1
Em tự hỏi có phải ông trời muốn trêu đùa tình cảm của em phải không ? , nếu không thì tại sao lại đối sử với em một cách tàn nhẫn như vậy !
__Năm đó ta mới lên 9 tuổi, một mình sống lưu lạc trên cái thành phố A đầy cạm bẫy này , nói đến đây chắc hẳn các người đang thắc mắc về cha mẹ của ta chứ gì ?. Ha…! cha mẹ , Thật nực cười một đứa trẻ khi vừa mới lọt lòng mẹ đã bị vứt bỏ như ta thì làm sao có diễm phúc để nhận cái ân hạnh ấy.
Suốt 9 năm nay đều là một tay nội dạy dỗ, nuôi nấng ta , thế nhưng sự đời thật chớ trêu , năm ta lên 9 tuổi cũng là lúc căn bệnh máu trắng quái ác đã cướp đi người bà thân yêu khỏi tay ta , nhìn bà nằm đó bản thân ta lại chẳng thể làm gì cả , chỉ biết trơ mắt nhìn bà rời xa , cái cảm giác đó quả thực đau thấu tâm can .
Ta cứ như vậy mất đi bà , không một nơi nương tựa
Tưởng chừng như cuộc đời ta cũng đã dần kết thúc , nhưng rồi có vẻ hình như ông trời cũng đã đẩy ý đến một sinh linh nhỏ bé như ta , ông ban cho ta một mái ấm , và đồng thời ông cũng kiến ta hiểu được sự đau khổ đến tột độ nó là như thế nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro