1
Ngay trước mắt Jungkook là khung cảnh của biển lửa. Tai vang vọng lên những âm thanh la hét và tiếng chuông báo động.
Dòng người vội vã chen lấn nhau để được thoát nạn. Tất cả đều bỏ chạy lấy người.
Duy chỉ có cậu con trai đứng bên cửa sổ với những khung thép nóng như chiếc lò vi sóng khổng lồ.
Cậu không la hét mặc kệ cho số phận định đoạt. Môi mím chặt lại, nước mắt chảy hai hàng trên khuôn mặt khả ái.
Jungkook tuyệt vọng lắm, cậu chẳng muốn sống cũng chẳng muốn chết. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết cậu mới nhớ tới một câu nói của người bạn cũ là.
"Khi gần kề với cái chết tim cậu sẽ đập nhanh hơn và não bộ sẽ thu gom những hình ảnh bạn sẽ lãng quên trong quá khứ, tất cả sẽ được sắp xếp theo trình tự. Việc của cậu bây giờ là sẽ ngẫm lại về ngày xưa, ngồi chờ đợi đến thời gian thần chết xuất hiện."
Khi xưa Jungkook luôn miệng chê bai những điều đó là ảo tưởng, cho đến khi cậu gần kề với cái chết.
Quá khứ của Jungkook chẳng có gì sôi nổi. Ngoại trừ, người bạn cũ đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro