Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Dưới tán cây anh đào

Sohyun : Mẹ nó mày lại ăn bánh của anh!!

Taehwan : Múc có một muỗng thôi mà.

Sohyun : Một muỗng mấy lần.

Taehwan : bốn lần..

Sohyun nổi khùng giận chẳng thèm ăn nữa làm Yeongyu phải vào bếp lấy bánh kem dâu yêu thích ra, đằng này Taehwan lại định ké tiếp thì bị Dohyun từ sau đi đến cốc đầu.

Dohyun : Sao mày giành bánh vợ hyung?

Sohyun : Dohyuniee!!

Cậu không chần chừ ôm choàng lấy cổ chồng mình.

Taehyung : Đang trong giờ làm mà?

Dohyun : CEO còn đi hú hí thì mắc gì anh mày phải làm?

Sohyun : tán thành !!

Cái hội này tới thì tiệm em chẳng bao giờ yên lặng như cái vẻ vốn có của tiệm. Hên là chẳng có mống khách nào..

.

.

.

"Em có nên make - up không?"

"Em thích thì làm."

JungKook dậy sớm sửa soạn đồ để đi dự lễ tốt nghiệp của Yeongyu, gia đình em đều ở quê không thể lên nên với vị trí anh trai xã hội thì cậu phải thật lịch sự để chụp hình cùng em. Taehyung cũng dậy theo, JungKook dậy xong cứ lục đục lục đục tắm rửa lựa đồ khiến anh cũng dậy theo. Sao mà ngủ nổi với con người này, Taehyung chỉ mặc quần tây áo sơ mi đơn giản.

Đúng 8h họ đến trường, Taehwan, Yeenun,Sohyun,Dohyun đều đến đủ. Yeongyu trong bộ đồ tốt nghiệp rất xinh đẹp, tóc thắt đuôi tôm phía sau, tay ôm bó hoa lại càng đẹp!

Lễ tốt nghiệp đến khoá học của Yeongyu thì đã thay đổi, không giống như hồi JungKook nữa. Một sân khấu được dựng lên sau đó là từng đợt kêu tên học sinh lên nhận bằng cũng như chụp ảnh,vô số ghế ngồi cho người thân sinh viên đến dự. May mắn họ chiếm được hàng ghế đầu đang dư rất nhiều ghế, có vẻ số người đến dự không nhiều.

"Xin mời sinh viên Lee Min Seok!....."

"Sinh viên xuất sắc Kim Yuna!....."

"Sinh viên Park Ye Ji!....."

Từng sinh viên bước lên bục, Yeongyu là sinh viên gần như xếp cuối nên việc chờ đợi đến lượt mình khá lâu nên em có thời gian sử dụng điện thoại.

"Jia unnie"

"Hôm nay em tốt nghiệp rồi."

....

"Chị không về thật sao?"

....

"Xin mời sinh viên xuất sắc Jang Yeongyu!!..."

Vội đưa điện thoại cho Yeeun bên cạnh đang chỉnh tóc giúp mình cầm giúp, em nhanh chóng bước lên bục. Phía dưới là tiếng vỗ tay nhiệt liệt của bạn bè, người thân và toàn thể cả quảng trường tổ chức lễ. Cầm trên tay tấm bằng xuất sắc em đổ bao công sức bốn năm trời, lúc chụp hình vẫn dò tìm hình bóng đó.

Không về thật ư?

Yeongyu hụt hẫng bước xuống bục ngồi cạnh hàng ghế mọi người, vẫn là chẳng thấy gì..

Lễ diễn ra suôn sẻ, khoảng thời gian sau đó là để cho các sinh viên được chụp ảnh kỉ niệm cùng người thân, giảng viên. Có lẽ khoá năm nay ra trường rất đông nên sân trường gần như phủ kín bóng người, sơ sảy phát là lạc mất nhau ngay lập tức. Taehyung biết thế nên luôn nắm chặt tay em nhỏ do cái tính hiếu động ham chơi, lớn nhì cái nhóm mà tính tình như con nít nên anh sợ lạc mất em bé xinh lắm.

Mọi đi một hồi kiếm được một nơi trống người, phía sau cảnh còn có cây hoa anh đào đang nở, cánh hoa màu hồng nhạt thi nhau bay trong gió thoáng chốc đã phủ khắp sân. Cảnh sắc tươi tắn, thơ mộng, Yeeun kéo vội một em hậu bối lại để giúp chụp hình cho cả nhóm. May mắn em hậu bối cũng nhiệt tình, căn chỉnh đủ góc khiến mọi người cười vui một trận.

Tổng cồng là bảy thành viên,căn cả bảy đều lọt vào khung camera hoàn chỉnh. Lúc này phía sau lưng họ có người phụ nữ tiến đến, cao hơn Yeongyu một cái đầu lẳng lặng đứng phía sau em. Hậy bối kia cũng chẳng quan tâm, lại chụp chung chắc là người quen nên bấm liên hồi mấy chục tấm, xong xuôi mọi người chú tâm đến xem ảnh. Em là người cầm máy xem trước, mặt ai cũng cười rạng rỡ, ngắm kĩ từng gương mặt yêu thương một lượt ai cũng xinh đẹp.....cả người phụ nữ phía sau nữa.

Mọi người cũng bất ngờ, cả sáu người đang bu quanh em cũng rời mắt khỏi máy ảnh nhìn về nơi khi nãy đứng chụp. Người phụ nữ vẫn ở đó còn đang ôm một bó hoa hồng đỏ.

Taehwan : Vãi!!

Sohyun : 😮

Trên mái tóc người đối diện còn kẹp chiếc kẹp hoa tulip, Yeongyu nhận ra chứ. Chính em là người tặng cho người ấy mà, Yeongyu hai khoé đã trực chờ nước mờ chỉ đợi người đó bước đến gần khi em nhìn thấy kĩ gương mặt đó. Nước mắt như gắn động cơ mà tuôn trào liên tục

JungKook : Trời ơi đừng có khócc.

Yeeun : Ui chuchu Yeongyuie nín đi mà.

Mọi người thấy em khóc thì nháo nhào lên, make - up cho cả tiếng giờ lại khóc như này.

Taehyung : Sao bảo bận việc quan trọng?

Jia : Việc quan trọng đây!

Chị về rồi.

Thấy em khóc cô cũng hoảng lắm, tặng vội bó hoa rồi ôm đối phương vào lòng xoa xoa đầu dỗ. Yeongyu cũng tiện tay ôm lấy vùi mặt vào khóc ngon lành luôn.

Taehwan : Em tưởng chị không về.

Jia : Cũng tính thế, mà hứa với người ta rồi.

Sohyun : Hứa với ai?

Jia không trả lời nhìn xuống em đang khóc rồi lại nhìn lên mọi người.

Taehyung : Khiếp, có bao giờ mày giữ lời với anh như thế.

JungKook : Anh là con nít à?

Taehyung : Con nít nào phải đi bồng em bé?

..........

Chí mạng! JungKook lặng câm.

Yeongyu khóc hả hê một hồi mới ngước mặt lên nhìn người mình đang ôm.

Yeongyu : Jia unnie...

Jia : ???

Yeongyu : Chị về rồi..

Jia : Ừm chị về rồi!

Jia nhẹ nhàng ôm lấy em trong lòng, họ ôm nhau dưới tán cây hoa anh đào đang rụng rời từng cánh hoa phấp phới trong gió, cảnh trường đẹp ngất trời.

Và chỉ có mọi người mới biết em vui đến mức nào khi thấy Jia cuối cùng cũng trở về.

.

.

.

Chuyển cảnh xong lễ mọi người lại tụ ở Harin tám đủ chuyện, đa số đều là chuyện của Jia. Đi bốn năm giờ vác cái mặt về lại Hàn, nhìn cô thay đổi choáng ngợp.

Sohyun : Về hồi nào?

Jia : 2 tháng trước.

Taehwan : Chị tốt nghiệp rồi?

Jia : Được 3 năm rồi..

Yeeun : Unnie có người yêu chưa?

Jia : Có tiền thôi.

Dohyun : Thế Jia bây giờ đang làm việc gì?

Hỏi đến công việc thì cô im phắn đi, có nên tiết lộ luôn không hay để mọi người tự điều tra? May sao lúc này Yeongyu bưng trái cây với nước uống ra cho mọi người cô mới trốn được một kiếp.

Yeeun : Ê ngon quá!

Yeongyu : Công thức mới mà.

Yeongyu trả lời xong liền quay lưng sang bàn khác nhận đặt món. JungKook lúc này mới chú ý đến bức tranh bóng lưng người phụ nữ treo trên tường do vài năm trước Jia vẽ, câu nói của bà lại hiện đến. Phải hỏi!

JungKook : Jia có nhớ bức tranh kia không?

Mọi người được thế nhìn theo về hướng cậu chỉ tay.

Taehwan : Nhớ ạ.

Yeeun : Hyung có hỏi anh hả?

Taehwan : Anh liệu..

Jia : Có nhớ ạ.

JungKook : Thế em vẽ ai thế?

Ừ cái này mọi người cũng tò mò, cả anh nữa.

Lịch sử về bức tranh đó là một câu chuyện cách đây gần 5 năm trước đó nhé. Hôm Jia đưa em từ cửa hàng tiện lợi về đến chung cư em sinh sống, Jia không lái xe rời đi ngay mà đậu ở đấy một lúc lâu để thấy bóng em dần khuất vào toà nhà thì mới ra khỏi xe hút một điếu thuốc. Dựa lưng vào xe mà ngước nhìn bầu trời đêm Hàn Quốc ngập sao sáng.

Lúc này cô suy nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục ở Hàn hay là về lại Anh tiếp tục việc học như lời bố nói. Day day trán nhức đầu sau đó vứt điếu thuốc vào thùng rác rồi định nhìn trời một cái rồi vào xe trở về. Ngay thời khắc đó bóng người phụ nữ ở ban công xuất hiện, trời về đêm nhưng ánh trăng rất sáng đủ có thể thấy rõ tóc,quần áo nhưng mặt thì không. Jia đờ người ra một lúc, ai mà tối khuya 1 -2h sáng lại đứng ở ban công??

Toà nhà đó lại là toà nhà Yeongyu vừa đi vào, chẳng lẽ?

Nhưng phải công nhận, bóng lưng đó đẹp đến ngây người. Bình thường Yeongyu đều búi tóc lên chứ chưa bao giờ xoã tóc cả, bóng người đó chỉ mặc áo phông trắng cùng mái tóc dài mềm mượt theo làn gió mà phấp phới. Theo góc nhìn của cô, người đó song song với mặt trăng đang chiếu rọi kia. Chưa thấy mặt nhưng tự trí não cảm nhận biết được người phụ nữ đó rất đẹp.

Jia đứng ở đấy đến khi người nọ bước vào nhà mới thôi điêu đứng. Ngày hôm sau có tiết ở lớp dạy vẽ, Jia mơ hồ nhớ lại bóng người phụ nữ vẫn trong tâm trí cô từ đêm qua đến giờ. Lúc này Yeongyu ngồi gần đó đang lấy màu bỗng gỡ chun xoã tóc ra để buột lại, giống quá.

Jia chắc nịch người phụ nữ đó là em, nhanh tay phác thảo lại bóng lưng khi xoã tóc của Yeongyu cộng thêm trí nhớ đêm qua mà vẽ nên bức hoạ lung linh đó. Nghe đến đây mọi người sốc bất động, Yeongyu lúc này cũng đang quay lưng về phía họ để nhận oder, cũng đang xoã tóc. Đối chiếu một hồi thì tất cả mới ngỡ ngàng.

Giống thật! Là một còn gì!!

Sohyun : Người mẫu ngay trước mặt mà phải đợi tác giả về để hỏi, buồn cười thật..

JungKook : Buồn của JungKookie.

Lúc này cái miệng loi choi Jung Taehwan lại lên tiếng.

Taehwan : Taehyung hyung!

Taehyung : ???

Taehwan : Công ty anh có nhận em vào làm không?

Taehyung : Mày vào có mà công ty anh nát, tính nghỉ Doris à?

Taehwan : Vâng, CEO làm ăn trơ trẽn quá. Hủy ngày đi làm đầu tiên của em!

Taehyung : Oh....Jia à, em làm ăn sao để nhân viên chửi trơ trẽn thế?
__________________________

(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro