"Cậu tỉnh rồi"
Ngón tay Jungkook đã bắt đầu có phản ứng, mi mắt khẽ động đậy. "Jungkook,cậu, cậu tỉnh rồi"
Taehyung vội vã nhấn nút gọi y tá tới. Jungkook được đi xét nghiệm xem còn có di chứng gì để lại nữa không. Taehyung cùng Jeon KiHan và Jeon Si Ji ngồi bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Bác sĩ chuyển Jungkook vào lại phòng bênh, mình ở ngoài. "Không hề để lại di chứng, mất nhiều máu như vậy ma bệnh nhân vẫn kiên cường, xin chúc mừng mọi người". Anh chờ Ki Han và Si Ji về lo chuyện của Bank thì mới vào thăm cậu.
Mở cửa phòng bệnh, hình dáng quen thuộc nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, người gầy đi khá nhiều. Đôi mắt sáng long lanh hướng về phía cửa sổ. "Jungkook", Taehyung muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong, tâm trạng của anh lúc này y như một đống hỗn tạp. Anh khẽ tiến lại gần cậu, không kìm chế được mà ôm một cái. Jungkook ngơ ngàng mở to hai mắt "Taehyung, anh", cái ôm thật nhẹ, như đang nâng niu vậy, và rất ấm áp. "Tôi thích cậu". "Anh nói gì", những lời sâu trong thâm tâm anh lọt ra ngoài khiến cả không gian ngượng ngùng, vội sửa chữa "À, là, là tôi nói tôi mừng vì cậu tỉnh rồi". Jungkook gật nhẹ một cái.
"Tôi không nghĩ là anh sẽ đến đây đấy, mấy ngày qua tôi đều nghe tiếng người tâm sự với tôi, rất nhẹ nhàng"
"Tôi ở đây với cậu, nghỉ hết năm buổi học từ khi cậu bị tai nạn rồi"
"Tìm được người đâm tôi rồi?" Jungkook bất chợt hỏi làm Taehyung muốn đổ mồ hôi lạnh, chuyện này, anh muốn giữ bí mật. Anh không muốn cậu phải chịu cú sốc lớn.
"C, chưa, chưa tìm được"
Cậu cũng không nói gì thêm, quay lại trạng thái yên lặng lúc đầu.
***
Hôm nay, sau năm ngày Taehyung cùng Jungkook đi tới trường, mọi con mắt đều dí vào hai người. Suga lao vọt ra ngoài nói với Jungkook "Jungkook, người tông xe em..." Chưa nói hết câu bị Taehyung lườm một cái, Suga vội rút lại câu "Chưa tìm được". Đưa Jungkook vào lớp xong lại bắt gặp Park Jimin, đi qua hừ lạnh một tiếng "Jungkook mới xuất viện, đi qua hỏi han cậu ấy một chút. Nhưng vẫn phải giữ khoảng cách tránh xa cậu ấy ra". Park Jimin nghe thấy cũng không nói gì thêm, làm theo lời Taehyung quay qua Jungkook "Cậu, cậu khoẻ chứ" "Tớ ổn" Jungkook trả lời lạnh nhạt. Taehyung ngồi bên ngoài nhìn Jungkook, trong thâm tâm nghĩ trong thời gian này phải giúp cậu bình phục.
=========================
Sáng tớ ra chap ngắn nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro