Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 17 (Có thể coi là ngoại truyện)

Nguyên ngày hôm qua Jungkook cứ mở miệng ra là "Đ*t mẹ anh, Kim Taehyung" không thì cũng "Đ* má" nhẹ hơn thì "Mẹ mày" Thích thì đi ngang giơ vào mặt hắn ngón fvck to tướng. Người ta nói ở riết quen mặt, hắn cũng chẳng nói gì được cậu.

Hôm nay thì Jungkook đi làm bình thường còn hắn thì đi chăm chút lại bản thân, đi nhuộm lại tóc đấy, ừ.

Cậu thì cái eo vẫn ê nhức nhưng không sao, vẫn chịu được. Lâu lâu bước hụt tí thôi. Công việc thì cũng nhẹ nhàng mà, chỉ ghi nước, pha nước rồi bưng nước thôi. Nhiều hơn là cầm ghế đứng trước cửa tiệm đuổi mất tên ất ơ muốn đụng chạm cô bạn của cậu.

"Jungkook, chiều tối nay cậu rảnh không?" Élodie đi ngang qua đập vai cậu. Cậu quay lại nhìn cô

"Hả? Chiều tối nay tôi rảnh"

"Tôi mời cơm cậu nhé, tại dạo này cậu cũng giúp tôi nhiều hơn bình thường ấy"

"Trời, chi vậy? Được rồi, việc nên làm thôi mà"

"Đi, giúp nhiều quá rồi ông tướng"

"Này là cậu mời đó nhe, tôi không có đòi à"

"Ừm"

Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Kim Taehyung. Giờ mày chắc hắn đang ở tiệm tóc.

"Alo bé? Chú nghe nè em"

"Bé bé con c*c. Tối nay tự kiếm gì ăn đi, em đi ăn với Élodie. Chúc vui" Nói xong cậu cúp máy.

Đang cọc bỏ mẹ cứ bé với chả này kia.

Taehyung hắn ngơ mặt ra.

"Vailon? Bình thường kêu bé có sao đâu, tự nhiên nay cọc vậy?"

"Anh ơi anh ngồi im giúp em đi ạ, chọt cmn vào mắt bây giờ" Cậu nhân viên thấy hắn cứ nhoi nhoi thì nói.

Chọt mù mẹ mắt thì bảo sao xui. Cái vết sẹo trên mắt nhìn cũng ngầu đấy, ừ. Nhưng mù không ngầu đâu anh trai.

"Chú mày coi có quá đáng vãi loz không? Anh biết tổn thương chứ"

"Ngồi im coi đitme. Tưởng khách quen cái làm tới hả cha nội?"

. . .

Một ngày của Jungkook trôi qua còn nhanh hơn tốc độ cậu suy nghĩ coi tối nay ăn gì nữa. Nhưng hôm nay không phải lo, có Élodie lo rồi.

Cô dắt cậu đến một quán đồ nướng, cả hai ngồi vào bàn rồi gọi món. Trong lúc chờ món cậu hỏi cô.

"Ủa? Vậy còn nhóc với anh nhà cậu thì sao?"

"À, không phải lo, anh nhà dắt bé đi ăn với bạn bè rồi nên tôi mới rủ cậu đi đấy"

Jungkook có cái tài là nướng đồ ăn không cháy bao giờ, cũng thời gian đó, cái bếp đó nhưng người ta nướng thì cháy còn cậu thì không. Tại sao á? Có kĩ thuật hết đấy.

. . .

9 giờ tối...

Ăn xong thì hai người chia tay nhau ai về nhà nấy. Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Kim nhà cậu.

Tút...tút...tút...

"Alo b...chú đây"

"Lên đón bé" Vẫn là cái trò cúp máy ngang của cậu. Taehyung lại ngơ ra một lúc.

"Hả? Ẻm vừa nói gì cơ?"

...

Kéttttttt.

Jungkook lại gần hắn.

"Cởi cái nón ra coi coi"

Hắn nghe lời cậu mà cởi nón bảo hiểm ra. Jungkook vuốt tóc hắn.

"Tóc đỏ đẹp hơn mà, thấy chưa"

"Chú đâu có nói gì đâu" Taehyung đưa nón được treo trên xe cho cậu. Jungkook đang đội nón thì hắn đập vai cậu.

"Hả?" Cậu quay qua. Hắn lè lưỡi ra cho cậu thấy cái khuyên lưỡi hắn mới xỏ sáng nay.

"Đù, dám xỏ luôn hả?"

Taehyung cười rồi nhướng mày.

Đang đèo em người yêu về trên đường mát mẻ. Jungkook nổi hứng đập vào vai trái hắn không mạnh không lấy tiền. Taehyung giật lên một cái rồi nghiến răng.

"Gì vậy?"

"Đâu có gì đâu"

Về tới nhà thì vẫn thao tác cũ. Hắn mở cổng còn cậu đứng chờ. Hắn chạy xe vào, cậu mở cửa. Vào nhà, Jungkook nằm thẳng lên sofa. Taehyung đi ngang thì bị cậu kéo lại.

"Cởi cái áo khoác ra"

"H-hả? Thôi anh lạnh"

"Cởi ra lẹ lên. Giấu cái gì? Em thấy rồi"

Taehyung gãi đầu rồi cởi áo khoác bên ngoài ra để lộ hình xăm từ vai trái lên đến cổ.

"Xăm luôn?" Jungkook nhướng mày hỏi hắn

Gật.

"Ba mẹ cho không đấy?" Cậu cười rồi kéo hắn ngồi xuống kế bên. Taehyung xị mặt xuống liếc cậu.

"Anh lớn rồi mà, giờ chỉ có em cho hay không thôi"

"Giờ em không cho anh xăm thì sao đây?"

"Anh vẫn xăm"

Cậu giơ tay bóp bóp má hắn.

"Hạn chế nói đi, bộ không thấy đau lưỡi à?"

Gật gật.

"Đau sao vẫn nói nhiều thế?"

"Không trả lời em lại la anh"

"Không sao đâu. Anh ăn gì chưa?"

Lắc lắc.

Jungkook thở dài rồi đứng dậy đi vào bếp. Cậu bưng cơm đã hâm nóng lại ra cho hắn. Hắn ăn được vài gắp thì nhăn mặt.

"Đau quá, chú ăn mà nó đau"

"Ráng đi, không thì em pha sữa cho uống"

"Có pha thì nhớ bỏ thuốc Hoseok cho em vào rồi ở nhà chơi với chú nhé"

"Em đâu ngu đến mức tự hủy như thế" Cậu lại đứng dậy đi vào pha sữa cho hắn.

Đem sữa ra thì hắn uống vào cũng thấy đau. Ăn cũng thấy đau, cậu xoa đầu hắn.

"Ngoan, đừng ăn uống con mẹ gì nữa"

"Nhưng chú sẽ đói chết đấy"

"Đi lên ngủ đi, hai ba ngày nó hết"

Gật gật.

. . .

"Aaaaaaaaaa đ*t mẹ" Taehyung ngồi bật dậy mặt nhăn nhó, tay xoa xoa nhẹ chỗ hình xăm.

"Sao đấy?"

"Cái gra giường nó cạ vào vai chú"

"Lúc trước em cũng bị y vậy. Đú đởn chi cho giờ đau đó thấy chưa"

"Jungkook à, ôm chú đi. Nó đau lắm"

"Gần 3 giờ sáng rồi, cho em ngủ đi"

"Em không thương chú..." Taehyung bĩu môi. Hắn quay lưng về phía cậu, Jungkook bất lực phải quay qua ôm hắn.

"Ngủ ngon"

"Bé của chú ngủ ngon. Chú yêu em"

Jungkook cười mỉm rồi nhắm mắt ngủ. Taehyung hắn nhìn xung quanh một hồi thì thấy có con nhện con trên tủ đồ. Mặt hắn tái mét lại tính la lên nhưng thấy Jungkook nằm im có vẻ ngủ rồi thì không dám la.

Giả mù giả mù giả mù giả mù giả mù. Tao mù rồi tao không thấy mày, cút mẹ mày đi nhện ơi. Tao biết mày cần chỗ sống nhưng chỗ của mày không phải nhà của chồng lớn chồng bé tao mày ơi. Coi như thương tao nên mày chuyển nhà giúp tao đi, tao mệt mỏi lắm. Tao đau vai đau toàn thân mà em người yêu tao ngủ rồi tao không la lên được. Cút mẹ mày khỏi cuộc đời tao đi thứ tám chân gớm ghiếc. Không có ý xúc phạm mày đâu nhưng nhìn mày gớm vcl. Sao tạo hóa có thể tạo ra thứ như mày nhỉ? Người thì đầy lông, chân thì tận 8 cái, mắt, mũi miệng...

Hắn suy nghĩ một hồi thì ngủ mẹ lúc nào không hay.

Vậy cũng đỡ. Tổn thương nhiều chút cho bé nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro