Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Văn án: Chaeyoung là một cô gái ít nói, thích thủ dâmSau đó...."Sao em lại nhiều nước vậy hả?""Để tôi làm em thoải mái nhé?"Lisa chết mê chết mệt "tiểu Chaeng"Vừa hồng lại vừa mềmLại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.…
Trên trang bản thảo rách nát của thế gian, nàng tồn tại như một vết mực loang bất trị, làm hỏng sạch những dòng kẻ ngay ngắn của định mệnh và để lại một khoảng trống hoác hoải, một sai số không thể sửa chữa trong bản nháp của số phận.Nàng mang trăm bộ mặt của quỷ dữ để canh giữ một linh hồn đã hóa thạch giữa điêu tàn, lặng lẽ độc hành trên dải sương mù chênh vênh nối liền giữa thực tại và hư ảo. Mỗi bước chân đi qua đều gieo xuống vụn vỡ của ký ức và nhận lại khoảng lặng mênh mang từ phía cô liêu.Ngọn lửa nơi tay nàng chưa bao giờ biết đến hơi ấm thật sự. Nó là tiếng thét của sự hủy diệt, là vết nứt tất yếu trên mặt gương thực tại mà không một lời kinh cầu nào có thể hàn gắn hay chuộc lỗi.Nhưng khi ngọn lửa ấy chực chờ thiêu rụi cả trăm bản ngã, vẫn có một vạt nắng đứng lại giữa tàn tro. Ranpo không dập tắt cơn hỏa hoạn đang cào xé linh hồn nàng, anh chỉ lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vụn vỡ bên trong, biến một thực thể bị thế giới chối bỏ thành đáp án duy nhất khiến vạn vật này còn đáng để thấu hiểu.---_WARNING_· Truyện có yếu tố kinh dị, đen tối, bạo lực, cực đoan, đề cập đến những hành vi phi nhân tính. Cân nhắc trước khi đọc.· CP: Ranpo x Kirie.· Dàn nhân vật gốc thuộc về tác giả Asagiri Kafka.· Đây là fanfiction nên tính cách nhân vật có thể không hoàn toàn bám sát nguyên tác.· Truyện chỉ đăng trên Wattpad và AO3.…
đây là một câu chuyện về tình cảm dịu dàng của bạn dazai osamu dành cho một cậu phục vụ bàn ở quán cà phê và quá trình đeo đuổi miệt mài của bạn dazai. cover: @te_roxx (twitter)…
có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió,đến khi quay đầu lại, gió đã kịp hóa thành mùa cũ.thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa,chỉ có nắng đổ nghiêng qua ô cửa lớp học,có mùi phấn vương trên tay áo,và có một ánh nhìn tôi chẳng bao giờ dám chạm.người ấy ngồi sau lưng tôi,khoảng cách chỉ một hơi thở, một tiếng ghế khẽ dịch,nhưng lại xa đến mức cả đời này cũng chẳng thể đến gần.tôi nhớ những buổi sáng ướp sương,ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo trắng,những ngày mưa vương, gió len qua khe cửa,và trái tim tôi - run rẩy trong những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý.tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng đủ lâu,cảm xúc ấy sẽ tan đi như khói.nhưng càng im lặng, nó càng thấm sâu,như cơn mưa rơi mãi xuống một vết nứt trong lòng.có lẽ, không phải ai cũng cần biết mình từng được yêu như thế nào.bởi đôi khi, một ánh nhìn thôi,đã đủ để người khác viết nên cả một thanh xuân.…