Chương 1
Mùa thu vừa tới đó chính là khi trang viên nhà Nguyễn Phúc ngập trong lá khô rụng dưới đất. Phủ một màu vàng nắng ấm lên cỏ xanh.
Khung cảnh yên bình như vậy chợt bị tiếng nói đùa của cậu hai làm cho bị phá hỏng:
"Bắt ta đi, bắt ta đi... Haha"
"Cậu hai, cậu từ từ thôi"
Thằng Cua mắt bị bịt lại bởi tấm vải, hai tay giơ ra quơ qua quơ lại tìm kiếm.
"Ở bên đây nè" - thằng Thiện cũng hô to.
Thằng Cua tưởng chừng mình đã bắt được tay nhị thiếu, nó vừa mở bịt mắt ra, vừa nói:
"Đó con nói rồi con-"
Thằng cua thấy cậu cả trước mặt thì mặt mày tái mét, vội buông cái tay đang nắm chặt tay áo của cậu cả ra.
"Mấy đứa bây làm cái trò gì vậy hả?" - Cậu cả Hồng Bảo quát tháo khiến cả đám chỉ biết cúi đầu. Rồi cậu ta quay sang cậu hai Hồng Nghi - "Ngu thì nên im lặng đi. La lối um sùm không ra cái thể thống gì hết"
"Em không có ngu. Anh cả không được nói vậy" - Hồng Nghi gân cổ lên cãi lại.
"Tại sao tao không được nói? Cái đồ ngu"
"Anh!"
Hồng Bảo vừa giơ tay lên cao, định tát Hồng Nghi thì lại bị bà cả tiến đến ngăn lại.
"Hồng Bảo, em có làm gì sai thì con răng dạy. Cớ chi lại ra tay động thủ"
Hồng Bảo miễn cưỡng hạ tay xuống, hậm hực nói:
"Dạy lại con bà cho cẩn thẩn. Đừng có làm ồn ào"
Nói xong cậu ta quay lưng rời đi, tay thì nắm chặt thành nắm đấm.
Bà cả lấy ra khăn tay, lau đi mồ hôi trên trán Hồng Nghi, vừa lau vừa hỏi:
"Con làm gì để cho anh cả lại định ra tay thế kia?"
"Con có làm gì đâu. Anh cả nói con ngu, con không ngu thì con cãi lại thôi"
Bà cả thở dài, chỉ biết nắm tay con trai dặn dò:
"Sau này, anh cả có nói gì thì cũng phải im lặng, biết chưa"
Hồng Nghi chỉ biết gật gật đầu cho qua, những lời của bà cả nói, cậu nhanh chóng cũng quên sạch.
Hai thằng Cua và Thiện chẳng dám ở lại, tản ra đi làm việc hết. Hồng Nghi buồn chán, đành về phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng, đôi mắt Hồng Nghi liền đanh lại, sắc mặt hoàn toàn khác với dáng vẻ ngu ngơ ngoài kia.
"Chưa biết ai mới là kẻ ngu" - Hồng Nghi nghiến răng, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. - "Điều tra xem tên Hồng Bảo đó sẽ giao hàng lúc nào, cướp sạch không để lại bất cứ thứ gì"
Khi nắng dần tắt và màn đêm buông xuống, đợi khi cả nhà ngủ say. FHồng Bảo bắt đầu lẻn đi, Hồng Nghi đứng trên ban công nhìn xuống đã thấy tất cả, giơ điện thoại nói:
"Đến được rồi"
Dưới cổng viên trang, thằng Cua và thằng Thiện đã chờ sẵn, mở cửa cho Hồng Nghi rời đi. Trước cổng đã có xe đợi sẵn, bên trong là Huyền Dương - một trong những người luôn giúp đỡ Hồng Nghi trong các phi vụ.
"Lâu rồi mới thấy tham gia đó, toàn ném đá giấu tay thôi"
"Có cánh tay đắc lực như mày và chị Uyên, cần gì tao phải ra mặt. Lần này vì đột nhiên thấy thú vị"
"Chị Uyên và những người kia đã đợi sẵn trên đường rồi. Chỉ cần tên đó đi ngang là có thể hành động"
Hồng Bảo trên chiếc xe chở hàng trắng đang đi thì có cảm giác bánh xe chùng xuống, vô lăng rung lắc. Hồng Bảo tức giận mà chửi tên đi cùng:
"Mày chạy xe kiểu gì vậy hả?"
"Em chạy bình thường mà, chắc bánh xe bị sao rồi. Để em dừng xe kiểm tra"
Người kia dừng xe lại, cầm đèn pin theo kiểu tra. Hồng Bảo trong xe cau mày nhăn nhó, lại nghe thêm tiếng nói của người kia truyền tới:
"Thủng lốp rồi, giờ sao đây"
"Mày không đem lốp dự phòng à?"
"Không"
"Ăn gì mà ngu thế không biết"
Hồng Bảo chống tay lên trán, vắt óc suy nghĩ. Lúc này từ phía sau có ánh đèn pha ô tô đi tới, do con đường nhỏ hẹp, chiếc ô tô đành phải dừng lại. Người xuống xe là Nguyên Uyên - chính là người mà Hồng Nghi và Huyền Dương đề cập. Cô đi lên trước, giả vờ hỏi thăm thử:
"Xe của hai người bị sao vậy? Sao không tiếp tục đi?"
Người đi cùng Hồng Bảo mừng như vớ được vàng, vội nói ra:
"Không biết ai lại rải đinh ra giữa đường, bọn tôi đi ngang thì vô tình cán phải. Giờ bánh xe thủng lốp rồi"
"À, xe của chúng tôi có lốp dự phòng. Để tôi kêu người của tôi giúp một tay"
Nguyên Uyên đi về xe, bước ra là mấy gã to con, mặt mày hầm hố. Trước mắt không thấy lốp xe đâu, Hồng Bảo định lên tiếng hỏi đã bị một người trong số đó túm cổ mà đấm cho một đấm. Trước lúc bất tỉnh, Hồng Bảo chỉ kịp nghe Nguyên Uyên nói một câu:
"Cướp sạch số ma túy đó, một bịch cũng không được chừa lại"
Hồng Nghi và Huyền Dương tới nơi thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Hồng Nghi đi lên. Đứng trước Hồng Bảo đang nằm bất tỉnh, Hồng Nghi chỉ hận không thể đạp chết tên này.
Hồng Nghi quay lại, đến chỗ Nguyên Uyên đang kiểm kê lại số ma túy.
"Có vẻ là đơn hàng lớn, hơn 250 bịch" - Nguyên Uyên nói.
"Chỗ này cứ đem về kho. À phải rồi, đâm thủng bánh xe của bọn nó đi"
Thuộc hạ gật đầu, móc một con dao nhỏ từ trong túi ra tiến đến đâm thủng bánh xe.
"Lần này chị vất vả rồi. Báo giá đi, em chuyển khoản"
"Vẫn như cũ thôi"
*Ting ting*
Nguyên Uyên thấy trên màn hình điện thoại đã thông báo chuyển tiền thành công thì mỉm cười.
Hồng Nghi lên xe, quay lại trang viên. Nguyên Uyên cũng những thuộc hạ khác vẫn đang yên lặng trên xe thì một người lên tiếng:
"Hay chị Uyên nè, chị xuống bắt xe bus đi nha. Nhà kho với nhà chị không có thuận đường"
"Nè nè, tao chia tiền đều mà mấy bây ác với tao vậy hả?"
"Thôi chị, chuyện tiền nông là khác, chuyện này là khác. Chị chịu khó tí đi"
Nguyên Uyên cũng không muốn đôi co thêm. Bọn thuộc hạ thả cô ở trạm xe bus.
Đợi tầm 15 phút, một chuyến xe bus dừng lại ở trạm. Nguyên Uyên lên xe mà lòng bất an, trên xe ngoài tài xế ra đã không còn ai. Lòng thầm cầu nguyện mình về nhà bình an.
Vẫn may mắn, Nguyên Uyên xuống khỏi xe bus vẫn an toàn.
Căn hộ của tối tăm và yên tĩnh, Nguyên Uyên mở cửa đi vào. Hình như em gái cô vẫn chưa trở về từ bệnh viện. Nguyên Uyên không buồn bật đèn lên, nhanh chóng về phòng, ngả lưng trên chiếc giường êm ái rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro