Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. tình

Buổi chiều Thái Tuấn sau khi học xong liền nhanh chóng phi như bay ra ngoài cổng trường. Hôm nay cậu sẽ được gặp ba nhỏ không chỉ thế còn được ở 2 ngày với ba nữa đấy nhé. Thấy chiếc xe quen thuộc cậu liền nhanh chóng trèo lên vừa định chào ông Đinh thì thấy người cha quen thuộc của nó - Kim Thái Hanh.

- Con chào...bố.

Thái Tuấn không quen với việc bố đèo nó vào mỗi chiều thứ sáu như thế này. Thường thì sẽ là ông Đinh đèo nó về vì ba nó bận công việc hiếm khi đèo cậu về nên bây giờ sự xuất hiện của ba lớn khiến nó không khỏi bất ngờ.

- Ừm, đi học vui vẻ chứ?

- Dạ có ạ.

- Ba cũng định về nhà lão gia gia hả?

- Hả? Có sao không? Lâu rồi ta không ở lại nhà gia gia hôm nay được dịp ba chả về cùng con.

- Nhưng...

Nó đang thắc mắc ba nhỏ ở đó, ba lớn cũng dám đến sao?

Nhưng nghĩ tới đây là cơ hội có thể tái hợp là cho 2 ba của nó lại toe toét cười. Lặng im không nói nữa vui vẻ mở sách ra đọc.

Trước phản ứng của đứa con mình khiến hắn không khỏi ngơ ngác, vừa nãy nó còn bày ra một bộ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi tự nhiên bật cười ngốc, hắn có lên mang thằng bé đi khám không.

Mang bụng đầy nghi ngờ cả quãng đường đến khi dừng trước căn nhà nhỏ của bà ngoại.

- Lão gia gia, con tới rồi nè.

- Tiểu Tuấn của ba.

Chính Quốc nghe thấy giọng con trai liền ngay lập tức chạy xuống. Cậu chạy đến ôm chầm lấy con.

- Con chào ba nhỏ.

Thái Hanh đang loay hoay lấy đồ lúc trở vào vừa thấy cảnh này. Chuyện gì đang xảy ra? Sao chồng nhỏ "cũ" của hắn lại ở đây?

Chính Quốc lúc ngước mắt lên nhìn cũng thấy hắn như một kẻ ngốc nhìn cậu. Cả hai sượng trân mà nhìn nhau mãi cho đến khi bà nội bước xuống.

- Tiểu Tuấn đến rồi đó hả?

- Dạ con vừa đến thôi ạ.

- Thế hả? Thôi mau theo gia gia ra rửa tay để chuẩn bị ăn cơm nào.

- Dạ.

Bà nội nào để ý không khí ngượng nghịu giữa hai người cứ thế mà kéo Tiểu Tuấn lên trên phòng luôn.

Cậu bối rối không biết làm gì, lên trên cũng chả xong, ở lại cũng chả thể làm gì. Người trước mặt là người cũ, quá khứ từng là của nhau. Giờ đây mỗi người mỗi ngả gặp lại nhau chả phải rất khó xử sao.

Cậu chả thể chịu đựng rồi lí nhí mà nói lời chào, chạy vọt lên trên phòng bỏ lại hắn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nghĩ chỉ là người cũ thôi mà chào hỏi bình thường không được hả?

Chính Quốc vừa vào phòng liền ngồi thụp xuống, gục ngã giữa căn phòng. Hứa rằng sẽ quên người ta, khi gặp lại trái tim sẽ không đập loạn vì người ta nữa nhưng chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt của người ta thôi đã xao động một trận trong lòng.

Nói hết yêu là điêu, trong thâm tâm cậu từ lâu Thái Hanh là chân tâm, chấp niệm của cậu. Không thể phai nhoà trong trái tim cậu. Người ấy ăn sâu vào trong tâm trí cậu, đi vào từng giấc ngủ, vào từng hành động, lời nói. Nếu để một ngày cho cậu nói về hắn chỉ sợ không đủ. 10 năm nói bỏ là bỏ được sao? Thần tiên à?

Cậu cũng muốn quên hắn chứ nhưng ông trời cứ hết lần này đến lần kia cứ kéo hai người lại với nhau.

Bao giờ mới hết

Chuyện tình tiền kiếp

Không quả không trái

Không duyên không định

Day dứt một đời

Lúc này Tiểu An nói to gọi mọi người mau xuống cơm, đợi mọi người tập trung hết ở bàn ăn thì cậu mới xuống. Con trai cậu cũng thật biết ý ngồi cạnh bà để lại phía đối diện cậu với hắn ngồi với nhau.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng hai bà cháu cùng nhau qua lại, cậu thỉnh thoảng mới đáp lại vài lời còn không thì ngồi im ăn nhanh chén để mau rời đi.

Bát canh ngay gần hắn nhưng cậu không thèm tỏ ý muốn nhờ giúp đỡ, tự vòng tay ra múc chợt cậu trượt tay, một thìa canh nóng cứ thế dội vào bàn tay hắn. Thái Hanh phản xạ có điều kiện ngay lập tức chạy ra bồn xả nước lạnh.

Cậu ăn năn tỏ ý ra muốn giúp đỡ nhưng vừa bước tới hắn liền lớn giọng mà nói.

- Đừng có lại gần tôi.

Thấy tình hình căng thẳng bà liền mang Thái Tuấn lên phòng đưa mắt tín hiệu cho Chính Quốc. Cậu bối rối không biết làm sao đợi hắn xả nước xong muốn xem tay hắn có sao không thì hắn lại giật lại như né tránh, bỏ cậu lại bước qua mà lên phòng.

Chính Quốc ơi là Chính Quốc sao em có thể ngu ngốc thế hả, đó người ta có quan tâm đến em đâu. Em muốn quan tâm người ta cũng bị người ta hắt hủi, thôi từ bỏ đi người ta sẽ chả bao giờ yêu em đâu.

Cậu đứng ở đó đôi tay vừa nãy đưa ra cứ dừng mãi ở đó mất một lúc lâu mới hạ xuống. Những điều đó đều xuất phát từ sự quan tâm của cậu mà thôi. Một giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mi nhanh chóng được đôi bàn tay nhỏ gạt đi, phải mạnh mẽ chứ là do cậu quá cố chấp lao đầu vào hắn.

Tiểu An thấp thỏm bất ngoài thấy Thiếu tướng đằng đằng sát khí đi ra ngoài khiến cho nhỏ một phen sợ hãi, đợi hắn đi khuất mới chạy vào. Nó thấy cậu chủ hình như vừa khóc thì phải.

- Cậu Quốc không sao chứ ạ?

- Tôi không sao đâu. Mọi người ăn xong hết rồi, cô dọn hộ tôi được không, tôi hơi mệt trong người.

- Dạ vâng, cậu cứ lên đi ạ.

Chính Quốc chậm chạp mà rời lên phòng, mở cửa ra, giật mình nhìn người trong phòng. Hả, sao lại? Ảo giác à? Cậu đóng lại rồi mở ra. Cái gì vậy? Hắn đang cởi trần ngay trong phòng cậu.

Khuôn mặt cậu nóng bừng khi chứng kiến một cảnh bỏng mắt này, liền nhanh quay người lại nói to để che bớt cảm xúc bấn loạn trong lòng.

- Sao anh lại ở đây?

- Đây là phòng tôi, tôi không ở đây thế tôi lại ở chuồng gà à?

- Nhưng bà xếp cho tôi ở chỗ này mà. Anh ra chỗ khác ngủ đi.

- Nhưng đây là phòng tôi, tôi ngủ ở đây hề hấn gì à? Nhà này cũng chỉ có 2 phòng ngủ mà thôi.

- Bà xếp cho tôi ở đây thì lúc tôi còn ở đây là phòng tôi.

Một người đã 33 với một người 28 ngay lập tức lời qua tiếng lại. Không hiểu sao khi hai người ở cạnh nhau đều xảy ra những cuộc cãi vã nhỏ nếu biết được lý do chắc mọi người sẽ kiểu chuyện này đáng để cãi nhau sao, lý do này thật là ngớ ngẩn.

Lý do này là một ví dụ, có lần con trai của cả hai còn nói với hai người rằng hai cha nó cãi nhau như những đứa bạn nó cãi nhau, tại sao mày chép tao mà mày được 9 tao được 7 vậy.

Bà nội như một giáo viên chạy sang gỡ hoà cho cả hai, bà cũng phát mệt vì hai cái đứa này rồi.

- Hai đứa có thôi đi không hả? Mấy ngày này tạm thời ngủ với nhau đi nhà có 2 phòng, một phòng cho ta với phòng này. Tiểu Tuấn nó muốn ngủ với ta nên hôm nay hai đứa ngủ với nhau đi. Không được thì Thái Hanh xuống đất ngủ.

------------------------------------

End chap 5.

Muốn giải đáp gì cứ cmt nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro