều người tôn trọng cảm giác rất tuyệt – vì là cô dâu của Kazekage mà – nhưng cô vẫn ước thỉnh thoảng có sự thân mật.
Hôm nay là ngày đánh dấu kết thúc tuần đầu tiên ở lại Làng Cát. Cô được các Trưởng lão Làng Cát vui vẻ chào đón, bởi vì cô là người đã tình nguyện chuyển tới sống cùng – và kết hôn – với Godaime Kazekage, Sabaku no Gaara.
Lúc cô cùng với đội đến nơi, cả làng đã chạy ra ăn mừng, nhất là cô với Naruto vì hai người trước kia đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thủ lĩnh thân yêu của họ. Sakura cũng rất được tôn trọng nhờ vào màn biểu diễn thần kì lúc cứu Kankurou khỏi cái chết khi bị trúng độc.
Gaara tiếp đón họ rất lịch sự, anh chẳng tỏ ra ngần ngại chút nào khi ngồi cạnh cô lúc diễn ra lễ cưới. Anh thậm chí còn giúp một tay để cô kí vào cuộn thư trước, biểu hiện lạnh lùng khiến tận trong thâm tâm cô có cảm giác như đang định đoạt số mệnh của mình.
Mà mấy ngày nay Gaara cũng lịch sự phát khiếp, thậm chí còn thấy hơi kiêu căng là đằng khác. Cô đã bị bỏ mặc cho tự xoay sở ngay từ ngày đầu tiên, đi ngủ sớm nên cũng quên luôn sự ngại ngùng của đêm tân hôn. Phòng cô đặt chéo với phòng Gaara, mà anh ta chẳng buồn bước vào. Thật may là họ sống trong căn hộ rộng lớn cùng với các anh chị nên không đến nỗi quá khó xử.
Có gì đó nói rằng chàng Kazekage tóc đỏ thuộc một trong hai loại: người vô tính hoặc là 'xăng pha nhớt'. Sakura chẳng thấy vui vẻ với nhận xét của Nội tâm tí nào.
Ngày hôm sau lễ cưới, người thợ may đã may áo choàng cho Gaara đến để may đồ cho cô. Với thời tiết ở làng thì đương nhiên cô nên mặc đồ giống họ càng sớm càng tốt. Ở trong rừng rậm Konoha thì còn mặc quần ngắn với váy được, nhưng trong cái nóng hầm hập ở Suna, mặc đồ như vậy chẳng khác nào cầu xin bị cháy nắng.
Tuy nhiên, cô được phép thay đổi giữa vài kiểu quần áo – riêng lúc họp với trưởng lão thì phải mặc áo choàng. Như thế cô được phép suy nghĩ làm sao để kết hợp quần áo tốt nhất sao cho không gây vướng víu khi cử động trong công việc ninja.
Đó là một trong những điều kiện để cô đồng ý cuộc hôn nhân này: cô sẽ không từ bỏ cuộc sống của một ninja, và của một bác sĩ. Cô đã phải tranh cãi quyết liệt với các trưởng lão Konoha, họ nghĩ tốt nhất là cô nên để Kazekage bảo vệ. Tsunade cũng rất cương quyết, nhưng rồi cuối cùng Trưởng lão Làng Cát – người lo liệu cuộc hôn nhân thay cho Gaara – lại toàn tâm toàn ý đồng tình với yêu cầu ấy. Dù sao thì Suna cũng nhớ rõ Sakura đã giúp họ thế nào. Ebizo, em trai của Chiyo là người đã đề cử cô làm cô dâu của Gaara. Ông vẫn còn nhớ về cô kunoichi tóc hồng bên cạnh bà chị, nhớ cô đã buồn thế nào trong tang lễ.
Ebizo nói ông có thể thấy cô là một người tốt, ẩn giấu dưới hình tượng nóng nảy và mấy cú đấm bạo lực, điều đó khiến cô cảm thấy được an ủi lúc tới cuộc họp. Ít nhất thì cũng có người trong Hội đồng Làng Cát về phe cô.
Giờ, với chiếc quần đen dài và chiếc áo đỏ thường thấy bên dưới tấm áo khoác trắng thể hiện địa vị là Kazehime và là bác sĩ trưởng của Suna, cô bước ra ngoài khu phố đông đúc, oi ả của ngôi nhà mới. Người trong làng lúc nào cũng cách xa mỗi khi cô đi dạo, thậm chí còn có người cúi đầu lúc cô đi ngang qua. Việc đó lúc nào cũng khiến cô khó xử, nhất là vì lẽ ra người nhận được sự chú ý đó là thủ lĩnh của họ chứ không phải là cô. Cô chỉ là Haruno Sakura, giờ mang họ Sabaku, nhưng kể cả thế thì cô cũng vẫn là Sakura đến từ Konoha.
Liệu có khi nào cô quen với việc ấy không nhỉ, cô tự hỏi khi trên đường đến nhà hàng, mỉm cười với mấy cụ già vừa chào hỏi.
Chắc là không rồi.
"Sakura!"
Kankurou vui vẻ gọi ngay khi cô vừa bước chân vào nhà hàng. Anh rể đang ngồi cạnh Temari, trên mặt vẫn là điệu cười khẩy ấy. Thực sự thì họ đã giúp cô rất nhiều khi chuyển đến sống tại Suna, Sakura phải công nhận có họ bên cạnh thật là thoải mái. Họ biết một Sakura thực sự, cô là ai và cô đã lớn lên như thế nào.
"Chào hai người," cô chào lại rồi ngồi xuống. "Cảm ơn đã mời em. Em cũng mong được giành ít thời gian cho hai người đấy."
"Chuyện nhỏ ấy mà," Kankurou nói, vẫy tay với phục vụ, "Đâu phải ngày nào cũng có thể mời em dâu đi ăn trưa."
"Nhất là khi imouto đó quá bận làm Kazehime," Temari chen vào, cười toe. Cô bật cười khi thấy Sakura cau có. "Thôi mà, Sakura-chan. Nếu có thể giúp em trong tình huống này thì cứ việc kêu ca với bọn chị bao nhiêu cũng được."
"Hôm nay thì chưa, nhưng mà một ngày nào đó em sẽ cần đến lời mời ấy đấy," cô đáp lại, đôi mày khẽ giãn ra. "Chỉ... chỉ là..."
"Chắc là em không ngờ lại gây ồn ào đến vậy chứ gì?" Temari hỏi như đã biết. Sakura thở dài, gật đầu. "Không sao đâu, chỉ là người ta thấy an tâm vì Gaara không còn đơn độc nữa thôi. Vài người trong số họ – nhất là mấy fan nữ – vẫn còn khóc than đấy nhá, nhưng chuyện nhỏ như con thỏ với em ấy mà."
Sakura đảo mắt, lờ đi lời khích bác của cô nàng tóc vàng. "Em biết rồi, em để ý thấy vài người lườm nguýt kể từ khi đến đây. Thật không thể tin là anh ta lại có fan cuồng cơ đấy."
"Anh tưởng tên Uchiha cũng có cả một fanclub cơ mà," Kankurou cười mỉa. "Phải nói là anh ghen tị với thằng em trai đấy, được toàn mấy cô ngon nghẻ," anh nháy mắt với Sakura, cô nhướn mày ngờ vực.
"Thôi ngay đê, Kankurou, không là em bỏ độc vào rượu của anh giờ," cô hầm hè đe dọa. Anh chỉ cười phá lên vì biết Sakura không bao giờ có thể làm hại anh. Ít nhất là với độc dược.
"Bệnh viện thế nào?" Temari hỏi sau khi phục vụ lấy order xong. "các y tá có làm khó em không?"
"Không, họ biết em có quyền đuổi nếu phát hiện ra họ làm việc vớ vẩn mà," Sakura đáp sau khi hớp một ngụm nước.
"Anh nghĩ danh tiếng về chuyên môn độc dược của em mới khiến họ tập trung đấy," Kankurou giỡn, "nhưng may mà có em ở đây đấy, Sakura. Anh vẫn chưa cảm ơn em tử tế vì đã cứu mạng anh lúc đó mà."
"Em cũng thế," cô mỉm cười. "Các trưởng lão đang bắt em học hết lịch sử về Làng Cát càng sớm càng tốt, cả mấy luật lệ các kiểu nữa. Có cảm giác như quay lại thời đi học ấy."
"Chị có thể cho em mượn sách. Chắc là để trong hộp đâu đó ở nhà," Temari tỏ ý. "Có thể giúp em về lịch sử Suna đấy."
"Cảm ơn chị, Temari, nhất định sẽ rất có ích," Sakura gật đầu đầy biết ơn, "Em sẽ làm hết sức có thể để học thật nhanh, vậy nên phải nhờ anh chị kiên nhẫn một chút rồi."
"Thôi nào, Sakura," Kankurou cười nói. "Người phải nhờ em kiên nhẫn là bọn anh mới đúng, nhất là khi em phải xử trí với thằng em trai anh. Anh biết nó không phải người dễ gần, nhưng bọn anh nghĩ phải nói cho em biết là cuộc hôn nhân này cũng khiến nó... khó xử như với em vậy."
"Em thấy khó tin lắm ấy," Sakura khịt mũi, vẫy vẫy đôi đũa, "anh ta tránh mặt em như tránh tà. Chắc em không thuộc tuýp người anh ấy thích."
"Chả phải chị đã nói thằng em chị không biết cách hành xử với phụ nữ rồi sao?" Temari cười lớn. "Kĩ năng xã hội của nó gần bằng không! Nó là một thủ lĩnh giỏi, nhưng hầu hết là vì nó ra lệnh còn mọi người tuân theo không một tiếng phàn nàn mà thôi. Thằng Gaara đó chăm chỉ lắm," cô thêm vào cùng với ánh mắt trìu mến, Sakura thấy ngạc nhiên vì không ngờ Sabaku no Temari lại có biểu hiện như thế đối với người em trai từng là tên giết người điên rồ. "Nó đồng ý kết hôn với người đến từ Konoha vì biết Naruto và Hokage sẽ chọn một người hợp với nó, nhưng mà bọn chị có thể thấy nó bồn chồn đến mức nào. Chị phải công nhận là đã rất bất ngờ khi biết người đó là em đấy... nhưng mà chị mừng lắm, Sakura. Chị mong em cho Gaara một cơ hội. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn là một người tốt."
Sakura chẳng biết phải nói gì sau khi thấy một Temari ghê gớm, kín tiếng nói vậy. Cô gật đầu, nụ cười nở trên khuôn mặt.
"Cảm ơn hai người đã tin tưởng. Em hứa sẽ là một người vợ tốt, nếu như anh ấy để em làm vậy."
"Cứ từ từ, Sakura. Rồi nó sẽ quen với em sớm thôi."
"Oi, Sakura..." Kankurou chen vào với vẻ mặt trầm ngâm. "Em có... à thì, sợ Gaara không? Lúc nó hồi trước ấy?"
"Thực lòng á?" Sakura nghiêng đầu với nụ cười thích thú, gắp lên một miếng đồ ăn trên đĩa. "Không."
"Sao lại thế?"
"Cũng... khó nói lắm. Em biết là anh ấy đã từng cố giết em, nhưng mà có biết bao nhiêu người cũng làm thế, vậy nên trách cứ anh ấy chuyện quá khứ thì thật là không công bằng. Naruto cũng tha thứ cho anh ấy rồi, ít nhất em cũng phải thế chứ."
"...Em lạ thật đấy, Sakura-chan."
Cô bật cười. "Cứ thử nhìn dưới con mắt của em xem, Kakurou. Naruto từng cố giết em một lần vì ảnh hưởng của... anh biết rồi đấy," cô hạ giọng, "Em tha thứ cho cậu ấy vì cậu ấy là anh em trai của em, và em cũng biết Gaara không thật sự ở đó khi anh ấy nổi điên. Cũng cùng một nguyên tắc đối với Gaara, thấy không?"
"Em biết được bao nhiêu về Shukaku nào?" Kankurou cãi lại.
"Nhiều bằng em biết về Kyuubi," cô thành thực đáp. "Ebizo-jiji đưa cho em một đống cuộn thư về Nhất Vĩ, và em chắc chắn Gaara không được tỉnh táo lúc tấn công em hồi hai đứa còn nhỏ."
Temari và Kankurou nhìn chằm chằm. Sakura chớp mắt, khó hiểu.
"Gì vậy?"
Người kunoichi Làng Cát cười toe, có vẻ hài lòng. "Thật mừng là em ở đây, Sakura. Chị hứa bọn chị sẽ có mặt nếu em cần."
Kankurou gãi gãi, rồi gật đầu tán thành. Sakura cười thật tươi.
"Cảm ơn nhé. Em biết ơn hai anh chị lắm lắm."
– Tenna' ento lye omenta –
-------------------------------------------------------------------------
Note: lâu lâu đọc lại mấy fic mình từng dịch cũng thấy vui vui, nhất là với mấy fic thuộc dạng nhẹ nhàng như thế này :3
* Dòng chữ cuối chap có nghĩa là "Hẹn gặp lại vào lần tới" trong tiếng Elvish/Sindarin (theo chú thích của tác giả).
Elvish/Sindarin là một loại ngôn ngữ hư cấu do Tolkien sáng tạo ra, được sử dụng trong tác phẩm Lord of the Rings của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro