Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

.

.

.

Namjoon vẫn luôn đặc biệt say đắm mùa hè. Vốn đôi phần bản tính chậm chạp, cậu thích mê cái cảm giác thảnh thơi rỗi việc. Có điều gì đấy trong cách thời gian trôi đi mỗi hè khiến cậu những tưởng như thể nó không tồn tại, chỉ có không gian ôm trọn lấy cậu, không khí dày đặc, nặng nệ để cậu cắt ngang qua, chốn nọ, chốn kia để cậu nhìn ngắm, với ánh mặt trời phủ đầy trên làn da, gần kề tới độ vươn tay là chạm tới.

Cậu yêu sự vận động lười nhác, uể oải của vạn vật khi trời đất chói chang. Song mọi thứ vẫn sống động và căng tràn quá đỗi. Ngay cả những làn gió ấm thổi qua hàng cây dọc khu phố dường như cũng đang chuyển động với một mục đích.

Cảm tưởng như mùa hè chẳng phải một chuỗi những ngày nối tiếp nhau, càng chẳng phải một ngày dài cứ mãi không chấm dứt mà chỉ là một khoảnh khắc kéo dài khi chẳng có thứ gì thực sự đổi thay.

Dĩ nhiên, hè này, cậu đang ở tuổi dậy thì nên việc thay đổi là tất yếu. Mẹ Namjoon kể lại rằng vào mùa hè nọ, bố cậu bỗng lớn phổng lên tựa một thân hướng dương, bà nghĩ hồi ấy có lẽ ông còn nhỏ hơn cậu bây giờ, khoảng tầm mười bốn tuổi. Nhưng vì Namjoon đã không nhích thêm được phân nào trong một khoảng thời gian kha khá, cậu sẵn sàng chờ đợi thời cơ của mình. Cậu vẫn chưa đạt tới mốc chiều cao tối đa, bố cậu cao tới 1m8 và bản thân mẹ cậu cũng chẳng nhỏ bé gì. Song cậu vẫn còn vụng về và lúng túng. Cậu chào đón mọi sự tăng trưởng, nhưng đồng thời nó cũng thật đớn đau và khiến mọi thứ xung quanh cậu lung tung beng hết cả.

Cậu chẳng còn rõ chính xác tay chân mình dài đến đâu. Cậu thường xuyên gặp rắc rối với việc bước đi hay với lấy đồ vật. Cậu đang lớn quá nhanh so với tốc độ điều chỉnh của bộ não và những thay đổi tưởng chừng là nhỏ nhất cũng khiến cậu trở nên lóng ngóng.

Namjoon đã không thực sự nhận thấy chuyện này tồi tệ tới nhường nào cho đến một ngày kia, khi cậu và Seokjin đang cùng đạp xe quanh phố thì chân cậu bất ngờ trượt khỏi bàn đạp. Không kịp phản ứng lại, cậu đâm thẳng vào lề đường và cứ thế cạp đất.

Cảm giác bức bối hơn là đau đớn. Cậu trầy gối, làm rách một trong những chiếc quần mới mua (những chiếc cũ bỗng nhiên chỉ còn dài tới mắt cá chân cậu). Namjoon đã ré lên một tiếng méo mó trước khi ngã lăn quay. Cậu thấy xấu hổ hết mức.

Seokjin vội vàng phóng xuống khỏi yên xe, để mặc nó đổ ầm lên vỉa hè và lao tới bên Namjoon đang ngồi sõng soài, thở dốc và nhăn nhó với những vết xước trên đầu gối cùng lòng bàn tay. Ít ra mặt mũi cậu cũng chưa hề hấn gì, nếu không thì khủng khiếp lắm.

"Ôi chà, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Seokjin lo lắng hỏi.

"Trượt chân thôi. Không sao." Namjoon đáp, cố tỏ ra bình ổn, đoạn đứng dậy. Cậu phủi phủi ống quần, thử co giãn chân, quyết định rằng nó không có vấn đề gì và rồi dựng xe lên.

"Chúng ta nên quay về khử trùng cho em." Seokjin nói, đầy vẻ quan tâm. Đây đã là lần thứ tư (hay thứ năm nhỉ) trong ngày mà cậu nghĩ Seokjin mới thật tuyệt vời làm sao. Cậu ghét suy nghĩ ấy.

Namjoon ngồi lên xe và trả lời, "Được rồi, ừ."

Vậy là cả hai cùng đạp trở lại nhà Namjoon, mẹ cậu đang ở phòng khách, giấy tờ trải đầy trên bàn cà phê, làm việc nửa vời trong nỗ lực năng suất cuối cùng ngoài văn phòng riêng của bà. "Về sớm thế, hai đứa?" bà hỏi.

"Con đã cạp đất."

"Tội nghiệp chưa," bà nói, toan đứng dậy.

"Ồ, không cần đâu ạ," Seokjin ngăn. "Cháu nghĩ là tụi cháu tự xử lý được."

Bà đáp, "Vậy được rồi," hoàn toàn tin tưởng, đoạn tiếp tục xem xét đống giấy tờ trong khi Seokjin và Namjoon kéo nhau vào phòng tắm.

Seokjin chộp lấy vài tờ khăn giấy cùng ít cồn từ trong tủ, sau đó vừa khe khẽ ngân nga, môi mỉm cười tủm tỉm, vừa sát trùng đầu gối cho Namjoon. Giờ thì cậu lại thấy mừng vì quần mình đã rách, bởi nếu không cậu sẽ phải cởi nó ra và Namjoon không dám chắc liệu chuyện ấy sẽ đi đến đâu. Gì thì gì, cậu cũng không nên nghĩ đến việc cởi quần trước mặt Seokjin, anh là người bạn tốt nhất của Namjoon và anh hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cậu. Lý do Jin tin tưởng Namjoon là vì cậu không khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc. Cậu mang bên mình thẻ thành viên của câu lạc bộ "những người không khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc". Cậu nhất quyết từ chối việc khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc.

Vấn đề với Jin là ngay cả khi anh chỉ làm những việc tầm thường nhất, tỉ dụ như rửa sạch đầu gối rách bươm của Namjoon, khiến cậu đau nhói và nhảy dựng lên vì xót, anh vẫn rất tuyệt. Anh hay cười và ấm áp. Anh làm việc này vì anh quan tâm và muốn được giúp đỡ. Thêm nữa, dù không liên quan lắm, nhưng cũng quan trọng chẳng kém, anh thật sự ưa nhìn. Namjoon không biết tại sao cậu lại mất nhiều thời gian đến thế để chú ý tới điều này, giờ thì cậu chẳng thể gạt nó khỏi đầu. Chỉ xét trên phương diện ngoại hình thôi, anh cũng đã nằm quá xa so với tầm với của cậu. Dù đã trở nên gai góc hơn từng ngày, mặt cậu vẫn còn quá tròn. Namjoon không chắc khi lớn lên cậu sẽ điển trai, nhưng Jin thì khác. Jin điển trai quá đỗi, xinh đẹp quá đỗi. Namjoon nhận ra mình đang nhìn anh chằm chằm khi jin bất ngờ ngước lên và mỉm cười, đuôi mắt nheo lại đầy âu yếm.

"Xong," Jin thông báo. "Em có cần dán băng cá nhân không?"

Namjoon nói, "Thôi, thế này là ổn rồi. Nếu không có anh thì em thậm chí còn không thèm làm sạch nó nữa kìa."

Jin để thoát ra một tiếng động nhỏ đầy vẻ bị xúc phạm. "Nếu không làm sạch vết thương thì nó sẽ nhiễm trùng và em sẽ chết."

"Em khá chắc là từ việc nhiễm trùng tới cái chết vẫn còn mấy giai đoạn nữa cơ," Namjoon bắt đầu lên tiếng, song ánh mắt Seokjin nhìn cậu hoàn toàn nghiêm túc.

"Nếu em chết, anh sẽ nhớ em. Cho nên hãy cẩn thận cái đầu gối của mình đấy," anh nói, và rồi bật cười.

Namjoon chỉ muốn ôm anh vào lòng. Cho anh thấy những gì anh làm được trân trọng tới nhường nào. Nhưng Namjoon không phải kiểu người thẳng đuột như thế, cậu không khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc, vì vậy cậu chỉ khúc khích cười theo.

--

Họ cùng đi xe đạp rất nhiều. Nhiều tới độ Namjoon đã tìm ra cách đạp xe mà không tổn hại cơ thể mới, vụng về của mình. Họ đến quán cà phê Namjoon hay ngồi đọc sách, thỉnh thoảng là công viên hay một viện bảo tàng vào những ngày miễn phí vé vào cửa, và đôi lần, khi cả hai thực sự buồn chán, họ lại vào trung tâm mua sắm để dạo bộ. Cơ mà trung tâm mua sắm cũng kỳ lạ nữa. Rất nhiều học sinh trường họ tụ tập ở đó, ai cũng muốn qua chào hỏi Seokjin, thật không thoải mái và khó xử. Chuyện này tựa như một vấn đề ngầm ẩn giữa họ. Rằng hai người sẽ ra sao khi trường học bắt đầu hoạt động trở lại. Song đồng thời, Namjoon tự hỏi, tại sao lại phải đào bới nó lên? Bây giờ họ là bạn, về sau vẫn sẽ là bạn. Hơn nữa, vào mùa hè, thời gian không tồn tại. Chỉ cần Namjoon nhắm mắt lại và để mặc mọi thứ kéo dài xung quanh cậu, quãng thời gian này sẽ không kết thúc.

--

Một ngày kia, họ cùng đạp xe tới vườn cây nọ, tít phía rìa ngoài thị trấn, nơi mẹ Namjoon kể rằng đã kết hôn với bố cậu.

Nơi này thật rộng lớn và đẹp đến nao lòng, Namjoon đã không trở lại đây trong một khoảng thời gian dài. Họ khóa xe trong bãi đậu và dành cả chiều để dạo bộ.

Hàng dãy những cây ăn quả tỏa bóng mát đầy gọi mời, họ ngồi dưới một tán cây, thư giãn sau chuyến đi dài. Họ không nên hái những trái cam trên cành, nhưng dưới đất có rất nhiều quả vẫn còn nguyên vẹn. Jin tìm được hai quả, đoạn anh đưa một quả cho Namjoon. Ngực Jin phập phồng, anh ướt đẫm mồ hôi, tóc anh dính bết vào trán, vạt áo anh lấm tấm ướt. Namjoon không chắc cảnh tượng đó khiến cậu cảm thấy thế nào. Tốt, chắc vậy.

Họ ăn cam, hít thở và uống chút nước trước khi đứng dậy, chậm rãi sánh bước.

Chẳng bao lâu họ đã bước đi với hai tay đặt sau lưng, giả vờ là nhân vật trong một bộ phim lịch sử nào đó, thảo luận về vị công nương danh giá và những vụ bê bối xảy ra quanh nàng. Có thể họ đang ở một thời đại khác lắm chứ, Namjoon nhủ thầm, với cối xay gió rỉ sét, những thân gỗ khổng lồ, xưa cũ nằm gần vườn cây, những tòa nhà cổ kính, đẹp đẽ mà họ đã ghé qua khi đi bộ từ bãi đậu xe và đài phun nước trong sân vườn. Namjoon mừng vì cậu được ở đây, ngay lúc này.

Tâm trí đang treo ngược cành cây thì cậu bất ngờ nghe thấy tiếng gọi. "Joon, lại đây!"

Namjoon nhoẻn miệng cười, bước đến chỗ Jin ngồi xổm, rõ ràng anh đang nhìn một thứ gì đấy quan trọng lắm. Là một con bọ rùa đậu trên chiếc lá xanh của một trái cam tròn xoe, chín mọng. Anh thầm thì, như thể tiếng động lớn có thể dọa sợ những chú bọ. "Xem anh tìm được gì này."

Namjoon bật cười. "Quả là một phát kiến rúng động nhân loại đấy nhỉ," cậu nói, đoạn vươn tay ra, định bụng di chuyển chiếc lá, chỉ một chút thôi, để có thể chiêm ngưỡng chú bọ xinh xắn được tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên rồi, bàn tay lóng ngóng đã phản bội cậu và thế là chú cánh cam bay đi.

"Ôi không!" Seokjin rên rỉ. "Nó biến mất rồi!"

Chỉ là một chú bọ thôi, song mắt thấy Jin thất vọng, dù chỉ là thoáng qua, Namjoon cũng không thích điều ấy. "Em thực sự xin lỗi," cậu nói. "Xin lỗi anh."

Seokjin đấm nhẹ vào tay cậu. "Không sao mà, Joon," anh an ủi. Rồi họ cùng nhìn nhau như thể có một vướng mắc chưa được giải đáp đang lơ lửng trong không trung, bầu không khí giữa họ nóng lên. Mọi thứ trong phút chốc đều đứng im. Namjoon chớp mắt. Seokjin là người quay đi đầu tiên, anh cười thật khẽ và đứng dậy trước khi Namjoon kịp tỏ ra bối rối.

--

Không phải hôm nào Seokjin cũng ghé chơi. Anh có cái trại hè ngu ngốc, trái khoáy vào thứ hai và thứ tư, và cuối tuần thì anh phải ở bên gia đình. Nên là, cứ bốn ngày một tuần, Namjoon lại chẳng biết phải làm gì với bản thân.

Dĩ nhiên là cậu đọc sách, có lúc nào cậu không đọc đâu, nhưng dường như việc nghiền ngẫm qua từng trang giấy cũng mất nhiều thời gian hơn trước. Rất nhiều ngày, cậu thậm chí còn chẳng buồn thay ra khỏi bộ đồ ngủ. Đó là cách cậu vẫn thường dành trọn mùa hè của mình, song bỗng dưng, cậu lại cảm thấy thảnh thơi rỗi việc giống một cái bẫy hơn là một kiểu tự do. Làm gì đây? Cậu chẳng nảy ra ý tưởng nào. Cậu thích những điều cậu vẫn thường làm với Seokjin, nhưng phải có anh thì cậu mới vui vẻ được. Trời quá nóng để đạp xe một mình. Cậu cần động lực để có thể rời khỏi ngôi nhà mát mẻ.

Cuối tuần là tồi tệ nhất. Cậu và Seokjin nhắn tin rất nhiều vào những ngày họ không gặp mặt, cả hai cùng trao đổi về đủ thứ, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Ngoài ra, Namjoon không khỏi lo lắng rằng anh đang dành quá nhiều thời gian ở nhà. Kể từ khi họ come out với người kia, Jin đã cởi mở hơn nhiều về những chuyện xảy ra quanh anh và chúng khiến Namjoon tuyệt vọng khủng khiếp mỗi lần nghĩ đến. Cậu vẫn biết là nó rất khó khăn, nhưng cảm giác thật khác biệt khi được nghe chính Seokjin kể lại những chi tiết nhỏ. Gần như là quá đau lòng. Seokjin biết nó là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng anh vẫn còn quá thản nhiên khi thốt lên những điều đại loại như "cả bố và mẹ, không một ai nói chuyện với anh suốt hai ngày."

Namjoon chỉ muốn Seokjin được hạnh phúc. Cậu không nghĩ có bất cứ ai xứng đáng với điều đó hơn Seokjin. Thật tuyệt khi được thấy anh dần trở nên thoải mái. Song, tâm trạng anh không phải lúc nào cũng tốt, có những ngày trông anh thật hốc hác và mất tập trung. Cũng có những lần trông anh như thể sắp sụp đổ tới nơi, nhưng anh sẽ luôn trưng ra một vẻ mặt dũng cảm. Anh rất giỏi làm việc ấy. Thật khó khi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tỏ ra rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng Namjoon tuyệt đối không hề muốn đổ dồn sự chú ý vào nó hay buộc Seokjin phải nói về nó trong khi anh vẫn chưa sẵn sàng. Seokjin đã kể cho Namjoon những điều về bản thân anh còn nhiều hơn bất kỳ một ai khác rồi. Namjoon không có quyền gì soi mói thêm nữa.

Dù vậy, thỉnh thoảng, vẫn thật khó để không làm hỏng chuyện. Tỉ dụ như, vào một chiều nọ, khi mẹ Namjoon đang nấu đồ ăn cho cả nhà, một mẻ khoai tây chiên vì bà đã thèm nó mấy ngày nay, còn Seokjin thì dõi theo rất chăm chú từ phía ngoài cửa. Nhận thấy vẻ chuyên tâm của anh, bà lên tiếng, "Muốn giúp cô một tay không?"

Seokjin cười lo lắng, đoạn lắc đầu. "Không ạ, cháu không nghĩ là mình làm được," anh nói.

"Tất nhiên là được rồi. Thực tế, cháu nên vào thử xem. Cô không tin tưởng con trai mình trong này nhưng cô thực sự có thể sẽ phải cần đến một sự trợ giúp đấy. Cắt hộ cô mấy trái ớt kia nhé?"

Anh gật đầu, và cứ thế, Seokjin bị cuốn vào chu trình ăn trưa của gia đình Namjoon. Namjoon chưa bao giờ thấy anh trông biết ơn đến vậy. Và cũng thực buồn bã nữa. Buồn tới nao lòng.

Rốt cuộc, sau đấy, Namjoon cũng hỏi anh về nó. Thời tiết quá nóng để trở ra ngoài khi cả hai đều đã no căng, vì vậy, Jin nằm dài trên giường Namjoon còn cậu thì loay hoay trong chiếc ghế xoay cạnh bàn học. Mỗi người có một cuốn sách trên tay, nhưng chẳng ai trong số hai người thực sự chú tâm. Họ liên tục ngắt lời nhau bằng cách đọc to các trích dẫn, và rồi lại bị cuốn vào các cuộc trò chuyện khác. Seokjin đang đọc một trong những cuốn sách yêu thích của Namjoon nên cứ mỗi lúc anh bật cười hay cho ra một loại phản ứng nào đó, cậu lại muốn nghe suy nghĩ của anh. Nói cách khác, không một ai là nghiêm túc ngồi đọc cả. Họ chỉ chờ đợi cho đến khi đã tiêu hóa đủ thức ăn để chạy nhảy xung quanh thêm vài vòng nữa.

Dạ dày Namjoon bất ngờ réo lên một tiếng ì ọp thật lớn, âm thanh phát ra đặc biệt rõ ràng trong căn phòng gần như tĩnh lặng, và thế là cả hai cùng bật cười. "Em nghĩ nó muốn nói rằng bữa trưa vừa rồi rất ngon." Namjoon nói.

"Ngon mà. Mẹ em thật tuyệt vì đã làm đồ ăn cho bọn mình."

"Anh đã giúp bà rất nhiều. Bà trân trọng hành động ấy lắm, em nghĩ vậy."

"Không, anh mới là người phải trân trọng ở đây," Seokjin đáp.

Namjoon khúc khích cười. "Sao thế, anh thích bị lừa vào nấu ăn à? Em mừng vì mình là một mồi lửa tự phát. Em ghét nấu nướng."

"Em đúng là mồi lửa tự phát thật," Seokjin nhoẻn miệng cười toe toét. "Và anh cũng không biết nữa, anh không nghĩ mình đã bị lừa. Cảm giác được giúp đỡ vui lắm. Anh vẫn luôn muốn thử nấu một món gì đó."

Namjoon hầm hừ trong cổ họng. Quả là một điều kỳ quặc để thốt lên thành lời. "Vậy sao anh không làm?"

Seokjin thở hắt ra. "Em biết mà, thì cũng kiểu, nấu ăn là chỉ dành cho con gái."

Namjoon rên rỉ. "Không, vớ vẩn thế. Nấu ăn là dành cho những người không muốn bị chết đói."

"Ừ ừ, anh biết. Nhưng ở nhà anh, anh không nghĩ mình có thể phụ giúp việc nấu nướng."

"Rồi sao, anh không thể tự làm cho mình một chiếc bánh kẹp chỉ vì anh là đàn ông à? Thật hết thuốc chữa với những người vẫn còn tư tưởng phân biệt giới tính."

"Không, bánh kẹp thì vẫn được, và," Seokjin trầm ngâm, như thể đang cố nhớ lại luật lệ trong nhà. "Bỏ vài thứ vào lò nướng khi mẹ anh không có nhà cũng chẳng sao. Nếu đồ ăn đã được nấu sẵn thì anh có thể hâm nóng nó lại. Nhưng ý anh là thực sự nấu nướng cơ. Anh chưa thấy bố anh làm việc ấy bao giờ." Câu nói đó đã chạm tới ngưỡng chán ghét của Namjoon. Cậu thậm chí còn bị mắng vì không biết giúp mẹ nấu ăn. Cậu chẳng hiểu nổi cái gì gọi là "việc của đàn ông" và cái gì gọi là "việc của phụ nữ". Cậu đã được nuôi dạy bởi một người phụ nữ có thể làm mọi thứ và bà trông đợi cậu cũng sẽ làm được mọi thứ giống như vậy.

"Okay, được rồi, anh biết rồi đấy, anh được phép làm bất cứ điều gì anh muốn," Namjoon nói. Nghe mới thân thuộc làm sao khi phát ra từ miệng cậu. Như thể cậu đã phải gợi nhắc anh về điều này rất nhiều lần. Thực sự là vậy.

"Anh biết," Seokjin đáp, dường như chỉ vừa nhận ra một điều gì đó.

Kể từ dạo ấy, Seokjin phụ giúp mẹ Namjoon bất cứ lúc nào anh ghé chơi. Với hai người cùng làm việc trong bếp, đồ ăn cứ ngày càng hấp dẫn thêm, quả là một mũi tên trúng trăm đích. Họ cùng ngồi xuống, đánh chén một bữa trưa ngon lành mỗi khi có mặt Seokjin. Namjoon cảm kích từng giây từng phút. Mẹ cậu là một đầu bếp giỏi nhưng không đủ tận tâm, vì thế hai mẹ con thường ăn uống rất đơn giản. Cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, cơ mà cậu lại đang trong giai đoạn trưởng thành, quá trình trao đổi chất của cậu luôn hừng hực nhiệt huyết. Vậy nên gần đây, cậu cứ liên tục lục lọi tủ lạnh và dần chán ngấy việc phải ăn đi ăn lại cùng một món.

Seokjin và mẹ cậu tạo thành một tổ hợp hoàn hảo. Đến độ Namjoon không khỏi có chút ghen tị. Cậu hình thành thói quen ngồi cạnh quầy bếp với một cuốn sách trên tay trong lúc hai người họ nấu nướng. Jin bắt đầu mặc tạp dề hòng ngăn chặn những vết lấm lem cứ dính đầy lên quần áo mà anh sẽ không thể giải thích với bố mẹ. Cũng không hẳn là phải giải thích, Seokjin nói, bởi vì chẳng có ai thèm chú ý tới anh bao giờ, nhưng anh thực sự không muốn họ phát hiện ra. Thật đáng buồn khi Seokjin cảm thấy việc che giấu một thứ tốt đẹp và giản đơn như thế là cần thiết. Dù sao đi nữa, Namjoon vẫn nghĩ chiếc tạp dề là một nét chấm phá tuyệt vời. Quá tuyệt vời là đằng khác. Cái cách nó vừa khít với anh, thít chặt lớp áo quanh eo Seokjin khiến Namjoon thực lòng không thoải mái. Cậu cố không liếc trộm quá nhiều, song, hơn một lần, cậu thấy lại mình hạ sách xuống, khuỷu tay đặt trên bàn, ôm lấy mặt, nhìn hai người làm việc, khúc khích cười và lắng nghe tiếng mẹ cậu hướng dẫn Seokjin.

Một ngày nọ, mẹ Namjoon nói bà không thể nghỉ giải lao để ăn trưa vì bà còn rất nhiều công chuyện phải xử lý. "Nhưng cháu có thể nấu gì đó nếu muốn, Jin," bà nói. "Bất cứ thứ gì cháu tìm thấy trong tủ. Hay cháu muốn làm bánh kẹp thôi cũng được. Tùy cháu đấy. Xin lỗi hai đứa nhé."

"Không sao đâu ạ," Namjoon đáp. Cậu không cần một bữa thịnh soạn mỗi ngày. Cậu cũng chẳng thất vọng.

Seokjin trông thoáng có vẻ bối rối, nhưng rồi anh bắt đầu rà qua các chạn bát và tủ lạnh, đoạn lôi một đống đồ ra ngoài như thể đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Namjoon cũng phụ giúp anh phần nào, cậu chỉ cảm thấy là lạ trong đúng một giây khi nhìn bạn mình rất tự nhiên lục lọi khắp phòng bếp nhà cậu.

Seokjin tự tin xào một ít rau đủ cho ba người ăn, Namjoon rửa sạch chén đĩa sau khi anh đã không còn sử dụng đến chúng. Xong xuôi, anh mang một phần vào văn phòng cho mẹ Namjoon chẳng chút chần chừ. Namjoon có thể nghe được tiếng cảm kích của bà vọng tới bếp. Khi Seokjin trở ra ngoài, anh bừng sáng với niềm tự hào.

"Bà gọi anh là một đầu bếp," anh nói.

"Thì đúng là vậy mà," Namjoon reo lên, cổ họng có chút căng cứng. Trông Jin thật tuyệt khi hạnh phúc. Thật xinh đẹp quá đỗi. Namjoon nhất quyết không thể khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc.

--

Việc "không khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc" kéo dài suốt một tuần khủng khiếp, cho tới khi Seokjin để quên chiếc áo chui đầu trên lưng ghế bàn học phòng Namjoon. Thực tế là chẳng có lý do gì để anh mang theo áo chui đầu, họ chỉ mặc mỗi quần đùi cùng áo phông mà mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn đầm đìa, chưa kể hàng ngày Seokjin còn phải đạp xe qua lại nhà cậu. Nhà anh cách đó vài dặm và thời tiết thì nóng nực đến nỗi Seokjin luôn nhễ nhại mồ hôi mỗi khi tới được đây. Anh thường có một vết ướt dọc chiều dài quai chiếc cặp đeo chéo trên lưng. Namjoon cố hết sức không để ý đến nó. Một lần, Seokjin tới nơi, nói rằng anh không thể rũ bỏ cảm giác dính dớp dù đã hạ nhiệt, vậy nên anh ngại ngùng hỏi Namjoon liệu mình tắm nhờ có được hay không. Dĩ nhiên là được, Namjoon đáp, thế rồi chuyện ấy dần biến thành một hành động thường xuyên. Song, Namjoon sẽ không bao giờ có thể làm quen với cái hình ảnh một Seokjin sạch sẽ, tỏa sáng cùng mái tóc ướt nước.

Cậu đã thành công duy trì trạng thái "không khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc" mãi cho tới khi tìm thấy chiếc áo chui đầu Seokjin bỏ quên vào một chiều thứ sáu nọ. Sắp tới giờ đi ngủ thì cậu phát hiện ra nó, Namjoon cầm áo lên để cất nó vào, cậu cũng không biết nữa, một nơi nào đó khác. Một nơi mà cậu sẽ nhớ để trả lại cho Seokjin.

Có cảm giác gần như là cậu không được phép chạm vào nó. Chiếc áo này đã ở trên người Seokjin. Cơ mà đồng thời, toàn bộ số tạp dề của mẹ cậu cũng thế và Seokjin thì đã sờ tới phân nửa những gì Namjoon sở hữu cho đến thời điểm này nên đáng lẽ chuyện ấy cũng ổn cả thôi. Nhưng có điều gì đấy về cái sự thật rằng đây là áo của Seokjin mới thật lạ kì làm sao. Cậu không rõ lý do. Cũng không rõ tại sao cậu lại đưa nó lên mặt và hít vào một hơi.

Cậu hoàn toàn không biết vì cớ gì mà bản thân lại cứ tiếp tục ngửi chiếc áo. Cho tới từng phần khác nhau của nó. Phần mũ có mùi tóc và dầu gội. Phần lưng và tay áo chỉ có mùi sạch sẽ. Một số phần có mùi mồ hôi. Có lẽ anh đã mặc nó trên đường đạp xe tới sau đó lại cởi ra giữa chừng. Namjoon ngửi những phần có mùi mồ hôi nhiều nhất. Cậu đang tự khiến mình cảm thấy khó chịu, song Namjoon không dừng lại.

Cậu không mang theo chiếc áo đi ngủ, như thế thì kỳ quặc lắm. Chẳng phải vì mọi chuyện vốn đà kỳ quặc từ đầu. Chẳng phải vì sự thật rằng cậu có thể phân biệt giữa mùi xà phòng, mùi bột giặt và mùi dầu gội của Seokjin là không hề kỳ quặc. Cậu không ngủ với nó vì cậu cũng có chừng mực riêng. Rốt cuộc, cậu chỉ để chiếc áo lại trên ghế cạnh bàn học nơi dễ dàng nhìn thấy. Suốt cuối tuần vừa qua, cậu đã ngửi nó, chạm vào nó nhiều tới nỗi cậu bắt đầu lo lắng rằng mình đã hút hết mùi khỏi lớp vải và Seokjin sẽ phát hiện ra. Nhưng khi anh trở lại vào thứ ba, sau ba ngày thật kỳ quặc, Namjoon nghe có vẻ rất thản nhiên khi cậu nói, "Anh để quên áo kìa."

"À, xin lỗi nhé," Seokjin nói. "Anh không cố ý."

--

Dần dà, mẹ Namjoon còn chẳng buồn cố gắng phụ giúp chuẩn bị bữa trưa nữa, bà để mặc Jin một mình phụ trách toàn bộ, bởi rõ ràng là anh rất thích nấu nướng. Bà thường rời khỏi văn phòng để ngồi ăn cùng hai người và rồi khi họ ra ngoài vào buổi chiều, bà nói "Tạm biệt hai đứa! Yêu các con!"

Một ngày nọ, cả Seokjin và Namjoon đều cùng hét lên trên đường bước qua ngưỡng cửa, "Cháu/con cũng yêu cô/mẹ!"

Seokjin nhìn Namjoon đầy ái ngại, như thể anh vừa phạm phải một sai lầm lớn nhưng Namjoon chỉ nhún vai và mỉm cười. Cậu nghĩ điều ấy thực sự rất tuyệt. Kể từ dạo đó, Seokjin sẽ luôn đáp lại trước khi rời đi.

--

Tháng 7 đến, trời quá nóng để ra ngoài nên họ chỉ trò chuyện, đọc sách và xem TV. Ngay cả trong nhà, với những tấm rèm được kéo xuống và quạt máy chạy vù vù, cảm giác vẫn thật dính dớp, và nặng nề, họ chẳng làm được gì nhiều. Họ ăn đồ lạnh và kem suốt ngày. Mẹ Namjoon xin lỗi vì điều hòa hỏng. Mùa hè này nực nội hơn mọi năm.

Vậy là, họ cày những series phim truyền hình, nằm dài trên sàn phòng khách nhà cậu và than thở về sự tồn tại của bản thân. Họ chạy marathon qua phần lớn một bộ sitcom trong vòng một tuần lễ, sau đó bắt đầu trích dẫn những câu thoại vào mặt nhau, chọn nhau làm nhân vật trong phim. Rồi họ kết thúc vở diễn, tiếc thương nó, quyết định rằng không một kịch bản nào có thể đánh bại những gì cả hai vừa nghĩ ra nên thay vì chọn một thứ khác để xem, họ trò chuyện suốt khoảng thời gian còn lại.

Ngày nọ, cả hai xem trúng một bộ phim chán ngắt nhưng lại quá lười để tắt TV. Namjoon thất thần, mặc dòng suy nghĩ trôi nổi, bơ phờ và nặng nề. Dần dà, Seokjin ngủ thiếp đi. Namjoon có thể cảm thấy đầu anh tựa vào vai cậu.

Thoạt tiên, cả người cậu căng cứng. Cậu cần gọi Jin dậy, đây không phải chuyện mà họ được phép làm. Cơ mà anh lại có vẻ dễ chịu quá đỗi, trông anh thật thoải mái, có lẽ anh cần chợp mắt chút đỉnh. Trại hè của anh luôn đẻ ra cả tấn công việc, Namjoon biết rằng đôi khi anh đã phải thức khuya hoàn thành mọi thứ để vẫn đủ thời gian đến nhà Namjoon vào những ngày nghỉ.

Cậu không đánh thức anh. Cậu để anh ngồi đó cho đến khi bộ phim kết thúc, tận hưởng sức nặng cùng hơi ấm trên vai dù cho cậu đã đủ nóng muốn chết. Credit chạy, Namjoon đang tính gọi anh thì cậu bất ngờ nghe thấy một tiếng hít vào thật sắc và khuôn mặt anh rời khỏi cậu.

"Xin lỗi nhé," Seokjin lầm bầm, dụi dụi mắt đầy lúng túng cùng bối rối không yên.

Giờ thì Namjoon cũng cảm thấy kỳ lạ thay. Đáng lẽ cậu không nên để chuyện đó xảy ra. "Ồ, đừng lo lắng. Em cũng vừa định đánh thức anh."

"Xin lỗi," Seokjin lặp lại, nhìn sang hướng khác. Anh hắng giọng, đoạn dịch ra khỏi Namjoon một chút. Namjoon những muốn tóm lấy anh, kéo anh lại.

"Xin lỗi anh," Namjoon cũng nói.

Seokjin bước vào phòng tắm, Namjoon ngượng ngùng ngồi nguyên tại chỗ cho tới lúc anh đi ra. Xong xuôi đâu đấy, anh hồ như đã bình thường trở lại, mỉm cười và đùa cợt. Anh lấy thêm đồ ăn nhẹ, cả hai quyết định rằng họ có thể đi một vòng quanh khu phố nóng nực trước khi Seokjin phải quay về. Dẫu vậy, suốt phần ngày còn lại, Seokjin không hề nhìn thẳng vào Namjoon và khi ánh mắt họ chạm nhau, anh nhanh chóng quay đi ngay.

--

Vài tuần trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Namjoon và mẹ đến thăm bà ngoại. Họ luôn ghé qua bà vào tháng Tám sau đó cùng nhau ăn mừng sinh nhật Namjoon. Thực tế, phần lớn cuộc đời mình, cậu coi trọng ngày sinh nhật sớm mà cậu dành bên mẹ và bà hơn nhiều so với sinh nhật chính thức. Thường thì cậu chẳng thể đợi được. Họ luôn nuông chiều cậu quá mức. Cậu yêu hai người bằng cả tấm lòng. Cậu háo hức mong chờ nó. Tuy nhiên, năm nay, cậu lại bớt hào hứng hơn một chút. Cậu làm bộ như mình chẳng biết lý do tại sao.

Ngày thứ hai của chuyến đi, Namjoon đang ngồi trên chiếc sofa cũ màu xanh lục, luôn tay nhắn tin với Seokjin, trình bày rõ ràng quan điểm về việc cậu là nhân vật nào trong bộ phim mà cậu và anh mới xem hôm trước thì bà ngoại Namjoon nhẹ nhàng nhắc, "Điện thoại cháu hẳn phải có thứ gì thú vị lắm à, cháu yêu."

Namjoon đỏ bừng mặt, nói, "Cháu xin lỗi ạ.". Cậu biết là mình không gặp rắc rối nhưng bà cậu đã lớn tuổi rồi, bà vẫn còn dùng điện thoại bàn. Bà nghĩ công nghệ đang ăn mòn bộ não của giới trẻ. Cậu cuống cuồng biện hộ cho luận cứ của bản thân, cố gõ tin nhắn nhanh nhất có thể, không nghe này em là tên ác độc kia hắn ta không phải kẻ xấu chỉ bị hiểu nhầm thôi chúa ạ em phải đi đây chuyện này chưa xong đâu, nhưng mẹ cậu đã xen vào với một nụ cười.

"Ồ, mẹ ơi, cứ kệ thằng bé đi. Nó gần như đã dính chặt với một cậu nhóc này cùng trường suốt cả hè rồi."

"Tuyệt thật đấy, nhưng giờ thằng bé đang ở cạnh gia đình mà," bà ngoại Namjoon trả lời. Bà rõ ràng không hề buồn bực, chỉ chỉ ra điều hiển nhiên thôi. Và đúng, Namjoon đã hành xử khiếm nhã nhưng cậu phải thuyết phục Seokjin rằng cậu là kẻ phản diện chứ không phải nhân vật chính diện. Ngay lúc này, chuyện ấy là vô cùng quan trọng.

"Cháu xin lỗi, xin lỗi bà ạ." Namjoon nói, kết thúc tin nhắn, đoạn khóa điện thoại và nhét vào trong túi. Chưa gì nó đã bắt đầu rung trở lại. Điều đó khiến cậu không kìm được mà mỉm cười.

Bà ngoại cậu bật cười thân thiết. "Không sao mà, cháu yêu. Cháu có gì quan trọng phải kể cho bạn ngay thế?"

Namjoon hít vào. Mới vài giây trước, cậu vẫn còn thấy nó rất khẩn cấp nhưng giờ thì cậu biết là mình ngớ ngẩn làm sao. "Vâng thì, hôm nọ tụi cháu vừa xem một bộ phim," cậu mào đầu. "Anh ấy nghĩ cháu là người hùng của cả phim nhưng cháu không thích cậu ta cho lắm. Cháu thấy cậu ta cứ tự phụ thế nào. Anh ấy khăng khăng cháu là người hùng, nhưng cháu thề cháu là nhân vật phản diện cơ."

"Ôi, cháu yêu, sao cháu có thể là một kẻ phản diện được."

"Không, không phải như vậy đâu ạ. Bộ phim lẫn lộn lắm. Người tốt không phải lúc nào cũng tốt còn kẻ xấu thì không phải lúc nào cũng xấu. Cháu thấy mình giống nhân vật ác độc hơn. Kiểu, hắn ta vướng vào một tình huống vô cùng kinh khủng nhưng vẫn luôn đấu tranh cho những gì hắn nghĩ là đúng. Cháu tin rằng hắn ta làm vậy vì một mục đích cao cả hơn. Dù sao đi nữa, cháu xin lỗi bà, chuyện này thật ngớ ngẩn."

Bà ngoại cậu ậm ừ đầy trầm ngâm. "Cháu là một đứa trẻ rất sâu sắc," bà nói.

"Cảm ơn bà ạ," Namjoon rít lên khe khẽ vẻ không chắc chắn.

"Đúng vậy nhỉ," mẹ Namjoon nhận xét. "Con tự hào về thằng bé ghê. Mẹ có biết là năm nay thằng bé đã vượt qua mọi lớp không? Dù cho chuyện ấy tưởng chừng như không thể?"

"Ồ, có chứ, mẹ vẫn nhớ mà," bà ngoại đáp. Rất có thể mẹ cậu đã gọi và kể cho bà về những vụ trốn học của cậu. Hai người họ tâm sự rất nhiều. "Mẹ mừng là thằng bé chịu thay đổi. Thằng bé đã làm rất tốt."

Đêm hôm đấy cũng như cả tuần sau đó đều diễn ra như vậy. Bà ngoại tự hào về cậu, vì những lý do mà Namjoon chưa bao giờ thực sự giải thích được. Bà luôn nói hai bà cháu có nhiều điểm rất giống nhau nhưng cậu chưa đủ rõ về bà để hiểu hết cái nhận định ấy. Những câu chuyện của bà đều xuất phát từ thời xưa cũ. Namjoon biết kha khá tên người quen của bà qua các năm, biết họ hay làm gì ở những bữa tiệc, nhưng cậu không biết công việc trước khi nghỉ hưu của bà là gì, không biết nhiều về bản thân bà ngoài việc bà là một bà lão rất tốt bụng với một đức tin mãnh liệt, người khăng khăng tự mình duy trì một khu vườn hoàn hảo dù cho cứ mỗi năm công việc ấy lại một khó nhằn hơn.

Sau sự kiện kia, Namjoon chỉ nhắn tin cho Seokjin khi bà ngoại không có trong phòng. Họ vẫn trò chuyện rất nhiều, bắt kịp với cuộc sống của nhau. Có vẻ Seokjin đã trải qua một tuần lễ tương đối ổn, dù cho bị mắc kẹt tại nhà. Em trai anh đã chiến thắng một giải thưởng khoa học nào đó mà sẽ không có tác dụng cho đến lúc thằng nhóc được 14 tuổi, nên là thằng bé đang giành hết toàn bộ sự chú ý trong gia đình. Đồng thời, thằng bé cũng không quên áp đặt cái lợi thế ấy lên người Seokjin bằng cách sử dụng đồ đạc của anh, ăn đồ ăn của anh và nói chung là cư xử bẩn thỉu với anh hết cỡ. Namjoon ghét điều này, nhưng dường như Seokjin đã quá quen thuộc với nó.

Thế rồi, một buổi tối nọ, Namjoon thực sự, thực sự rất nhớ anh. Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc là vì sao. Họ đã nhắn tin cả ngày trời. Chỉ là cậu nhớ giọng anh, nhớ sự hiện diện của anh bên mình. Đã quá 11 giờ đêm, song cậu vẫn nhắn, em gọi cho anh được không?

Jin trả lời, ừ? được chứ. anh sẽ cố nhỏ tiếng.


"Chào?" Jin nghe thật ngái ngủ. Giọng anh khàn khàn. Cậu yêu nó.

"Chào, xin lỗi anh," Namjoon nói khẽ. Nhà bà ngoại rất nhỏ còn những bức tường thì mỏng dính.

"Sao thế?" Seokjin hỏi, như thể phải có lý do thì Namjoon mới gọi điện. Namjoon xấu hổ nhận ra rằng cậu chẳng có lý do nào cả.

"Không có gì," cậu chậm rãi đáp.

Một thoáng lặng im. Dường như cả hai đều đang cố nghĩ xem liệu có ổn không nếu họ trò chuyện qua điện thoại trong khi chẳng có gì khẩn cấp.

"Được rồi," Seokjin rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Em xin lỗi," Namjoon lặp lại, tự hỏi mình đã khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc hay chăng.

"Không, không, ổn cả mà," Seokjin nói, vẻ ngái ngủ, nhưng thoải mái. "Thật tốt khi được nghe giọng em."

"A, em cũng thế," Namjoon vội vàng tiếp. "Em chỉ. Em đoán là em chỉ muốn nói lời chào."

Hình như Seokjin vừa bật cười khe khẽ ở đầu bên kia. "Vậy sao," anh nói, nét cười hiển hiện trong từng âm giọng. Namjoon không biết điều gì tức cười đến thế nhưng khóe môi cậu cũng không tự chủ mà kéo lên. Chuyện này thật kỳ quặc.

"Giờ thì, chào cũng chào rồi. Em cho rằng chúng ta nên cúp máy hả?" cậu ấp úng.

"Ồ không cần đâu. Sáng mai anh chỉ phải dậy lúc 8 giờ thôi."

"À ừ, chắc rồi," Namjoon nói. "Vậy, ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Em biết một ngày của anh thế nào mà," Seokjin thở dài, song vẫn kể. "Suhyeon đúng là một con quỷ nhỏ. Bố mẹ anh thì xấu tính. Bố không buồn nhìn anh tới nửa cái, anh thề rằng ông biết anh là gay. Thật ra cũng chẳng phải tin tức mới mẻ gì, anh nghĩ ông vốn đã biết từ lâu rồi."

Có điều gì đó trong câu nói ấy khiến trái tim Namjoon đập những nhịp thật lạ lùng. Phải mất một giây thì cậu mới nhận ra nó là gì. "Anh nói ra rồi," Namjoon ngắt lời.

"Hửm?" Seokjin đáp, nhưng rồi anh cũng ngộ ra. "Ồ, đúng nhỉ. Lần đầu tiên phải không?"

"Ừ," Namjoon nói. "Em tự hào về anh."

Namjoon không dám chắc Seokjin thực sự hạnh phúc hay thực sự buồn bã khi anh đáp lại, "Cảm ơn em."

--

Namjoon trở về nhà khi mùa hè đã rục rịch kết thúc. Học kỳ mới sẽ bắt đầu trong vòng một tuần nữa. Bỗng nhiên, tất cả những thời gian tưởng chừng chẳng trôi đi, tất cả những thứ tưởng chừng chẳng đổi thay, những thứ chậm lại dưới ánh mặt trời bỏng rát như đều tăng tốc để bù đắp cho những gì đã mất. Namjoon cần mua thêm sách vở. Cậu đã cao hơn năm phân so với đợt bế giảng, đã ăn mừng sinh nhật cùng mẹ và bà, cậu chính thức bước sang tuổi 16, trưởng thành trọn vẹn với toàn bộ kiến thức trên thế giới mà cậu học hỏi, đúc kết được.

Chỉ còn một buổi tụ tập cuối cùng giữa cậu và Jin trước khi họ phải quay lại trường học, Namjoon có cảm giác rằng một điều gì đó quan trọng và không thể tránh khỏi sắp xảy đến với hai người. Sau một mùa hè mà mối quan hệ của họ hồ như bất động nhưng vẫn lớn dần và trở nên gần gũi hơn, thật kỳ lạ rằng Namjoon lại sản sinh mong muốn được thổ lộ với Seokjin về những cảm xúc trong cậu suốt những tháng trời vừa qua.

Thôi thúc ấy đâm chồi khi Seokjin ghé thăm vào một buổi sáng. Namjoon mở cửa cho anh, hương hoa tươi mới từ bên ngoài hòa lẫn với thứ mùi thân thuộc của một Seokjin lấm tấm mồ hôi khiến cậu choáng váng. Seokjin mỉm cười với cậu đầy trìu mến và kể từ giây phút đó trở đi, Namjoon thấy tay chân mình như muốn nhũn ra.

Namjoon không khỏi để ý anh đã thay đổi đến nhường nào trong mùa hè này. Cậu đã không nhận thức được khi chu trình ấy diễn ra, hiện tại, cậu chẳng kìm được mà nhìn anh như thể đây là ngày đầu tiên họ gặp mặt. Trông Seokjin thật tuyệt. Tất cả thời gian ngoài trời đã làm anh rám nắng. Trước đây, vì không tiếp xúc nhiều với ánh sáng ban ngày nên vẻ ngoài anh thật nhợt nhạt và có phần yếu ớt. Nhưng giờ thì làn da anh sáng bừng khỏe khoắn, đầy sức sống và bắt mắt hơn. Chẳng những thế, anh còn săn chắc lên nhờ những chuyến đạp xe của hai người. Namjoon không dám chắc là vì anh thực sự đã cứng cáp hơn hay là vì sau quá nhiều thời gian bên nhau, chuyện ấy đã không còn có thể bị phớt lờ được nữa. Namjoon vừa ghen tị mà cũng vừa buồn bã, tất cả những gì diễn ra với cậu trong mùa hè này là cậu đã trở nên to lớn và vụng về.

Họ vẫn làm những việc cả hai thường làm, nhưng cùng với một sự cấp thiết hoàn toàn mới lạ. Không còn những cuộc đạp xe lười biếng quanh thị trấn hay những buổi chiều nửa yên lặng ngồi đọc sách trong phòng Namjoon. Hôm nay, mỗi người đuổi theo một mục đích riêng. Họ đi quá nhanh để rồi thừa quá nhiều thời gian rảnh ở công viên gần nhà Namjoon. Seokjin chuẩn bị bữa trưa quá sớm và cả hai nhanh chóng thấy đói trước khi buổi chiều đi qua được một nửa. Họ nằm dài mơ màng sau bữa phụ chóng vánh, chìm vào khoảng lặng im dễ chịu nơi những từ ngữ chẳng còn quan trọng.

Thời gian trôi, sức ép vô hình treo lơ lửng giữa họ mỗi lúc một nặng nề hơn. Seokjin nhìn Namjoon như thể anh đang cố đặt cho cậu một câu hỏi bí mật, tựa như lần ấy, khi anh đấm vào tay cậu hay lần đầu tiên khi anh thiếp đi trên vai Namjoon. Cả hai nơi đó vẫn có cảm giác thật kỳ lạ mỗi khi cậu nghĩ về chúng.

Cả hai leo lên giường. Nó là một chiếc giường lớn nên họ không phải lo sẽ động vào nhau, chẳng có gì kỳ quặc cả. Namjoon ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu gối co lại trước ngực. Seokjin nằm dài cuối tấm đệm, Họ âm thầm đọc sách, tiếng mở giấy cắt ngang qua phòng.

Rốt cuộc, Namjoon cũng điều chỉnh tư thế. Thấy cứng còng, cậu bèn duỗi chân ra. Hai chân cậu vẫn chưa chạm tới Seokjin.

Thế rồi khi chúng thực sự chạm tới anh, không một ai trong hai người nhúc nhích.

Sau đó, Seokjin xích vào gần hơn chút đỉnh, như thể nếu không anh sẽ rơi khỏi mép giường. Phút tiếp theo, cánh tay anh vu vơ hạ xuống trên chân Namjoon. Cả hai vẫn tập trung cao độ vào cuốn sách đang đọc.

Namjoon trở mình lần nữa, không quá mạnh để gạt tay Seokjin ra, chỉ vừa đủ để cậu kề sát anh hơn một chút. Tay cậu lén lút dừng lại trên đầu Seokjin.

Tay Seokjin, bên tay vẫn đặt trên chân Namjoon nãy giờ, thoáng nhấc lên để lật mở một trang sách. Và khi quay về vị trí cũ, nó đã lướt qua đùi của Namjoon.

Namjoon không nghĩ nhiều về chuyện ấy, cậu không thể. Cậu chỉ mau mắn di chuyển để thả mình xuống bên Seokjin. Cả hai nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà. Mọi động chạm đều đã bị phá vỡ, nhưng giờ thì họ đang vai kề vai. Namjoon chờ đợi trong giây lát xem Seokjin có nhích đi không, và khi anh rốt cuộc cũng không làm vậy, cậu vươn tay xuống, mò mẫn kiếm tìm bàn tay Seokjin.

Cậu tìm thấy nó. Nắm lấy nó. Đan những ngón tay họ vào với nhau. Seokjin yếu ớt siết nhẹ bàn tay cậu, anh hít vào một hơi run rẩy. Thật lặng lẽ và kỳ quặc. Namjoon không dám chắc bầu không khí căng thẳng này là tốt hay xấu, song cậu không thể suy nghĩ quá nhiều vào thời điểm hiện tại.

Seokjin, vẫn không tách rời những ngón tay họ, trở mình để nằm đối diện với Namjoon. Cậu cũng xoay người lại. Họ chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi, mặt đối mặt. Namjoon không còn biết mình được phép làm những gì với cái không gian eo hẹp giữa cả hai.

Nhưng rồi, khi Namjoon nhìn vào mắt Seokjin, cậu nhận thấy cùng những xúc cảm mà cậu đang trải qua ngay lúc này. Vì vậy, cậu không suy nghĩ nhiều. Cứ thế thu hẹp khoảng cách và chạm môi họ lại với nhau.

Seokjin không di chuyển, anh còn chẳng phản ứng lại. Thấy anh chỉ nằm im, Namjoon liền rời đi, đột nhiên quá chắc chắn là mình đã làm sai. Hai mắt Seokjin nhắm chặt nhưng khi Namjoon lùi lại, chúng run run hé mở. Anh nheo mắt như thể đang cố làm sáng tỏ điều gì đó. Mặc cảm cùng sợ hãi bỗng ập đến, Namjoon toan lắp bắp xin lỗi rồi bỏ chạy, song Seokjin đã chặn đứng cậu trước khi cậu có cơ hội. Anh rướn người tới, và lần này, hôn cậu thật dễ dàng.

Nụ hôn ấy chóng vánh. Toàn bộ những gì hai người làm là chạm môi, nhưng họ không hề ngập ngừng. Họ dính lấy nhau như thể điều đó rất quan trọng, như thể họ cần phải nói với nhau rằng chuyện này thực sự đang diễn ra. Cảm giác thật đúng đắn. Thật tốt đẹp. Cánh môi Seokjin mềm mại, bàn tay anh vẫn ở trong tay Namjoon và tất thảy giữa họ đều rất tự nhiên. Cả xa lạ nữa, trên một phương diện nào đấy, nhưng Namjoon nghĩ cảm giác cuộn xoáy trong dạ dày cậu bây giờ phần lớn là tích cực. Dẫu vậy, nụ hôn nhanh chóng kết thúc và Seokjin lại xích ra xa.

"Này," Namjoon gọi.

"Xin lỗi," Seokjin nói. "Anh xin lỗi."

"Tại sao?" Namjoon hỏi. "Anh không cần xin lỗi mà."

"Được rồi," Seokjin đáp nhưng anh đã ngồi hẳn dậy, hai chân anh thả xuống giường, lưng xoay lại với Namjoon. Anh xỏ giày dù cho vẫn còn một tiếng rưỡi nữa trước khi phải về nhà.

"Anh đi đấy à?" Namjoon ngu ngốc hỏi.

"Anh nên đi mà, phải không?" anh nói, đoạn sụt sịt, lắc đầu với chính mình như thể anh nghĩ bản thân là một thằng ngốc, mu bàn tay quệt qua khuôn mặt mà Namjoon không thấy được.

"Nếu ... nếu đó là điều anh nghĩ mình phải làm." Namjoon đáp.

"Anh không biết," Seokjin nói. Nhưng trong đấy đã có câu trả lời. Anh sẽ đi.

Anh không nhìn Namjoon mãi cho đến khi đã rời đi, khi anh vội vã băng qua ngưỡng cửa và ngoảnh lại để nói, "Gặp em sau,". Namjoon không dám chắc liệu anh có thật lòng hay không nữa. Hai mắt Seokjin ươn ướt, trông anh thật tổn thương, gần như là bị từ chối, nhưng thực tế đâu phải vậy. Namjoon muốn anh cảm thấy ngược lại như thế kia.

"Ừ," Namjoon nói, ngờ nghệch, hoàn toàn trong vô thức. Seokjin khép cửa thật nhẹ nhàng, anh sẽ không bao giờ đóng sập nó.

Ngay khi anh đã khuất bóng, Namjoon để thoát ra một tiếng nức nở mà chính cậu cũng không biết là mình đã kìm lại. Cậu định nhanh chóng trở về phòng nhưng mẹ cậu đã bước ra khỏi phòng làm việc của bà, bà nói, "Jin đấy phải không? Thằng bé về sớm thế.". Và rồi mẹ Namjoon nhìn thấy cậu, đang nhìn bà như thể vừa bị bắt gặp làm một việc gì đó cậu không nên. Cậu đang khóc. Bà không hỏi, chỉ đến bên Namjoon và ôm cậu thật chặt, thật ấm áp. Dù cho cậu còn lớn hơn bà bây giờ, cậu thấy như được bà bao bọc. Và bà thầm thì những lời an ủi bên tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro