Chap 3
Jungkook đang cặm cụi viết thống kê số liệu nhập hàng cho ông chủ, có người bước vào vẫn không hề quan tâm, chỉ hờ hững buông một câu
'' Chào quý khách ''
Những tưởng người khách đó vào mua đồ nhưng một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì, cảm thấy trước mặt mình như có hơi ấm phả vào bèn ngẩng đầu lên. Trước mắt là khuôn mặt hoàn mĩ được phóng đại đến mức có thể nhìn rõ được cả lỗ chân lông.
'' Ôi mẹ ơi hú hồn '' Jungkook giật mình, hai mắt mở to trừng lớn.
'' Anh bị điên hả? Làm cái gì vậy chứ? '' Cậu quát lớn. Cứ thế tặng cho người đối diện một cơn mưa xuân.
'' Xin lỗi đã làm em sợ '' Người kia cất giọng trầm ấm pha chút ý cười nói với cậu.
'' Ơ là anh sao?'' Jungkook bàng hoàng. Đây chằng phải người khách đẹp trai hôm trước cậu vô duyên nhìn đến thất thần đây mà.
Cậu nhớ lại vừa nãy người nọ dí sát khuôn mặt như tượng tạc đó vào mặt mình có hơi xấu hổ, cúi thấp đầu, bước lùi về sau giữ khoảng cách.
Đến lúc này Kim Taehyung mới đứng thẳng người lại, cười cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đút tay vào túi quần nghiêng một bên người lên cánh cửa ra vào.
'' Có gì buồn cười à? " Jungkook cáu kỉnh, cảm thấy mình giống đang làm việc gì đó xấu xa rồi bị bắt gặp, hai vành tai lại càng đỏ hơn.
'' Không có gì '' Kim Taehyung vẫn giữ bộ mặt cười cợt đó thản nhiên đưa tay vào túi quần quay đi chọn đồ để vào giỏ.
'' Em biết tôi chứ? '' Đặt chiếc giỏ đựng đầy đồ lên bàn thanh toán, Taehyung hỏi.
'' Biết? Chủ tịch của tập đoàn B.U nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc chả nhẽ không biết.'' Jungkook trả lời, đương nhiên là cậu biết vì cửa hàng tiện lợi cậu đang làm được đặt ngay cạnh công ty này mà. Ngoài ra sáng nay cậu có nghe thoáng qua ông chủ nói chuyện điện thoại có nói gì mà giao lại cửa hàng rồi tập đoàn B.U đó.
'' Em đang cần tiền đúng không? '' Taehyung nhướn mày hỏi.
'' Sao anh biết? Ai mà chả chả cần tiền ''
'' Ở cùng tôi, tài sản này đều cho em '' Taehyung thản nhiên buông ra câu nói với khuôn mặt đắc thắng như thể chắc chắn rằng Jungkook sẽ đồng ý lời đề nghị của anh vậy.
'' Đồ bệnh '' Jungkook khinh thường phun ra từng chữ khiến người Taehyung như chết lặng.
'' Vì sao chứ?? Chả phải em đang cần tiền sao, mà tôi lại giàu như vậy, rõ ràng trong cuộc giao dịch này người được lợi là em mà. ''
'' Anh đang coi tôi là trai bao đấy hả? Xin lỗi đã làm anh thất vọng nhưng tôi không phải loại người vì tiền mà bán thân, bây giờ mời anh về cho. '' Jungkook rứt khoát đuổi Taehyung đi khiến người nào đó đen mặt, muốn giải thích cũng không được.
Kim Taehyung sau khi bị đẩy ra khỏi cửa hàng thì trầm ngâm. Rõ ràng Jungkook nói thích tiền, mình có nhiều tiền như vậy sao em ấy lại không thích, còn tỏ ra khinh thường nữa chứ, chả nhẽ mình làm sai ở đâu sao? Hay em ấy không tin mình có nhiều tiền? Nhìn mình không giống người có tiền hả?
'' Được thôi Jeon Jungkook, tôi sẽ cho em thấy Kim Taehyung này không những có tiền, mà còn có rất rất nhiều tiền. '' Taehyung sau hôm đó đã hạ quyết tâm phải bắt bằng được Jeon Jungkook về bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro