Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Bố ơi! Bố biết chú này ạ?"

Nhóc con vừa thấy Phác Thành Huấn đã chạy tới, kéo kéo tay anh.

"Thành Huấn...?"

Thiện Vũ sao mà ngờ Thành Huấn sau ngần ấy năm vẫn mãi ở nơi này. Dù cho thật lòng mà nói cậu chỉ có thể tưởng tượng ra anh trong chiếc áo sơ mi trắng đứng đợi cậu dưới tán lá sồi chứ không phải Phác Thành Huấn bộn bề như nơi thành thị tấp nập.

"Tiểu Vũ, con về nhà trước nhé?" Thành Huấn dịu dàng nhìn bé con, nhìn Tiểu Vũ lon ton chạy về, rồi mới ngẩng lên nhìn Thiện Vũ đang đứng lặng. "Lâu rồi không gặp, em sống sao rồi?"

"Em vẫn sống tốt ạ, anh thì sao? Ổn chứ?" Thiện Vũ miệng hỏi, mắt lại không nhìn vào mắt anh. Trong lòng cậu thầm nhủ Phác Thành Huấn sao mà đẹp trai thế, bao năm rồi vẫn đẹp.

"Anh cũng sống tốt. Sao em lại quay về thế?"

Nghe anh hỏi, Thiện Vũ hé môi cả buổi cũng chẳng biết nên thốt lên điều gì. Hình như anh cũng chẳng có ý muốn biết nữa nên không nhìn cậu mà đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Thế là cả hai lặng im mất một lúc.

"Thằng bé là con anh phải không?" Thiện Vũ chần chừ lâu thật lâu mới không nhịn được cất thành lời.

"Ừ, là con trai anh." Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Thiện Vũ. "Sao thế?"

"Không sao ạ. Thằng bé giống anh lắm."

"Ừ, anh cũng hay nghe mọi người bảo thế."

Nói về thằng bé, cậu lại nhớ đến tên của nhóc, thật lòng cũng muốn hỏi anh lắm nhưng ngẫm lại thì đâu cần thiết, bởi cậu nhìn thấy rõ chữ 'còn thương' trong đôi mắt Thành Huần rồi.

Đột nhiên Kim Thiện Vũ thấy trong lòng chợt có chút chua xót len lỏi. Đột nhiên cậu thấy bản thân cặn bã, tệ bạc. Người đàn ông ấy ngần ấy năm vẫn yêu cậu đến mức tình yêu trong mắt chỉ trực trào ra, vậy mà bản thân lại từng lạnh lùng chia tay với người ta... Người ta cũng vợ con đầy đủ cả rồi.

Thành Huấn thấy cậu chẳng nói gì nữa, lịch sự nói. "Anh về trước nhé. Khi nào rảnh em có thể ghé qua chơi với Tiểu Vũ."

Chưa đợi cậu kịp nói thêm, anh đã quay bước rồi đi.

Kim Thiện Vũ dù biểu cảm là bất ngờ nhưng cảnh này cũng không phải là lạ lẫm. Chẳng phải trước đây cậu cũng từng như thế sao.

Lúc Thiện Vũ hoàn hồn nhìn theo anh đã đi một đoạn rồi.

Làm sao đây? Lỡ như anh chẳng bao giờ biết cậu vẫn yêu anh rất sâu đậm? Lỡ như anh nghĩ tâm tư cậu dành cho anh vốn đã đứt lìa từ năm 17 tuổi? Phải làm sao bây giờ...?

"Phác Thành Huấn! Em vẫn còn yêu anh!" Thiện Vũ ma xui quỷ khiến thế nào lại hét lên như thế.

"..." Phác Thành Huấn bị âm thanh vừa rồi làm cho giật mình quay đầu lại.

Phác Thành Huấn hoàn toàn không nghe rõ điều gì xung quanh nữa rồi, chỉ nghe thấy rõ từng từ từng chữ vừa phát ra từ miệng Thiện Vũ. Thế mà anh lại cứ ngỡ như mình đang nghe nhầm.

Thấy phản ứng cứng đờ của của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ bắt đầu thấy mình ngốc rồi. Bản thân bỏ rơi người ta thê thảm, gặp lại nói ra những lời này nghe vừa tham lam, vừa vô lý.

Cậu nghĩ có lẽ anh thấy cậu rất khó coi.

Bờ vai gầy của Thiện Vũ thoáng run rẩy, nược mắt nghẹn đắng từ khi lần nữa trông thấy cứ tuôn rơi, lăn dài hai bên gò má cậu, chảy xuống cằm.

Thế mà những giọt nước mắt ấy lại không rơi xuống đất, mà thấm vaog vai áo Thành Huấn.

Anh chạy lại ôm cậu, ôm rất chặt mà chẳng nói câu nào.

Thiện Vũ chợt bật khóc nức nở trên vai anh, nghẹn ngào mãi mới nói ra được.

"Em thật lòng không muốn để mất anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro