Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Pichit vẫn chưa nhận ra được vấn đề nguy hiểm, vẫn đứng vỗ ngực dương oai:

- " hôm nay nhất định ngôi vua phải thuộc về ta và cả Vương Hậu cũng như vậy!"

Quan trong triều đình hốt hoảng, đồng loạt hướng ánh mắt về phía tên đang đứng ra oai ở kia. Hắn vậy mà dám tơ tưởng đến Vương Hậu! Dám chống đối Quốc Vương để muốn tranh giành vợ của Ngài hay sao? Thôi rồi tên kia xác định luôn rồi, vương quốc lại mất đi một người nữa rồi. Tại sao lại nói như vậy ư? Đơn giản vì Quốc Vương có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần ai dám động vào người mà ngài ấy yêu thương thì chắc chắn rằng tên kia sẽ chết một cách thảm nhất...

Còn Dew sau khi nghe thấy Pichit có ý đồ với Vương Hậu của mình thì ngay lập tức nổi giận, không thèm bình tĩnh được nữa đứng dậy hét lớn:

- " NGƯỜI ĐÂU! Bắt hắn lại cho ta!"

Pichit thấy vậy thì cười lớn giương kiếm lên chỉ thẳng vào mặt Dew mà nói:

- " Hahaha... giờ toàn bộ binh quyền của vương quốc này đều nằm trong tay ta! Hoàng huynh muốn làm gì?"

Hắn còn chưa tự đắc được bao lâu thì đột nhiên có hai tên lính tiến lại đạp vào hai chân của hắn khiến hắn đau đớn mà khuỵ gối xuống đất, kiếm thì bị đá văng. Hắn vùng vẫy hét lớn:

- " Các ngươi làm gì vậy? Bây giờ các người phải nghe lời ta mới đúng sao lại nghe lời hắn!"

Những tên binh lính nhìn dáng vẻ ngu ngơ của hắn thì phải bật cười rồi buông lời chế nhạo:

- " hắn thật sự tưởng rằng có thể lãnh đạo đước chúng ta.... Hahaha."

- " Ngươi không nghe nói thiên hạ đồn về hắn như thế nào sao? Ngu ngốc, nhu nhược và không có chính kiến mà..."

Dứt câu tất cả những tên lính vừa rồi đi theo Pichit vào thì cũng đồng loạt quỳ xuống, tay trái đặt lên ngực mà thi lễ:

- " QUỐC VƯƠNG!"

Tất cả mọi người trong triều đình đều nở một nụ cười khinh bỉ hướng về phía Pichit đang bị ghìm chặt xuống đất kia... Đấy trứng mà còn đòi khôn hơn vịt! Còn chưa biết Quốc Vương như thế nào sao mà còn dám tạo phản? Haizzz, đúng thật là như lời đồn, có ý chí quyết tâm đấy nhưng mà lại không được thông minh!

Dew cùng Nani đứng dậy , anh nói lớn:

- " như tất cả mọi người đã thấy, biểu đệ của ta cũng chính là công tử Pichit đây dám tạo phản làm nhiễu loạn triều đình hơn nữa còn có ý đồ bất chính với Vương Hậu của trẫm. Hai tội danh này đã đủ khiến đệ ấy bị chém đầu và mãi mãi không được cho vào gia phả của dòng tộc hoàng gia!"

Tất cả các quan trong triều đình đồng loạt đồng ý, thấy vậy Dew gật đầu định nói tiếp thì đột nhiên trong lồng ngực anh bỗng nhiên có một thứ gì đó đang trào ngược lên. Dew ôm lấy tim đau đớn rồi nhổ ra một vũng máu lớn sau đó ngã ra đất. Thấy vậy tất cả mọi người đều hoảng hốt , cậu cũng không ngoại lệ.... Thấy anh ngã xuống như vậy cậu hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thân thể của anh...

Còn chưa kịp hết phen này lại đến một phen khác, cậu sau khi ngồi xuống đất thì cũng nhổ ra một ngụm máu lớn. Thấy vậy tất cả mọi người hoảng hơn rồi! Gì đây? Quốc Vương và Vương Hậu sao vậy?

Trong khi mọi người đang hốt hoảng thì duy chỉ có một mình tên Pichit đang quỳ dưới đất là cười lớn, hắn nói:

- " chà! Độc phát tác nhanh thật đấy! Hahaha vậy cũng tốt nếu ta không có được thì ai cũng đừng hòng có!"

Lúc này nghe thấy vậy Bright tức giận hùng hổ đi xuống kề kiếm vào cổ của Pichit, tay nổi đầy gân xanh nói lớn:

- " thuốc giải!"

Kiếm kề vào cổ như vậy Pichit cũng chẳng mảy may lo lắng bởi hắn biết đằng nào mình cũng phải chết , hắn cười nhạt lắc đầu:

- " Độc này không phải do ta hạ thì làm sao ta có thuốc giải cho các người!"

Bright khó hiểu, kiếm càng ngày càng kề sát vào cổ Pichit khiến cổ hắn vì thế mà đã chảy một ít máu, Bright hỏi:

- " không phải do ngươi hạ thì ai hạ?!"

- " Là Vương Phi!"

Nghe vậy Bright nhanh chóng ra lệnh:

- " Người đâu! Mau đưa Vương Phi đến đây!"

Tên lính kia chưa kịp đi thì Pichit đã lên tiếng ngăn cản:

- " Vô ích thôi! Ta giết ả rồi! Ta đã nói nếu có chết thì ta cũng phải kéo các ngươi đi cùng!"

Bright nghiến răng nghiến lợi một tay chém thẳng xuống: " vậy thì ta tiễn ngươi trước vậy!"

Một kiếm hạ xuống, đầu rơi máu chảy người mất, cảnh tượng này vừa khiến người khác rùng mình vừa thương cảm cho tên nằm kia... Chỉ vì tranh giành một nam nhân mà phải hấng chịu cái chết thảm như vậy...

Trên sảnh, ngay sau khi Dew cùng Nani nhổ ra một ngụm máu lớn đen sì thì ngay lập tức hai thái y giỏi nhất của Vương Quốc chạy lên. Sau một hồi xem xét thì hai thái y cũng đành phải bó tay quỳ xuống dập đầu mếu máo:

- " Người có thuốc giải của loại độc này đã chết 100 năm trước rồi! Chúng thần cũng lực bất tòng tâm!"

  Tất cả như chết lặng, riêng chỉ có Dew và Nani dùng chút sức lực cuối cùng mà gắng gượng nói:

- " Bright! Đệ phải thay ta gánh vác trách nhiệm to lớn này rồi, cả Ohm đệ nữa nhớ phải luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cai quản đất nước thật tốt đấy nhé!"

- " Huynh trưởng! Huynh nói gì vậy?!"

- " Dew huynh! Không thể nào.... Ta sẽ tìm mọi cách để cứu hai người mà!"

- " không còn cách nào nữa đâu! Nhớ nghe lời ta!"

- " Nanon, Win! Hai đứa phải giúp đỡ Bright đệ và Ohm đệ cai quản đất nước thật tốt đó! Đừng buồn quá lâu nhé, những ngày tháng ta được gặp các đệ đã là những ngày tháng đẹp nhất trong lòng ta rồi! Có chết đi ta cũng không còn gì để hối tiếc."

- " Na huynh! Đừng nói như vậy!"

- " Vương Hậu! Ngài đừng bỏ em đi mà, ngài mà đi em biết sống sao!"

- " Ngoan nào hai đứa, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!"

Sau khi cả hai đã nói những điều mình cần nói thì cả hai quay ra nhìn vào mắt nhau rồi mỉm cười cầm lấy tay nhau sau đó cùng nhau nhắm mắt bước vào giấc ngủ ngàn thu. Thấy vậy trong một cung điện rộng lớn lần lượt vang lên những tiếng khóc gào thét đau đớn như rách da rách thịt. Ngoài trời cũng như đồng cảm với họ mà trút xuống trần gian một cơn mưa lớn coi như là đưa tiễn một vị vua và hoàng hậu đáng kính rời khỏi thế gian.

Sau khi Vương Hậu và Quốc Vương băng hà thì cả vương quốc đã tổ chức đám tang cho hai người họ, hơn nữa tất cả mọi người trong Vương Quốc còn nhịn ăn nhịn uống trong cả ba ngày... Phải biết rằng hai người họ đã vĩ đại, yêu nước yêu dân như thế nào thì mới có thể khiếm cho tất cả mọi người phải kính trọng mình như vậy... Thật tiếc thương cho số phận hai người, một người là vị vua tốt một người là người yêu nước thương dân ... vậy mà số phận lại trêu ngươi... Nghe nói sau 3 ngày tổ chức đám tang cho Quốc Vương và Vương Hậu xong thì Thế tử Vachirawit Chiva-aree lên ngôi kế thừa ngai vàng cai quản đất nước với sự phò tá của phu nhân anh là công tử Metawin Opas-iamkajorn, với sự phò trợ đến từ phía công tử Pawat Chittsawangdee và phu nhân của anh là công tử Korapat Kirdpan. Dưới sự cai quản của 4 người đất nước dần trở nên hưng thịnh và phát triển hơn theo như đúng nguyện vọng của Vương Hậu và Quốc Vương trước khi băng hà...

Trong một căn phòng nhỏ, xung quanh toàn sách vở và các giải thưởng lớn thì một cậu thanh niên đang ngủ bỗng tỉnh giấc bật dậy.. Cậu thanh niên hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy một khung cảnh quen thuộc. Không sai, Nani cậu đã xuyên về thực tại, chẳng hiểu tại sao khi cậu đã biết sẵn kết cục là Vương Hậu sẽ chết nhưng mà cậu lại thấy buồn như đang mất mát một thứ gì đó mãi mãi chẳng lấy lại được...

Cậu vội vàng lục tìm cuốn truyện đang nằm trong sọt giác, thật bất ngờ khi mở ra đọc lại cậu lại thấy cốt truyện thay đổi hoàn toàn, minh chứng là ở phần kết truyện, lúc này cái kết đã thay đổi thành Vương Hậu và Quốc Vương cùng chết, hơn nữa là Vương Hậu không phải bị chết vì bị nhà vua tự tay giết mà là chết vì độc. Haizzz cũng coi như là đã hoàn thành được cốt truyện rồi!...

Cậu lấy điện thoại để dưới gối bật lên , đập vào mặt cậu mà 13:30' , cậu ngạc nhiên vì theo như cậu nhớ thì lúc cậu xuyên vào truyện là lúc 13:00, vậy mà vài tháng cậu ở trong truyện chỉ bằng 30' ở hiện tại thôi á.... Đột nhiên cậu như nhớ ra gì đó:

- " cái gì ấy nhỉ? Cứ như quên cái gì ấy! Ây..... chetmeroi muộn học mất rồi! 13:35 vào lớp mà giờ vẫn chưa đi.."

   Cậu nhanh chóng vớ cái cặp trên bàn sau đó khoác áo đội mũ, rồi phóng như tên ra ngoài leo lên xe đạp rồi phóng như bay đến trường. Với tốc độ phóng như tên lửa của cậu thì chỉ trong 4' cậu đã phóng được đến trường và cái đặc biệt là mặc dù cậu lạng lách đánh võng nhưng vậy mà chẳng cảnh sát nào bắt cậu... Hehe , đơn giản thôi cậu lượn lách như một con lươn qua các con đường như vậy thì làm sao ai có thể bắt được cậu chứ. Vừa mới bước lên cầu thang thì một chiếc mô tô phiên bản giới hạn phóng vào trường khiến đám học sinh cả nam lẫn nữ hú hét ầm ầm , điều này làm cậu đau hết cả đầu.

   Cậu tò mò cố chen chúc vào hành lang đông nghịt người kia rồi nhìn xuống phía dưới, vừa nhìn xuống thì người đang ngồi trên xe kia khiến cậu phải ngỡ ngàng. Khuôn mặt của người kia giống y hệt Dew huynh, dáng người cũng y hệt, cậu ngẩn người nhìn vào hình dáng thon gọn, nho nhã đó, ánh mắt cậu hơi hoe đỏ, có vẻ cậu nhớ Dew huynh của cậu rồi. Đột nhiên người kia ngước mắt lên rồi mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào mọi người, vừa mới như vậy thôi mà tất cả học sinh lần lượt ngã nhào xuống đất....Cảm cúc đanh dâng trào thì lại thấy người kia có hành động như vậy, cậu lại không có thiện cảm với người này rồi... Cậu lắc đầu ngao ngán rồi quay đầu vào lớp mà không biết rằng từ đầu đến cuối người ở dưới sân luôn nhìn chằm chằm cậu.

   Sau khi thấy cậu đi vào lớp , người kia nhìn cậu với một gương mặt hết sức là lưu manh : " Vương hậu! Thấy nàng rồi!"

   Cậu vừa đi vào lớp thì đúng lúc chuông vào học vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng đứng dậy rồi chạy vào lớp ngồi. Mặc dù là vào lớp nhưng cả lớp cứ nhốn nhào lên bàn tán :

- " mày biết gì chưa?"

- " vụ gì ? Vụ gì?"

- " cái người vừa nãy đi xe mô tô vào trường ấy chính là thầy dạy toán của lớp mình đó!"

- " há thật á...... Aaaaaaaa chồng của tao đó!"

- " bớt bớt đê, thầy ấy là của tao!"

- " aaaaaaa, mà mày không biết đâu thầy ấy hiện đang là chủ tịch của một công ty giàu nhất nước Thái đó! Có nhà riêng, xe riêng, thứ gì cũng không thiếu đâu, aaaaaa thật là.... Thật muốn làm vợ của thầy ấy ghê!"

- "aaaaaaaa"

    Sau một vàn tiếng hét trong lớp thì Nani cũng thở dài ... vì cậu đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, lúc nào thấy trai đẹp mà cái lớp nó chẳng như cái chợ. Cậu lắc đầu rồi lấy sách vở ra đặt lên trên bàn, vừa lấy xong thì thầy giáo bước vào.... Lại một lần nữa tiếng hét xé trời xé đất vang lên khiến tai cậu suýt nữa thì điếc luôn....

    Thầy giáo bước vào đứng lên trên bục giảng rồi cười thân thiện giới thiệu:

- " xin chào các em! Tôi là Dew Jirawat Sutivanichsak , là thầy giáo dạy môn toán và đồng thời cũng là chủ nhiệm mới của lớp mình!"

   Một lần nữa cái lớp lại hú hét ầm ầm như cái chợ:

- " thầy ơi! Thầy có vợ chưa?"

- " thầy ơi thầy đẹp trai quá!"

- " em muốn sinh con cho thầy!"

- " thầy ơi em yêu thầy!"

   Nghe thấy vậy Dew chỉ cười cười rồi nói:

- " thầy có vợ rồi!"

Bầu không khí cả lớp như bị trùng xuống, cậu nghĩ nghĩ trong lòng thầm cười haha ai bảo mê trai, này thì muốn làm vợ à.... Cho chừa!

Thấy Dew nói vậy một học sinh liền đứng lên hỏi:

- " vợ thầy là ai vậy ạ, chắc người ấy phải xinh đẹp lắm đúng không thầy?"

- " Đúng vậy, em ấy rất đẹp! Hơn nữa còn là học sinh của tôi nữa, ngoài ra cũng là bạn học của các em đây."

Sau câu nói này hàng ngàn tiếng thảo luận vang lên:

- " ai lại may mắn thế nhỉ?"

- " ghen tỵ ghê!"

- " aaaaaa nam thần của tao!"

   Nói xong anh tiến về phía cậu trước ánh mắt sắc lẹm của mọi người, anh ghé sát vào tai cậu mà nói: " Vương Hậu! Bắt được nàng rồi nhé! Từ giờ ta sẽ không để nàng rời khỏi ta dù chỉ một giây!"

                      - End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro