Vô Hạn Thành
Tiếp.
-Hai đứa bay đang ở đâu? Bọn tao sẽ cử người đến hỗ trợ! - Tiếng phát ra từ bộ đàm.
Bọn chúng không trả lời vội, hai gã Da Hổ nhìn nhau, chúng đang cân nhắc điều gì đó, tôi thấy chúng âm thầm trao đổi, mất khoảng độ mười giây. Cả hai kết thúc bằng một cái gật đầu.
-A lô, trả lời đi! - thằng bên kia đầu dây lại thúc giục.
Thằng Da Hổ cất cái bộ đàm vào túi, không trả lời.
Tôi hiểu ra hơi chậm, tôi cứ tin rằng chúng sẽ huy động hết nguồn lực để bắt tôi. Đúng là vậy, nhưng hai thằng này lại thích đánh lẻ, chúng muốn lập công. Chúng nhìn tôi như nhìn miếng thịt nướng, hai gã tách ra chừa cho tôi một lối thoát trước mặt. Cả ba đứng thành hình tam giác cân tại tôi. Con hẻm khá rộng, chúng làm thế để chặn lối ra. Tôi định ngay điểm thích hợp sẽ lao vào giữa hai thằng và cao chạy, nhưng có gì đó nhắc nhở tôi rằng việc đó khó thành công. Chạy trốn đã đáng xấu hổ, chạy mà để bị bắt thì hoàn toàn nhục nhã.
Gã bên phải tôi tiến lên một bước, gã bên trái làm theo.
Tôi không bước lùi, không tỏ ra lúng túng hay ánh mắt hỗn loạn, phải giữ bình tĩnh, và trên hết là đánh giá đối phương. Tôi lưu tâm tên bên phải, hắn là gã trả lời bộ đàm, cũng là người hướng dẫn. Gã trái sẽ làm theo chỉ đạo của gã phải, thường là thế, như tân binh nghe lời tiền bối. Muốn thắng trận này tôi phải dập thằng bên phải trước. Gã bên phải giữ một khoảng cách trung bình với tôi, hắn kiêm luôn việc đàm phán.
-Giơ tay lên! - Hắn ra lệnh.
-Tại sao tao phải làm vậy?!
Cả hai thằng rút súng ra, súng ngắn, không có giảm thanh. Chúng cầm bằng hai tay và chĩa về phía tôi. Quá gần để trượt.
-Giơ tay lên! - Hắn nhắc lại.
Tôi thấy thích hai gã đã đến nhà mình, chúng lịch sự hơn. Hai gã này thì không được vậy. Tôi sẽ không bao giờ giơ tay, giơ chân hay làm bất cứ điều gì cho chúng, dù chúng có điều đại bác tới, đó là hành động chấp nhận thua cuộc. Tôi cân nhắc trong đầu mình một vài phương án, không cái nào tối ưu. Tôi chọn cái ít rủi ro nhất.
-Bọn mày không dám đọ tay đôi với tao à? Hai thằng mày cùng lúc cũng được, cất thứ chết tiệt đó đi.
-Mày nói gì cơ? Mày định đánh bọn tao cùng một lúc sao? Mày biết tao là ai không? - Gã bên phải vẫn giữ việc ăn nói.
-Không!
-Thế thì mày nên biết. - Hắn ta nâng nòng súng lên, căng sao cho ngay vai tôi. - Tao là một trong các chiến sĩ mạnh nhất băng Da Hổ.
-Phập!
Tôi lách người qua, nhưng viên đạn chệt hướng cả khúc và ghim vào bức tường sau lưng tôi. Hai tên bất ngờ mất một lúc, tôi cũng bất ngờ không kém, khẩu súng của tên bên phải sau khi khạc đạn thì bị rơi xuống đất, tay hắn bị găm một con dao bắm loại nhỏ, máu từ đó chảy ra thành dòng.
-Chết tiệt! - Hắn chửi rủa.
Tôi bình tĩnh lại khá nhanh, khi một việc không bình thường xảy ra thì hãy khoan xét đoán nó. Đừng vội tự hỏi tại sao nó xảy ra và xảy ra từ đâu, tất cả những việc đó để sau, nếu ta còn sống để làm, quan trọng là nó cho ta những gì. Nó vừa cho tôi một cơ hội sống. Tôi bỏ qua thằng lớn mà lao về phía thằng vai nhỏ, nó đang bận lo lắng cho đàn anh và họng súng đang chĩa xuống đất.
-Thằng ngu, bắn, bắn mau! - Gã lớn lên tiếng.
Thằng đó bừng tỉnh, nhận ra tôi đã ở quá gần. Tôi vung chân đá văng khẩu súng đi, có tiếng xương gãy kèm theo. Thằng đó vẫn chưa rút tay khỏi cò súng, giờ ngón tay nó cong vòng. Thằng Da Hổ nhi đồng lùi lại kinh hãi, tôi bắt lấy nòng súng rồi lật ngửa cánh tay đối phương, sau đó lập tức chấn mạnh vào khớp tay nó. Tôi cũng đồng thời bẻ cổ tay và tước khẩu súng của hắn. Gã Da Hổ bị tôi đạp văn ngược ra phía sau, hắn nằm lăn lộn với cánh tay biến dạng.
Tôi chĩa họng súng về phía gã kia, hắn đã rút con dao cứu tinh ra và quẳng sang một bên. Tên này không thích chơi dao, nhất là với một tay bị thương. Hắn nhìn tôi thách thức. Tôi nhìn lại hắn với ánh mắt dữ dội. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi cướp lời trước.
-Tao đã đòi mày một trận tay đôi, giờ thì nó đây!
Tôi quăng khẩu súng ra sau lưng, giờ thì tôi và hắn đối mặt nhau, không vũ khí. Thật ra tôi dóc tổ, bắn tét sọ gã đó sẽ gọn hơn nhiều là đập nhau tay đôi, nhưng như thế đồng nghĩa với thu hút thêm chục thằng lảng vảng quanh đây nữa. Dù có hai khẩu súng, tôi cũng không chắc sẽ xử lý nổi từng đó lính Da Hỗ có vũ trang. Mặc khác tôi cũng khá tự tin với nấm đấm của mình, hành động cao thượng quẳng súng đi đã là một đòn tâm lý. Thằng này sẽ dè chừng tôi.
-Sai lầm lớn nhất đời mày đó cu, mày sẽ phải hối hận!
Hắn ta nói làm như hắn mạnh lắm vậy. Cũng có thể hắn nghĩ tôi không có sức mạnh nên yếu, chắc cả băng đản đã được thông báo tôi chỉ biết đọc năng lực, rằng tôi chỉ là thằng vô danh tiểu tốt dễ bị tóm.
Chúng đã khinh nhầm người. Tôi sẽ đánh một trận tới bến và quay gã này ra bã, bất chấp khả năng của hắn là gì
Đối thủ của tôi xăm hình con rồng Châu Á quấn khắp người, đầu rồng nằm ngay trước ngực, hai núm vú là đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào tôi. Trên đầu hắn in hình đầu lâu và vết khâu ở miệng. Giống kiểu người chết. Trên cổ hắn có một chiếc vòng cổ hình thập tự. Gã ta vuốt cái đầu trọc rồi hôn chiếc vòng cổ của mình. Tôi đứng nhìn hết cả quy trình đó, không khỏi tò mò.
Thập giá trên cổ hắn sáng lên, tên Da Hổ gầm lên một tiếng thống khoái và lao vào tôi, như con bò điên. Tôi nghiêng người sang trái rồi lách sang phải, vòng qua bên hông hắn. Gã ta quay sang để đối mặt với tôi. Hắn có vẻ nhanh và mạnh hơn lúc nãy, cử đông linh hoạt. Tôi không biết hắn sẽ mạnh lên cỡ nào, nhưng kĩ năng của hắn sẽ không thể giết tôi ngay, không thể cho đến khi hắn có một trận ra trò.
Tôi đạp vào bụng hắn, tưởng tượng như mình đang đạp cửa xông vào và làm theo. Gã ta đưa cánh tay xuống đỡ hộ cơ bụng rồi hất tôi ra. Cú đá đó rất mạnh, nhưng tay hắn mạnh hơn. Da Hổ lao đến đấm tôi, tôi chỉ nghe tiếng gió rít. Tôi chỉ kịp né qua nhưng vẫn trúng một đòn vào vai. Tôi xoay đúng một vòng rồi ngả rập xuống đất.
Tôi choáng váng đứng dậy, tên Da Hổ túm cổ áo tôi từ sau lưng rồi lôi đi. Hắn có cánh tay rắn chắc và khoẻ mạnh. Hắn vòng tay quanh cổ tôi rồi bắt đầu siết. Tôi ho sặc sụa. Nếu không sớm thoát ra thì tôi ngủm chắc. Tôi hất mạnh đầu mình về phía sau, tiếp xúc với cái gì đó mềm mại mà tôi đoán là môi. Gã ta rú lên, chắc cũng giập môi rồi. Gã này rất lì, hắn không chịu buông ra mà còn siết chặc hơn. Tôi liên tục thục cùi chỏ mình về phía sau, đồng thời lần mấy ngón tay hắn.
-Agggg, thằng chó! - Hắn ta văn tục.
Tôi bẻ gãy ngón út của hắn, giờ gã mới chịu buông ra, tiếc là tôi chưa chịu buông. Tôi bẻ gãy thêm ngón áp út, hắn ta gào rống như bị ăn mất lưỡi, tiện tay tôi tộng một đấm vào mặt hắn, không đã, chỉ như đánh vào bao cát. Tôi giữ chặc mấy ngón tay còn lại của gã, đồng thời kẹp chân vào cổ đối phương. Tôi làm một cú xoay mình đẹp nhất trên đời, quật ngã tên bò mông này xuống đất, dồn hết lực vào cánh tay của gã. Tiếng xương giòn hoà với tiếng la hét. Cả hai đều ngã xuống đất, nhưng chỉ một người đứng lên được. Tên này gào rú khủng khiếp, cánh tay hắn giờ coi như đồ bỏ, nhưng chỗ gập ra gập vào được, giờ không còn gập được nữa.
Tên này cũng không đến nỗi quá ghê gớm. Hắn đã khoác lác khi khoe mình mạnh nhất băng hay gì đó. Những thằng cực mạnh đều ra trận và đều có vai vế, chúng sẽ không ra ngoài vào trưa nắng để tìm một thằng không năng lực bị truy nã, trong khi có cả tốp đệ tử làm thay mình. Không xứng tầm.
Trên đầu tôi có tiếng vỗ tay. Kèm theo một tiếng nói lạ hoắc.
-Đánh đẹp đấy, tôi thích đòn xoay!
Một thanh niên ngồi trên cành cây ở bức tường bên hông, trông có vẻ như hắn ngồi đó đã lâu rồi. Hắn có khuôn mặt của một tay chơi tiến lên. Hắn đứng dậy theo tư thế người rừng và toan bỏ đi. Thằng màu mè, làm như hắn chơi được mấy đòn này. Thế nhưng tôi là người lịch sự. Vả lại nếu hắn là người duy nhất chứng kiến, điều đó sẽ giải thích nhiều thứ.
-Cảm ơn. - Tôi xoay người nhặt con dao. - Chắc hẳn món này là của anh.
-Đúng vậy! - Gã đáp.
Tôi phi con dao gâm phập vào cành cây, ngay giữa hai chân hắn. Tôi muốn thấy hắn lòn tay xuống trog tư thế rút dao, thế thì thật dễ chịu. Trên đời có cái kiểu người thấy bị nạn mà chỉ ngồi dòm thì thật đáng khinh.
-Sao lúc nãy anh không ném vào cổ hắn? Trông anh có vẻ làm được như vậy.
-Tôi không thích! - Hắn cười đáp, làm như cái sự không thích ấy quan trọng lắm. - Tôi không muốn mọi thứ kết thúc sớm, tôi đi ngang qua và trông ba người có vẻ sẽ đập một trận ra trò, ai ngờ lũ kia dùng súng. Tôi chỉ muốn công bằng một tí cho anh.
Tôi chả thấy biết ơn.
-Cảm ơn nhé! - Tôi nói với hắn, dù sao mình cũng lịch sự.
Gã ta không đáp, rõ màu. Hắn rút con dao ra rồi xoay người rồi nhảy xuống, biến mất khỏi tầm mắt tôi.
-Ta sẽ gặp lại nhau chứ hả?- Tôi gọi với theo.
-Có lẽ! - Gã ta nói vọng lại
Nói gì thì nói nếu không có con dao đó chắc tôi đã thua rồi, nếu gặp lại tôi sẽ đền ơn hắn ta xứng đáng.
Gã dưới chân tôi cứ gào rống, tưởng hắn cứng lắm chứ! Tôi nhét mũi giày vào họng để bắt hắn câm mỏ. Hắn không im hẳn, nhưng tiếng rên la ở mức chấp nhận được. Tôi đạp mạnh vào bụng hắn và tháo sợi dây chuyền ra, lập tức nó ngừng phát sáng. Tôi đeo nó lên cổ như một chiến lợi phẩm.
Tôi quay sang nhặt khẩu súng lục của gã ngực rồng, nó giống hệt khẩu của tên kia. Súng dùng đạn đầu cứng, loại này khá nguy hiểm, nó sẽ xuyên qua người ta, qua cả bức tường sau lưng ta và trúng phải ai đó xui xẻo, lũ này không nghĩ đến hậu quả. Tôi định xoay lại nhặt nốt khẩu còn lại thì một tiếng động vang lên bên tai mình.
-Đùng!
Tiếng súng rền vang, át cả thằng ngực rồng. Một viên đạn bay thằng vào bức tường trước mặt tôi, để lại một cái lỗ sâu hoắm. Phát súng vừa rồi từ sau lưng tôi.
Tôi xoay người lại, lấp băng đạn vào súng. Gã tân binh bị tôi xử trước đã lết lại chỗ tôi quẳng khẩu súng, và giờ hắn đang cầm nó. Cơn đau và bắn bằng tay không thuận khiến phát đầu bị trượt. Không gì đảm bảo viên sau sẽ trượt nữa, hắn đã có mốc từ viên trước. Tôi lập tức nhắm bắn gã ta. Hắn ta run rẩy chĩa súng về phía tôi, cả hai siết cò cùng lúc.
-Đùng!
Tôi bật ngửa về phía sau, viên đạn đã ghim vào bụng mình. Gã Da Hổ đã lỗ đầu, hắn chết rồi. Tôi báu chặt vết thương của mình, nhưng máu vẫn tuôn ra từ phía sau lưng. Một viên đạn để lại hai lỗ đạn. Tôi khuỵ xuống, dù không rõ nó đã đục lỗ trên bộ phận nào của cơ thể, nhưng tôi dám chắc là nó khá tệ. Tôi sẽ cần đi cấp cứu.
Phía đầu hẻm có tiếng náo loạn, một tốp Da Hổ xuất hiện và lao vào trong hẻm. Tận sáu thằng. Tôi đưa súng lên nhắm bắn, nhưng quá khó tập trung. Tôi bắn trượt hầu hết cho đến khi chúng đến đủ gần và tôi hạ được một tên. Thế vẫn chưa đủ. Tôi cảm thấy mình đang xuống sức, tôi đứng dậy và dựa lưng vào tường, tay vẫn báu chặt vết thương.
-Báo cáo, đã phát hiện ra hắn. - Gã ta thông báo và đọc ra vị trí của tôi.
Phen này tôi đi đời.
Chúng tiến lại gần. Thằng nào cũng có súng. Tôi không thể chọi hết cả năm thằng kiểu này được, trong khi tôi đang mất máu nghiêm trọng. Tôi thò tay vào túi lấy chiếc nhẫn ra, dự sẽ quăng đi đâu đó trước khi chúng lục soát.
Chợt mặt đất rung chuyển dữ dội, một cái hố xuất hiện ở chân tôi và tôi rơi tọt xuống đó. Cái lỗ đẩy tôi ra bãi đất nhỏ, bên cạnh là một gốc cây, tôi ngồi dựa lưng vào bức tường, trên đó có vài lỗ đạn không biết đâu ra. Một hình bóng và mùi hương quen thuộc đỡ lấy tôi, thân quen và dễ mến. Tôi cho báu vật của mình vào túi và thiếp đi êm ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro