Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lặng

Đời người luôn có vài nốt lặng.

Nốt lặng đôi khi là chút bình yên, một chiều nắng nhạt ghé lại bên ô cửa, Đức nhắm mắt nghe gió đùa với phong linh đinh đang bên cửa sổ, Đại kể anh nghe về những chuyến đi hoang.

Nốt lặng đôi khi là những khoảng im lìm, cả hai chẳng buồn nói gì với nhau, cứ lặng thinh nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Giấc mơ con gửi theo muôn nẻo gió ngàn.

Nốt lặng nhẹ buông xuống những ngày gió lặng buồn tênh, mùa hạ đã điêu tàn còn lưu luyến mãi bên ô cửa sổ để mở, ai cười đời mình gỉ sét như song cửa, ai khóc cho ai.

Hoa nắng chẳng còn rơi trên bậc cửa phủ bụi.

Đại rơi vào lòng Đức tựa nốt lặng buông lơi một cung trầm.

Nốt lặng đời ai giữa khúc dĩ vãng tháng năm.

































xuân

Gió xuân miên man, nắng trong vắt đổ xuống cõi người huyên náo.

Đường nhỏ, rêu phủ xanh những thăng trầm tháng năm. Đại dắt tay Đức bước qua, qua ngõ vắng đá xám như đời, cổng rào nhà ai hoa vàng đua nở.

Đại bảo, để em dắt Đức đi.

Đi qua thăng trầm đời người, đi qua điêu tàn thời gian, qua những mùa dang dở. Những mùa dang dở vàng sắc mai ngày xuân, xanh màu biển trời muôn thuở.

Dang dở cả tình ta.








































hạ

Mùa hạ buông nắng bên thềm, hồn ai mơ những giấc đi hoang. Cung đường ngày xưa cháy lên sắc phượng đỏ.

Ai đã đến giữa mùa hoa phượng nở, trời xanh nơi đáy mắt người bị hoa lửa thiêu đốt thành tàn tro.

Đức không tìm thấy nữa, bầu trời xanh trong mắt Đại một mùa hạ đã xa xăm nào.

Mùa hạ trong ký ức, chỉ còn hoa phượng như lửa đỏ, thiêu đốt mảnh trời xanh anh cất nơi đáy tim, đốt đời anh tàn lụi như tro.













































thu

Đại kể cho Đức nghe về mùa thu xứ Phù Tang, bán đảo hoa anh đào. Nơi ấy thu vàng màu rẻ quạt, có người thiếu phụ đứng chờ tình yêu vĩnh cửu trở về dưới tán rẻ quạt bóng tỏa.

Đại bảo, em đứng đấy chờ cả một ngày, chờ tình yêu của Đức về lại bên em.

Mùa thu ở Canada là mùa của lá phong đỏ.

Em đã cố bắt lấy chiếc lá phong đầu tiên rơi xuống, nhưng nó lại thuộc về người khác mất rồi.

Cuối cùng thì cậu nói mình vẫn chỉ yêu mùa thu Hà Nội, yêu cái hương cốm lãng đãng giữa sớm se lạnh mù sương, yêu con đường về nhà lá bàng đã rụng rơi phủ lối, con đường ta nắm tay nhau đi qua, yêu cái mảnh trời thu trong ngần nơi hẻm nhỏ nhìn lên chằng chịt dây điện.

Và yêu người.

Vì người vẫn ở lại đấy sau những mùa thu.






































đông

Hà Nội mùa đông có gì không?

Đại bảo anh, nơi ngoại ô giờ đang vàng lên màu hoa cải.

Hoa cải tháng mười hai vàng cả một góc trời, Đức ngồi trên đê, tựa đầu vào vai Đại. Nhìn đoàn đưa tang thưa người lặng lẽ đi giữa xám xịt ngày đông.

Đức ở nơi xa, lặng câm tiễn một người bạn qua đồng, xao xác gió đông, lại một gã mơ tự đẩy mình xuống vực thẳm. Anh nhìn người đàn ông đang dùng hai bàn tay không vừa khóc vừa cào cấu đất trên mộ, rồi lại nhìn di ảnh trên mộ bia đang cười, có cảm tưởng hắn cười mà như đang khóc.

Khói nhang nghi ngút, Đại lấy tay che mắt anh.

Hoa cải vàng vẫn dệt nắng bên sông.







































vỡ

Đám tang thế là hết.

Hoa cải vẫn nở vàng bên khung trời. Chiều nay anh nghe tin người đàn ông cào đất trước mộ Quế Ngọc Hải tự sát. Anh châm một điếu thuốc, không biết nên khóc hay nên cười. Đức nghe thấy tiếng thứ gì đó vừa vỡ tan.

Đêm đen mịt mùng, làn khói thuốc mỏng manh bảng lảng bay lên rồi nhanh chóng biến tan trong gió đông. Đức rít một hơi thuốc, tàn lửa đỏ lập lòe rồi rơi xuống đất, thành từng đốm tro xám lạnh băng.

Đại rút điếu thuốc ra khỏi tay anh, những ngón tay cậu nhanh chóng đan vào bàn tay lạnh ngắt của Đức, siết chặt.

Cậu ôm Đức vào lòng mình, vùi mặt vào bờ vai anh gầy còm, thoáng nghe đâu đây tiếng anh thở dài rất nhẹ vỡ tan vào tiếng gió đêm vi vu.

Trên đỉnh trời, một vầng trăng khuyết chơi vơi.

Đức lại nghe thấy tiếng vỡ.

Tiếng vỡ giòn tan như tiếng chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, nghe như hồn ai vừa vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, nghe như tiếng tim ai vỡ vụn trong lồng ngực đã nứt toác.

Anh nhắm chặt đôi mi, tự hỏi hồn mình có còn chút gì để vỡ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0314#2303