Vong Tiện - Tương vong cùng giang hồ (05)
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Ma giáo giáo chủ Kỷ x Minh chủ võ lâm Tiện.
Áo quần xoay ngược, kém tuổi tác.
Truyện đăng theo mạch song song xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ, :> hi vọng các bạn đọc hiểu.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
22-02-2020 ngày đẹp nè, 5 số 2, :3 phần cuối của series này đăng lên luôn.
Người yêu nhau biết hi sinh trân trọng nhau rồi sẽ về với nhau.
~~~ Start reading ~~~
P22
Vân Thâm Bất Tri Xứ, một lầu các nào đó.
Có dấu vết đạp tuyết, tiếng nhạc nhộn nhịp.
Sáu con ngựa đen giống nhau như đúc đạp trên tuyết, kéo một chiếc xe hai tầng trắng như tuyết làm từ gỗ đàn hương. Chiều rộng xe chỉ có ba thước ba tấc, nhưng mái hiên lại rộng hơn một trượng, xe kia chạm khắc hoa văn trúc xanh tươi, hai tầng khắc chim hoàng oanh bằng ngọc phỉ thúy, màn trướng khẽ lay động, mành rèm ngọc kêu đinh đang, chậm rãi đi.
Đợi xe đậu ổn, thị đồng đi theo xe đồng thời xuống ngựa, bên trái cửa xe là bốn cô gái xinh đẹp, minh diễm lòng người, hiên ngang rạng rỡ, bên phải theo thứ tự là bốn thiếu niên sáng sủa tĩnh lặng, khí chất nhẹ nhàng mặc đồ da thú. Tám người hầu chia thành hai hướng, đồng loạt đứng ngay ngắn.
Cửa xe trắng như tuyết kia chậm rãi đẩy ra, bên trong, một vị thiếu nữ mặc áo màu hạnh nhân đi ra, trang điểm nhẹ nhàng, son đỏ nhẹ điểm, không tục tằng chẳng ướt át, cười nhẹ nhàng đúng mực, thiếu nữ ôm một hộp đàn được làm từ gỗ lim được bọc bởi những sợ tơ vàng.
Lại nói, diễn võ đài tạm thời xây dựng này cũng coi như khí khái, sắc đỏ thẫm chủ đạo mạ thêm vàng. Trên đài, một đám võ giả thế gia đã sớm đứng ở đó, mỗi người đều lấm lét liếc chiếc xe ngựa mười phần kiêu sa kia.
Cửa xe mở ra từng lớp, ước chừng lại qua một lúc lâu, mọi người chờ đã ê ẩm cổ, tầng vải sa cuối cùng cũng chậm rãi được vén lên một kẽ hở. Trong lòng mọi người sợ hãi, ngưng thần nín thở, lặng lẽ đợi chính chủ xuất hiện.
Chỉ thấy một bàn tay thò ra từ bên trong buồng xe, các khớp xương rõ ràng, ngón tay dài thanh tú, bao cổ tay bằng chỉ bạc, bao cổ tay khép lại mấy phần ống tay áo rộng thuần trắng, bên ngoài ống tay áo là một tầng tuyết tằm thanh thoát trùm lên, phía bên ống tay áo tô điểm thêm tua rua ngọc Tô Châu xanh biếc. Ống tay áo thanh nhã ưu mỹ, ngọc trắng nổi cuộn khói trùng trùng, màu sắc thanh khiết điểm mấy đóa lan, vốn không gió mà lại tự động bay bay như tiên nhân, làm cả đám người nhìn mặc cảm tự tin, âm thầm nghiêng người kính cẩn.
Bàn tay kia nâng rèm sa lên, một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn mặt mũi tươi cười lộ ra, thiếu niên này chính là Ngụy Vô Tiện cầm đàn. Hắn buộc tóc đuôi ngựa cao, ngọc bội đeo trên người kêu đinh đang vang dội, hắn vui cười nhảy xuống xe, đứng cạnh cửa chung với thiếu nữ áo màu hạnh nhân, hắn ho nhẹ một tiếng, hơi cúi người, đưa tay ra, nói: "Giáo chủ, mời."
Hắn vừa nói xong, tám người hầu đồng đứng trước lập tức đồng thời bước lên, rút lụa đen mềm ra, ném lên trên, đúng lực đúng chỗ, đuôi lụa dài mềm kia treo giữa không trung.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy đàn mà Trầm Hương đưa, lúc sợi lụa mềm đang bay trên không trung, nàng gảy dây đàn một cái, đàn hẹp phát ra một tiếng nhạc trong trẻo, ngay sau đó một chuỗi Thanh tâm quyết kỳ ảo phát ra như nước chảy theo động tác của đầu ngón tay.
Bên trong buồng xe, rốt cuộc một người bước ra, cả người người nọ mặc đồ đen hết sức mộc mạc, mi mắt như điểm sơn, như điêu khắc của thiên nhiên, chân y không dính bụi trần, đạp trên vải như đi trên đất bằng, giống như dạo trên sân vắng, vừa vui vừa tự tại. Y đi phía trước, tiểu đồng Ngụy Vô Tiện sải bước theo sau ngay nửa bước, tiếp đó là Trầm Hương ôm hộp đàn, bốn nam bốn nữ, một đoàn người cùng nhẹ nhàng lướt tới, thẳng đến khi trên đài, đoàn người mới ngừng bước. Con đường vải kia chậm rãi bay xuống, bốn vị tiểu đồng mặc đồ da thú đồng thời nhẹ cầm đầu sợi vải lụa, khẽ vẩy dọc nhẹ hai bên, lụa mềm thoáng chốc thu lại thành cuộn.
Lam Vong Cơ chỉnh chỉnh áo khoác, gật đầu với người mặc bộ đồ hoa văn mặt trời rực lửa đỏ kia.
Người áo đỏ coi như không thấy, gần như là hếch mũi lên trời, phe phẩy quạt xếp trong tay, nhận nho mà tiểu thiếp trong tay đưa tới.
Ngụy Vô Tiện cười nhạo, đang muốn lên tiếng châm biếm, nhưng liếc thấy Lam Vong Cơ đã ngồi xuống chính giữa, đang ngoắc ngoắc tay tỏ ý bảo mình ra ngồi chung.
Ngụy Vô Tiện nghĩ tới tối qua đầu óc bèn giận đến ngẩn, thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ dửng dưng, chẳng khác gì so với ngày xưa, lửa giận càng bốc lên cao thêm ba trượng. Hắn ném bỏ đàn vào trong lòng Trầm Hương, ngoảnh đầu sang bên, lại đứng trở lại cùng hàng ngũ của các thiếu niên mặc đồ thú.
P23
Ôn Húc là người cuối cùng lên đài.
Dù là con trai trưởng của người đứng đầu Kỳ Sơn Ôn thị, thì hắn cũng còn lâu mới có được vị trí lớn như Lam Vong Cơ, thậm chí còn chẳng bằng đệ đệ ruột Ôn Triều. Hắn mang theo một tên hán tử che mặt, trước khi ngồi xuống, còn hết sức lễ phép hỏi thăm các hiệp khách ngồi ở cửa.
Ngụy Vô Tiện mắng trong lòng một câu "Làm bộ làm tịch", theo bản năng liếc về phía Lam Vong Cơ, đối mặt với tầm mắt của đối phương. Hắn bị sợ giật cả mình, lập tức nghiêng đầu sang một bên, nghiêng xong lại có chút hối tiếc.
Hắn nghe thấy một tiếng than thở không thể tin được, thậm chí người nọ còn hơi cau mày, vẻ mặt có chút chút khổ não. Hắn không khỏi buồn cười, nhưng chuyện có nặng nhẹ, gấp và từ từ, chuyện chung thân đại sự đương nhiên là quan trọng nhất, lúc này nếu không thể ép Lam Vong Cơ hứa hẹn, hắn tuyệt đối sẽ không nói nửa câu với người này.
Ngụy Vô Tiện vẫn nghĩ đến xuất thần, người đối diện đã không thể nhịn được nữa. Kẻ mở miệng chính là thiếu niên hống hách kia, hắn đẩy thiếu nữ xinh đẹp trong ngực sang bên, đứng lên nói: "Giờ đã xong hết rồi, Lam Vong Cơ, ngươi định để cho người nào ra sân?"
Lam Vong Cơ còn chưa mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã đi lên phía trước nửa bước, mò ra Trần Tình treo ngang hông, nói: "Ôn Triều, ta tới đánh với ngươi."
Ôn Triều gập quạt xếp lại, chuôi quạt đâm đâm sợi tóc đầy dầu mỡ, cười nhạo: "Chậc, nửa nam nửa nữ lại còn lòe loẹt, cũng còn chưa mọc đủ lông! Tiểu tử thối, ta nói trước, quyền cước không có mắt, sinh tử dựa vào chính mình, giờ ngươi cầu xin đi, ta sẽ lưu cho ngươi một thây toàn vẹn."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy, suýt thì cười ra tiếng, người này bước chân phù phiếm, nội tức thô dày, cho dù chưa từng so chiêu cũng có thể thấy rất rõ ràng công lực cực kém, chẳng biết lấy dung khí từ đâu ra mà ầm ĩ thế nữa. Nếu theo tính tình không chịu thua thiệt của Ngụy Vô Tiện lúc trước, vốn nên trào phúng mấy câu, nhưng hắn ở bên người người nọ thường nghe thấy được, học ngầm được, nên ngầm thay đổi, theo bản năng bèn học bộ dạng lãnh đạm của người kia, cười lên ý cười giới hạn của y, không thèm cho Ôn Triều nửa phân ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Được."
Ôn Triều thấy Ngụy Vô Tiện căn bản không coi hắn ra gì, giận dữ vô cùng, kéo cái cổ họng vịt đực kêu lên: "Minh Nguyệt giáo cũng bởi vì loại đệ tử không hiểu lễ nghi, không hiểu tôn ti, không hiểu chuyện như ngươi mà mới dám không ngừng đối nghịch với Ôn gia ta đấy, ta cũng không thể không cố mà làm, thay thế lão giáo chủ giáo hóa các ngươi!"
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trầm xuống, thời gian hắn tới không lâu, chưa từng thấy lão giáo chủ đã quy ẩn, nhưng ở đáy lòng, hắn đã sớm kính trọng như trưởng bối nhà mình, những lời này hắn nghe vô cùng chói tai, huống chi Lam Vong Cơ từ nhỏ đã được lão giáo chủ nuôi trưởng thành.
Hắn không chút do dự, tiện tay xé một viên trân châu ra khỏi ống tay áo, cong ngón tay bắn viên trân châu ra, viên trân châu kia nhanh như chớp bắn thẳng vào huyệt câm của Ôn Triều.
Ôn Triều đang hứng khởi văng nước miếng, căn bản không ý thức được nguy cơ đang đến gần, viên trân châu trong nháy mắt đã đến trước người hắn, mắt thấy Ôn gia chuẩn bị bị bêu xấu, một người đàn ông chẳng biết từ lúc nào đã bay ra từ sau lưng hắn. Người đàn ông kia đưa tay vỗ ngang một cái, chỉ nghe một tiếng "bụp" viên trân châu vỡ, nhưng chưởng phong bá đạo kia lại vô cùng quái dị, đập vỡ viên trân châu xong cũng không ngừng lại, phản nhào về hướng Ngụy Vô Tiện.
Chưởng phong này hung ác rợn người, mang theo một cỗ tà khí chết chóc, không thể sơ suất. Nếu là né người tránh đi, tránh được mũi nhọn tự nhiên không khó, nhưng bị lời nói của Ôn Triều kích thích nên tâm tư hắn nghĩ muốn cho đối phương biết tay chút. Hắn đột nhiên nghĩ, cuối cùng nghĩ được một chiêu phá địch, hắn áp khí tức thành từng sợi nhỏ, lại trợn to mắt nhìn sơ hở nhỏ xíu của chưởng phong kia.
Chưởng phong kia giống như một quỷ ảnh, bên trong quấn một vòng khói mù đen, có hàng ngàn tia hàn khí hướng ra ngoài, chớp mắt một cái đã đến gần Ngụy Vô Tiện!
P24
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chưởng phong đã ép tới gần Ngụy Vô Tiện. Hắn không né tránh, giơ sáo Trần Tình đen đưa lên mép, một chuỗi âm thanh phát ra, thanh âm ai oán đau xót tựa như chim sẻ mồ côi hót lên, khúc nhạc nhẹ nhàng, khúc sáo tầm thường vốn uyển chuyển du dương nhưng bị Ngụy Vô Tiện thổi thành sắc bén không kém lưỡi đao. Mỗi nốt nhạc hắn thổi lên đều mang theo kình khí, phảng phất như mũi tên rời cung, chính xác đâm trúng điểm yếu của chưởng phong âm u kia.
Chưởng phong vốn là thế tới hung hăng nhưng đọc đường bị sợi khí tức như sợi tóc tiêu hao khí thế không ngừng, càng mài càng yếu, cuối cùng hóa thành một trận gió nhẹ ngay cả vạt áo cũng không thổi được, tiêu tán dần.
Người đàn ông đối diện kia thấy Ngụy Vô Tiện còn trẻ, một chưởng Hóa Đan ác độc này hắn chỉ dùng ba phần công lực, hắn vốn tưởng rằng mười phần thì chắc chín phần, ai ngờ chẳng thể thuận lợi, hắn "Ồ" một tiếng, ngay sau đó không chút do dự đánh ra ba chưởng liên tiếp, nhìn bộ dạng rõ ràng là muốn lấy mạng người!
Ngụy Vô Tiện nhìn người này sắc mặt âm u, đã sớm phòng bị, nhưng hắn còn chưa kịp xuất thủ thì đã bị một cỗ khí lực cực lớn không cho phép phản kháng kéo sang một bên, tiếp đó, hắn đụng phải một cái ngực cứng rắn. Toàn thân áo đen mang theo theo mùi đàn lương trong lạnh như có như không, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, tay áo dài của người nọ vung lên, giống như cánh bướm bay vút, một đạo lệ khí phá không mà đi, ra chiêu này xong, người nọ ôm cả người Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rời về phía chủ vị.
Ngụy Vô Tiện dán chặt vào lồng ngực người kia, sát quá gần, cảm nhận được thanh âm trầm thấp từ tính lại như gió mát kia hỏi: "Còn tốt?"
Giọng của người đồ đen như dòng điện mềm mại tê dại, điện giật choáng váng thần trí Ngụy Vô Tiện, dại tê con tim hắn, tim đập nhanh hơn, hắn uốn người nhìn quyền sư đối diện đang lau vết máu đi. Lúc này hắn mới yên tâm, ngẩng đầu trở lại nhìn, một cái nhìn này lại sa vào trong cặp mắt không hề che dấu lo lắng của ai kia.
Lam Vong Cơ thấy hắn ngẩn người, lại hỏi lại: "Có bị chưởng phong kia chạm phải?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu tiên tục: "Ta không sao. Người này là ai? Chưởng phong lợi hại cực kỳ!"
Lam Vong Cơ nói: "Hóa Đan chưởng Ôn Trục Lưu."
Ngụy Vô Tiện nghe xong, bị dọa sợ cả thân mồ hôi lạnh.
Hóa Đan chưởng, môn trong những môn võ công âm độc nhất trên giang hồ. bị hóa đan chưởng đánh trúng người, khí hải đan điền tiêu tán không còn một mảnh, tất cả nội công luyện thành đều trôi theo dòng nước.
Giọng Ngụy Vô Tiện căm hận: "Sao môn công pháp ác độc này lại xuất hiện ở Ôn gia?"
Giọng hắn khá lớn, Ôn Húc ở một bên tiếp lời: "Ôn Trục Lưu tuy là khách khanh của Ôn gia ta, nhưng bất luận là quyền pháp võ công gì, nếu đã tồn tại, chưa chắc sẽ không có chỗ lợi của nó, Minh Nguyệt giáo sẽ không đến mức ngay cả chút độ lượng làm người này cũng sẽ không có chứ!"
Lam Vong Cơ lạnh nhạt: "Không có."
Ôn Húc nghẹn một hơi, ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, tự chuyển đề tài: "Khụ khụ, lần diễn võ này, Ôn gia ta mang lòng tốt tới. Mới vừa rồi một phen tỷ thí nho nhỏ, vị tiểu huynh đệ này đại triển quyền cước, đủ thấy được Minh Nguyệt giáo dạy ra nhân tài đông đúc, quả thực khiến người hâm mộ. Nếu người đã không bị thương, vậy vừa khéo coi như làm ấm nóng sàn trước tỷ thí, Lam giáo chủ, ý ngài thế nào?"
Ôn Húc thẳng thắn nói, vẻ mặt như thường, cái vẻ ngang ngược rắm chó không kêu này ngược lại nói rất có vẻ chính đáng, có lý chẳng sợ.
Ngụy Vô Tiện đang muốn quát mắng, Lam Vong Cơ đã vỗ nhẹ sống lưng hắn, trấn an hăn slại.
Lam Vong Cơ nói: "Không sao. Liệt đồ bất tài, không thể tẫn lực trọng trách làm nóng sàn đấu. Ôn Trục Lưu, ngươi có dám tới đấu một lần với ta?"
P25
Ôn Trục Lưu tránh ánh mắt của Lam Vong Cơ, một kích vừa rồi hắn đã bị nội thương, tự biết địch không lại, muốn né về phía sau, không nghĩ tới, vừa lui về sau nửa bước thì có người đạp một cước vào lưng hắn.
Theo tính khí lúc trước của Ôn Trục Lưu thì người dám đánh lén sau lưng hắn nhất định xương cốt không còn, nhưng tên của hắn đã đứng đầu bảng danh sách bị giang hồ đuổi giết mấy tháng nay rồi, toàn nhờ Ôn gia che chở tham sống sợ chết nên mới tồn tại đến nay được. Hôm nay, cho dù là bảo hắn quỳ xuống làm ngựa cưỡi cho đứa con út nhà họ Ôn này hắn cũng phải ngoan ngoãn chịu.
Ôn Triều đạp một cước khiến Ôn Trục Lưu lảo đảo xong còn ngại chưa hết giận, chỉ thẳng mũi hắn ta, mắng chửi: "Đồ vô dụng, không đánh lại tiểu bạch kiểm, thậm chí còn không thu thập được tiểu tử bán nam bán nữ đó nữa! Cha ta nuôi ngươi có ích lợi gì!"
Ôn Trục Lưu không động đậy, hờ hững nói: "Thiếu chủ nhân, thuộc hạ vô năng."
Ôn Triều trách mắng: "Cút đi! Đánh thắng được, giết tên Lam Vong Cơ đó; không đánh lại, để hắn giết ngươi!"
Ôn Húc cười ha hả chen lời: "Hầy, tiểu đệ, đừng có động cái là treo chém chém giết giết trên mép như thế, vạn nhất thật sự làm giáo chủ Minh Nguyệt giáo bị thương, vậy thì thành lỗi của huynh đệ chúng ta rồi. Lam giáo chủ, mời."
Ôn Trục Lưu không biết làm sao, chỉ đành phải nhảy vào trong sân. Tướng mạo hắn vốn là lãnh nhạt âm trầm, lúc này vẻ mặt lại âm u đến dọa người, hiển hiên đã động sát tâm đánh đến cùng.
Lam Vong Cơ một tay đưa ra sau lưng, bay vào sân, lạnh nhạt nói: "Đến."
Ôn Trục Lưu cắn răng gầm nhẹ, hai tay của hắn cùng hiện ra màu tím đen, mang theo mây đen trùng trùng giấu kín tay, cả người tựa như hóa thành cuồng phong đánh về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không hề động đậy, khẽ cong hai ngón tay, ở bên mép thổi ra một tiếng còi trong suốt.
Còi ngừng, song chưởng của Ôn Trục Lưu cũng đã tới gần, nhưng mà kỳ quái là rõ ràng hắn đã chuẩn bị đánh vào Lam Vong Cơ rồi, vậy mà lại gắng gượng đánh nghiêng sang bên cạnh, tất cả kình lực toàn bộ đánh vào một viên đá, đánh cho viên đá dày nửa thước kia một vết rách sâu.
Ôn Triều thấy hắn không thể một kích thuận lợi, tức giận đến mức ném quạt xếp vào trong sân, cây quạt kia không chếch không lệch đâm vào chính giữa đầu Ôn Trục Lưu.
Ôn Trục Lưu mãnh liệt quay người, hai tròng mắt mang đày lệ khí đỏ lòm như máu, nhìn chằm chằm Ôn Triều không ngừng.
Ôn Triều bị ánh mắt kinh người của hắn dọa sợ một thân mồ hôi lạnh, nhắm mắt mắng: "Cẩu nô tài, dám trừng ta! Không mau lấy mạng Lam Vong Cơ đi, trở về ngươi biết tay!"
Ôn Trục Lưu phát ra một tiếng hét quái dị, thanh âm kia nghe như tiếng thú chứ không phải tiếng người, hắn vọt một cái nhảy người lên khán đài Ôn gia, vận chưởng như điện, chỉ nghe "Phập" một tiếng, cuối cùng dùng một chưởng đâm xuyên Ôn Triều từ trước ra sau!
Hắn ném thi thể Ôn Triều trên đấy, trong tay còn đang nắm một trái tim còn đan run rẩy.
Ôn Trục Lưu haha cười to, nụ cười dữ tợn khiến cả khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, hắn ta vừa cười vừa nói: "Chó! Chó! Ngươi mới là chó! Ngươi mới là nô tài! Ha ha ha ha ha ha ha..."
Ôn Trục Lưu nắm trái tim kia cười một lúc lâu, hai mắt hắn mới dần rút đi màu máu. Rốt cuộc hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, thoáng chốc sắc mặt biến ảm đạm, nhưng một khắc sau, hắn dùng một tay còn lại theo phương thức giống vậy, đâm xuyên qua tim chính mình, theo một trận đau nhức tấn công tới, trước mắt hắn tối sầm, vô tri vô giác.
Ôn Húc cầm lấy khăn trong tay người hầu, ung dung thong thả lau vết máu trên tay, nói: "Chư vị đều thấy được, giáo chủ Minh Nguyệt giáo hoang dâm vô đạo, khinh nhờn danh môn ấu tử, táng tận thiên lương. Dùng nhạc điệu đồi trụy làm rối loạn tâm thần người, quả thật là họa lớn của võ lâm. Hôm nay ta đau đớn mất ấu đệ và ái tướng, thù này không thể không báo! Ôn Húc ta ở chỗ này dùng danh nghĩa Bất Dạ Thiên Ôn thị kêu gọi toàn thể nghĩa sĩ võ lâm cùng đánh Minh Nguyệt giáo!"
P26
Ôn Húc phẫn nộ sục sôi nói, mấy gia tộc hắn gọi tới cũng rối rít phụ họa. Nhưng người tới xem không phải toàn bộ đều là người Ôn gia lung lạc, những môn phái gia tộc còn lại đều im lặng không bày tỏ thái độ, hiển nhiên là đang nhìn tình thế phát triển thế nào.
Ngụy Vô Tiện sao có thể nghe được việc Lam Vong Cơ bị người chê trách, cao giọng nói: "Ôn Húc ngươi giỏi lắm, lại dám ăn nói bậy bạ, ngươi nói miệng không có chứng cứ, chứng cứ đâu?! Không bằng không chứng ngậm máu phun người, không hổ là Ôn cẩu da mặt dày như tường thành!"
Ôn Húc giễu cợt: "Chứng cớ? Ta còn cần lấy chứng cớ làm gì?"
Hắn ta chỉ Ngụy Vô Tiện, nói: "Chư vị ngồi đây đều thấy được, người này, chính là con trai độc nhất của nghĩa hiệp Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nuôi hắn bên người, ôm theo ý đồ bẩn thỉu không thể nói lên lời!"
Ngụy Vô Tiện giận đến cả người phát run, mắng mỏ: "Mắt chó nào của ngươi thấy sư tôn ta ý đồ bất chính, rõ ràng là... ô!"
Nửa câu sau hắn muốn nói là "Rõ ràng là ta mang lòng gây rối với y", lại bị một tay Lam Vong Cơ bịt miệng nên trôi dạt trở lại.
Ôn Húc đối diện cười to, từ trong lòng ngực mò ra một quyển sách, giơ lên cao cho tất cả mọi người cùng xem.
Quyển sách kia từ đầu tới đuôi viết đầy những chữ nhỏ chỉnh tề, nhìn chữ viết đúng là sách viết tay của Lam Vong Cơ, chẳng qua là trên trang giấy tuy là đầy chữ nhưng mà viết đều là trùng điệp ba chữ "Ngụy Vô Tiện"
Sân tuy lớn nhưng người tập võ phần lớn đều là tai thính mắt tinh, thấy quyển sách này, đa số người ngồi đây, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ đều có một ít biến hóa.
Ngụy Vô Tiện khẩn trương trong lòng, gỡ tay Lam Vong Cơ ra, muốn tranh luận, lại nghe giọng người nọ trầm thấp từ tính thản nhiên nói: "Không sai, ta thật sự có suy nghĩ không an phận."
Tinh thần Ôn Húc chấn động lớn, nói: "Không nghĩ tới giáo chủ Minh Nguyệt giáo lại là ngườ có đức hạnh bỉ ổi như thế, chẳng trách sẽ nghiên cứu ra chiêu số âm ngoan sắc bén kia, biến ái tướng của ta thành bù nhìn, nên mới hại ấu đệ ta!"
Lời Ôn Húc vừa nói ra, một trận xì xào bàn tán vang lên, đám người vốn yên lặng theo dõi biến hóa cũng bắt đầu gật đầu phụ họa.
Một hán tử có tính cách nóng nảy nhảy ra nói: "Ôn công tử nói có lý! Từ ngày đầu tiên tên giáo chủ này kế nhiệm, từ đầu đến cuối không hiện thân, giấu đầu giấu đuôi, hành vi này căn bản không giống như của người tốt lành gì, Minh Nguyệt giáo rõ ràng chính là ma giáo!"
Người khác nói: "Không sai, nếu không phải là làm nhiều điều ác trong tối, sao lại có nhiều bạc trắng nhô ra như thế!"
Có người lập tức đáp lại: "Trừ bạo an dân, cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo!"
Trong chốc lát tiếng kêu "Thay trời hành đạo" thi nhau vang lên, một ít gia tộc vốn chỉ đứng nhìn trên dài nay lại rối rít tụ tập lại, mơ hồ tạo thành thế bao vây, vây đoàn người của Minh Nguyệt giáo vào giữa.
Ngụy Vô Tiện giận xnah mặt, khí tức trong cơ thể hắn đã sớm tích tụ lại trong lòng bàn tay, giơ sáo lên muốn xuất chiêu.
Lam Vong Cơ vội vã lật tay một cái, đưa nội lực tăng vọt do tức giận của Ngụy Vô Tiện sang tay mình, nhẹ nhàng hất một cái, dòng khí tức cuồng loạn tan thành một trận gió ác liệt, cuốn toàn bộ sân võ cát đá bay đầy, gió nổi mây vần. Nhất thời, người ở sân võ đều phải giơ tay áo che mặt tránh mũi nhọn tấn công.
Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "Tĩnh tâm ngưng thần, tuân thủ nguyên tắc, tức giận hại thân, không thể làm thế."
Ngụy Vô Tiện vội la lên: "Tĩnh tâm cái gì, ngưng thần cái gì chứ! Bọn họ mắng ngươi khó nghe như thế, vì sao ngươi không để ta tranh minh! Vì sao không để ta thay ngươi nói chuyện! Vì sao lại nuốt được khẩu khí này!"
Lam Vong Cơ nói: "Không sao."
Ngụy Vô Tiện nói: "Trong lòng ngươi còn có cái gì không phải "Không sao" không?"
Lam Vong Cơ: "Có ngươi hiểu ta. Người ngoài có hiểu hay không, không sao."
P27
Lam Vong Cơ: "Có ngươi hiểu ta. Người ngoài có hiểu hay không, không sao."
Tay y nhẹ nhàng đánh vào gáy người nọ, nửa ôm thiếu niên bất tỉnh vào trong ngực, bức lui vây công của các môn phái thế gia, lui về trong núi, từ đây đóng cửa không ra.
Hai tháng sau, Ôn Húc dẫn mười mấy môn phái chinh phạt ma giáo.
Lam Vong Cơ cũng không chủ động xung đột chính diện cùng đám danh môn chính phái, phân phát giáo chúng, tránh lui một đường thẳng đến đất Thục.
Năm sau, Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ, vùi đầu khổ luyện Liên Hoa kiếm pháp.
Ba năm sau, Ngụy Vô Tiện dùng thực lực đánh gục quần hùng ở đại hội võ lâm, độc chiếm vị trí đầu.
Lại hai năm nữa, Ngụy Vô Tiện bái biệt Giang Phong Miên, tự lập môn hộ ở Di Lăng.
Hắn liên hiệp với Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Lam Lăng Kim thị, Võ Đang, Thiếu Lâm, mấy đại môn phái, vượt qua thử thách kiểm tra của đại hội võ lâm, chỉ mới hai lăm tuổi đã leo lên minh chủ võ lâm.
....
Nhiều năm sau, trong lúc Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở bờ sông thả câu, chợt nhớ lại đoạn chuyện cũ này.
Hắn nhìn trộm gò má Lam Vong Cơ, thần sắc người nọ tao nhã, lãnh đạm như nước, trong tay rõ ràng cầm một cái cần câu trúc hỏng, nhưng lịch sự tao nhã tựa như đang ngồi trong Nhã thất phẩm trà. Dù người này đã gần bốn mươi, dung mạo phong thái không những không kém năm đó, đuôi mắt lại tăng thêm mấy phần trầm ổn và duệ trí, một bộ áo trắng dài đơn giản lại bị y mặc như trích tiên, luôn có thể mê hoặc người nhìn.
Ngụy Vô Tiện vốn vô cùng ghét màu trắng, lại điên đảo thần hồn vì Lam Vong Cơ áo trắng. Hắn càng nhìn lòng càng thích, nhịn không được nhào tới hôn cằm người kia, nói: "Nhị caca, vây công sân đấu võ năm đó, vì sao ngươi lại gấp gáp thừa nhận tội trạng của bản thân?"
Lam Vong Cơ ngẩn người, còn chưa kịp trả lời, Ngụy Vô Tiện đã nghiêng người dựa vào y, cướp lời thổ lộ: "Chậc chậc chậc, ngươi trước mặt nhiều ngươi tuyên báo như thế, mấy năm ta làm minh chủ, bất luận đi đến đâu, các tiểu cô nương tiểu công tử đều trốn ta rất là xa, rất sợ có xích mích gì với ta, Lam giáo chủ quả là hạ một nước cờ hay nha!"
Lam Vong Cơ cứng đờ, nói: "Ta... ta cũng không có ý này, Ngụy Anh..."
"Được rồi, được rồi." Ngụy Vô Tiện ném cần câu của bản thân và Lam Vong Cơ sang một bên, ôm người nọ cùng lăn vào bụi lau sậy. Hắn xoay mình cưỡi trên người người nọ, nói: "Rõ ràng trước đó một ngày ngươi đánh bản thân nội thương, lại còn không để ý thương thế nơi nơi chốn chốn bảo vệ ta, lại ngăn không cho danh môn chính phái xuất thủ, chủ động thừa nhận tội trạng, vậy là có thể phủi sạch sẽ cho ta, còn chẳng phải là để ta có thể trong sạch rời khỏi Minh Nguyệt giáo. Khi đó ta thiếu niên tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, trừ tức giận ra cái gì cũng không hiểu, giờ ta nghĩ thông suốt rồi, xem hiểu rồi nhưng mà, Lam Trạm, ngươi làm thế, khiến ta tức giận vô cùng."
Lam Vong Cơ rũ mắt, tránh ánh mắt hùng hổ dọa người của Ngụy Vô Tiện, nói: "... vì sao?"
Ngụy Vô Tiện dứt khoát bắt đầu vừa lột áo của y vừa nói rất đương nhiên: "Mau khai báo, từ lúc nào ngươi bắt đầu có suy nghĩ không an phận với ta, nổi lên sắc tâm?!"
Lam Vong Cơ há miệng, muốn nói mà một lúc lâu mới nói ra nửa chữ, tai y đã ửng đỏ.
Ngụy Vô Tiện cong môi cười, tay hết sức không quy củ chạy loạn xuống, địa phương nặng trĩu kia nóng đến không ngờ. Hắn chớp chớp mắt: "Giỏi lắm Lam Vong Cơ, ngươi từ lâu đã sớm trao tâm cho ta, cũng sớm nhìn ra tâm ý của ta với ngươi, vì sao ngày đó bỗng nhiên lại không chịu?"
Tuy hắn hỏi như thế nhưng sao hắn lại không hiểu trân trọng của người nọ với mình, càng không cần đối phương cho ra một câu trả lời cụ thể. Tay hắn chui vào bên trong quần áo, hướng về phía tiểu Lam Vong Cơ, xoa nắn, chẳng bao lâu đã chọc cho bảo bối kia ứa nước. Hắn vui mừng hớn hở tự kéo đồ bản thân ra, chủ động cưỡi lên, dùng kỹ xảo xoắn cho miệng chuông nhốn nháo, dụ dỗ: "Thế nào, giờ có chút hối hận?"
Lam Vong Cơ trầm giọng: "...Đừng đùa nữa."
Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao chớ, lúc này ta mới bắt đầu thôi mà, chờ ta ép hỏi xong, đến lượt ngươi bày tỏ cõi lòng rồi."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không thích lừa tình, vậy chúng ta làm chút chuyện khác. Giả vờ ta mới mười lăm tuổi, ngươi trói ta lại, áp ta trên đất, sau đó ta cầu xin tha thứ, chúng ta làm tiếp chuyện ngày đó còn chưa làm xong đi nha!"
Lam Vong Cơ nói: "... Tối qua, người nào cầu xin tha thứ."
Ngụy Vô Tiện nói: " 'Sư tôn', quả nhiên là gừng càng "già" càng cay~ ."
Sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, xoay người đè người nọ bên dưới, công kích của y giống như mưa cuồng gió chạy, hung hăng tập kích chỗ sâu của Ngụy Vô Tiện, dùng giọng nói từ tính trầm thấp của mình nói: "Vậy thì, như ngươi mong muốn."
Màn trời chiếu đất, cảnh xuân phơi phới, bộ dạng phóng đãng, tùy ý tiêu dao.
(END)
Ba năm sau, Ngụy Vô Tiện 15, Lam Vong Cơ 28.
Bảy năm sau, Ngụy Vô Tiện 22, Lam Vong Cơ 35.
Khôngbiết với các bạn thế nào chứ với Ngộ, ngày ấy Lam Vong Cơ bất chấp bị chịu vu tộicũng không phản bác lại lời của Ôn Húc, là thừa nhận, là tuyên cáo với võ lâmchấp niệm đối với trân bảo của y: Thà đối mặt với cả thế gian cũng không chịuphủ nhận dù chỉ là trên lời nói tình cảm của y với người trong lòng, không chịubuông bỏ chấp niệm với người mệnh định.
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Lam đại thần giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Phần truyện tiếp theo của Lam đại, ngâm giấm Cô Tô đã rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro