Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


- Anh hai ? Có vẻ anh rất hứng thú với Kim Taehyung nhỉ ?

- Có sao ?

- Hiện rõ trên gương mặt anh kìa.

Jungkook buồn cười đáp lời Sumi:

- Em nghĩ nhiều rồi! Anh chẳng thấy mình hứng thú với hắn ta ở điểm nào. Muộn rồi lên ngủ đi.

Nói rồi Jungkook bước lên phòng mình, cậu hơi buồn cười khi Sumi nói cậu hứng thú với thằng cha đó ? Sẽ chẳng có một sự hứng thú nào ở đây cả. Đặc biệt là giữa cậu và hắn. Đơn giản chỉ là một trò chơi thôi mà người làm chủ ở đây chính là cậu.

Sumi nhìn theo bóng lưng anh trai mà thở dài thành tiếng, cô biết cậu sẽ không chịu thừa nhận việc cậu có hứng thú với hắn đâu. Cô chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra vừa rồi và cô khẳng định rằng anh trai cô đã có hứng thú với họ Kim kia. Khá là buồn thay cho tên họ Kim kia, cô rất hiểu rõ tính anh mình ! Từ nhỏ đến lớn việc anh cô không muốn làm thì sẽ chẳng ai thay đổi được, ngoại trừ người ấy...Nghĩ đến người ấy cô lại thấy buồn vì người ấy mà anh cô tính cách mới trở lên như bây giờ: lạnh lùng, khắc nghiệt và khó mở lòng với ai...

Từ lúc về nhà cho đến lúc nằm trên chiếc giường êm ái. Kim Taehyung vẫn không ngừng suy nghĩ về việc vừa rồi. Đúng là hắn cảm thấy tổn thương, cảm thấy mình như một con rối trong tay cậu vậy..nhưng..hắn vẫn không thể tìm ra một lí do nào để ghét cậu..hay đúng nghĩa hơn là hắn không thể ngừng việc yêu cậu, muốn gần gũi cậu, muốn cậu là của riêng hắn. Vò mái đầu vẫn còn chút ướt vì do vừa tắm xong của mình, hắn vẫn không tìm ra được câu trả lời thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại của mình, với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Ngủ chưa ?

Người kia giọng ngái ngủ đáp:

- Bố thằng điên ! Biết mấy giờ không mà hỏi ? Hơn 12 giờ đêm rồi đấy ! Gọi có việc gì ?

- Mày lắm lời vãi cac ! Không có việc gì tao gọi cho mày làm đéo gì !

- Nói con mẹ mày nhanh lên ! Tao còn ngủ.

Taehyung khinh bỉ đáp:

- Mẹ mày! Cái loại có người yêu bỏ bạn.

Người kia khinh khỉnh đáp:

- Còn hơn cái loại đéo có người yêu ! Đồ chim chỉ đái 18 năm !!!

Đờ cờ mờ nhà nó dám chửi hắn thế đấy, Taehyung bực mình quát vào điện thoại:

- Câm mõm để bố nói !

- Nói mẹ mày đi ! Nhanh lên không em yêu của bố mày tỉnh giờ !

Taehyung ngập ngừng nói:

- Ờ thì...trước tao có kể cho mày về việc tao đang tán tỉnh em khối dưới ấy.

- Jeon Jungkook?

- Ừ đúng rồi...

Chưa để hắn nói tiếp, người kia mỉa mai ngắt lời:

- Đéo tán được chứ gì ? Tao đã bảo thằng đó nó đéo đổ đâu ? Việc gì mày phải mất công thế ?

- Nhưng tao yêu em ý...Giúp tao đi mà Hoseok.

Người đang nói chuyện với Taehyung chính là Hoseok bạn thân chí cốt của hắn, con cưng của tập đoàn lớn mạnh họ Jung. Hoseok cũng là gay và cũng đã có người yêu tên Jimin - con trai độc nhất của dòng tộc lớn mạnh họ Park. Hai người họ gặp gỡ và yêu nhau được 2 năm và đều được hai bên gia đình ưng thuận. Hắn rất ghen tỵ với họ không biết bao giờ hắn với bé con của mình mới được như vậy đây.

Hoseok bất lực trước thằng bạn mình, gã biết rõ là hắn yêu tên họ Jeon kia rất nhiều nhưng khổ nỗi họ Jeon kia không giống với họ vì có gay đéo đâu mà giống...

- Cách thì cũng có đấy nhưng mà mày có chịu được không thôi.

Taehyung như gặp được phao cứu sinh, hào hứng đáp:

- Cách gì tao đều làm được hết miễn là có được bé con của tao là được.

- Lạt mềm buộc chặt.

- I do not understand !!!

- Thằng óc lợn, thế thôi mà cũng không hiểu. Có nghĩa là mày cứ thử không để ý em ý một thời gian xem sao ? Nếu em ý để ý đến mày thì có nghĩa là có tình cảm với mày! Còn nếu không..thì xin chúc mừng..mày đã quay trúng ô ăn c*t và đồng nghĩa với việc chim mày cũng chỉ để đái đến mấy năm nữa. Hiểu chưa ?

Taehyung hoang mang, thế nhỡ em ý không để ý đến hắn thì sao...có khi nào hắn sẽ chết trong cô tuyệt vọng không...nghĩ đến đây hắn ứa mồ hôi hột hỏi tiếp:

- Có còn cách khác không ? Tao sợ lắm...nhỡ em ấy không để ý đến tao thì sao ???

Hoseok gào lên:

- Cách khác con c*c. Không để ý thì kệ mẹ nhà mày. Bố mệt mày lắm rồi. Cúttt !!!

Xong...dập máy...Để lại Taehyung với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nghĩ chán nghĩ chê hắn ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, Jungkook cùng Sumi chào tạm biệt mẹ đến trường. Hôm nay không khí có vẻ trong lành hơn mọi hôm, nhưng quái lạ Sumi cứ liên tục nói líu tíu bên tai cậu rằng "Anh hai! Anh cho anh Taehyung một cơ hội đi ". Con điên này lại làm sao đây, cậu quay sang gắt gỏng:

- Mày có im đi hộ anh được không ? Đau đầu quá đấy !!!

Sumi nũng nịu kéo tay Jungkook mà lắc lắc, giọng mè nheo nói:

- Anh hai, anh cho anh ta một cơ hội đi. Em thấy anh ta cũng tốt mà, đi mà anh hai, điiii...

- Hôm nay mày bị làm sao đấy ? Sao cứ nói tốt cho thằng cha đó mãi thế ? Không phải hôm qua mồm mày vẫn kêu không đồng ý để anh qua lại với thằng cha đó sao ? Đổi giọng nhanh thế ? Họ nhà Lươn à ?

- Anh hai..

- Câm ! Mày còn nói thêm câu nữa thì anh từ mặt mày luôn đấy !

Nghe anh hai nói vậy Sumi nín thính, anh cô nói được là làm được đó nha...nếu không phải có người cầu xin nhờ giúp thì cô cũng không rảnh đâu. Hừm ! Bực mình ghê á, tự dưng không đâu bị nạt.

- Vào lớp đi không lại muộn học bây giờ.

- Naee.

Nói rồi Jungkook quay người đi lên lớp. Cậu khá là khó chịu và xen lẫn thắc mắc trước thái độ quay 180 độ của em gái cậu. Từ vụ hôm qua đến giờ nó cứ như con nhặng vây quanh cậu, câu khôn biết điều gì khiến Sumi thay đổi đến chóng mắt như vậy ? cậu là đang tò mò lắm đây. Gặp ngay Taehyung ở hành làng tầng 2, thấy hắn cậu lên tiếng chào hỏi vì dù gì hắn cũng là học trưởng và còn vì con xe nữa.

- Hey ! Chào anh học trưởng...

Chưa để cậu nói hết Taehyung đã lướt qua cậu đi lên cầu thang đến tầng 3 và từ đầu tới cuối không hề nhìn cậu đến một lần coi cậu như không khí vậy.

Hoang mang ? Bất ngờ ? Khó chịu? Đây là cảm xúc hiện giờ của đại ca Jeon. Cậu đang khó hiểu trước thái độ của hắn ? Tự dưng khi không lại tỏ ra không quen biết mình ? Vô lí thật sự ? Chắc có gì uẩn khúc ở đây ? Nhưng cậu chỉ hơi bất ngờ một chút thôi và không hề có ý định tìm hiểu nguyên nhân của nó. Toang bước nhanh về phía lớp mình trong lòng vẫn không khỏi hẫng một nhịp.

Còn học trưởng nào đó thì cười toe toét cảm phục trước sự ngầu lòi của mình. Hắn ngồi trong lớp mà cưa cười như một thằng điên khiến mọi người trong lớp một phen hoảng hốt "học trưởng hôm nay bị điên chăng"- đó là suy nghĩ của cả lớp. Hắn thì nào quan tâm khi đang tự luyến trong lòng và hắn không hề hay biết hành động của hắn chẳng tác động đếch gì đến đại ca Jeon...à không có một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro