Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Trên máy bay.

-Jennie này.

-Vâng?

Jennie tháo miếng bịt mắt ra nhìn Yoongi.

-Anh biết là em muốn tốt cho Lisa và anh cũng thế. Nhưng có nhất thiết phải giấu mọi người chuyện chúng ta đưa em ấy ra nước ngoài điều trị không? Anh không muốn...

-Yoongi à, anh cũng phải hiểu là tình hình của con bé bây giờ không mấy khả quan không? Nếu cứ tiếp tục để con bé ở Hàn Quốc, không sớm thì muộn con bé cũng sẽ tìm đến Taehyung mà thôi. Khi đó khó mà dứt ra được.

-Nhưng cho Lisa uống thuốc an thần nhiều như thế này cũng chẳng phải ý hay.

Yoongi nhíu mày nhìn ghế bên cạnh.

-Thất lễ rồi, nhưng em biết là anh có ý với Lisa nhà em mấy năm rồi, trước cả Taehyung. Dịp này chính là cơ hội lớn nhất của anh để dành lại Lisa đấy! Lẽ nào anh còn muốn bỏ qua và tiếp tục nhìn con bé đau khổ vì cậu ta suốt đời? Anh đừng giả vờ thanh cao nữa. Rõ ràng là anh không cần thánh thiện đến mức đó.

Jennie nghiêm túc nói.

-Anh hiểu rồi. Không làm phiền em nữa.

Yoongi ngước lên trần, thở dài. Chầm chậm ngả lưng về phía sau.

Anh nhìn sang Jennie rồi lại quay sang Lisa. Liệu có đúng như lời Jennie vừa nói? Anh thật sự không cần tốt đến mức đó ư?

3 năm trước vào chính hôm Taehyung và Lisa chính thức quen nhau, anh đã tận mắt chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc của em dành cho người đối diện. Khi ấy, anh đơn giản chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm chơi đùa. Mục đích hai người đến với nhau chỉ cho vui. Biểu cảm của Taehyung đã nói lên tất cả nhưng em không nhận ra.

Anh đã rất muốn nói với em là nên tránh xa cậu ta ra. Nhưng em một mực không tin, còn giận anh rất lâu.

Đó là lần đầu em giận anh kể từ khi chúng ta quen biết nhau. Em còn bảo là chỉ xem anh như anh trai. Vì thế nên anh không cần quản chuyện riêng của em. Như thế rất khó chịu.

Rất phiền em.

Trong thời gian em giận anh, anh luôn cố gắng xin lỗi em. Mỗi ngày đều mang một bó hoa hướng dương tặng em kèm theo lời xin lỗi nữa.

Nhưng không. Nó đã không đến tay em lần thứ hai.

Chắc em không cần nó đâu. Vì em có cậu ta tặng hoa lavender rồi cơ mà.

Hoa hướng dương là hoa em thích. Nhưng em không nhận.

Lavender khiến em bị dị ứng. Em lại ôm khư khư trong lòng.

Sự khác biệt quá rõ.

Khoảng thời gian ấy....

Thế gian đã cho tôi biết...

Thế nào là....

Đúng người nhưng sai thời điểm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro