Chương 18: (H+)
Dù sao ba ngón cũng là quá sức chịu đựng đối với cánh hoa nhỏ phía dưới. Chúng vì ngoạm to lấy ngón tay thon dài mà từ màu đỏ quyến rũ mê người đã trở thành một màu hồng nhạt yếu ớt. Miệng nhỏ bên dưới cố há to ra để đón nhận ngón tay nhưng xem ra là quá sức rồi.
Mỗi từng đợt cú thúc là hai cánh hoa nhỏ đều phải yếu ớt cố hô hấp phát ra những tiếng ọp ẹp.
Thế nhưng trong mắt cô lại không chỉ có vậy, dâm thuỷ ngọt ngào ngày một tràn ra nhiều hơn như để bôi trơn nên chắc chắn sẽ không thể khiến nàng bị đau được.
Tiếng khóc lại càng một nỉ non hơn khi View thâm nhập mạnh mẽ vào phía bên trong. Vì đã làm qua một lần rồi nên càng dễ dàng biết điểm G của đối phương hơn cả.
Ngón tay chẳng hề thương tiếc cứ từng đợt rút ra là lại lập tức đâm thẳng vào nụ hoa hồng đã nhiễm sắc đỏ tươi kia.
"Ưm, hư...hức...nhiều quá..."
June khưở trách cô. Trong đầu lại chỉ còn một mảng trắng tinh mờ ảo. Nàng quên béng mất lí do vì sao cô lại tức giận để rồi thô bạo làm vậy với nàng.
"Cục cưng, cục cưng."
Vách động bên trong nóng ẩm lại cực liệt gặm mút ngón tay người thân trên. Tiếng rên rỉ của June ngày càng bị đứt quãng do ngón tay đang xuyên xỏ vô tội vạ kia.
"Ư...ô...ô...chậm lại...em ha..."
View ghé sát mặt xuống gương mặt nhỏ đang nức nở kia, đắp lên cánh môi hồng đang phát ra tiếng dâm mỹ một nụ hôn.
Thoáng đầu chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, thoáng sau đã là một nụ hôn sâu tràn đầy dục vọng.
Cuống họng nhỏ bị càn phá đến mức những tiếng rên rỉ chỉ có thể bị View chặn lại. Thân dưới bị làm thành ra như vậy, không để cho miệng trên phát ra chính là một cực hình nên nàng đã nhanh chóng đánh vào tay cô, muốn View dừng lại nhưng lại chỉ càng khiến View tức giận hơn.
Hai tay vốn đã yếu ớt nay lại bị khoá chặt trên đỉnh đầu, nhũ hoa cũng ép đến nhô cao. Điểm hồng đung đưa cao rồi lại xuống theo từng đợt hô hấp khó khăn của chủ nhân.
"A, đừng....dừng lại...bỏ ra đi..."
Cổ tay nhỏ bị khoá chặt cố vùng vẫy, hai điểm nhỏ bị hung hăng thay phiên bị môi hồng của người thân trên cắn phá. Hết dùng răng cà sát lại dùng lưỡi trêu đùa rồi hút một lực mạnh, kéo lê trái cherry lên trên giống thạch.
Bỗng, phần bụng phẳng lì ưỡn lên cao, miệng nhỏ cũng gấp gáp nói ra vài tiếng nhưng thật chẳng nghe rõ được chữ nào cho tròn vành cả.
View giơ lên cao ba ngón tay lấp lánh tựa như có đính nước kim tuyến của mình lên, sau đó lại nhìn xuống cô gái nhỏ đang thở hổn hển ở thân dưới.
Hai bên đùi chẳng còn sức chống đỡ nữa, hoàn toàn xuôi theo ý của View mà hé toang ra để nụ hồng chễm chệ đối diện trực tiếp với người nọ.
Hai cánh hoa vừa thoát được một trận ân ái kịch liệt đã sưng tấy che lấp cả khe huyệt mấp máy xinh đẹp.
"Cục cưng."
View lại thào ra hai từ như thế rồi lại lao tới như muốn nuốt chửng khuôn miệng xinh xắn kia.
Phía dưới vẫn còn đang ồ ạt thêm một trận triều xuy, View nhanh chóng nhận ra được điều này rồi dùng bàn tay nóng ấm tàn nhẫn bịt khe hở yếu ớt phập phồng kia lại.
Trận triều xuy không được giải phóng ra hoàn toàn, cả cơ thể June nôn nao, rồi lại dồn dập muốn được phóng thích ra.
Nàng lườm View một cái, đối phương chẳng hề quan tâm mà lại há to miệng, dương hàm răng trắng tinh về phía xương quai xinh tinh tế mà để lại dấu ấn một cái.
Chỉ đến khi nó rơm rớm máu, in rõ hàm răng của mình, View mới buông ra rồi nhìn tuyệt tác do mình để lại kia.
Phần thịt vừa bị cô đưa vào miệng cật lực hút mạnh khi nãy đã có màu trắng xanh xao, xung quanh là màu tim tím do lực cắn quá mạnh để lại.
"B-bỏ tay ra!"
"Cục cưng."
Nhìn gương mặt xinh đẹp thường ngày bị cô giày vò, nàng nhăn mặt nén sự tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai. View thầm nghĩ rằng nếu cứ theo cái đà này, mặt nàng sẽ như trái bóng bay bị bơm phồng khí mà nổ ra mất.
View mơn trớn dần dà di chuyển bàn tay lên trên, cả năm ngón tay chỉ để lộ ra in ít một lỗ nhỏ để dâm thuỷ có thể từ từ chảy ra.
Nhưng chỉ có thể ít như vậy thôi.
Những đường chỉ tay như một sợi vân cà sát vào hạt đậu nhỏ đỏ hỏn hãy còn đang cương cứng kia.
Không biết là vô tình hay cố ý, tốc độ này của View lại đang giống như tra tấn nàng hơn. Không nhanh và thôi thúc như khi nãy, mà lại giống như muốn thử thách tính chịu đựng của June mà từ từ chậm rãi lên xuống.
Hai bên hông căng đầy bắt đầu muốn đòi hỏi nhiều hơn mà bắt đầu tự chuyển động, thắt eo thon thả từng nhịp từng nhịp giống như đang múa nhảy sexy mà cử động theo.
"Cục cưng."
Ngoạm một miếng, bên phía cần cổ trắng thơm tho, nay lại giống như bị bạo hành mà loang lổ những dấu vết xanh tím đỏ. Những vết bầm to nhỏ nối đuôi nhau như đàn kiến chi chít trên cổ xuống tới tận bụng.
Cô thu tay về, June lại một lần nữa uất ức chỉ có thể nằm yên. Trò xấu hổ cử động hông ban nãy là do tự phát, giờ ngẫm lại quả thực rất xấu hổ. Cắt đứt dòng suy nghĩ này của nàng là một cơn đau từ não bộ truyền tới.
Phần đùi mềm trắng bị cắn mút. Phải biết rằng, phần trong đó là da khá non và nhạy cảm, June nhổm thân trên muốn phản kháng nhưng lại vì cơn đau mà lại nằm vật xuống giường êm.
Đau buốt cực kì, nàng cắn mạnh răng vào môi mềm khiến chúng thoáng chốc trở nên trắng bệch, sau cùng là rỉ máu do lực cắn quá mạnh. Lực cắn của người thân trên kia cũng vậy, hung hăng tựa như chó hoang bị bỏ đói lâu ngày.
Nàng sợ cảm giác này quá. Ánh mắt hai người giao nhau, June có thể cảm nhận được cả tia sét trong ánh mắt đang ngước lên nhìn mình kia. Miệng vẫn còn dính chặt lấy đùi tuyết, ánh mắt không có chút lưu tình nào.
"Dường như em đang nghĩ tới chuyện khác nhỉ, cục cưng?"
Tia ánh mắt View xoẹt qua đường nét thanh thuần trên gương mặt nàng. Đó là một gương mặt đang bị phân tâm, tim View cảm thấy như bị ai đó nhéo cao lên một nhịp.
Đang làm với cô, nhưng tâm trí lại vẫn để tâm tới người khác?
12 năm...12 năm rồi, dù June có thay lòng đổi dạ, cô vẫn sẽ tuyệt đối không buông tay nàng ra.
June lắc lắc đầu, nàng biết View lại đang hiểu nhầm cái gì đó rồi nên muốn giải thích một chút, còn chẳng để kịp June minh oan, người thân trên đã nhanh chóng trút hết lớp áo trên người.
Dưới tầng sương mờ ảo của tầm mắt, June loáng thoáng có thể nhìn thấy hai khoả bọc đậu hũ trắng ngần đang phô diễn ra trước mắt mình.
"Ngậm lấy."
June bị một lực kéo mạnh lên, lưng nàng đang ê ẩm bị kéo áng chừng còn có thể nghe thấy tiếng răng rắc.
View siết mạnh lấy đầu nàng, cả năm ngón tay gắt gao giữ lấy từng lọn tóc trong lòng bàn tay ấm nóng kia. Sau đó từng chút một từng chút một ấn cả khuôn mặt ươn ướt như em bé vừa khóc nhè vào bầu ngực của mình.
Nàng bị ngạt thở, muốn vùng ra.
Thì ra là nàng chán ghét View đến như vậy.
Hai đường chân mày mỏng của View tíu chặt vào với nhau khi nghĩ rằng June đã chán mình.
Chẳng muốn nói nhiều lời, cô dùng một chút sức như vẫn còn một chút tình người trong đó.
Miệng nhỏ bị bóp chặt đến nỗi chu chu ra chẳng thể thốt thêm câu nào.
"Há miệng ra!"
"Hư...hư...ức...em sợ lắm, View..."
June oà khóc nức nở, cố gắng lôi kéo View dịu dàng của trước kia về.
"Tôi bảo em, ngậm, lấy!"
June muốn hỏi, cô là đang tức giận đến cỡ nào mà phải gằn ra từng chữ đến như vậy. Âm điệu trong giọng nói đối với nàng hiện tại chẳng hề có chút quyến rũ nào nữa, mà làm nàng chất chứa thêm nhiều nỗi sợ hãi hơn.
Nước mắt lăn dài.
Nàng cật lực phản đối nhưng vốn đã chẳng thành. Buông xuôi làm theo mọi thứ cô yêu cầu lúc này thì hơn.
Nhưng, đây đâu phải làm tình với người yêu nhỉ? Nó giống như một sự trừng phạt giữa kẻ thù với nhau thì hơn.
Đôi môi chúm chím thuận theo người phía trên hút lấy một khoả trắng mềm của View, vẻ mặt chẳng hề có chút đê mê nào.
Bàn tay đặt sau đầu June siết chặt lại, cố ý kéo tóc giật ra đằng sau.
View chỉ nhìn nàng với cặp mắt cảnh cáo. Lâu sau đã xô nàng xuống đệm mềm, tay thoăn thoắt cởi chiếc quần ngủ ra.
"C-chị muốn l-làm gì?"
Hai cổ chân thon mềm bị giữ chặt lại, thành công khoá chặt chú thỏ ngây thơ trắng mềm kia yên vị.
Nhìn nụ hoa hồng hẵng còn sưng tấy, View chẳng có chút thương tình dùng tay gẩy gẩy vài cái khiến nó run rẩy nhiều hơn. Cũng chẳng biết rằng đang run rẩy vì sợ hay là đang đói nữa.
Chốc lát nụ hoa đã giống như mời gọi, làm ướt đẫm cả một mảng ga giường vốn đã lộn xộn từ lâu kia. Tay nàng cố bấu víu lấy ga giường để cả thân mình không bị rung lắc.
Bởi vì người thân trên đã không kìm nổi mà đưa đẩy hông rồi. June đã vốn định bụng cứ nhắm mặt đợi cô bình tĩnh lại rồi sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng dường như đây là loại chuyện, là loại khoái cảm mà từ xưa tới nay nàng chưa từng có bao giờ.
Nhất thời cả đầu óc trống rỗng, từng nhịp từng nhịp đẩy cao rồi lại bị thúc ép dồn xuống, hơi thở cũng dần bị ngắt quãng.
Người thân trên với bóng lưng mềm mại, uyển chuyển cứ từng phút từng phút trôi qua là lại vồ vập đưa đẩy hông mềm trắng.
Tóc dài xoã ra dính chặt vào lưng thẳng, thi thoảng lại bay lên theo nhịp của chủ nhân.
"Ư...ư...em thấy lạ quá..."
Hột mềm bị đè chặt, cọ sát mạnh mẽ, áp bức đến khi bị cương cứng, nàng muốn thoát ra. June lắc lắc đầu muốn chống cự lại.
Không phải là không thích, nhưng mà nó thực lạ, thực khiến cho con người ta có cảm giác bức bối muốn nhiều hơn. Nàng từ bao giờ đã trở thành người có lối suy nghĩ như vậy chứ?
Hai tay nhỏ trắng cứ khua khoắng là View thấy thật sự rất chướng mắt. Sau đó cô liền đem hai tay kéo sát xuống phần bụng dưới rồi đè chặt ở đó. Hai bầu tròn bị ép bởi lực của hai cánh tay, tạo ra một khe hình chữ V thít chặt khiêu gợi.
Bỗng, xúc cảm đang tiếp giáp với da thịt nàng lúc này lại khá lành lạnh khiến nàng đang trong cơn mê man ái tình cũng phải bừng tỉnh trở lại.
Một lần, hai lần, June hét lên khi nhìn thấy đống máu đang tràn vào giữa hai khe thịt đồi núi trắng nõn của mình, tạo ra một sự tương phản rõ rệt đến mê người.
Giọng nàng đứt quãng y hệt như ban nãy, nhưng lần này June quyết liệt chống trả hơn khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng khó chịu này.
View qua tầng sương mù nơi đáy mắt cũng đã có chút nhận ra tình hình thực tại.
Cô đang chảy máu mũi!
Không vì lí do gì mà lại vì được chiêm ngưỡng mĩ cảnh trắng mềm kia.
Cô đưa tay lên bất giác quệt một đường dưới mũi, máu mũi lại càng ồ ạt chảy ra nhiều hơn. Chúng thi thau chảy xuống cằm nhọn xinh đẹp, hôn tới yết hầu đang nhô lên nơi cổ gầy thon. Chạy dọc xuống bụng phẳng đang áp sát vào người thân dưới. Tuy động tác đã dừng lại nhưng tư thế lại khiến người khác nhìn vào không tránh khỏi xấu hổ.
"Hư...hức...c-chị dừng lại đi mà..."
June quá hoảng sợ mà bật khóc. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ cau lại, phút chốc ghen tuông đã khiến mọi việc đi quá xa.
Cô nhìn xuống gương mặt đã ướt đẫm từ lâu, bấy giờ mới phát hiện ra những vệt nước mắt đã khô nay lại vì bị doạ sợ mà tô điểm thêm phần lóng lánh.
Hai tay nàng đưa lên ôm mặt, khóc thút thít như đứa trẻ. View cũng hoàn toàn từ bỏ ý định gượng ép nàng.
Cô ngồi dậy, lấy chăn cuốn thân nàng như một con sâu trắng mềm bông.
"Biết rồi, bà xã đừng khóc nữa..."
Môi View lại cảm thấy ngứa ngáy vô cùng do máu lạnh từ mũi cứ liên tục chảy xuống.
Rõ ràng là đã dừng lại rồi, cô cũng đã che thân June lại rồi, đầu óc biến thái này đúng là không muốn tha cho cô rồi đi.
June lộm cộm như chú gấu ngủ đông trong hang, nàng mò dậy tìm khăn giấy rồi khẽ khàng lau cho cô.
"Chảy máu mũi như vậy, hôm nay để em giúp chị."
Chỉ là mất vài giọt máu thôi mà, View cũng chưa hoàn toàn cảm thấy choáng váng cho lắm.
Nhìn thân hình bé nhỏ chi chít những vệt đỏ đến thâm tím không khỏi khiến đáy lòng View dâng lên cảm giác tội lỗi.
Không uống rượu, nhưng lại cứ như bị nàng chuốc thuốc đến thần hồn điên đảo vậy.
June bắt cô phải quàng qua vai mình rồi cố gắng dìu cô vào nhà tắm. View cười xoà, một mình cô cũng có thể tự đi được nhưng mà là không muốn ai đó nổi giận thêm nên đành chiều theo vậy.
June một mực đòi vệ sinh sạch sẽ cho cô. View muốn từ chối nhưng không ngờ nàng lại có thể quả quyết đến như vậy.
"Không sao, chị tự làm được mà..."
"Ngồi im đó, lần trước chẳng phải chị đã làm giúp em rồi còn gì, lần này tới lượt em."
Nghe giọng điệu nghiêm túc của June khiến cô phụt cười thành tiếng rõ to. Giọng cười trầm thấp vang vọng khắp phòng tắm ẩm ướt.
"Phụt, haha, cũng có phải trực nhật đâu mà em...hưm?"
June đáp lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nó ấm nóng và nhẹ nhàng vô cùng.
"Em xin lỗi..."
"Vì sao?"
Chẳng biết là đang muốn chọc ghẹo nàng thêm hay gì nhưng điều này khiến June cảm thấy ấm ức vô cùng luôn rồi.
Còn là vì chuyện gì được nữa?
"Thì là chuyện, Dunk gọi em là cục cưng ấy."
"Ừm?"
View hai mắt mở to muốn nàng tự miệng giải thích cho rõ ràng. Bằng không, từ giờ đến cuối đời cô sẽ thành chú chó giấu xương mất.
"Dunk hay đùa như vậy thôi. Người em thích...chỉ có chị..."
"Hả, em nói gì cơ?"
View đưa sát mặt tới muốn nghe rõ lời thổ lộ của June hơn nhưng lại bị ăn ngay bàn tay năm ngón.
"A, chị trêu em."
"Chị cũng xin lỗi."
View bắt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình. Cô nắm nhẹ lấy phần cổ tay đang đỏ ưng kia, áp sát bầu má mình vào nơi lòng bàn tay nong nóng của nàng, cảm nhận sự sống của đối phương.
June còn ở đây, June yêu cô.
"Đau lắm không?"
"K-không đau..."
Rõ ràng ban nãy nàng cảm thấy đau lắm, như thể cực hình vậy. Thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt dịu dàng kia, nàng lại không nỡ nói ra sự thật.
"Chị xin lỗi, đáng lẽ chị nên kiên nhẫn nghe lời em nói."
View chạm môi nhẹ vào nơi cổ tay hằn rõ năm ngón do mình để lại. Cô đặt lên đó một nụ hôn xoa dịu, như là để ngỏ lời xin lỗi mang theo chút tâm tình chân thành.
"Cũng bởi vì, chị không thể mất em, chị thật sự rất sợ người nào đó sẽ xuất hiện, khiến em rời xa chị..."
"View, chuyện em rời xa chị, là không thể nào xảy ra."
June tiến lại gần, ánh mắt bộc lộ sự chân thành phát sáng. Đây là lời nói từ tận trái tim của nàng
"Nếu em rời xa chị theo cách miễn cưỡng, chị sẽ đấu tranh tới cùng."
Khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn, bộc bạch tâm tư trong lòng nhau nhiều hơn, hai trái tim cũng dần đón mở đối phương là một phần không thể thiếu trong cơ thể của mình.
Hơi thở cả hai cuốn lấy nhau, trái tim đập điên loạn vì nhau.
"Em cũng sẽ đấu tranh tới cùng, em hứa."
Trán hai người cụng vào nhau thay cho lời hẹn ước, lí trí hay cả trái tim, đều đã bị chinh phục bởi tình yêu hoàn toàn, quyết tâm chỉ để có thể được hạnh phúc trọn vẹn.
Nằm trên giường ngủ, cả căn phòng bao trùm bởi bóng tối, ánh trăng bên ngoài chiếu vào gương mặt thanh tú của cô gái đang ngủ trên giường êm. Nhịp thở đã trở nên đều đều, View nhắm nghiền mắt như vậy thật càng trông dịu dàng.
[June, lập tức về nhà cho ba!]
Màn hình điện thoại sáng lên, June muốn đi ngủ tiếp cũng không tài nào đi ngủ được với mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu này.
[Hiện tại con đang sống rất tốt.]
Nhắn rồi nàng nhìn sang View, bất giác trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.
[7 ngày nữa sẽ là buổi lễ kết hôn của con với thiếu gia nhà họ Lertratkosum, liệu mà tính. Con biết tính ba rồi đấy, trời có sập cũng không thay đổi được đâu.]
"Ưm, sao em còn chưa ngủ nữa?"
View dụi mắt, cô có hơi ngó vào màn hình điện thoại của June nhưng lại bị nàng nhanh chóng đẩy ra.
"Có chuyện gì sao?"
Như bị nói trúng tim đen, June trả lời khá lắp bắp.
"H-hả, k-không có gì, đi ngủ thôi."
View cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh vật lại rồi nằm sõng ra giường êm, còn không quên hươ gọn June vào lòng rồi mới yên tâm say giấc tiếp.
Nằm trong lòng cô, nỗi bất an, cảm giác an toàn đang cùng lúc tồn tại trong người nàng. Trong lòng ngực ấm áp này, June cảm thấy thực thư giãn và thoải mái, nhưng ngược lại, nàng cũng sợ hơi ấm này tan đi, dần trở nên nguội lạnh với nàng.
"View, em có chuyện muốn nói..."
Cô buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn mở hờ mắt tiếp lời bằng giọng ngái ngủ.
"Hửm?"
"Em..."
"Hửm?"
"Em..."
"Hửm?"
Sau đó lại chẳng có ai tiếp lời ai nữa.
Cuối cùng, lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong.
Suy cho cùng, người giữ lời hứa sẽ luôn là kẻ ngu ngốc luôn nhận cho mình phần thiệt thòi nhiều nhất
---
[Lời muốn nói]: Không vui nữa, bắt đầu căng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro