Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Chương XXXXII : Về nhà anh nhé, một giây cũng không muốn xa em.

Mấy ngón tay khẽ đan lại với nhau, hai người tay trong tay tiếp tục bước đi trên đường phố về đêm vẫn vô cùng nhộn nhịp.

" À, khi nãy sao anh phát hiện ra họ lấy trộm đồ của cửa hàng vậy ?"

" Chỉ cần quan sát cũng có thể nhìn ra, đâu phải ai cũng ngốc như em."

Tại Hưởng lấy hai chiếc kẹo khi nãy ra đưa cho Trí Mân.

" Hai chiếc kẹo khi nãy trong lúc tranh luận với họ anh cứ cầm ở tay rồi tung lên mãi. Cái này là phong cách phá án của anh à ?"

Nếu thám tử Mori trong " Thám tử lừng danh Conan " khi phá án thường dựa vào tường ngủ gật thì cái này cũng có thể coi là điểm nhấn riêng của Tại Hưởng rồi.

" Em nghĩ gì mà nhiều vậy ? Nghĩ đơn giản thôi."

" Khi nãy anh thực sự rất đỉnh, mấy lời lẽ đơn giản không thể diễn tả được hết."

Tại Hưởng lắc đầu cười trừ.

" Anh sợ trong lúc giao tiếp mất bình tĩnh sẽ đấm thẳng vào mặt tên đó nên mới cầm hay chiếc kẹo này trong tay coi như một vật kéo dài sự kiên nhẫn."

Trí Mân nhìn Tại Hưởng cười nắc nẻ với cái thực tế phũ phàng. Vốn cứ ngỡ là một thói quen tạo điểm nhấn ai ngờ lại là để ngăn chặn sự mất kiên nhẫn của bản thân.

" Hôm nay về nhà anh nhé ?"

Tại Hưởng cùng Trí Mân đứng tại trạm xe bus. Đi bộ thêm một đoạn là về đến khu chung cư của Tại Hưởng, phải thêm một chuyến xe nữa mới đi về đến khu nhà Trí Mân.

" Hưởng, không được mà."

" Sao lại không được ?"

Tại Hưởng trầm giọng, gắt gao nắm lấy tay cậu, uể oải gục đầu xuống vai Trí Mân. Không phải là một hành động làm nũng như bao ngày, là sự mệt mỏi trong con người anh đang tìm đến chỗ dựa. Có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều.

" Em còn về nhà anh nữa, bà chủ nhà sẽ bán nhà em đi mất."

Trí Mân hôn lên đường góc cạnh tuyệt đẹp của gương mặt kia, khẽ thì thầm vào tai Tại Hưởng.

" Bán nhà em đi cũng được, cho em về ở với anh."

" Hưởng, mai em sẽ sang mà, giờ về nhé ?"

Trí Mân dùng hai bàn tay nhỏ nâng gương mặt ủ rũ của người cứng đầu kia lên. Cùng lúc đó chuyến xe bus tiếp theo đi đến, cánh cửa mở ra chờ đợi Trí Mân.

" Hay anh về nhà em nhé ?"

" Không được mà."

" Sao lại không được ? Em về nhà anh không được, thì anh về nhà em."

Tại Hưởng vừa dứt lời, tiếng gọi thiếu kiên nhẫn của tài xế xe vọng ra.

" Hai cậu kia có lên xe không ?"

Trí Mân nghe lời thúc giục ôm vội lấy Tại Hưởng, vỗ vỗ tấm lưng rộng. Rồi hướng cửa xe mà chạy vội lên.

" Em về nhé, một lúc nữa sẽ gọi cho anh sau."

Trí Mân bước được hai bước, Tại Hưởng đột nhiên kéo cậu lại, xiết chặt trong vòng tay. Tựa khuôn mặt trắng mềm mà hôn cùng khắp, sau hai phút mới luyến tiếc buông cậu ra.

" Tạm biệt."

Trí Mân sau khi đón nhận những cái hôn kịch liệt thì đi vội lên xe. Áp sát vào cửa kính vẫy tay chào Tại Hưởng, cho đến khi bóng hình kia dần xa khuất.

Cảm giác yêu nhau chính là như vậy. Một người lúc nào cũng chỉ muốn giữ chặt đối phương vào sâu trong lồng ngực ấm áp để bảo vệ để che chở, một người lại chỉ muốn lười biếng ở mãi trong nơi ấy. Xa nhau một giây thôi đã cảm thấy cuộc đời sao nhàm chán tới vậy, chưa gặp nhau là một đường thẳng, gặp nhau rồi mới biết đường thẳng kia nhạt nhẽo vô vị.

Tại Hưởng là con người không phải ai cũng yêu, nhưng khi yêu sẽ nhất kiến chung tình tận tâm sủng nịnh. Trí Mân ngày trước nhút nhát rụt rè, lẽo đẽo theo sau Tại Hưởng, dù có tổn thương như nào cũng đều im lặng cam chịu. Bây giờ đối với Tại Hưởng chính là món quà tốt nhất mà thượng đế ban tặng, ngàn giờ nâng niu. Tại Hưởng ngày trước dù có phô ra cái vẻ mặt ghét bỏ Trí Mân đến cỡ nào, sau này thê nô cùng theo tỉ lệ thuận.

Tại Hưởng không về nhà. Vẫy tay bắt một chiếc taxi khác, địa điểm đến là quán bar quen thuộc. Cũng đã lâu không đặt chân đến nơi này, thậm chí gần như đã quên mất cách bài trí bên trong quán bar sầm uất này rồi. Từ ngày có Trí Mân ở bên, mọi thời gian đều muốn dành cho cậu. Cứ nghĩ cuộc đời phải đi đây đi đó, trải nghiệm đủ thứ trên đời mới là một cuộc sống thú vị. Nhưng ở bên Trí Mân, ôm Trí Mân dựa trên ghế dài xem những chương trình nhạt nhẽo trên tivi kia cũng cảm thấy vui vẻ, chẳng cần phải tung hoành đi đâu xa.

Tại Hưởng bước vào quán, vô vàn những âm thanh mời gọi phát ra.

" Hưởng ca, lâu rồi anh mới đến chơi cùng bọn em, không phải quên bọn em rồi chứ ?"

" Không quên, chỉ là anh bận."

Tại Hưởng dựa lưng ra sau ghế, nhận lấy ly rượu đỏ sóng sánh uống một hơi hết cạn.

" Bận yêu đương sao ? Đúng là không phải phong cách của lão đại."

Tại Hưởng cũng không để ý mấy lời nói kia, chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục uống.

Quả thật hôm nay Tại Hưởng có chuyện không vui. Cả một buổi chiều tiết chế cảm xúc bực tức trong người lại để dành thời gian vui vẻ cạnh Trí Mân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro