Ta Xuyên Không Rồi ???
"Rầm !!!!!!!"- Ellen cảm thấy mình rất đau .. rất rất đau ... Như là có ai cầm búa bổ lên đầu cô vậy ....
" Quý Phi , Quý Phi , người có sao không ? Mau gọi Ngự y !!!! Gọi ngự y !!"
Ellen thầm rầu rĩ ... không lẽ cô lại chết một cách ... vô vị như vậy ? Xung quanh cô là một đám người ăn bận một cách dị thường .... Lại mặc đồ cổ trang ? Có phải đang đóng phim không ?..... Cha mẹ ơi ..... Cô .. cô còn chưa lấy lại tiền lì xì mấy năm trước mẹ " giữ dùm " cho cô ,... Lại còn chưa cho con cún nhà cô ăn ... còn chưa được trải qua cảm giác hẹn hò..... Vậy có phải khi cô chết hẳn đi thì ... là một con ma đói không ? Hay là một con ma còn trinh ?? ... Không được .... ta nhất định không muốn làm một con ma còn trinh ....
Tổ cha tổ mẹ nhà con ơi ..... làm ơn đừng đối xử với con cháu của các người như vậy a 😭 ...
Ellen nghĩ tới đây thì ngất lịm đi .
.......
Tới khi cô tỉnh dậy là đã 3 ngày sau ...
------------
"?"
Khi Ellen còn đang trong cơn hôn mê , với kinh nghiệm làm sát thủ lâu năm , cô chắc chắn có người đang xoa đầu mình , cô tuy muốn mở mắt để là ai .. nhưng lại mắt cô lại không nghe lời , cứ nhắm ... cứ nhắm đến khi hôn mê sâu . Cô nhớ rõ bàn tay này .. rất to , rất thô .. nhưng lại rất ấm ... rất cưng chiều mà xoa nhè nhẹ đầu của cô , trong vòng ba ngày liên tiếp , người này đều tới đây xoa đầu cô thật lâu ....cử chỉ thật ấm áp .
Ai da... Đầu của cô đau quá .... Ellen từ từ mở mắt , tay cô bất giác sờ lên đầu mình , vải trắng quấn quanh đầu cô , còn loang lỗ một chút máu . Ellen ngồi thừ ra xoa xoa đầu mình .... tên của cô ... tên của cô là Ellen Lục .. tiếng trung gọi là Lục Anh Liễu , cô .. cô là người của Tổ chức Italy , là một sát thủ ... và.. rồi .. Ivan ??? Ivan đã đẩy cô từ tầng 30?? Hắn ... hắn làm sao có thể ... làm sao ... . Cô đã nhầm sao ?
Ellen hoảng sợ la lên , bỗng cánh cửa phòng bật mở mạnh ra :" Trinh Nhi !! Trinh Nhi ?! " - Ellen đưa mắt nhìn lên .. đây ... đây là ai ? Người đàn ông với dung mạo tuấn tú , hàng lông mày màu đen huyền của hắn nhíu lại vội vã , tròng mắt sáng lấp lánh như sao , môi hắn mỏng , đỏ nhẹ nhè , thực làm cho người ta muốn muốt cắn đôi môi của hắn , khuôn sắc ngũ quang đẹp đẽ của hắn khẽ nhíu lại càng đậm hơn . Nhìn cách hắn ăn mặc , quả thực không giống người bình thường ... cảm thấy rất giống những a ca , thái tử trong phim ...
Tay cô run nhè nhẹ , nghi ngờ hỏi :" Ngươi.... là ai ?"
Hắn trợn mắt nhìn cô , đôi mắt hắn xen lẫn vui mừng và ngạc nhiên , hình như là không có ý tức giận .
-" Ta ? Nàng .. nàng không nhớ ta ?" - Hắn bỗng nhiên lại hỏi ngược lại cô .
Ellen hơi không vừa lòng với câu trả lời của hắn , miệng phồng lên , đôi má cô đỏ ửng , làm cho tên kia nhếch môi cười ấm áp :" Ta là không biết ngươi , không phải là không nhớ , trước giờ ta chưa gặp ngươi , lạ đời , ngươi còn mặc mấy bộ xiêm y gì thế ? Màu mè , lại giống như đang trùm mền , lại giống người đang đóng phim cổ trang ? "
Hắn nghiêng đầu nhìn cô kỳ lạ :" Phim .. cổ trang ? Thứ đó là gì ? Phim cổ trang cũng có mấy bộ xiêm y giống như của ta à?"
Ellen nhíu mày :" Anh thực sự không biết cái gì gọi là phim cổ trang ?" .
Hắn gật gật đầu ngu ngơ :" Ừm , ta nghĩ chắc thế ! Nhưng phim cổ trang gì đó chắc chắn không có xiêm y đẹp như ta , bộ này là của mẫu hậu may cho ta !" - Hắn cười cười , cái gì có thể đẹp hơn hắn ? Không thứ gì !! Hắn tự hỏi trong lòng rồi lại trả lời trong lòng ...
Ellen cốc cốc đầu vài cái , cô bỗng nhiên quay lại hỏi hắn :" Đây là đâu ? Ngươi là ai ?"
Tên kia vẻ mặt không đúng đắn lắm , nhìn cô trả lời :" Đây là Liên Tâm Điện , ta là Thái Tử nước Minh , tên Chu Kiến Thâm !" .
Ellen cảm thấy có thứ gì vụt qua trong đầu cô , miệng cô bất tri bất giác nói lên :" Kiến .. Kiến...Kiến... Tuấn ?".
Chu Kiến Thâm sững một chút ...
1 giây
2 giây
3 giây
....
Hắn nhảy dựng lên ôm vai Ellen :" Đúng !! Đúng rồi !! Ta là Kiến Tuấn của nàng !! Nàng không quên , nàng không hề quên ta !! Có phải không ???" - Hắn kích động
Ellen giật mình , cô cảm thấy có thứ gì đó loé ra trong đầu cô , rồi miệng cô lại tự động nói lên cái tên Kiến Tuấn , làm tên kia sốt sắng một hồi . Ellen cảm nhận cái tên Kiến Thâm kia bắt đầu siết chặt cô hơn . Hắn hình như là quen biết cô , lại rất thân thiết !
Ellen khó chịu ra mặt , cô hơi dùng sức đẩy tên kia ra , hắn không nhúc nhích , vòng tay vẫn siết chặt cô . Ellen dùng thêm sức , hắn vẫn không nhúc nhích , vẫn ngồi ôm chặt cô , cứ như đã bị đóng băng , chỉ có điều lòng hắn rất ấm áp , không lạnh như băng chút nào .
Chu Kiến Thâm từ từ thả lỏng vòng tay ấm áp đến khó thở này , khiến cho Ellen thoát được một kiếp , nếu hắn cứ tiếp tục siết cô như thế thì cô không phải là chết vì bị thương mà chết vì ngột thở ...
Hắn từ từ buông thả vòng tay vừa ấm vừa chặt thít đến muốn giết người kia , sắc mặt hắn từ từ bình tĩnh lại , chỉnh lại y phục , hắn lại nhẹ nhàng nói :" Nha đầu ngốc nhà ngươi mau khỏi , Kiến Thâm ta không có kiên nhẫn ! "
Nói rồi hắn ôm cô vào bờ vai rộng lớn của hắn , thật mạnh mẽ .
" Anh làm cái quái gì vậy !!!" - Ellen nhảy dựng lên , cô vẫn còn cái cảm giác động lại , hắn sờ ngực cô !!!! Tên này thực sự là có bệnh à ?
Chu Kiến Thâm sau khi đạt được mục đích " Chính " của mình , hắn quay đầu bỏ chạy , chỉ là trên khuôn mặt ngũ quang nghiêm túc của hắn còn có lộ ra chút chút vui vẻ mà như trẻ con của hắn .
Ellen thở dài , nhưng hắn gọi cô là Trinh Nhi ? Còn hắn là Thái tử ? Thái Tử Chu Kiến Thâm ..? Ellen vốn có ba là người Trung Hoa , năm đó ông ấy đi làm ăn nhưng lại gặp trúng mẹ cô liền theo đuổi suốt nửa năm mới được sự đồng ý của mẹ cô , Mẹ cô chính xác là một người lai Trung và Italy , bà làm nghiên cứu viên cho tổ chức nhưng hình như 7 năm trước đã mất tích , dù cho cô và ba tìm như thế nào cũng không được . Là vì ba mẹ cô đều có nguồn gốc từ Trung Hoa cho nên Ellen biết tiếng Trung lại còn hiểu biết về lịch sử Trung Hoa , từ lúc nhỏ cô đã thích nghe về những câu chuyện của vua chúa Trung Hoa nên sưu tầm rất nhiều trong phòng . Và đương nhiên , Chu Kiến Thâm , con của Vị vua lên ngôi vàng những hai lần Chu Kì Trấn , từng sống dưới trướng Chu Kỳ Ngọc là Cậu của hắn chịu uất ức một thời gian dài , cho tới khi cha của hắn quay trở lại làm vua , được khôi phục lại chức vị Thái tử .
Nhưng.. bây giờ là lúc nào ? Có thực là cô đã xuyên không ? Cô còn có thể quay về ?
Ellen mệt mỏi nằm xuống , đã trải qua bao nhiêu ngày rồi ? Baba có lo lắng cho cô lắm không ? Ông ấy sẽ hốt hoảng chạy đi tìm cô như năm đó dắt cô đi tìm mama suốt 1 tháng trời ? Ellen nghĩ tới đây mắt đã đỏ hoe , ông ấy từ khi mất mẹ cô thì trở nên điên dại hẳn , sau đó cô vì nghĩ mọi cách làm ông ấy vui trở lại mà bày hết trò này đến trò khác , cuối cùng ông cũng bình tâm mà sống tiếp , chỉ có điều ông lúc đó trầm tính hơn hẳn . Nhưng mà .. khi cô đi mất rồi thì .. ông ấy có làm sao không ? Có bị vực sâu vùi lấp không ? Cô không biết nữa , nhưng cô biết rằng , phải trở về trước khi .. trước khi baba bị đau đớn vùi mất , cô sẽ không giống mama , sẽ không .
Từ khi mama không một lời mà đi , baba sụp đổ , Ellen liền hận bà ta , rõ ràng trước khi mama biến mất vài ngày đều rất hay chơi với cô , còn hứa sẽ đi DisneyLand ở Hồng Kông với cô , nhưng trước đó thì bà đã đi rồi ... Ellen sau một tháng trời đi tìm kiếm bà với baba , sau một tháng nhìn thấy baba vật vã vì đau khổ , Ellen liền không nghĩ mà từ từ có ác cảm , từ từ mà căm hận bà ta .
Rốt cục bà ta đã đi đâu ? Còn sống hay đã chết ? Cô không muốn biết nữa , nhưng cô chắc chắn biết , baba cô vẫn còn nuôi hy vọng tìm thấy bà ta , hy vọng thấy bà ta một lần nữa , cho dù có là cái xác lâu năm của người đàn bà đó .
" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa trước phòng vang lên phá tan suy nghĩ của Ellen .
" Ai ?"
" Vạn Quý Phi , người tỉnh lại rồi ạ ?" - Bước vào là hai cô bé khoảng 15 tuổi , hai đứa giống nhau như đúc , hẳn là sinh đôi . Cả hai đứa nhóc đều treo hai cái bánh bao hai bên , thỉnh thoảng nhảy nhảy lên , nụ cười trên môi không hề tắt làm Ellen cảm thấy hai cô bé rất sinh động .
Hai đứa bé bước từ ngoài vào , mang theo một cái khay chứa đầy thuốc , hương vị đắng chát của từng loại thuốc hoà lẫn vào nhau có mùi rất ,..tởm .. Một đứa nhóc đặt khay thuốc xuống , vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận lau người cho Ellen , còn đứa thì nhanh chóng chuẩn bị bông băng để thay băng mới cho vết thương của cô , có điều hai đứa này phối hợp rất đều , rất hiểu ý nhau , nếu chúng nó ở trong tổ chức thì chắc chắn có chỗ đứng không thấp !
" Các Người là ..!?" - Ellen vừa nhìn đã biết hai đứa bé này tâm địa trong sáng , hoàn toàn không có ý đồ xấu với cô , nhưng trên tay của hai đứa nhóc có hai vết chai ở dưới đốt ngón trỏ , Ellen nhìn ra hai đứa nhóc này là con nhà võ , với kinh nghiệm bao lâu nay mà không thể không nhìn ra được tâm địa này của hai con nhóc thì Ellen đã xuống chức " Sát Thủ đệ nhất " Từ đời nào rồi .
" Vạn Quý Phi ?! Sao người có thể quên bọn ta , Ta là U Nhược còn con nhóc kia là U Linh , đây đều là tên Nương Nương đặt cho chúng ta mà ? "
" Vạn Quý Phi ...!? Ta .. ta là ai ?"
" Hả ?! Người có thể nào lại quên rồi ? "
" Mau nói mau nói " - Hai đứa nhóc mồm mép thật nhạy ah~
" Vâng vâng ! Người là Vạn Trinh Nhi ( 萬貞兒 ) Con của Vạn tướng Quân , người vào cung lúc 4 tuổi , hầu hạ Tôn Thái Hậu , lúc 19 thì hầu hạ Thái Tử , cũng là lúc thu nhận bọn ta . A , ngoài hai đứa chúng ta thì người còn thu nhận thêm cả Trương Điền ca và Anh Túc tỷ , Và , lý do người năm đây chính là bởi vì người thật hậu đậu liền vấp cục đá ngã bị ngã trúng đầu , người thật ngốc ah !!"- Đứa nhóc này làm sao lại trở nên cáu gắt như vậy ah. ~ vừa rồi nhìn không phải rất ngoan ngoãn sao ?
Chap 2 end
Vote , cmt giúp tuôi :333 ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro