Chap 24
Nó vẫn im lặng không trả lời, lúc này đây trong đầu nó trống rỗng bởi những quá khứ đau buồn, những nỗi đau mà những người nó thương yêu đã chịu. "Keng" - nó nhào tới đánh với Nari, mọi người không hiểu nó và Nari có thù oán gì nữa trừ hai người. Với những lời nó nói với Zenka thì Rinny đã khẳng định được là nó đã khôi phục trí nhớ, còn Gakupo thì lo lắng cho nó khi một đứa nhóc làm sao hạ được một ác ma như Nari. Nó vung lên hàng ngàn mũi kiếm băng và đã làm Nari bị thương. Nhưng thật tiếc khi đó chỉ là một vết thương nhẹ, ả ngừng lại và nói:
-Một con nhóc như ngươi không thể nào làm ta bị thương. Ngươi là ai?
Nó không trả lời, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên môi nó sau khi nó lao vào đánh Nari. "Xoẹt Keng Rầm" - hàng loạt âm thanh đánh nhau nghe chói tai vang lên. "Trả thù cho Rin" - lời nói chỉ vỏn vẹn trong 4 chữ nhưng đủ khiến cho mọi người ngạc nhiên không kém, Rinny khẽ mỉm cười rồi nói "Dòng kí ức đã trở về". Gakupo ngạc nhiên hỏi:
-Rốt cuộc cô bé đó là ai Rinny? Sao nó lại trả thù cho Rin?
-Con của anh đấy, nó cũng họ Kagamine.
-Cái gì!!!! - mọi người đồng thanh
-Ba ngoại tình ở đâu hả??? - Rinto nói
-Cái thằng con ngốc này, ba làm gì có ai ngoài mẹ con. - ông nhìn sang Rinny hỏi - Anh nhớ là có đứa con nào khác ngoại trừ ba đứa này đâu???
Trong khi họ đang hỏi chuyện với nhau thì Nari có vẻ đã đánh thua nó. "Ui" - Ả biết không thoát được với nó nên đã bắt Len ra uy hiếp, cậu cố gắng thoát khỏi ả nhưng do bị phép thuật trói buộc nên cũng đành bó tay. Kaito nói:
-Thả Len ra!
-Hahaha còn lâu đấy.
-Không được làm hại Len!!!
Gương mặt nó hiện rõ sự lo lắng, Zenka đứng một bên quan sát từng nét mặt, cử chỉ, lời nói của nó mà đau khổ không ngừng. Cậu nắm chặt tay Saki cố không để nước mắt mình rơi ra, còn Nari thì lên tiếng:
-Nếu không muốn hắn chết thì mau hạ vũ khí xuống hết.
Vì tính mạng của Len nên tất cả đành hạ vũ khí xuống, nhìn thấy sự lấn áp của mình nên Nari cười lớn, ã giơ tay lên chỉ vào Zenka và nói "Nếu không muốn tên này chết thì ngươi mau dùng thanh kiếm đó đâm chết con nhóc đó đi". Câu nói của Nari khiến cậu sửng sốt, Saki thì hốt hoảng nói "Đừng giết chủ nhân". Nắm chặt thanh kiếm trong tay, "Tôi không thể giết em ấy" - Zenka buôn ra một câu nhẹ bẫng khiến ả càng tức thêm, hắn từ trước đên giờ luôn răm rắp nghe lời ả nhưng giờ thì khác. Hắn đã không còn nghe lệnh tuyệt đối và còn trái ý ả, "Á" - tiếng la của Len vang lên khi Nari dùng thanh kiếm đâm vào người Len. Tất cả lo lắng nhưng không còn cách nào khác, nó liền lên tiếng "Tôi không phải Sakura nên cậu cứ đâm tôi". Câu nói đó lại một lần nữa được phát ra từ miệng nó, đôi mắt Zenka trở nên trống rỗng, hắn cầm thanh kiếm lên nói "Đúng, em không phải là Sakura mà tôi yêu" và đi từ từ đến chỗ nó.
"Đừng mà anh Zenka, đừng hại chủ nhân"
"Zenka! Ngươi không được giết cô ấy"
"Hahaha tốt lắm, mau đâm chết nó đi! Mau lên"
Những lời nói của mọi người cứ vang lên, nó nhắm mắt lại chờ đợi thanh kiếm của Zenka. "Xoẹt...Keng!!!" - tiếng hai thanh kiếm vang lên, nó nghĩ chẳng lẽ ai đã đở kiếm cho nó sao thì mở mắt ra nhìn. Nhưng Zenka không đứng bên cạnh nó mà kiếm của hắn đang hướng về chổ Nari. Khi hắn đi ngang Nari thì bất chợt giơ kiếm lên định đâm ả một cái nhưng bị chặn lại kịp, nhưng do quá nhanh và chưa chuẩn bị nên Nari giật mình mà không giữ được Len, nên đã để cho cậu thoát được. Len đi đến chỗ Saki đang đứng gần đó và lôi cậu nhóc chạy về chỗ Gakupo cùng mọi người. Còn ở đây thì Zenka không màn bị thương mà xông vào đánh Nari tới tấp, và ả dùng một một đòn chí mạng đánh vào tim hắn "Ầm".
-KHÔNG!!! Anh Zenka!!! - tiếng của nó vang lên và nó chạy đến khi thân thể hắn ngã xuống đất nằm bất động.
Nó ôm lấy cơ thể đầy máu của hắn trong vòng tay, nước mắt nó đã rơi ra nhiều hơn. Zenka đưa bàn tay đẫm máu của mình vuốt lên mặt nó, hắn nói trong sự khó nhọc:
-Em lại khóc nữa rồi....anh không sao đâu....em đừng lo lắng.
-Không...huhuhu...anh lại vì em mà bị thương lần nữa....anh đừng chết, em xin anh đấy. Sakura muốn thấy anh sống thật hạnh phúc.
-Em vẫn còn nhớ, nhưng anh làm sao sống hạnh phúc khi em ấy đã không còn trên thế gian này. Anh đã hiểu rằng em hiện giờ không phải là Sakura, em hãy cho anh biết có phải em là....
-Vâng....hic....lúc trước em bị Nari giết, dì đã cứu em nhưng vì tác dụng phụ nên em đã mất trí. Em đã sống thành một con người khác với cái tên là Sakura và em đã gặp anh, nhưng em đã nhớ lại tất cả. Huhuhu...anh Zenka...Sakura đã rất yêu anh, yêu anh rất nhiều.....nhưng em.....
-Anh biết. Em nói đúng, Sakura đã chết vào ngày hôm đó rồi. Em hiện giờ có ngoại hình là Sakura nhưng thân phận thật sự của em là một người khác. Một người mà anh không thể nào ngờ tới.
-Hức....em xin lỗi....em là....
-Khi anh thấy sợi dây chuyền này thì anh đã biết em là ai, anh đã từng thấy nó trong một lần tìm giết Len - Zenka đặt sợi dây vào tay nó - Người em yêu lúc này không phải anh, mà là cái tên đó. Anh đã rất sốc khi biết sự thật này.
-Thế sao anh còn làm vậy? Sao anh không đâm em mà lại đánh Nari, anh biết là anh lúc này rất yếu. Gây chuyện với ả là anh sẽ chết mà. Huhuhu anh ngốc lắm - nó ôm chặt hắn hơn và nói trong tiếng nấc.
-Anh rất ngốc, nhưng anh biết làm gì lúc này. Dù em đã không còn là Sakura thì anh vẫn yêu em, yêu em mãi mãi dù cho em có là ai. Anh xin lỗi về những việc lúc trước anh đã làm. Anh...ưm....
Hắn chưa nói hết câu thì nó đã đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cánh tay dính đầy máu của hắn cũng cố gắng ôm lấy nó, nước mặt nó rơi ra từng giọt từng giọt xuống mặt Zenka. Cậu cũng khóc, không phải khóc vì đau khổ, khóc vì căm hận mà là khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên có người đã quan tâm cậu, lo lắng và đã khóc vì cậu. Một nụ hôn thật ngọt ngào giữa nó và hắn, đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ. Nó rời khỏi bờ môi cậu nhưng nước mắt vẫn rơi ra rất nhiều, hắn nhìn nó nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi nói:
-Cám ơn em. Anh sẽ không quên kỉ niệm của hai chúng ta. Anh yêu em mãi mãi Kagamine.....- câu nói chưa kịp nói hết thì Zenka đã tắt thở, hắn đã ra đi một cách thanh thản cùng với nụ cười trên môi.
-Hức...huhuhu...anh Zenka....
Mọi người đều im lặng đau xót khi tiếng khóc của nó cứ mãi vang lên, nó cố lây người Zenka, cố gọi tên cậu nhưng không hề thấy phản ứng hay nghe câu trả lời nào. Saki chạy đến bên cạnh ôm chặt lấy nó để an ủi, còn Len cũng đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai nó "Zenka đã ra đi thanh thản rồi, em đừng buồn nữa.". Nari đứng đằng kia liền cưới lớn, ả nói:
-Tên đó chết là đáng, một vẻ vô dụng.
-Ngươi im đi, thuộc hạ của mình chết mà có thể cười như thế sao. - Rinny lên tiếng
-Hắn chỉ là một con chó của ta thôi, có chết đi cũng không hại gì ta. - Nari trả lời.
-Ngươi thật nhẫn tâm - Gakupo lên tiếng.
-Sao? Bây giờ đến lược ai chết nữa đây - một thanh quyền trượng xuất hiện trên tay ả, một quả cầu màu đen xuất hiện rồi nói - Là Kaito, Gakupo, Rinto hay Rinny??? Hay là cái đám đằng này.
-Ngươi!!!- Len tức giận
Cậu cầm thanh kiếm định đến đánh với Nari thì bị nó nắm lại, để thân xác của Zenka xuống nền đất lạnh và cầm lấy thanh kiếm của hắn. "Kẻ tiếp theo đấu với ngươi sẽ là ta" - câu nói được phát ra trong khi nó đứng dậy, chỉa thẳng thanh kiếm trước mặt Nari bằng một đôi mắt đầy căm hận, nó nói "Hãy đưa Zenka qua bên đó với mọi người" với Len và cậu đã đem xác của Zenka đi khỏi chỗ đó. Có vẻ sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, Rinny liền gọi tên nó "Kagamine Sakura" nhưng trong lúc này đã không còn tác dụng với nó. Cô đã cảm thấy lo lắng và nói với Gakupo "Mau tạo lá chắn nhanh, đừng hỏi nhiều", dù không biết chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Rinny thì ông phải nghe theo. Cả hai tạo ra một kết giới bao quanh mọi người, ở bên ngoài chỉ còn nó và Nari. Đôi mắt nó đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu, mái tóc cũng chuyển sang cùng màu, nhìn thấy sự biến đổi của nó khiến ông nhớ tới một người trong quá khứ. Nhưng ông không kịp nghĩ ngợi nhiều khi thấy hai đứa con trai của mình đang cảm thấy khó chịu, đôi mắt đã chuyển thành một bên màu xanh dương và một bên màu đỏ tươi. Nó nhìn Nari nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười khiến Nari lạnh xương sống nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, Nari lên tiếng:
-Thế thì xem ngươi có đỡ nổi cái này không.
Qủa cầu đen từ quyền trượng bay ra về hướng nó, nó không hồ nao núng, cũng không hề lo sợ. Nó nhẹ nhàng nhảy lên cao né trận đòn một cách uyển chuyển nhanh nhẹn, cùng lúc nó trong tay nó xuất hiện một mũi tên lửa, giương cung ra và bắn Nari một phát nhưng ả né được. "ẦM RẦM KENG BINH BỐP XẸTTTT ẦM" - hàng loạt âm thanh đánh nhau của cả hai vang lên, mất hết một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Gakupo lên tiếng:
-Dù đánh thế nào thì cũng không thắng ả khi trong tay ả có cây quyền trượng của Luka.
-Con sẽ lấy về cho mẹ - Rinto nói
-Không được, em ra đó lúc này là nguy hiểm lắm! - Kaito lên tiếng ngăn chặn
-Nhưng.....
-Nếu ra đó lúc này là chết như chơi đó - Rinny chỉ về hai người họ
Lúc này cả 2 đã ra đòn tấn công mạng nhất và hai quả cầu phép thuật đang tranh đấu với nhau và rồi nó nổ tung, mọi vật xung quanh đều bị chấn động kể cả nhóm Rinny dù đã có kết giới. Bất cẩn nó bị trúng một đòn nhẹ và ngã quỵ xuống đất, Nari thấy thế cười sảng khoái. Ả tự tin mình sẽ thắng, sẽ giết chết tất cả bởi vì có quyền trượng trong tay, Gakupo nói:
-Dù ta có quyền trượng nhưng cũng không địch nổi Nari, phải chi có Luka ở đây thì có thể gọi quyền trượng trở về rồi.
-Vẫn còn có 1 cách khác đó, con nghe mẹ nói - Kaito lên tiếng
-Là cách gì thế??? - cả đám đồng thanh
-Người có dòng máu với mẹ và cũng là người cá thì có thể gọi được nó - Kaito nhìn mọi người rồi nói tiếp - Vì tụi con có dòng máu người nhiều hơn nên không thể.
-Ý nói vậy thì ngoài dì Luka ra thì chỉ còn Rin là người có thể làm chuyện đó - Len lên tiếng
Sự im lặng của Kaito là câu trả lời dành cho Len, một cách hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi vì Rin đã không còn trên thế gian này. Còn Nari nghe thấy vậy cũng liền cười đắc chí, và nó cũng cười. Nó giơ thẳng cánh tay phải lên cao, miệng khẽ nói "Quyền trượng của biển, quay về nào", lập tức cây quyền trượng trong tay Nari rung rinh mạnh và thoát khỏi tay ả bay về hướng nó. Mọi người đều trố mắc ra nhìn do thắc mắc tại sao nó lại gọi được thanh trượng và họ bắt đầu nghi ngờ. Len quan sát nãy giờ và thầm nghĩ "chẳng lẽ Sakura là....", sau khi có được quyền trượng thì nó lao vào đánh Nari tới tấp. Sức mạnh tăng lên và đôi mắt vẫn là màu đỏ đậm, Rinto và Kaito đã ngã gục xuống vì không chịu nổi cái nguồn sức mạnh khủng khiếp đang dâng trào trong người, Rinto nắm lấy tay Len và nói "Cậu có nghĩ giống tớ không? Thân phận của Sakura". Len khẽ gật đầu và rồi nhìn nó, đôi mắt kiên định không chút sợ hãi. "ẦM...Á" - Nari chịu một trận đòn mạnh và ngã quỵ xuống đất, máu từ các vết thương chảy ra, nhìn nó với đôi mắt căm thù, ả chưa kịp lên tiếng nói thì đã bị nó đánh tới tấp. Ả dùng hết sức đánh ra một quả cầu và nó cũng thế, "BÙM" - tiếng nổ phát lên khi hai quả cầu chạm vào nhau, năng lượng toả ra khiến cây cối xung quanh đổ rạp, lá chắn cũng vì thế mà bị phá vỡ, Saki còn nhỏ không chống cự nổi nên văng ra khá xa. Thấy thế nó liền bay đến đợ lấy cậu bé, thừa lúc nó bị phân tâm thì Nari liền tung tiếp một đòn mạnh đánh thẳng vào nó. "Chủ nhân coi chừng" - câu nói của Saki phát lên và thứ nó chỉ kịp nhìn thấy khi quanh lại nhìn là cái cơ thể nhỏ bé của Saki đang che chắn trước nó, quả cầu năng lượng đánh thẳng vào khiến cậu bé lại văng ra xa cách chỗ nó. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá nhanh khiến nó không kịp phản ứng, mọi người và nó vội chạy đến chổ Saki, nó ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Saki vào lòng, nước mắt nó lại rơi nữa. Đòn đánh quá mạnh khiến xương sườn bị gãy nhiều chỗ và nội tạng dập nát hết. Dù có giỏi như Rinny thì cũng không cứu được, nó nói:
-Saki! Em đừng chết, mau mở mắt ra đi. Mau nhìn chị đi!!!
-Chủ nhân - Saki có mở đôi mắt to tròn ra nhìn nó, một nụ cười tươi trên môi nhó - Nếu có kiếp sau thì Saki vẫn muốn làm thuộc hạ của người.
-Không! Em đừng nói như vậy. Dì sẽ cứu em sống, phải không dì Rinny- nó nhìn Rinny, nhưng cái lắc đầu nhẹ của cô khiến mọi thứ hy vọng xung quanh nó như sụp đổ, nó ôm chặt lấy Saki. - Không được, ta đã mất Zenka rồi, ta không muốn mất thêm em. Ta xin em đó. Huhuhu
- Chủ nhân hãy sống thật hạnh phúc nhé. Linh hồn Saki và anh Zenka sẽ mãi mãi bên cạnh người. Saki yêu chị, Sakura.
Câu nói vừa kết thúc thì Saki đã tắt thở, nó lại khóc thêm một lần nữa, lòng lại đau thêm một lần khi Saki chết. Chỉ trong một chốc lát mà nó đã mất đi hai người nó thương yêu và người giết họ vẫn chính là Nari, bao nhiêu căm hận đổ dồn vào tâm trí nó. Sự căm thù đã lấn áp đi lí trí, đã biến nó từng là một cô gái vui tươi, trong sáng mà trở thành một ác ma. Nó cầm thanh kiếm của Zenka nhào tới đánh Nari, mặc kệ cho những tiếng nói của mọi người cố giữ nó bình tĩnh lại. Kaito và Rinto đã ngã quỵ khi cơ thể không chịu được sức mạnh khũng khiếp đang dâng trong người. Những đòn đánh của cả hai làm mọi người bị ảnh hưởng, tệ hơn là những cây cối xung quanh đều bị ngã rạp bởi sức mạnh khủng khiếp mà nó phát ra, sức nóng của lửa từ năng lượng của nó làm cháy một nơi nhỏ của khu rừng, động vật xung quanh cũng hoảng sợ mà bỏ chạy, khiến khu rừng trở nên hỗn loạn. Gakupo lo lắng nói:
-Nếu cứ thế này thì khu rừng sẽ bị phá huỷ mất.
-Chúng ta cần tìm cách gì đó để ngăn Sakura lại - Kaito lên tiếng.
-Cái chết của Zenka và Saki đã khiến nó quá kích động, chúng ta cần giúp nó bình tĩnh lại - Rinny quay sang nó nói lớn - Sakura con bình tĩnh lại, nếu con không kìm chế được thì lửa sẽ đốt hêt nơi này mất.
"Xoẹt Ầm Rầm" - hàng loạt âm thanh mà nó đánh Nari vang lên, đến lúc này là nó đã không còn nghe lời Rinny nữa. Giờ đây nó chỉ nghĩ là phải giết chết Nari mà thôi, cả hai đều bị thương, máu từ các vết thương chảy ra rất nhiều và nó bị Nari đánh bật ra đằng xa. Vết thương đó không là gì với nó lúc này, nó đứng dậy và nhào tới đánh Nari, hàng ngàn mũi kiếm băng cứ bắn ra từ nó mà lao vào ả. Mọi người đang lo lắng tìm cách ngăn cản nó lại nếu không nó sẽ chết vì mất nhiều máu, "Không thể được, anh không thể để mất em lần nữa" - mọi người chỉ vừa kịp nghe câu nói đó của Len trước khi cậu lao vào trận đánh, Nari đã đau đến không còn nhúc nhích nổi, còn nó đang tức giận và cảm thấy đau đớn với sức mạnh to lớn khủng khiếp đang bộc phát, lửa xuất hiện xung quanh và đốt cháy mọi thứ. "Xoẹt...RẦM" - một luồng sức mạnh phát ra từ nó đã hạ gục Rinny chỉ trong một đòn, Gakupo và Kaito cũng bị thương khi họ chạy lại đở Rinny, "Dừng" - Len lên tiếng rồi cố hết sức chạy đến ôm chầm lấy nó, lửa đã làm quần áo Len bị cháy và da thịt bị bỏng nhưng cậu vẫn mặc, nhìn nó đang đau đớn thế khiếm tim Len như ngừng đập. Cảnh tượng này cậu đã từng trải qua một lần, nhưng lần này khủng khiếp hơn, và cơ thể nó chịu đau đớn hơn. Len ôm chặt lấy nó mà hét lớn:
-Xin em đó, mau bình tĩnh lại đi. Anh đã tới rồi, anh đã tới bên cạnh em rồi nè Rin!!!
-Len có nhầm không, đó là Sakura mà - Rinto nói
"Len" - tiếng nói của nó khẽ vang lên, đôi mắt màu đỏ thẫm đã biến mất thay vào đó là một đôi mắt hai màu, mái tóc màu đỏ đã chuyển thành màu vàng nắng. Lửa xung quanh nó cũng biến mất và cơ thể đã bớt đau đớn. Nó ngã vào vòng tay cậu vì các vết thương đang chảy máu rất nhiều, Len nói:
-Rin thấy thế nào? Rin không sao chứ?
-.................- nó vẫn im lặng
Mọi người không nói gì mà chỉ im lặng nhìn nó và Len, Gakupo lên tiếng:
-Len à. Đó là Sakura chứ không phải Rin.
-Không phải đâu. Đây là Rin, ba không thấy Rin đã gọi được quyền trượng về sao? Và sự khó chịu của anh Kaito và Rinto nữa.
-Ta....- Gakupo im lặng và nhớ lại những việc vừa rồi.
"Thì ra ngươi vẫn chưa chết, ngươi giỏi lắm đấy Kagamine Rin." - Nari đứng dậy nhìn nó với đôi mắt rực lửa hận, ả hận nó dám khiến ả trở nên như thế này vào ngày hôm nay. "Vù" - một cơn gió màu đen xuất hiện bao bọc lấy thân thể ả và biến mất, "Ta sẽ quay lại giết ngươi Rin" - đó là câu nói cuối cùng trước khi Nari biến mất hẳn cùng cơn gió đen. Còn nơi đây, Len vẫn ôm chặt nó trong tay, dòng nước mắt của cậ đã rơi ra nhiễu xuống mặt nó. Nó khẽ giơ tay lau đi dòng nước mắt của Len và cười nhẹ nói "Rin đã quay về". Câu nói của nó khiến nhịp tim của mọi người đập trật đi một nhịp, họ hoang mang trước câu nói của nó, và Kaito lên tiếng:
-Em là Rin đúng không???
-Nhưng chẳng phải hôm đó chính mắt mọi người đã thấy Rin tan biến rồi sao? - Rinto lên tiếng
-Có gì về nhà nói - Rinny lên tiếng - Giờ nó mệt lắm rồi, cần cho nghỉ ngơi.
Nó cố đứng dậy đi đến bên cạnh hai cơ thể đang nằm bất động, "phịch" - nó quỳ xuống trước họ và từng giọt nước mắt đã rơi, đặt thanh gươm bên cạnh Zenka, nó nắm chặt tay Zenka và Saki mà nói:
-Anh thật ngốc. Từ lúc em nhớ hết mọi chuyện, em sợ anh sẽ đau lòng khi biết em đã không còn yêu anh, em không muốn anh đau và cũng không muốn lừa dối tình cảm của anh nên em phải nói sự thật. Em đã không định xuất hiện nhưng không thể đứng nhìn khi thấy anh xém chút bị Nari giết chết. Anh thừa biết là không đánh lại cô ta thì sao còn trả thù cho em chứ, anh biết em là Rin thế mà còn cứu em. Huhuhu....nhưng...anh biết không...có một sự thật mà em chưa nói cho anh biết. Dù em là Sakura hay Rin, ngoại trừ Len ra thì anh là người thứ 2 khiến tim em rung động đấy. Em yêu anh và xin lỗi anh.
Nó ngừng một lúc rồi nhìn Saki, nó nhìn cậu bé với đôi mắt xót xa. Nó nói:
-Còn em nữa Saki, em thật ngốc không kém gì anh Zenka. Đã biết không chịu được đòn đánh của Nari thì sao em lại che cho chị chứ...hứ....huhuhu...em sao lại bỏ chị. Chẳng phải em đã hứa sẽ luôn bên chị mãi mà. Em nói đi, em mau mở mắt ra mà nói cho chị biết đi. Sao em lại không giữ lời hứa chứ. Huhuhu chị xin lỗi, xin lỗi em, chị yêu em nhiều lắm Saki, yêu em rất nhiều. Chị xin lỗi em.
"Tách tách"- những giọt nước mắt của nó rơi vào tay cả hai, từng giọt từng giọt chứa những nỗi đau, chứa tình cảm thương yêu thấm đượm vào cơ thể họ. Một vầng sáng xuất hiện từ cả hai và mọi người thấy rõ linh hồn của họ, cả đang đang nhìn nó cười dịu dàng. Cùng lúc đó cơ thể cả hai biến mất và một luồng năng lượng xuất hiện, thanh kiếm của Zenka rung lên và bay lên trời cùng hai quả cầu năng lượng đó. Cả ba cùng hợp lại với nhau và vỏ thanh kiếm màu đen của Zenka đã biến thành màu vàng, cùng lưỡi kiếm đã trở nên sắc bén không còn dính một giọt máu. Thanh kiếm bay lại trước mặt nó và dừng lại, nó cùng mọi người con đang ngơ ngác nhìn thì Zenka lên tiếng:
"Thanh kiếm đó đã chứa đựng toàn bộ sức mạnh cùng tình yêu của anh và Saki dành cho em đó."
-Em sẽ giữ nó thật kĩ - nó cầm lấy thanh kiếm và nói - Em yêu hai người nhiều lắm.
"Hihihi bọn anh cũng thế, yêu em mãi mãi. Tạm biệt em Rin." - câu nói của Zenka kết thúc thì cũng là lúc hai hình bóng đó trở nên mờ nhạt, "Em và anh Zenka sẽ luôn cầu chúc cho chị được hạnh phúc" - là câu nói cuối cùng mà Saki cất lên trước khi linh hồn cả hai hoàn toàn biến mất vào khoảng không vô định. Mọi người ai nấy đều im lặng đứng nhìn nó, không ai dám nói hay gọi tên nó, họ sợ khi thấy nó đau khổ thế này nhưng không biết làm gì khác ngoại trừ chỉ đứng đó nhìn nó lúc này. Còn nó đứng im đó ngước mặt lên trời, giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khoé mi khi nó cất cao giọng hát, một bài hát buồn nhưng lại rất hay, một bài hát nó dành tặng cho cả hai và cơn gió nhẹ nổi lên như là câu cám ơn của cả hai dành cho nó. Cầm chặt thanh kiếm trong tay, nó khẽ nở một nụ cười rồi cả thân thể ngã xuống vì kiệt sức. Một vòng tay ấm áp thây quen đưa ra ôm chặt lấy cơ thể nó, trước khi ngất đi vì mệt thì nó vẫn còn thấy rõ gương mặt đang cười của người đó, và người đó không ai khác chính là Len, "Rin đã về rồi nè Len" - nó ngất đi sau đó và nằm trọn trong vòng tay Len, cậu khẽ hôn lên vầng trán xinh xắn của nó rồi nói "Mừng Rin trở về". Rồi cậu bế nó lên và cùng mọi người trở về nhà.
[end chap 24]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro