Chap 85
Khi Trân Ni vừa ra khỏi một tiệm may, chuẩn bị vẫy một chiếc xích lô để về nhà thay đồ cho bữa tiệc ban tối thì đột nhiên một người phụ nữ đi từ đâu va mạnh ở phía sau lưng cô, làm túi xách đang đeo trên vai rơi rớt trên đường, đồ đạc trong đó bắn ra đất.
- Xin lỗi, xin cô lượng thứ cho.
Người đàn bà kia lên tiếng thoáng chốc làm Trân Ni ngờ ngợ, đợi khi bà ngồi thụp xuống lụm đồ cho cô, cô vừa nghiêng đầu ngồi xuống, khẽ hỏi:
- Phu nhân?
Người đàn bà khựng tay rõ ra, rồi điệu bộ luống cuống quét quét mấy cọng tóc rối trên mặt ra sau, lớn tiếng sợ sệt đáp:
- Xin cô đừng bắt đền, đồ đạc của cô toàn đồ mắc tiền, nhà tui có tiền, cô đi theo tui về nhà tui trả cho cô.
Nói rồi, chẳng đợi Trân Ni sẽ phản ứng như nào, đôi tay người đàn bà hốt lấy hốt để những đồ rơi ra đường mà quăng vào túi của Trân Ni, còn dính cả đất cát. Chộp lấy bàn tay Trân Ni mà kéo đi, miệng mồm liên tục nói như người đàn bà điên:
- Xin lỗi, tui đền, tui đền. Cô đi theo tui đi, tui đền được mà...
Trân Ni đi theo chị cả một quãng đường không quá ngắn, cũng không dài nhưng lắc léo qua khúc cua này, con hẻm nọ. Trí nhớ tốt như Trân Ni còn không nhớ nổi được mình vừa rẽ lối nào nữa...
Thoáng chốc cả hai đã đứng trước một căn nhà tồi tàn, đến cửa còn muốn đổ nếu có một cơn gió thổi mạnh qua. Chị mở cửa rồi lập tức đẩy Trân Ni vào trong, không quên nhìn trước ngó sau rồi đóng chặt cửa.
Trong căn phòng tối om, lờ mờ chỉ thấy cái giường tre đặt sát góc tường, chị lại kéo Trân Ni rồi chị quỳ xuống, bò thụp dưới giường tre lùa đồ đạc ra. Hóa ra bên trong còn có một địa đạo nhỏ che khuất dưới giường, chị nhặt lấy đèn pin rồi chị chui xuống.
Trân Ni theo chị bò xuống cái hố nhỏ đó, nó vừa nhỏ vừa ngộp, ngay cả người hay luồn lách làm nhiệm vụ như Trân Ni cũng cảm thấy rùng người khi bò trong hầm ẩm ướt, đất bám đầy trên tay, trên quần áo. Mùi đất xộc đầy trong cuống mũi, cuống họng...
Địa đạo nằm sâu bên dưới, nó thông với mạch sông Sài Gòn nên quanh năm ẩm ướt vô cùng, thậm chí còn có cả lối vào ở dưới sông. Trân Ni bò, bò được một quãng khá xa rồi mới tới nơi, phổi cô như muốn cạn không khí.
Trước mắt cô là cả một hệ thống hầm dài tăm tắp hơn cả chục cửa ra vào, chị lại lôi Trân Ni tới một phòng. Bên trong toàn là bộ đàm, radio, ra - đa, trên đầu thắp những bóng đèn đốt vàng âm u vô cùng.
- Trân Ni...
Lúc này chị mới lên tiếng, rồi lại kéo Trân Ni ngồi xuống cái ghế đẩu, đối diện với máy ghi âm có hai băng đĩa hai bên dựng đứng, chị chụp tai nghe vào cho Trân Ni, rồi bật lên.
Một tiếng hú thật mạnh làm Trân Ni giật bắn mình, rồi âm thanh rè rè như tần số bị lỗi, âm thanh của những tiếng nói lẫn lộn không rõ ai với ai, không rõ nói điều gì cứ vang vang trong tai. Một tiếng bom đinh tai nhức óc vang lên xém làm Trân Ni bật dậy...
"Alo...alo...trung tá Tú nghe rõ trả lời...Trung tá Tú còn sống hay không...xin đồng chí trả lời..."
Âm thanh vừa rè vừa vang một cách khó chịu, như những âm thanh từ đâu đó vọng về khiến Trân Ni bần thần ôm lấy chụp tai nghe cho rõ, cô nín thở chờ đợi ai kia lên tiếng...
Rè rè...
Tiếng rè rè vẫn vang lên trong đoạn thoại ghi âm, không có bất kì một tiếng nói nào nói lại cả. Tiếng bước chân dồn dập như thể ai đó chạy lên bộ đàm vang lên, tiếng thở dốc nặng nề qua cuống phổi...
- Lên tiếng đi...làm ơn...
Trân Ni cầu khẩn, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Cô nhắm chặt mi mắt không dám tưởng tượng Trí Tú đang trải qua thời khắc sinh tử ra sao...
"Đồng chí Tú...đồng chí Tú...có nghe rõ hay không, xin đồng chí hãy lên tiếng..."
- Làm ơn Tú ơi...em xin Tú...
Trân Ni chấp tay lên trán cầu xin, trong đoạn ghi âm vẫn vang lên tiếng thở nặng trịch của những người sắp dùng cạn hơi thở mà thở, đang cố tìm một con đường sống...
"Đồng chí..."
"Là tôi đây...tôi đây...rè...tôi đây...rè rè..."
Trân Ni thở hắt ra nặng nề mà mở mắt, trước mắt hai cuộn băng lớn vẫn đang đều đều chạy, thỉnh thoảng nó chập chững mấy lần rồi lại o o chạy...
"Đồng chí đang ở khu vực nào?"
"Tôi đang vào K8 của trại không quân ... rè ...xin cho chi viện..."
Bùm...
Tiếng bom vang lên, ngay cả người nghe như Trân Ni cũng bị chấn động mạnh...
Âm thanh chỉ còn lại rè cả một đoạn đường dài...
Không có tiếng súng bắn nhau, không có tiếng trực thăng, không có tiếng người, càng không còn tiếng thở dốc nữa...
Rè...rè...
"Đồng chí..."
Âm thanh đồng chí vang lên tận 10 phút, khoảnh khắc đó Trân Ni không dám thở mạnh, cô sợ mình sẽ không nghe thấy hơi thở yếu ớt của ai kia nữa. Trong một khoảng tĩnh lặng, cô không ngừng bấu chặt đôi tay đang run rẩy đi của mình...
Cô nghe được tim chính mình đập mạnh đến nỗi như muốn vụt bay xuống đất...
"Tôi... bị hầm chôn rồi...bị chôn sống rồi..."
Tiếng ai kia lại vang lên, Trân Ni cảm tưởng trong miệng Tú đều là đất là đất, cứ nghẹn nghẹn không nói nên lời làm Trân Ni bật khóc bịt miệng chính mình lại...
"Chúng tôi sẽ huy động..."
"Không...cần...chúng đang trên đầu tôi...xin...xin hãy thả bom vào...chúng đang đi trên đầu tôi..."
"Thế còn đồng chí..."
"Xin hãy thả bom...đừng quan tâm tôi...chúc chúng ta quyết thắng...gửi lời thăm vợ tôi, tôi thương vợ tôi...kiếp sau tôi quay lại...tạm biệt các đồng chí...Quyết thắng!"
Một khoảng lặng rất lâu, rất lâu cho đến khi chỉ huy đội hô lên:
"Bắn!"
Chỉ còn lại tiếng bom, tiếng bom dội mạnh không ngớt mà thôi...
Trân Ni buông thõng đôi tay trong đau đớn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần đất ẩm thấp. Thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn, chị đứng bên cạnh đặt một chiếc nhẫn bằng ngà voi lên bàn, thêm sợi dây chuyền bằng vỏ sò, giúp Trân Ni mở tai nghe ra nhẹ nhàng...
- Tú không kịp về để làm vợ chồng với em, gửi lại em nhẫn mà trong mấy ngày kháng chiến Tú lụm được khúc ngà. Tự làm, tự mài... nhờ chị gửi em...Còn vỏ sò...Tú làm lâu lắm rồi, giờ mới đưa em...
Trân Ni nhìn chiếc nhẫn còn chưa mài hết góc cạnh, chứng tỏ trong mưa bom Trí Tú vẫn tranh thủ làm cho cô, nó không hoàn hảo nhưng lại là duy nhất. Cô nhẹ nhàng cầm nó mà nước mắt túa ra không ngừng, cho đến khi chiếc nhẫn vẫn in ngón áp út như cách người đó hòa hợp với cô, sợi dây vỏ sò năm đó cô đã đòi khi Trí Tú ra Phan Thiết, người không hề quen...nghĩ đến đó cô đã sụp đổ trên nền đất mà ôm mặt gào lên đau đớn...
- Một trong những người đồng đội tối hôm ấy có kéo xác của Tú lên, Tú vẫn co người ôm lấy cây súng...
Giọng chị nghẹn đắng lại khi phải chứng kiến cảnh một người vợ đau khổ ôm lấy chính bản thân mình, chị lại không có can đảm nói cho hết. Chị uất nghẹn trước cái chết bi thương của đồng đội mà lạc giọng đi:
- Tối đó trận đánh vẫn đang diễn ra, không thể kéo xác Trí Tú về được. Đồng đội mở nắp hầm lên thì bên trong khói và khói, kéo được xác Trí Tú lên cũng đã tắt thở. Đồng đội còn phải chiến đấu nên...nên chôn xác Trí Tú tạm ở đó. Nhưng qua sáng hôm sau quay lại thì nơi đó đã trở thành nơi đóng quân của chính quyền, xác đã bị vùi trên những bước chân của kẻ thù...
Nói rồi chị chìa giấy báo tử óng ả vàng, tờ giấy mà Trân Ni đã thấy rất nhiều lần trong cuộc đời của mình, từ cha mẹ, từ anh chị, từ đồng đội. Nhưng cuối cùng, cô lại nhận tờ giấy báo tử của chồng mình, không còn Kim Khải Tú như trước đó nữa, mà là Kim Trí Tú của cô thật sự đã hi sinh...
- Tại sao đang...đang làm tình báo...mà lại đi đánh giặc chứ?
Ánh mắt bi thương của Trân Ni ngẩng lên, cô vẫn không tin Trí Tú của cô thật sự đã rời đi. Rồi nó sẽ giống như lần trước thôi, rồi Trí Tú sẽ trở về mà...
- Tú bị phát hiện thân phận, nên buộc phải quay về đội. Trong khi đại đội đang chuẩn bị hồ sơ mới cho Trí Tú quay vào trong miền Nam, thì...Tú xung phong nhập ngũ. Cùng tác chiến đánh trận ở núi Khe Tre...
Trân Ni bật khóc, cô chỉ muốn Trí Tú hãy ích kỉ đi. Sống như trước đây cũng được, sao lại cầm súng ra chiến trường làm gì. Trân Ni nghẹn ngào ôm di vật vào lòng.
- Em còn có một mình Tú...Tú bỏ em, rồi em sống với ai đây?
Cả một đoạn băng dài hơn hai mươi phút lại chẳng nghe tiếng rên rỉ hay tiếng hoảng sợ của Trí Tú, cô biết...người đã kiên cường như nào.
Người không hoàn hảo, người chỉ giỏi tính kế, người không giỏi cầm súng. Người phải biết chứ, biết để mà nhớ đến đây còn có người vợ đang đợi người quay về. Tại sao lại không ích kỉ, tại sao chứ...
Thế là dàn hoa yến thảo chưa từng được trồng nay cũng đã biến mất, không màu gạch nào được đổi dời nữa. Nó đã trống rỗng như cách người đến và cách người rời đi, vĩnh viễn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro