Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dại dột thứ bảy: Không cần tìm (3)

Khoảng trời tối dưới mi mắt của Jungkook chợt loé lên. Những chấm màu tròn nhỏ le lói càng lúc càng nhiều. Jungkook biết trong lòng mình lại đang hi vọng. Một cái mút mạnh môi của đối phương khiến tim cậu rung mạnh, những vệt màu càng sáng loé mạnh mẽ hơn. Đầu lưỡi ngọt lịm như đang nếm những cái bánh quy bơ Taehyung hay mua cho cậu ở cửa hàng gần nhà.

Jungkook nhắm chặt mắt, không nhận ra hàng mi mình đã ươn ướt từ lúc nào. Cậu tách môi ra thành một khoảng hở nhỏ, thì thầm như nói cho chính mình.

- Em yêu anh.

Mắt cậu vẫn nhắm, cảm xúc trên khuôn mặt Taehyung không thể nào thấy được, nhưng vai anh bỗng chốc gồng cứng lại. Jungkook lại rướn người nhấn môi mình lên môi đối phương. Nước mắt lăn trên gò má rồi rơi xuống lớp áo mềm.

Jungkook sẽ không bao giờ là người anh yêu cả. Jungkook không xứng đáng được yêu. Jungkook chưa bao giờ được yêu.

Những câu nói quan tâm ngọt như kẹo bông gòn, những bữa ăn nóng hổi tự tay nấu, những cái vuốt tóc cẩn thận khi cậu ngủ, thậm chí cả những cái hôn này, đều là do cậu ích kỉ lôi cái chết của mình ra mà có được. Taehyung chỉ thương hại cậu thôi. Những thứ đó, đáng lẽ Jungkook không bao giờ có quyền chạm tới.

Vị ngọt lúc nãy bay đâu mất. Chỉ còn hậu vị chua chát đến nhói cả tim. Những đốm màu chớp yếu ớt rồi tắt hẳn.

Jungkook không cho phép bản thân mình hi vọng. Mọi ánh sáng le lói trong tim, cậu đều sẽ bóp chết nó.





Đáng ra Taehyung chỉ được ôm em thôi.

Taehyung khó khăn nhắc đi nhắc lại câu đó hàng ngàn lần trong đầu. Thế nhưng những bàn tay lại không tự chủ mà vuốt ve phần da đùi mềm mại của Jungkook. Tiếng thở hắt vang vọng trong gian phòng. Anh căng thẳng liếc mắt về phía cửa, trong lòng biết rõ cả hai đang làm một điều cấm kị. Chị y tá hoặc một bác sĩ nào đó có thể bước vào đây bất cứ lúc nào.

- Anh Taehyung.

Tiếng cậu nỉ non làm lồng ngực anh ngứa ngáy như có kiến bò. Vòng tay quanh eo cậu vô thức siết chặt hơn. Jungkook rướn người mút môi anh, khẽ khàng thúc giục.

- Tập trung vào em thôi này.

Taehyung gồng vòng ôm của mình như muốn khảm đối phương vào trong ngực. Tiếng tim đập hỗn loạn như chẳng hoà được vào nhau. Đồng tử Jungkook co lại, đau đớn.

Đáng ra Taehyung chỉ được hôn em thôi.

Jungkook cắn chặt môi kìm cơn đau trong lòng lại, cố gắng quyến rũ Taehyung bằng cơ thể yếu ớt. Cậu đã sợ anh sẽ không phản ứng, nhưng ngạc nhiên là kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Một lần nữa cậu lại phải âm thầm bóp nát hết hi vọng chưa kịp chớm nở trong đầu.

Giữa muôn vàn nụ hôn nóng bỏng, cậu nghe Taehyung thầm thì.

- Những lời anh nói lúc trước, thật sự anh không có ý như vậy.

Nói dối. Mi mắt Jungkook run rẩy. Kí ức quay trở lại khiến hơi thở cậu nghèn nghẹt, nhưng một cái chạm môi lại khiến nó bay mất đi.

Jungkook tuyệt vọng. Chỉ một cái chạm đơn giản như vậy lại có tác động to lớn không tưởng với cậu. Jungkook không tự chủ được mà càng lún sâu hơn vào tình yêu ngày càng vô vọng này, vẫy vùng giữa hàng ngàn lời thì thầm rằng cậu sẽ không bao giờ có được anh. Nó đau như bị xát muối vào vết bỏng mãi không bao giờ lành, và nó đau đến mức có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào nó muốn.

Nhưng Jungkook vẫn yêu. Lồng ngực cậu luôn chứa ngập những cánh hoa luôn chực tuôn trào như một bằng chứng không chối bỏ được. Đầy ắp như tình cảm vun đầy suốt mấy năm qua.

- Đừng nghĩ mình không đáng được yêu, được không?

Câu hỏi bật ra khiến cả hai im lặng. Jungkook cười, vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Taehyung sang một bên.

- Có quan trọng không? Dù sao anh cũng thích phụ nữ hơn mà.

Taehyung sựng người. Thân dưới vẫn vận động nãy giờ bỗng ngưng lại đột ngột khiến Jungkook có chút không quen mà rên khẽ. Hông cậu rục rịch đòi hỏi nhưng bị hai tay anh ghì chặt lại.

- Jungkook.

Giọng anh nghiêm nghị khiến cậu hơi rụt người. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế.

- Em yêu anh.

Jungkook nghiêng đầu nhẹ nhàng nói, bàn tay đang vòng quanh cổ nới ra để cậu ngả người nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Taehyung xáo động mãnh liệt, nhưng khuôn miệng tuyệt nhiên không phát ra tiếng gì.

Jungkook cười khẽ. Cậu không chờ một câu trả lời, vì vốn dĩ chẳng có câu trả lời nào cho cậu cả.

Hông cậu lại vùng vẫy tự vận động mặc cho anh cố giữ lại. Taehyung sau một hồi cũng ngưng ngăn cản, thân dưới lại mãnh liệt di chuyển. Rướn người tới để lại được hôn anh, mi mắt Jungkook ươn ướt.

Dục vọng là một thứ thật xấu xa, nhưng nó lại là thứ duy nhất khiến cậu có thể gần anh được như thế này. Một cánh hoa theo hơi thở mạnh mà bay ra ngoài, héo rũ tang thương.




Lúc Taehyung tỉnh dậy, vòng tay anh trái với hi vọng lại lạnh ngắt. Trong lòng nhanh chóng hẫng hụt, rõ ràng là đêm qua anh ôm cậu cùng ngủ. Giường bệnh trống trơn, không có Jungkook, thậm chí không có một chút hơi ấm nào. Trong một thoáng anh còn tưởng đêm qua chỉ là một giấc mơ nếu không phải tấm lưng vẫn còn đang ê ẩm bởi những vết cào nặng nhẹ.

Taehyung ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ bay sạch đi mất. Ruột gan đã loạn cào cào vì lo lắng nhưng anh vẫn giữ mình bình tĩnh một chút để suy nghĩ. Với thể lực đang yếu ớt như vậy Jungkook có thể đi đâu? Nếu là bác sĩ đưa đi thì không thể nào anh không bị đánh thức bởi tiếng động nào được.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh hai bàn tay đã hơi run vì những suy nghĩ xấu ập tới, Taehyung vuốt phẳng lại tấm áo đã hơi nhàu nhĩ vì nằm cả đêm, bước xuống giường để xỏ giày. Sợi dây giày cứ vuột đi vuột lại khỏi tay khiến anh tốn đến hẳn năm phút để buộc hai cái nút thắt. Chưa kịp ngẩng lên, anh nghe tiếng cửa phòng mở một tiếng đánh cạch.

- Jungko- ?

Chị y tá bước vào, đôi mắt nhíu lại nhìn người trước mặt. Ánh mắt nặng nề chiếu thẳng vào mình khiến Taehyung không khỏi căng thẳng hơn.

- Jungkook đâu rồi?

Giọng anh không giấu được độ rung bất thường. Chị nheo mắt một chút rồi thở dài, rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ.

Taehyung cứ ngồi bất động nhìn chằm chằm vào mảnh màu kem nhạt trong tay chị, hoàn toàn quên mất rằng mình phải phản ứng hoặc nói gì đó để đáp lại. Chị đành bước tới tận giường, nhét nó vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh.

- Là của em ấy.

Taehyung nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, rồi lại nhìn chị. Ánh mắt anh tuyệt vọng.

- Đừng nói là em ấy đã ..?

Câu hỏi lửng lơ treo ở đó, giọng anh nghẹn ứ như đang chèn một nỗi khổ to lớn ở cổ họng. Nó lớn dần ra, đắng nghét, đè chặt cuống họng anh. Khó thở đến mức mắt đã không kìm được mà đỏ rần rồi. Chị mím môi thật mạnh. Con người trước mặt vừa đáng trách vừa đáng thương khiến chị cũng không biết mình nên làm gì cho phải. Bàn tay đang muốn vung lên tát đối phương bị chủ nhân kìm lại mà bấu chặt ở gấu áo.

- Cậu nghĩ vì sao hai người làm cái loại chuyện đó ở đây mà không bị ai nhắc nhở?

Chị nhíu mày, môi dưới đã hơi run rẩy.

- Là tôi biết, nhưng để yên cho hai người.

Taehyung định lên tiếng nhưng ngay lập tức bị chị cắt ngang.

- Là Jungkook cầu xin tôi để cho em ấy có được một đêm với cậu. Đêm qua lúc cậu ngủ say, tôi đã đưa em ấy đi, cũng là cùng em ấy trải qua những giây phút cuối cùng ở phòng cấp cứu.

Căn phòng vang vọng tiếng chị nức nở, ánh nắng vàng vọt buổi sớm cũng không làm không khí ấm áp lên được chút nào. Cả người Taehyung đột ngột lạnh ngắt.

- Jungkook bảo em ấy không đau chút nào cả. Em ấy bảo ước muốn cuối cùng chính là ra đi mà không có mặt cậu. 'Có anh ấy ở đây chắc em đã không thanh thản thế này.'

Chị khóc như một đứa trẻ, bao lần định giơ tay đánh anh nhưng ghì lại ôm vào ngực. Chị không nỡ đánh một người nhìn như đang bị đau đớn đến vậy.

- Kiểm tra điện thoại cậu đi.

Là lời cuối cùng trước khi chị đóng cửa phòng bỏ Taehyung ngồi một mình ở lại. Anh thẫn thờ một lúc mới chậm chạp mở khoá điện thoại của mình ra. Mã khoá vẫn là sinh nhật của cô bạn gái cũ.

Mất một lúc để lục lọi mới tìm được một đoạn video mới quay từ tối hôm qua trong bộ sưu tập. Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi ấn nút play.

- Em yêu anh.

Tiếng Jungkook cười khẽ vang lên từ màn hình điện thoại. Cậu quay chính diện mặt mình, chỉ tận dụng ánh đèn nhỏ ở bàn kế giường vì không muốn đánh thức anh dậy. Khuôn mặt vốn mệt mỏi lại còn hắt ánh vàng khiến cậu trông xuống sắc hơn bao giờ hết.

- Biết vì sao em nói thế đầu tiên không? Vì em muốn anh phải nhớ, có thể quên cái gì về em cũng được, nhưng chuyện đó thì bắt buộc phải nhớ.

Jungkook chợt ho một tiếng, khá lớn dù đã cố kìm lại. Thân ảnh đang ngủ phía sau hơi nhúc nhích khiến cậu lo lắng nhìn một lúc. Sau khi xác định anh vẫn ngủ, cậu lại tiếp tục. Khuôn mặt cậu xuất hiện một nụ cười nhỏ.

- Em chuẩn bị bỏ anh đi rồi này. Vì thế em tự cho phép em được ích kỉ đúng một ngày hôm nay thôi. Đừng nghĩ tất cả những gì em làm đến giờ đơn thuần vì yêu anh, em không tốt tính vậy đâu.

Lại cắn môi để kìm một cơn ho ập đến, Jungkook liếc mắt về phía sau. Làn nước đọng ở mi mắt cậu óng ánh lên giữa cái nền đen đặc xung quanh.

- Em làm tình với anh, em quay đoạn clip này, cả việc chút nữa em sẽ đi đến một căn phòng khác để chết một mình ở đó, chính là để em luôn tồn tại trong trí óc của anh. Dù không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng là sự hối hận sẽ đeo bám anh cả đời. Hối hận vì không yêu mà để em chết, hối hận vì không thể mang em trở về, hối hận vì ở những phút cuối của em, anh lại đang nằm ngủ say sưa ở nơi khác.

Mọi không khí như bị rút cạn khỏi buồng phổi của Taehyung. Tim anh co chặt lại đến đau thắt. Từng chữ từng chữ phát ra như từng nhát dao đâm thẳng vào từng tấc da thịt trên cơ thể.

Jungkook trên màn hình khóc rồi. Tiếng rấm rứt bị nén lại nghe càng đau lòng hơn.

- Thế nhưng tuyệt đối không được tự trách bản thân mình quá nhớ không? Em muốn anh nhớ em chứ không phải hành hạ bản thân vì em.

- Em đúng là điên anh nhỉ? Muốn hành hạ anh nhưng lại không muốn anh đau..

- Thôi đừng nhớ em nữa, quên những gì nãy giờ em nói đi.

- Quên được cả em thì càng tốt.

Giữa những tiếng thút thít vụn vỡ, Taehyung lại nghe cậu thì thào.

- Em yêu anh.

- Em không biết tại sao em muốn nói anh nghe nhiều như thế, em cứ cảm giác như mình nợ anh câu nói đó. Nói bao nhiêu lần vẫn là không đủ.

- Dù cả đời cũng không nghe anh nói câu đáp lại, em vẫn cứ muốn nói mãi.

- Em yêu anh, Kim Taehyung.

Video ngưng lại ở ngay câu nói đó. Jungkook ngưng lại ở một nụ cười đầy nước mắt. Ở ngoài, màn hình cũng đã ướt nhoè những chấm nước mặn.





Có những cuộc tình, chỉ là những mối nhân duyên nợ nhau không bao giờ trả được.






***
Quên mất cái fic tận 2 tháng thì phải :))

Cái kết viết theo hướng hơi tiêu cực, mình cũng không biết vì sao lại viết thế. Nếu ai suy nghĩ sâu xa thì sẽ thấy có liên quan chút xíu ở một phần cũ.

Cũng cảm ơn những ai vẫn còn kiên nhẫn theo dõi cái series viết nhây ơi là nhây này nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro