Chap 12: Ngập ngừng gọi "Tae Tae"
Lòng nóng như lửa đốt, Taehyung chạy nhanh về phía khu viện nơi có khói bốc lên.
"Park Jimin, cậu nhất định không được xảy ra chuyện"
Mặc cho cả đám người đứng bên ngoài lo lắng, hốt hoảng, con mèo ngốc bên trong vẫn ngủ say như chết. Park Jimin, con người này bề ngoài thì có vẻ hoàn hảo nhưng bên trong lại lắm tật, ngoài tật tham ăn còn thêm tật tham ngủ. Một khi mi tâm nhắm lại thì bên ngoài có động đất cũng không thể làm nó mở ra, trừ khi bị người ta đánh.
Taehyung lướt thật nhanh về phía dãy nhà, hốt hoảng mở cửa từng căn phòng một, nhưng đều không có ai. Cho đến căn phòng nhỏ đựng đồ chơi ở cuối hành lang, cặp mắt băng hỏa mới dừng lại. Căn phòng vẫn không có bóng dáng của mèo nhỏ, nhưng lại có mùi hương thoang thoảng trên người cậu còn lưu lại cộng thêm viên kẹo nhỏ được Taehyung lén đặt vào túi Jimin lúc ở trên xe khi còn trên đường cao tốc rớt lại bên cạnh chiếc tủ nhỏ được đặt ở góc phòng.
Anh nhanh chân bước đến giật mạnh cửa tủ, bấy giờ cơ mặt mới dãn ra một chút. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, không vội đưa tay đánh thức Jimin vì ai nhìn tựa qua cũng biết người này đang ngủ cũng hơi thở đều đều, không chút rối loạn. Taehyung một tay đỡ lấy vai một tay đặt dưới khớp gối nhẹ nhàng bế Jimin ra khỏi tủ rồi bước nhanh ra khỏi khu viện.
Thấy Taehyung bế Jimin từ phía làn khói trở lại, Hoseok, Yoongi cùng Jihye chạy đến. Hoseok cuống quít hỏi: "Jimin làm sao thế? Bị khói sặc nên ngất hả?"
"Không sao, đang ngủ thôi" - Vẫn thanh âm như thường ngày vang lên nhưng lại thoáng chút ấm áp, giọng nói có phần nhẹ nhõm.
Hoseok định giang tay giành lại Jimin từ trong tay Taehyung nhưng liền nhanh chóng bị Yoongi cản lại. Jihye đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không nói năng gì, chỉ thất thần đứng đó, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi chuyện gì đó rất khủng khiếp.
Lúc này đột nhiên có tiếng trẻ con khóc vang lại từ phía Taehyung vừa bước ra, cũng là nơi có khói. Thế nên mọi người mới chạy vội về hướng đó. Nói ra cũng lạ, rõ ràng là hệ thống báo cháy gặp khói nên kích hoạt thế mà lại không có chút lửa nào.
Đương nhiên là không thể có lửa được rồi, vì đâu phải là cháy thật. Chỉ là hai đứa nhỏ trong cô ni viện không biết từ đâu lấy ra hai cây pháo sáng, đốt chơi thôi thế nhưng khói lại lên nghi ngút, chạm vào bộ cảm biến của hệ thống chữa cháy, làm tiếng còi vang inh ỏi. Còi vang lên nên 2 đứa trẻ chỉ biết đứng im tại chỗ đó khóc. Tiếng khóc càng ngày càng to nên những người ngoài khu viện mới nghe thấy.
Lúc mọi người đến nơi có tiếng khóc thì chỉ thấy trên mặt sàn là 2 cây pháo sáng đã cháy gần hết cùng với một chiếc bật lửa, kế bên là 2 đứa trẻ đang khóc oe oe. Nhìn vào cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Một người phụ nữ trung niên trong số họ đi đến tắt tiếng còi báo động, rồi mang hai đứa trẻ trở về phòng. Mọi người cũng nhanh chóng tản ra.
Taehyung vẫn bế Jimin đứa ngoài sân nãy giờ, chỉ có mình Hoseok đi hóng chuyện sau đó trở về nói với mọi người. Cơ mặt mọi người lúc này mới giãn ra thêm chút ít.
Ngày hôm nay như thế là đủ, 5 người không quay lại khu viện nữa mà đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi. Đường xa mà vừa đến nơi là lại chơi ngay với bọn trẻ rồi thế nên ai cũng thấm mệt. Nhìn con mèo ngốc Jimin đang nằm trọn trong vòng tay Taehyung thở đều đều là đủ hiểu rồi.
Jihye sau một hồi khủng hoảng rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, bấy giờ mới mở miệng:
"Chúng ta nên tìm nơi nào nghỉ trước đi, mai rồi hãy quay lại đây. Mọi người ai cũng thấm mệt rồi, với lại cũng không thể để Taehyung oppa bế Jimin oppa mãi thế được. Hay là chúng ta tìm một khách sạn nào đó gần đây ở tạm đi"
Không đợi Hoseok lên tiếng, Yoongi liền nói
"Được. Tới biệt thự Hoseok gần đây đi."
Hoseok: "..." Bá đạo cũng vừa vừa thôi chứ, là nhà tôi đó có được không?
Hoseok vốn dĩ sống ở Gwangju nhưng từ ngày gia đình làm ăn khá giả thì bắt đầu chuyển lên Seoul sống. Chỉ để lại một căn biệt thự nhỏ mang hơi ấm gia đình ở lại.
Chiếc xe chở 5 người bọn họ bắt đầu lăn bánh tiến về phía biệt thự Hoseok. Suốt dọc đường Jimin thậm chí không tỉnh dậy mà còn ngủ sâu hơn, có lẽ là vì hơi ấm của người nào đó. Taehyung cũng không nói lời nào mà chỉ dán chặt ánh mắt vào Jimin, tựa hồ như nhìn một con thú cưng.
Xe đi được tầm 20' thì dừng lại. Mọi người bước xuống xe liền đi thẳng vào nhà. Hoseok dẫn Taehyung đang bế Jimin lên lầu. Tuy nói là biệt thự nhưng nhìn qua chẳng khác gì một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, mộc mạc đơn sơ. Thế nên cầu thang dẫn lên lầu chẳng mấy bước là tới. Taehyung bế Jimin rẽ trái rồi bước vào một căn phòng theo sự chỉ dẫn của Hoseok. Taehyung nhẹ nhàng đặt Jimin xuống rồi định quay người bước ra khỏi phòng nhưng liền bị mèo nhỏ níu tay. Jimin trong mơ gọi ú ớ tiếng bà nội Park gia, giữ chặt tay người trước mặt như sợ vụt mất thứ gì đó quý giá lắm.
"Bà ơi, đừng đi...ở lại với con"
Bất đắc dĩ, anh đành phải ngồi xuống cạnh giường, ở lại với mèo nhỏ vì sợ làm cậu thức giấc.
Hoseok thấy thế, hắc tuyến trên trán nổi lên không ít nhưng cũng không nỡ đánh thức cậu. Y đành ngậm ngùi rời khỏi phòng.
Thấy chỉ có mình Hoseok đi xuống, Jihye có chút khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ dám gào thét trong lòng.
"Tên khốn này, lại dám giở chiêu mỹ nam kế. Mồm bảo không muốn tranh giành tài sản thế mà lại cố tình câu dẫn Kim Taehyung. Đúng là khẩu phật tâm xà"
Đối mặt với Hoseok - người mà Jihye cô yêu thích, làm sao cô dám phụt ra những lời vừa nghĩ. Đến cả giọng điệu chua ngoa thường ngày cũng không cánh mà bay, thanh âm xuất từ cửa khẩu ôn nhu lạ thường.
"Taehyung oppa đâu rồi ạ?"
Hoseok định mở miệng trả lời thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Yoongi kéo ra ngoài vì lý do lịch trình, đến sáng mai mới có thể quay trở lại. Tuy nói là đã tuyên bố ngưng hoạt động đối với truyền thông nhưng những cuộc gặp mặt hợp tác hay tập luyện đối với một nghệ sĩ vẫn là điều bắt buộc.
Ngay sau cặp đôi SOPE rời đi, Jihye muốn tranh thủ tiến lên giành lấy cảm tình của Taehyung thì liền bị một cú điện thoại chặn lại. Người hiểu phong tình đó hiển nhiên không ai khác chính là bố Park. Sở dĩ gọi cho Jihye lúc này là vì người dì ruột mà cô yêu quý từ Canada trở về thăm cô. Không còn cách nào khác cô đành phải rời khỏi Gwangju mà trở về Seoul, nhường cơ hội Taehyung tiến lại cho Jimin.
Biệt thự hiện giờ chỉ còn có Taehyung và Jimin. Sau khi 3 người bọn họ rời đi được tầm nửa tiếng thì Taehyung cũng ngủ quên lúc nào không hay bên cạnh giường Jimin trong tình trạng tay vẫn còn bị nắm chặt.
Căn phòng từ lúc còn có ánh nắng chói chang cần rèm che lại giờ đã trở tối, nhưng hai người một lớn một nhỏ trong căn phòng kia vẫn chưa hề có ý định thức giấc. Vẫn là một khoảng không ấm áp và yên tĩnh.
Sự yên tĩnh đó lại được kéo dài thêm chút nữa rồi bị một tiếng la thất thanh phá hỏng.
Không ai khác đó chính là con mèo nhỏ ham ngủ Park Jimin. Giấc mơ ấy lại đến, giấc mơ cùng với ngọn lửa đáng sợ và người đàn ông nằm bê bết máu trên sàn nhà.
Người con gái vừa mở mắt liền bị một bóng đen tiến đến, càng lúc càng gần. Bóng đen sắp sửa vung tay vào người con gái, Jimin cậu liền la lớn tỉnh dậy. Người con gái trong giấc mơ là ai? Tại sao khi bóng đen tới gần, tim cậu lại đập mạnh đến vậy, tựa như mình chính là người sắp bị đánh đó.
Cậu hoảng hốt bật dậy, nhìn thấy trước mắt toàn một mảng màu đen lại càng thêm kinh sợ. Tay thì đang nắm bóng đen nào đó. Cậu dùng sức thật mạnh hất tay người đó ra, rồi lại la lớn.
Taehyung vừa nghe tiếng hét thất thanh của cậu, liền biết cậu gặp ác mộng rồi lại thức dậy ở một nơi xa lạ dĩ nhiên là đang rất rất hoảng sợ. Thế nên anh nhanh chân chạy đến bật đèn lên rồi lại chạy đến bên giường trấn an con mèo đang nhắm nghiền mắt đang xù lông kia.
"Không sao rồi, là tôi. Kim Taehyung"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jimin liền mở mắt. Thấy Taehyung, cậu như nhìn thấy mặt trời, liền đưa tay ôm chầm người trước mặt một lúc lâu.
Người được ôm bên này có chút giật mình, hơi khựng lại. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng tim người đó bỗng nhiên rơi "bịch" một nhịp.
Taehyung cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Jimin, liền một tay ôm qua eo, một tay xoa xoa đầu trấn an.
Ôm chừng 5' lúc này Jimin mới định thần lại mà buông ra. Mặt hơi ửng hồng, dùng giọng yếu ớt ngượng ngùng hỏi Taehyung.
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Những người kia đâu rồi?"
Taehyung chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe. Bấy giờ Jimin mới biết mình mất mặt như thế nào. Trong khi người ta chạy đôn chạy đáo vì cháy thế mà cậu lại nằm ngủ ngon ơ không biết gì. Thật muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống quá. Ngay lúc ngượng ngùng, bụng 2 người đồng loạt đánh trống.
Từ trưa tới giờ có ăn gì đâu, toàn ngủ là ngủ, bụng biểu tình là đúng rồi. Hai người nhìn nhau, bất giác cười.
"Lúc nãy trên đường đến đây, tôi thấy có một siêu thị cách đây không xa. Chúng ta rửa mặt rồi đến đó mua đồ về nấu ăn đi. Tôi và cậu đều đói rồi" - Taehyung mở lời
"Tôi...tôi không biết nấu ăn" - Jimin không dám nhìn thẳng Taehyung, ngại ngùng lên tiếng.
"Không sao, tôi nấu" - Taehyung nhàn nhạt đáp rồi bước thẳng ra cửa.
Jimin nghe thế, trợn tròn mắt "Tên thiếu gia nhà giàu này biết nấu ăn sao? Kỳ lạ"
Hai người chuẩn bị xong liền cùng nhau đi đến siêu thị, mua hết thẩy những đồ cần thiết về nấu. Taehyung chịu trách nhiệm nấu chính còn Jimin thì phụ anh. Lâu lâu lại có thanh âm đáng yêu của cậu vang lên, hỏi anh cách làm thứ này thứ kia khi nấu ăn. Mà người lớn lạnh lùng cũng đáp lại nhẹ nhàng. Khung cảnh nhìn qua tựa hồ như một đôi vợ chồng son cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong một ngôi nhà ấm cúng.
Cuối cùng thì cũng nấu xong, cậu cùng anh dọn đồ ăn ra bàn. Hai người kéo ghế ngồi đối diện nhau. Bỗng như chợt nhớ ra thứ gì, Jimin "Ah" lên một tiếng.
"Quên mua đồ uống rồi"
Taehyung: "Chắc có lẽ trong tủ lạnh có, cậu lại mở thử xem"
Jimin bước đến mở cửa tủ với hy vọng tìm được thức uống yêu thích - nước lê. Nhưng tủ lạnh trống trơn chỉ để có một bình lớn đựng nước màu đỏ thẫm. Cậu hơi gật gù rồi cũng quyết định kéo bình lớn ra khỏi tủ, mở nắp hít một hơi. Vẻ mặt không vui liền nở lên một nụ cười mãn nguyện.
Là rượu nho. Cậu bình sinh đã thích uống rượu. Lúc còn ở cô ni viện cậu đã từng lén trộm rượu của viện trưởng uống. Cậu uống say đến nỗi bất tỉnh nằm viện 24 tiếng đồng hồ, làm viện trưởng một phen sốt vía.
Jimin: "Chỉ có rượu nho thôi. Cậu uống không?"
Taehyung có hơi nhăn mặt, nhưng cũng thuận tình gật đầu vì anh nghĩ rằng rượu nho chắc là nồng độ cồn không cao với lại không còn đồ uống gì khác, thử chút chắc cũng không say nổi.
Sai, thực sự quá sai đi. Rượu nho này nồng độ cồn cực kỳ mạnh hơn so với rượu nho thông thường. Vì bố của Hoseok thích uống rượu mạnh nên trữ lại một ít trong tủ lạnh.
Thế là hai người vừa ăn vừa nốc rượu như uống nước. Chẳng mấy chốc mà cả hai đều say bí tỉ.
Cũng không biết bằng cách nào mà bò lên được tới phòng. Trùng hợp hơn là lại vào cùng phòng.
Taehyung vào trước tiếp sau đó là Jimin. Cậu thích uống nhưng tửu lượng lại không tốt. Thần hồn điên đảo, cậu đưa chân bước về phía người có gương mặt quen thuộc. Chớp mắt một cái, não bộ Jimin như bị tê liệt, luồng ký ức nào đó tràn ra mạnh mẽ. Người trước mặt quá đỗi quen thuộc. Nó không giống cái cảm giác lúc cậu tỉnh dậy hồi chiều mà lại có phần trìu mến xen lẫn đau thương khi đối diện với người này. Bất giác Jimin bật ra hai tiếng.
"Tae Tae..."
Gì cơ? "Tae Tae" ư? Cậu là vừa mới gọi anh bằng Tae Tae? Đã lâu lắm rồi, không có ai gọi anh là Tae Tae, cũng không mấy ai biết được biệt danh của anh là Tae Tae. Thế thì tại sao? Tại sao cậu lại biết? Người này...tại sao giọng nói, đôi mắt đó lại giống đến vậy.
Lời truyền đến tai, não bộ Taehyung hoàn toàn tê liệt. Lý trí đã mất chỉ còn lại con tim thôi thúc. Taehyung liền bước đến nắm chặt hai vai của Jimin, khẩn trương hỏi.
"Tại...tại sao cậu lại biết tôi là Tae Tae?"
Mèo nhỏ bị nắm chặt, liền dùng sức giãy dụa. Thế là hai người bị ngã lên giường. Taehyung đè lên người Jimin, hơi thở nóng bức phả lên khuôn mặt mèo nhỏ, khiến cậu nhăn mặt khó chịu.
Người kia hỏi dồn dập mà người này lại không chịu trả lời, cứ luôn miệng gọi "Tae Tae". Hai bên giãy dụa một lúc lâu...
-----
End chap 12
-----
Congratulation!
Truyện của tui được 1K lượt đọc rồi TT Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện nhiều nhé!!!
Chúc mừng BANGTAN được 2 giải daesang!!!
Chúc mừng #28 trên BXH Billboard Hot 100!!!
ARMYs các cậu đã vất vả rồi. BTS xứng đáng có được giải thưởng này.
RM:"Cụm từ "Nghệ sĩ của năm" đã chứng minh tất cả thế nên từ giờ chúng mình sẽ không bao giờ đau buồn và tổn thương nữa. Chúng mình sẽ đường đường chính chính mà tự hào"
Từ giờ hãy cùng nhau tiếp tục tiến bước trên con đường trải đầy hoa nhé!!!
YOU NEVER WALK ALONE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro